Không chỉ tôi, mà tin rằng rất nhiều người đã ít nhất một lần ao ước được thay đổi mọi thứ ở hiện tại, để bắt đầu một cuộc sống khác đúng với những gì bản thân mơ ước. Bởi lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày tháng với vô vàn nỗi...
Không chỉ tôi, mà tin rằng rất nhiều người đã ít nhất một lần ao ước được thay đổi mọi thứ ở hiện tại, để bắt đầu một cuộc sống khác đúng với những gì bản thân mơ ước. Bởi lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày tháng với vô vàn nỗi chán chường và phiền muộn. Với những ai từng sống trong sự gắng gượng cùng cực, cảm thấy số phận mình thật rẻ rúng và chẳng một ai nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta, thì lúc này đây, chắc hẳn ước ao đó sẽ vô cùng mãnh liệt. Nhưng liệu rằng, khi được sống lại với một cuộc đời hoàn toàn mới thì nó có thực sự hoàn hảo như bạn từng ước mơ hay không? Những thứ bạn đánh đổi để có được thứ hạnh phúc mới ấy là xứng đáng sao? Tôi thực sự không dám chắc, vì cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều thứ không thể lường trước, tất cả mọi thứ đều chẳng thể hoàn thiện một cách tuyệt đối được.
Khi xem “Hoa trên mộ Algernon” bạn sẽ được chứng kiến một giấc mơ dài của chàng trai Sakuto cùng với chú chuột bạch Algernon. Và khi giấc mơ đó tan, tôi bỗng dưng không còn nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của mình nữa. Những gì mà Sakuto đã trải qua khi trở thành một thiên tài đã giúp tôi nhận ra: Hạnh phúc thực sự chỉ sẽ đến với những ai biết chấp nhận chính con người và cuộc đời hiện tại của mình. Vậy nên, hãy sống thật vẹn tròn đời mình để hạnh phúc bạn nhé!
Giấc mơ mang tên Algernon bắt đầu với chàng trai Sakuto, năm nay 28 tuổi nhưng chẳng thể đọc viết thành thạo vì mãi chỉ sống với trí tuệ của một cậu bé 6 tuổi cùng một chú chuột trắng tên Algernon được phẫu thuật não thành công và trở thành chú chuột thông minh nhất trên thế giới, khi có thể vượt qua các mê cung phức tạp được tạo bởi các nhà khoa học. Bạn nghĩ anh chàng này sẽ có một giấc mơ tuyệt vời đến chừng nào khi được trở thành một thiên tài? Liệu hạnh phúc thực sự có đến với anh hay không?
Tôi thực sự rất thích Sakuto khi anh chưa phẫu thuật. Vẻ mặt điển trai của anh và nụ cười không chút tư lự ấy làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh khiến những muộn phiền trong cuộc sống bỗng chốc tan biến. Tôi đã phải tự hỏi bản thân: “Phải chăng khi chúng ta không thực sự hiểu và quan tâm đến những thứ phức tạp trong cuộc sống này thì chính là lúc hạnh phúc gõ cửa trái tim mình không?”. Tuy chỉ số IQ của Sakuto rất thấp và anh chính là nỗi nhục của người mẹ luôn mong muốn có một đứa con bình thường, cũng như việc anh trở thành trò đùa độc miệng của cộng đồng thì tôi vẫn thích Sakuto ở chính thời điểm đó hơn. Bởi tôi nhìn thấy một Sukuto lúc nào cũng lạc quan và biết quan tâm đến mọi người xung quanh, anh trân quý tình bạn với các đồng nghiệp của mình ở Dream Flower Service dù đôi lúc bị họ lừa. Tôi thích cách anh ngồi ghép chữ, mong muốn được học hỏi và tinh thần đấu tranh không ngừng để trở nên thông minh hơn khiến chúng ta dễ mủi lòng, rồi tự hỏi mình đã từng cố gắng đến vậy chưa?
