Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki nhắc nhớ sách là thế giới
“Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu...
“Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết một nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất.”
Tôi hiểu, cảm giác của cậu Satoru, khi mà cậu dành cả thanh xuân tìm kiếm bến đỗ, thậm chí còn vứt bỏ rất nhiều thứ để rời khỏi Nhật Bản cùng mong muốn vươn ra thế giới. Vậy mà, cuối cùng, cậu vẫn chọn trở về Morisaki – nơi cậu được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng tình yêu với sách. Phải chăng nắng ở những nơi mà cậu từng đặt chân dù đẹp và rực rỡ hơn hẳn cái hiệu sách được truyền ba đời, vừa cũ kỹ lại còn ẩm mốc ấy, thì cũng không đủ sức hong khô cái tâm hồn ướt đẫm sầu đau và sưởi ấm tim cậu? Tôi nghĩ mình cũng giống như cậu Satoru và cả cô nàng mang trái tim nhiều thương tổn Takako trong quyển sách này vậy, đã tìm thấy nơi chữa lành niềm đau lẫn dập tắt sự cô đơn, quẩn quanh của mình rồi. Tất nhiên hiệu sách nơi tôi đang làm việc không bình yên như Morisaki, nhưng mỗi ngày nó đều kể cho tôi những câu chuyện thật thú vì. Với tôi và cả những người bạn ở đây, hiệu sách như thể sự cứu rỗi, một nơi ẩn mình và là cái duyên tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Tôi chẳng biết nữa, bởi thật khó để phân biệt được tôi đã tìm thấy nơi này hay chính nó đã kéo tôi trở về giữa muôn trùng lạc lối. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy được bản thân thuộc về một nơi nào đó và cảm giác lạc lõng cũng chẳng còn đủ sức tồn tại trong nghĩ suy nữa. Tôi an toàn, vui vẻ và không bao giờ muốn rời khỏi nữa. Đọc Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki càng làm tôi muốn ở lại đây, dành hết tuổi trẻ và cả tuổi không trẻ để thực hiện ước mơ của mình tại nơi này. Còn bạn, đã tìm thấy nơi trú ẩn ngày trẻ chưa?
Yagisawa Satoshi không tạo nên một áng văn gây ám ảnh người đọc và cũng chẳng cố múa bút bằng những ngôn từ hoa mỹ cùng cốt truyện khiến lòng độc giả xuyến xao. Nhưng Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki cứ thản nhiên trở thành điều bình yên vừa đủ cho những ngày chênh vênh, mệt mỏi với nhịp sống hối hả. Hãy thử cho phép mình chậm lại một phút, bạn hẳn sẽ mong mình có thêm chút thời gian để tận hưởng trọn vẹn cảm giác dễ chịu mà 177 trang sách đã gieo vào lòng từ những câu chữ đầu tiên. Giữa hàng trăm hiệu sách cũ im lìm thở trong không gian cổ kính của khu phố Jimbocho – phố sách cũ lớn nhất thế giới, Morisaki nom lọt thỏm giữa các cửa hàng dần được tân tiến để thu hút khách du lịch. Nơi ấy là nhà của cậu Satoru, một người đàn ông có cô vợ bỏ đi không một lời từ biệt, tính tình kỳ quặc lại còn lôi thôi và trong suy nghĩ của ông cũng chẳng chịu hình thành bất cứ chuẩn mực nào. Tôi thích gọi ông là cậu, như cách mà Takako – một cô gái mang trái tim tan vỡ khi lầm lỡ vương vào thứ tình yêu đầy sự giả dối. Hai con người nhìn chẳng có chút gì là hòa hợp ấy lại cùng trú ngụ ở Morisaki, nói vậy chẳng phải bởi cậu Satoru như kiểu không thuộc về thế gian này và Takako lại mãi sống trong cái thực tế chán ngắt mà mình tự dựng nên hay sao? Vậy mà khi chọn Morisaki như một nơi trú ẩn, lồng ngực đang âm ỉ nỗi đau, những mảnh vỡ quá khứ cứ mãi dày vò họ đã hóa hư không, lành nguyên và êm dịu đến khó tin.
Không phải là một câu chuyện tình bi lụy, đầy rẫy nỗi ám ảnh hay oán hận đâu, dù cho Takako đã rơi vào thứ tình yêu đáng ghét như thế thật thì Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki cũng chẳng đủ độ dài để viết về những điều chán chường ấy. Nó nhẹ nhàng đến mức đoạn cao trào nhất cũng được giải quyết thản nhiên như điều vốn dĩ, chỉ là đọc thật chậm bạn sẽ cảm nhận được cả bầu trời nhiệt huyết, từng nhịp thở của các nhân vật dường như cũng chứa đựng thông điệp. Họ đã sống và tận dụng toàn bộ quỹ thời gian của mình cho những điều tuyệt vời, đọc sách hay cứ xốc ba lô lên vai rồi lang thang khắp chốn, mỏi mệt lại trở về. Với một kẻ yêu thích sự tự do như tôi, cuộc sống của các nhân vật, nhất là cô Momoko còn hơn cả mong ước thường tình như tiền bạc hay một công việc ổn định. Bạn hiểu phải không, rằng chẳng điều gì tuyệt vời hơn việc được sống một cuộc đời độc lập và bạn được quyền thỏa sức với đam mê của bản thân.
