Từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ chiếc ghế kiểu tây sang trọng có phần cũ kĩ được đặt ngay ngắn cho khách quý, còn có một chậu hoa xinh đẹp đang nở rộ. Mở cửa ra liền có thể nghe được tiếng chuông thanh thúy. Đi sâu hơn một...
Từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ chiếc ghế kiểu tây sang trọng có phần cũ kĩ được đặt ngay ngắn cho khách quý, còn có một chậu hoa xinh đẹp đang nở rộ. Mở cửa ra liền có thể nghe được tiếng chuông thanh thúy. Đi sâu hơn một chút sẽ bị hút hồn bởi mùi hương thơm lừng của vani, bơ, ô mai, trái thơm, sô cô la… tất cả những thứ ấy hòa quyện vào nhau, tạo ra những chiếc bánh đã ăn một lần thì sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhìn quanh bốn phía là không khí ảm đạm nhưng cũng rất đỗi nhu hòa với thứ ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ chùm đèn treo, phía dưới là những đồ vật lỗi thời, mơ hồ có thể thấy được hình ảnh tuyệt đẹp của những món đồ đó trong quá khứ. Cảm giác mà nơi đây mang lại vừa chân thật vừa huyền ảo, như chính dòng chảy của thời gian.
“Xin hỏi, ở đây có bánh ngọt không?”… Trong thoáng chốc có tiếng người cất lên.
“Có, hơn nữa rất nhiều là đằng khác”. Một người trả lời với nụ cười mang ý vị thâm tường nở trên môi.
Đúng vậy, nơi này dĩ nhiên có bánh ngọt, bởi vì đây là Antique. Bánh ngọt ở đây rất đa dạng phong phú, mỗi loại bánh là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, cạnh đó là bộ chén dĩa trắng, lẳng lặng tản ra hương vị thơm ngon. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người thường sẽ kích động, hoặc rụt rè, hoặc há hốc mồm mà nói:
Ở đây không chỉ có bánh ngọt mà còn có một ông chủ hay suy tư, thường chìm đắm vào thế giới riêng của mình nhưng cũng rất lõi đời. Một bậc thầy làm bánh thích soi gương rồi tự mỉm cười với chính mình. Một thiên tài quyền anh đổi nghề làm bánh, lúc nào cũng hỏi: ”Này, tôi có thể ăn được không?”. Một người đàn ông bí ẩn ở tiệm ô tô Riemer ngày ngày nhìn sang tiệm bánh. Và còn nhiều con người xa lạ đến rồi đi ở tiệm bánh Antique, mỗi người là một câu chuyện, là một điểm nhấn khiến Antique đặc biệt hơn bất kì tiệm bánh nào khác trên đời.
Cũng như các bộ phim truyền hình khác, “Antique” cho người xem cảm giác như không có gì đặc biệt nhưng kết cuộc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một câu chuyện vô cùng đơn giản nhưng những câu thoại sâu sắc xuất hiện khá dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ xen kẻ các dòng phụ đề mang ý vị ngắn ngọn súc tích, có khi lại mỉa mai châm chọc. Làm ta vừa xem xong lại bật cười, sau đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau: muốn truy tìm manh mối để cởi bỏ thắc mắc trong lòng hay sẽ hi vọng vào một kết cục viên mãn. Nhưng khi cốt truyện diễn biến đến tập cuối cùng, chúng ta mới hiểu thì ra cái kết này vốn không đơn giản như ta đã nghĩ… Bốn nhân vật, ai cũng có chấp niệm của riêng mình. Mỗi người họ theo góc độ của mình mà nhận định đúng sai kết cục trong từng sự việc đã diễn ra… bao gồm cả sự thật cùng ảo giác, làm cho không người nào có thể nhận biết được cái nào là chân thật, cái nào là giả dối, ai đang nói thật, ai đang nói dối… Mà có lẽ chẳng có thứ nào gọi là chân thật và giả dối, cũng không có cái gọi là nói thật và nói dối… Thảy thảy đều là do con mắt của mỗi người, sao lại có thể dựa vào quan điểm của người khác mà quy rằng nó là chân thật hay giả dối?