Khi Sakuto được lựa chọn để trở thành đối tượng thí nghiệm của thứ được gọi là “trí thông minh nhân tạo” đã thành công trên chú chuột Algernon thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Qua cuộc phẫu thuật Sakuto không những được cải thiện IQ để dần khắc phục những nhược điểm của trí tuệ và bắt kịp với những người bình thường mà anh còn trở thành một thiên tài xuất chúng. Từ một Sakuto bình thường chỉ biết cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh đã biết phân biệt được đúng sai và nhận ra những ai đã lừa mình trong suốt thời gian dài; từ việc không thể đọc chữ rành hay sai chính tả, anh phút chốc có trí tuệ của một sinh viên đại học rồi tiến sĩ, mà còn thông thạo rất nhiều ngoại ngữ khác nhau. Cuộc sống phải chăng đã thực sự đúng như ước mơ bấy lâu của Sakuto? Bạn hẳn đang nghĩ Sakuto sẽ hạnh phúc đúng không? Nhưng thực tế không phải vậy, khoảng thời gian đầu Sakuto vô cùng vui vẻ vì có thể đối mặt với những việc trước đây mình không dám làm. Còn sau đó, nỗi chán chường trong anh cứ dài ra mãi. Bởi thông minh nghĩa là sẽ nhìn thấy nhiều mặt cuộc sống hơn, nhìn thấy mọi ngóc ngách sự việc hơn, yêu thương hồn nhiên cũng sẽ không còn nữa. Sakuto trở thành một người hay hoài nghi, anh phát hiện ra mình không còn thuộc về Dream Flower Service và không thể chấp nhận những người bạn đã cùng anh trải qua khó khăn nữa. Không những mọi người cảm thấy Sakuto thật khác mà tôi cũng nhận ra sự mất mát. Vẻ đẹp trai của anh tuy phù hợp hơn khi anh trở thành một người thông minh nhưng nó khiến người xem dễ cảm thấy sợ, sự sắc sảo trong cách nói chuyện cũng như việc anh đối xử với mọi người khiến tôi cảm thấy chán ghét. Sakuto hay cười của tôi rốt cuộc đã biến đâu mất? Yamashita Tomohisa đã hoàn thành rất xuất sắc diễn xuất của mình khi thể hiện cả hai tính cách đối lập một cách rất tuyệt vời. Cùng với sự điển trai và nụ cười toả nắng, anh chắc hẳn đã khiến rất nhiều fangirl phải điêu đứng.
Có một người đã giúp cho Sakuto đạt được ước mơ của mình, khi cô tiếp cận Sakuto và thuyết phục anh tham gia thí nghiệm của tiến sĩ Hachisuka. Có lẽ cũng chính cô là người đã phải trải qua nhiều nỗi dằn vặt nhất khi nhìn thấy sự thay đổi trong chính con người mà cô đã mang lòng yêu thương. Haruka khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu và có phần chán ghét. Bởi ngay từ đầu, tình yêu mà cô dành cho tiến sĩ Hachisuka đã mang quá nhiều mùi vị của sự tôn sung, khiến nó trở nên đáng sợ vô cùng. Cô vì tình yêu đó mà đã cố gắng thuyết phục Sakuto tham gia thí nghiệm khi chưa biết chính xác nó có tác dụng xấu gì trên con người hay không, vì yêu người ta có thể làm những điều tàn nhẫn với người khác như vậy hay sao? Đến khi nhận ra sự thay đổi trong con người của Sakuto và biết mình đã yêu anh, cô lại một lần nữa cho thấy sự ích kỷ của bản thân khi không cho anh cứu giúp Rio – cô gái bị bệnh về não và chỉ có Sakuto mới có thể giúp cô chữa khỏi bệnh. Tôi biết trong khoảng thời gian đó, sức khoẻ của Sakuto đang dần kiệt quệ cùng với Algernon nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô được phép cấm cản anh gặp những người bạn của mình, cũng như giúp đỡ họ. Nhưng suy cho cùng thì Haruka cũng chỉ vì tình yêu của mình mới trở thành một người như vậy, cách cô chờ đợi và hy vọng được gặp lại Sakuto cũng đã phần nào nói lên tình cảm cô dành cho anh là hoàn toàn có thật chứ không còn chút toan tính nào nữa rồi.
Cái chết của Algernon như một cú thúc mạnh vào Sakuto, anh nhận ra những thứ mình đã đánh mất trong lúc trở thành thiên tài mới chính là hạnh phúc thực sự mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm. Sakuto đã từng vô cùng hạnh phúc, vô tư, tốt bụng và thuần khiết, ngay cả khi anh không hề thông minh và vượt trội. Cuộc sống của những người thông minh đã mang đến cho anh nhiều bài học về sự dối trá, sự phản bội, thất vọng và cực đoan. Chuẩn mực của hạnh phúc thực sự chưa bao giờ được đong đếm bằng sự thông minh và thành công cả. Liệu rằng anh có kịp nhận ra những điều đáng trân quý đó không?
Những dòng nhật ký của Sakuto khi bắt đầu suy giảm trí tuệ và lời nhắn mà anh dành cho bạn thật sự của mình khiến tôi vô cùng xúc động. Đến lúc này đây, tình bạn được đẩy lên đến đỉnh điểm của nó, đó không những là tình bạn giữa mọi người ở tiệm hoa mà còn là tình cảm mà Sakuto dành cho Algernon nữa. Thứ tình cảm ấy thật tuyệt với biết chừng nào.
“Hoa trên Algernon” đã khép lại với một cuộc sống hoàn toàn mới dành cho các nhân vật, nó cũng giúp chúng ta nhận ra rằng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này chính là tình yêu thương. Vậy nên dù bạn có đang sống cuộc đời như thế nào đi nữa thì cũng hãy trân quý nó nhé!