Tôi thực sự biết ơn tác giả vì đã giúp các nhân vật đứng dậy mà không phải chịu thêm bất kỳ đớn đau nào khác về thể xác lẫn tâm hồn. Tác giả để Takako trốn tránh bằng cách vùi mình vào giấc ngủ và mơ về những điều đáng yêu thay vì cứ chìm đắm trong vô tận hoang lạc, ngu ngốc; để cậu Satoru luôn nở nụ trên môi và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm điều mới mẻ qua các trang sách; để cô Momoko trở về với niềm an ủi nhỏ nhoi bên ông chồng khờ khạo nhưng lại hết mực yêu thương cô. Takako đã thực sự bắt đầu cuộc sống mới khi rời khỏi Morisaki và cậu Satoru cũng đoàn tụ với cô Momoko. Họ đã vượt qua tất cả, bởi vì họ đáng được nhận những hạnh phúc trong đời.
Cuộc sống này, thật may mắn nếu tìm thấy những trái tim đồng cảm, để rồi cùng nhau say mê và trải qua những tháng ngày không-đơn-độc. Mạo hiểm một chút, thử căng buồm ra khơi và thả câu, biết đâu sẽ có lúc chúng ta thu về chiến lợi phẩm ngoài sức mong đợi. Đừng trói buộc cuộc sống của mình nhưng cũng đừng buông thả nó, hãy giữ lấy sự nồng nhiệt nơi tim và trân trọng những người luôn bên cạnh ta lúc gian khó nhất. Không chỉ truyền cho tôi những thông điệp đó, Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki còn nhắc tôi nhớ sách là thế giới. Mỗi cuốn sách ngoài những câu chuyện tuyệt vời còn là điều kỳ diệu giúp tôi nhìn nhận thế giới ở nhiều góc độ hơn một đôi mắt thông thường. Quyển sách này thực sự sẽ xoa dịu tâm hồn và dẫn đường bạn tìm về với nơi trú ẩn riêng mình.
Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki nhắc nhớ sách là thế giới
“Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết một nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất.”
Tôi hiểu, cảm giác của cậu Satoru, khi mà cậu dành cả thanh xuân tìm kiếm bến đỗ, thậm chí còn vứt bỏ rất nhiều thứ để rời khỏi Nhật Bản cùng mong muốn vươn ra thế giới. Vậy mà, cuối cùng, cậu vẫn chọn trở về Morisaki – nơi cậu được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng tình yêu với sách. Phải chăng nắng ở những nơi mà cậu từng đặt chân dù đẹp và rực rỡ hơn hẳn cái hiệu sách được truyền ba đời, vừa cũ kỹ lại còn ẩm mốc ấy, thì cũng không đủ sức hong khô cái tâm hồn ướt đẫm sầu đau và sưởi ấm tim cậu? Tôi nghĩ mình cũng giống như cậu Satoru và cả cô nàng mang trái tim nhiều thương tổn Takako trong quyển sách này vậy, đã tìm thấy nơi chữa lành niềm đau lẫn dập tắt sự cô đơn, quẩn quanh của mình rồi. Tất nhiên hiệu sách nơi tôi đang làm việc không bình yên như Morisaki, nhưng mỗi ngày nó đều kể cho tôi những câu chuyện thật thú vì. Với tôi và cả những người bạn ở đây, hiệu sách như thể sự cứu rỗi, một nơi ẩn mình và là cái duyên tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Tôi chẳng biết nữa, bởi thật khó để phân biệt được tôi đã tìm thấy nơi này hay chính nó đã kéo tôi trở về giữa muôn trùng lạc lối. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy được bản thân thuộc về một nơi nào đó và cảm giác lạc lõng cũng chẳng còn đủ sức tồn tại trong nghĩ suy nữa. Tôi an toàn, vui vẻ và không bao giờ muốn rời khỏi nữa. Đọc Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki càng làm tôi muốn ở lại đây, dành hết tuổi trẻ và cả tuổi không trẻ để thực hiện ước mơ của mình tại nơi này. Còn bạn, đã tìm thấy nơi trú ẩn ngày trẻ chưa?