Xem phim, tôi thích ba điểm : Thứ nhất, là những chiếc bánh ngọt xinh đẹp. Thứ hai, là người đẹp (tứ đại mĩ nhân trong phim). Thứ ba, là âm nhạc của Mr.Children. Hai cái đầu thì không hiếm, nhưng cái thứ ba thì đặc biệt hiếm. Thông thường các ban nhạc rock rất ít khi xuất hiện trong soundtrack của 1 bộ phim. Mà “Antique” lại là một bức tranh bình dị của cuộc sống nên các bản nhạc trong phim đáng lẽ phải do S.E.N.S phụ trách, một thứ âm nhạc hướng tới cuộc sống bình bình đạm đạm nhưng lần này lại là Mr.Children. Các ca khúc như gợi nhớ một thời hồn nhiên hoa mộng nhưng cũng hết sức lông bông của tuổi trẻ, an bình lại hiển hiện bi thương, hai mặt tưởng chừng mâu thuẫn này hóa ra lại rất hợp với không khí của “Antique”. Bộ phim sử dụng rất nhiều ca khúc của Mr.Children nên vừa xem phim vừa ôn lại khoảng thời gian nghe nhạc Mr.Children. Mười mấy năm qua, con đường âm nhạc của Mr.Childrea trải qua không ít thăng trầm, có khi rơi xuống đáy vực nhưng tất cả các thành viên đồng tâm hiệp lực, vì âm nhạc mà phấn đấu không ngừng nghỉ. Có những cuộc thay đổi thành viên quy mô lớn, nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào họ vẫn luôn vượt qua và sức hút của họ là việc không thể phủ nhận. Thời gian cứ thế trôi qua, còn họ vẫn lặng lẽ cống hiến sức mình cho âm nhạc, không rình rang khoa trương, chính là đơn thuần mà tồn tại.
Hình ảnh phim mang sắc thái nhẹ nhàng, tiết tấu đặc sắc nhưng thong thả, diễn xuất của diễn viên đồng đều cộng thêm âm nhạc xuất sắc… ”Antique” hấp dẫn người xem không chỉ có vậy, mà còn nhiều nhiều thứ khác nữa. … Cũng chỉ có thể dùng trái tim mà toàn tâm toàn ý xem bộ phim để cảm nhận nhịp sống bình thản và mở lòng đón nhận những câu chuyện chân thật mà bộ phim mang lại.
Tiệm bánh Ga-tô
Từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ chiếc ghế kiểu tây sang trọng có phần cũ kĩ được đặt ngay ngắn cho khách quý, còn có một chậu hoa xinh đẹp đang nở rộ. Mở cửa ra liền có thể nghe được tiếng chuông thanh thúy. Đi sâu hơn một chút sẽ bị hút hồn bởi mùi hương thơm lừng của vani, bơ, ô mai, trái thơm, sô cô la… tất cả những thứ ấy hòa quyện vào nhau, tạo ra những chiếc bánh đã ăn một lần thì sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhìn quanh bốn phía là không khí ảm đạm nhưng cũng rất đỗi nhu hòa với thứ ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ chùm đèn treo, phía dưới là những đồ vật lỗi thời, mơ hồ có thể thấy được hình ảnh tuyệt đẹp của những món đồ đó trong quá khứ. Cảm giác mà nơi đây mang lại vừa chân thật vừa huyền ảo, như chính dòng chảy của thời gian.
“Xin hỏi, ở đây có bánh ngọt không?”… Trong thoáng chốc có tiếng người cất lên.
“Có, hơn nữa rất nhiều là đằng khác”. Một người trả lời với nụ cười mang ý vị thâm tường nở trên môi.
Đúng vậy, nơi này dĩ nhiên có bánh ngọt, bởi vì đây là Antique. Bánh ngọt ở đây rất đa dạng phong phú, mỗi loại bánh là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, cạnh đó là bộ chén dĩa trắng, lẳng lặng tản ra hương vị thơm ngon. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người thường sẽ kích động, hoặc rụt rè, hoặc há hốc mồm mà nói:
“Ôi! Trông ngon quá, Antique đúng là ngoài sức tưởng tượng.”