Thiên tài liệu có hạnh phúc không?
Không chỉ tôi, mà tin rằng rất nhiều người đã ít nhất một lần ao ước được thay đổi mọi thứ ở hiện tại, để bắt đầu một cuộc sống khác đúng với những gì bản thân mơ ước. Bởi lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày tháng với vô vàn nỗi chán chường và phiền muộn. Với những ai từng sống trong sự gắng gượng cùng cực, cảm thấy số phận mình thật rẻ rúng và chẳng một ai nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta, thì lúc này đây, chắc hẳn ước ao đó sẽ vô cùng mãnh liệt. Nhưng liệu rằng, khi được sống lại với một cuộc đời hoàn toàn mới thì nó có thực sự hoàn hảo như bạn từng ước mơ hay không? Những thứ bạn đánh đổi để có được thứ hạnh phúc mới ấy là xứng đáng sao? Tôi thực sự không dám chắc, vì cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều thứ không thể lường trước, tất cả mọi thứ đều chẳng thể hoàn thiện một cách tuyệt đối được.
Khi xem “Hoa trên mộ Algernon” bạn sẽ được chứng kiến một giấc mơ dài của chàng trai Sakuto cùng với chú chuột bạch Algernon. Và khi giấc mơ đó tan, tôi bỗng dưng không còn nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của mình nữa. Những gì mà Sakuto đã trải qua khi trở thành một thiên tài đã giúp tôi nhận ra: Hạnh phúc thực sự chỉ sẽ đến với những ai biết chấp nhận chính con người và cuộc đời hiện tại của mình. Vậy nên, hãy sống thật vẹn tròn đời mình để hạnh phúc bạn nhé!
Giấc mơ mang tên Algernon bắt đầu với chàng trai Sakuto, năm nay 28 tuổi nhưng chẳng thể đọc viết thành thạo vì mãi chỉ sống với trí tuệ của một cậu bé 6 tuổi cùng một chú chuột trắng tên Algernon được phẫu thuật não thành công và trở thành chú chuột thông minh nhất trên thế giới, khi có thể vượt qua các mê cung phức tạp được tạo bởi các nhà khoa học. Bạn nghĩ anh chàng này sẽ có một giấc mơ tuyệt vời đến chừng nào khi được trở thành một thiên tài? Liệu hạnh phúc thực sự có đến với anh hay không?
Tôi thực sự rất thích Sakuto khi anh chưa phẫu thuật. Vẻ mặt điển trai của anh và nụ cười không chút tư lự ấy làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh khiến những muộn phiền trong cuộc sống bỗng chốc tan biến. Tôi đã phải tự hỏi bản thân: “Phải chăng khi chúng ta không thực sự hiểu và quan tâm đến những thứ phức tạp trong cuộc sống này thì chính là lúc hạnh phúc gõ cửa trái tim mình không?”. Tuy chỉ số IQ của Sakuto rất thấp và anh chính là nỗi nhục của người mẹ luôn mong muốn có một đứa con bình thường, cũng như việc anh trở thành trò đùa độc miệng của cộng đồng thì tôi vẫn thích Sakuto ở chính thời điểm đó hơn. Bởi tôi nhìn thấy một Sukuto lúc nào cũng lạc quan và biết quan tâm đến mọi người xung quanh, anh trân quý tình bạn với các đồng nghiệp của mình ở Dream Flower Service dù đôi lúc bị họ lừa. Tôi thích cách anh ngồi ghép chữ, mong muốn được học hỏi và tinh thần đấu tranh không ngừng để trở nên thông minh hơn khiến chúng ta dễ mủi lòng, rồi tự hỏi mình đã từng cố gắng đến vậy chưa?