Yagisawa Satoshi không tạo nên một áng văn gây ám ảnh người đọc và cũng chẳng cố múa bút bằng những ngôn từ hoa mỹ cùng cốt truyện khiến lòng độc giả xuyến xao. Nhưng Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki cứ thản nhiên trở thành điều bình yên vừa đủ cho những ngày chênh vênh, mệt mỏi với nhịp sống hối hả. Hãy thử cho phép mình chậm lại một phút, bạn hẳn sẽ mong mình có thêm chút thời gian để tận hưởng trọn vẹn cảm giác dễ chịu mà 177 trang sách đã gieo vào lòng từ những câu chữ đầu tiên. Giữa hàng trăm hiệu sách cũ im lìm thở trong không gian cổ kính của khu phố Jimbocho – phố sách cũ lớn nhất thế giới, Morisaki nom lọt thỏm giữa các cửa hàng dần được tân tiến để thu hút khách du lịch. Nơi ấy là nhà của cậu Satoru, một người đàn ông có cô vợ bỏ đi không một lời từ biệt, tính tình kỳ quặc lại còn lôi thôi và trong suy nghĩ của ông cũng chẳng chịu hình thành bất cứ chuẩn mực nào. Tôi thích gọi ông là cậu, như cách mà Takako – một cô gái mang trái tim tan vỡ khi lầm lỡ vương vào thứ tình yêu đầy sự giả dối. Hai con người nhìn chẳng có chút gì là hòa hợp ấy lại cùng trú ngụ ở Morisaki, nói vậy chẳng phải bởi cậu Satoru như kiểu không thuộc về thế gian này và Takako lại mãi sống trong cái thực tế chán ngắt mà mình tự dựng nên hay sao? Vậy mà khi chọn Morisaki như một nơi trú ẩn, lồng ngực đang âm ỉ nỗi đau, những mảnh vỡ quá khứ cứ mãi dày vò họ đã hóa hư không, lành nguyên và êm dịu đến khó tin.
Không phải là một câu chuyện tình bi lụy, đầy rẫy nỗi ám ảnh hay oán hận đâu, dù cho Takako đã rơi vào thứ tình yêu đáng ghét như thế thật thì Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki cũng chẳng đủ độ dài để viết về những điều chán chường ấy. Nó nhẹ nhàng đến mức đoạn cao trào nhất cũng được giải quyết thản nhiên như điều vốn dĩ, chỉ là đọc thật chậm bạn sẽ cảm nhận được cả bầu trời nhiệt huyết, từng nhịp thở của các nhân vật dường như cũng chứa đựng thông điệp. Họ đã sống và tận dụng toàn bộ quỹ thời gian của mình cho những điều tuyệt vời, đọc sách hay cứ xốc ba lô lên vai rồi lang thang khắp chốn, mỏi mệt lại trở về. Với một kẻ yêu thích sự tự do như tôi, cuộc sống của các nhân vật, nhất là cô Momoko còn hơn cả mong ước thường tình như tiền bạc hay một công việc ổn định. Bạn hiểu phải không, rằng chẳng điều gì tuyệt vời hơn việc được sống một cuộc đời độc lập và bạn được quyền thỏa sức với đam mê của bản thân.
Tôi thực sự biết ơn tác giả vì đã giúp các nhân vật đứng dậy mà không phải chịu thêm bất kỳ đớn đau nào khác về thể xác lẫn tâm hồn. Tác giả để Takako trốn tránh bằng cách vùi mình vào giấc ngủ và mơ về những điều đáng yêu thay vì cứ chìm đắm trong vô tận hoang lạc, ngu ngốc; để cậu Satoru luôn nở nụ trên môi và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm điều mới mẻ qua các trang sách; để cô Momoko trở về với niềm an ủi nhỏ nhoi bên ông chồng khờ khạo nhưng lại hết mực yêu thương cô. Takako đã thực sự bắt đầu cuộc sống mới khi rời khỏi Morisaki và cậu Satoru cũng đoàn tụ với cô Momoko. Họ đã vượt qua tất cả, bởi vì họ đáng được nhận những hạnh phúc trong đời.
Cuộc sống này, thật may mắn nếu tìm thấy những trái tim đồng cảm, để rồi cùng nhau say mê và trải qua những tháng ngày không-đơn-độc. Mạo hiểm một chút, thử căng buồm ra khơi và thả câu, biết đâu sẽ có lúc chúng ta thu về chiến lợi phẩm ngoài sức mong đợi. Đừng trói buộc cuộc sống của mình nhưng cũng đừng buông thả nó, hãy giữ lấy sự nồng nhiệt nơi tim và trân trọng những người luôn bên cạnh ta lúc gian khó nhất. Không chỉ truyền cho tôi những thông điệp đó, Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki còn nhắc tôi nhớ sách là thế giới. Mỗi cuốn sách ngoài những câu chuyện tuyệt vời còn là điều kỳ diệu giúp tôi nhìn nhận thế giới ở nhiều góc độ hơn một đôi mắt thông thường. Quyển sách này thực sự sẽ xoa dịu tâm hồn và dẫn đường bạn tìm về với nơi trú ẩn riêng mình.
Umi