Ở đây không chỉ có bánh ngọt mà còn có một ông chủ hay suy tư, thường chìm đắm vào thế giới riêng của mình nhưng cũng rất lõi đời. Một bậc thầy làm bánh thích soi gương rồi tự mỉm cười với chính mình. Một thiên tài quyền anh đổi nghề làm bánh, lúc nào cũng hỏi: ”Này, tôi có thể ăn được không?”. Một người đàn ông bí ẩn ở tiệm ô tô Riemer ngày ngày nhìn sang tiệm bánh. Và còn nhiều con người xa lạ đến rồi đi ở tiệm bánh Antique, mỗi người là một câu chuyện, là một điểm nhấn khiến Antique đặc biệt hơn bất kì tiệm bánh nào khác trên đời.
Cũng như các bộ phim truyền hình khác, “Antique” cho người xem cảm giác như không có gì đặc biệt nhưng kết cuộc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một câu chuyện vô cùng đơn giản nhưng những câu thoại sâu sắc xuất hiện khá dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ xen kẻ các dòng phụ đề mang ý vị ngắn ngọn súc tích, có khi lại mỉa mai châm chọc. Làm ta vừa xem xong lại bật cười, sau đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau: muốn truy tìm manh mối để cởi bỏ thắc mắc trong lòng hay sẽ hi vọng vào một kết cục viên mãn. Nhưng khi cốt truyện diễn biến đến tập cuối cùng, chúng ta mới hiểu thì ra cái kết này vốn không đơn giản như ta đã nghĩ… Bốn nhân vật, ai cũng có chấp niệm của riêng mình. Mỗi người họ theo góc độ của mình mà nhận định đúng sai kết cục trong từng sự việc đã diễn ra… bao gồm cả sự thật cùng ảo giác, làm cho không người nào có thể nhận biết được cái nào là chân thật, cái nào là giả dối, ai đang nói thật, ai đang nói dối… Mà có lẽ chẳng có thứ nào gọi là chân thật và giả dối, cũng không có cái gọi là nói thật và nói dối… Thảy thảy đều là do con mắt của mỗi người, sao lại có thể dựa vào quan điểm của người khác mà quy rằng nó là chân thật hay giả dối?
Xem phim, tôi thích ba điểm : Thứ nhất, là những chiếc bánh ngọt xinh đẹp. Thứ hai, là người đẹp (tứ đại mĩ nhân trong phim). Thứ ba, là âm nhạc của Mr.Children. Hai cái đầu thì không hiếm, nhưng cái thứ ba thì đặc biệt hiếm. Thông thường các ban nhạc rock rất ít khi xuất hiện trong soundtrack của 1 bộ phim. Mà “Antique” lại là một bức tranh bình dị của cuộc sống nên các bản nhạc trong phim đáng lẽ phải do S.E.N.S phụ trách, một thứ âm nhạc hướng tới cuộc sống bình bình đạm đạm nhưng lần này lại là Mr.Children. Các ca khúc như gợi nhớ một thời hồn nhiên hoa mộng nhưng cũng hết sức lông bông của tuổi trẻ, an bình lại hiển hiện bi thương, hai mặt tưởng chừng mâu thuẫn này hóa ra lại rất hợp với không khí của “Antique”. Bộ phim sử dụng rất nhiều ca khúc của Mr.Children nên vừa xem phim vừa ôn lại khoảng thời gian nghe nhạc Mr.Children. Mười mấy năm qua, con đường âm nhạc của Mr.Childrea trải qua không ít thăng trầm, có khi rơi xuống đáy vực nhưng tất cả các thành viên đồng tâm hiệp lực, vì âm nhạc mà phấn đấu không ngừng nghỉ. Có những cuộc thay đổi thành viên quy mô lớn, nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào họ vẫn luôn vượt qua và sức hút của họ là việc không thể phủ nhận. Thời gian cứ thế trôi qua, còn họ vẫn lặng lẽ cống hiến sức mình cho âm nhạc, không rình rang khoa trương, chính là đơn thuần mà tồn tại.
Hình ảnh phim mang sắc thái nhẹ nhàng, tiết tấu đặc sắc nhưng thong thả, diễn xuất của diễn viên đồng đều cộng thêm âm nhạc xuất sắc… ”Antique” hấp dẫn người xem không chỉ có vậy, mà còn nhiều nhiều thứ khác nữa. … Cũng chỉ có thể dùng trái tim mà toàn tâm toàn ý xem bộ phim để cảm nhận nhịp sống bình thản và mở lòng đón nhận những câu chuyện chân thật mà bộ phim mang lại.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)