Khi Sakuto được lựa chọn để trở thành đối tượng thí nghiệm của thứ được gọi là “trí thông minh nhân tạo” đã thành công trên chú chuột Algernon thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Qua cuộc phẫu thuật Sakuto không những được cải thiện IQ để dần khắc phục những nhược điểm của trí tuệ và bắt kịp với những người bình thường mà anh còn trở thành một thiên tài xuất chúng. Từ một Sakuto bình thường chỉ biết cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh đã biết phân biệt được đúng sai và nhận ra những ai đã lừa mình trong suốt thời gian dài; từ việc không thể đọc chữ rành hay sai chính tả, anh phút chốc có trí tuệ của một sinh viên đại học rồi tiến sĩ, mà còn thông thạo rất nhiều ngoại ngữ khác nhau. Cuộc sống phải chăng đã thực sự đúng như ước mơ bấy lâu của Sakuto? Bạn hẳn đang nghĩ Sakuto sẽ hạnh phúc đúng không? Nhưng thực tế không phải vậy, khoảng thời gian đầu Sakuto vô cùng vui vẻ vì có thể đối mặt với những việc trước đây mình không dám làm. Còn sau đó, nỗi chán chường trong anh cứ dài ra mãi. Bởi thông minh nghĩa là sẽ nhìn thấy nhiều mặt cuộc sống hơn, nhìn thấy mọi ngóc ngách sự việc hơn, yêu thương hồn nhiên cũng sẽ không còn nữa. Sakuto trở thành một người hay hoài nghi, anh phát hiện ra mình không còn thuộc về Dream Flower Service và không thể chấp nhận những người bạn đã cùng anh trải qua khó khăn nữa. Không những mọi người cảm thấy Sakuto thật khác mà tôi cũng nhận ra sự mất mát. Vẻ đẹp trai của anh tuy phù hợp hơn khi anh trở thành một người thông minh nhưng nó khiến người xem dễ cảm thấy sợ, sự sắc sảo trong cách nói chuyện cũng như việc anh đối xử với mọi người khiến tôi cảm thấy chán ghét. Sakuto hay cười của tôi rốt cuộc đã biến đâu mất? Yamashita Tomohisa đã hoàn thành rất xuất sắc diễn xuất của mình khi thể hiện cả hai tính cách đối lập một cách rất tuyệt vời. Cùng với sự điển trai và nụ cười toả nắng, anh chắc hẳn đã khiến rất nhiều fangirl phải điêu đứng.
Có một người đã giúp cho Sakuto đạt được ước mơ của mình, khi cô tiếp cận Sakuto và thuyết phục anh tham gia thí nghiệm của tiến sĩ Hachisuka. Có lẽ cũng chính cô là người đã phải trải qua nhiều nỗi dằn vặt nhất khi nhìn thấy sự thay đổi trong chính con người mà cô đã mang lòng yêu thương. Haruka khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu và có phần chán ghét. Bởi ngay từ đầu, tình yêu mà cô dành cho tiến sĩ Hachisuka đã mang quá nhiều mùi vị của sự tôn sung, khiến nó trở nên đáng sợ vô cùng. Cô vì tình yêu đó mà đã cố gắng thuyết phục Sakuto tham gia thí nghiệm khi chưa biết chính xác nó có tác dụng xấu gì trên con người hay không, vì yêu người ta có thể làm những điều tàn nhẫn với người khác như vậy hay sao? Đến khi nhận ra sự thay đổi trong con người của Sakuto và biết mình đã yêu anh, cô lại một lần nữa cho thấy sự ích kỷ của bản thân khi không cho anh cứu giúp Rio – cô gái bị bệnh về não và chỉ có Sakuto mới có thể giúp cô chữa khỏi bệnh. Tôi biết trong khoảng thời gian đó, sức khoẻ của Sakuto đang dần kiệt quệ cùng với Algernon nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô được phép cấm cản anh gặp những người bạn của mình, cũng như giúp đỡ họ. Nhưng suy cho cùng thì Haruka cũng chỉ vì tình yêu của mình mới trở thành một người như vậy, cách cô chờ đợi và hy vọng được gặp lại Sakuto cũng đã phần nào nói lên tình cảm cô dành cho anh là hoàn toàn có thật chứ không còn chút toan tính nào nữa rồi.
Cái chết của Algernon như một cú thúc mạnh vào Sakuto, anh nhận ra những thứ mình đã đánh mất trong lúc trở thành thiên tài mới chính là hạnh phúc thực sự mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm. Sakuto đã từng vô cùng hạnh phúc, vô tư, tốt bụng và thuần khiết, ngay cả khi anh không hề thông minh và vượt trội. Cuộc sống của những người thông minh đã mang đến cho anh nhiều bài học về sự dối trá, sự phản bội, thất vọng và cực đoan. Chuẩn mực của hạnh phúc thực sự chưa bao giờ được đong đếm bằng sự thông minh và thành công cả. Liệu rằng anh có kịp nhận ra những điều đáng trân quý đó không?
Những dòng nhật ký của Sakuto khi bắt đầu suy giảm trí tuệ và lời nhắn mà anh dành cho bạn thật sự của mình khiến tôi vô cùng xúc động. Đến lúc này đây, tình bạn được đẩy lên đến đỉnh điểm của nó, đó không những là tình bạn giữa mọi người ở tiệm hoa mà còn là tình cảm mà Sakuto dành cho Algernon nữa. Thứ tình cảm ấy thật tuyệt với biết chừng nào.
“Hoa trên Algernon” đã khép lại với một cuộc sống hoàn toàn mới dành cho các nhân vật, nó cũng giúp chúng ta nhận ra rằng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này chính là tình yêu thương. Vậy nên dù bạn có đang sống cuộc đời như thế nào đi nữa thì cũng hãy trân quý nó nhé!