2017 thật sự không phải là một năm của dòng phim kinh dị. Duy chỉ có It và Annebelle: Creation tạo được tiếng vang tương đối lớn, các bộ phim còn lại không đủ sức hù dọa khán giả, thậm chí còn khiến nhiều tín đồ phim kinh dị phải lắc đầu ngao ngán mỗi...
2017 thật sự không phải là một năm của dòng phim kinh dị. Duy chỉ có It và Annebelle: Creation tạo được tiếng vang tương đối lớn, các bộ phim còn lại không đủ sức hù dọa khán giả, thậm chí còn khiến nhiều tín đồ phim kinh dị phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhắc đến. The Promise chính là bộ phim nằm giữa ranh giới 2 thái cực ấy. Nội dung mặc dù rất hoàn chỉnh, ít sạn, cuốn hút được người xem nhưng thứ đã kéo bộ phim đi xuống chính là những màn hù dọa chưa đủ để gây ám ảnh.
The Promise kể về đôi bạn thân Ib và Boum, 2 nữ sinh trung học rất thân với nhau. Bố của 2 cô gái cũng bạn thân cùng làm ăn chung trong một dự án chung cư cao cấp. Một cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát ở Thái đã cướp đi của cả Ib và Boum tất cả tài sản, nhà cửa. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, Boum đã rủ Ib tìm đến cái chết. Ib đã không ngần ngại kết liễu đời mình bằng một phát súng xuyên thủng não, nhưng còn Boum, cô không đủ can đảm làm điều đó và đã bỏ đi. 20 năm sau, Boum đã trở thành một người phụ nữ thành đạt và có một cô con gái tên Bell. Vào lúc này, hồn ma của Ib bỗng trở lại nhằm trả thù Boum vì khi đó đã bỏ mặc cô chết một mình. Hai mẹ con Boum kể từ đó luôn bị một oan hồn đeo bám, hành hạ và gần như trở nên điên loạn.
Điểm đáng khen cho The Promise chính là bộ phim sở hữu một kịch bản rất chỉn chu, điều mà rất ít những phim cùng thể loại có thể đạt được. Ngay lúc đầu phim khi nói về quá trình Boum và Ib đang từ những tiểu thư ăn sung mặc sướng bỗng chốc trở thành những kẻ trắng tay cho đến lúc hồn ma Ib trở lại báo thù và cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc, tất cả đều diễn ra một cách rất trôi chảy, không bị ngắt quãng. Tôi dần bị cuốn vào câu chuyện ngay từ những phút đầu tiên và từ đó gần như không thể rời mắt. Đối với tôi, một bộ phim kinh dị về tâm lí như thế này chỉ cần một cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, không cần phải để quá nhiều hint để người xem phải cực khổ ghi nhớ, phán đoán. Điều quan trọng nhất chính là tạo cho khán giả một cảm giác bất an và hồi hộp xuyên suốt từ đầu đến cuối. Vì nếu cứ mải miết tập trung vào các tình tiết như thế dễ khiến chúng ta phải suy nghĩ xem nó sẽ dẫn đến đâu, nó gợi nhắc đến điều gì hay có sẽ có ý nghĩa gì sau này. Rất là mệt mỏi. Vậy nên phải nói là đạo diễn Sophon đã rất thành công trong cách dẫn dắt người xem theo dõi câu chuyện của anh. Đơn giản nhưng không nhàm chán.
Bộ phim phần nhiều xoay quanh diễn biến tâm lí của Boum do Bee Namthip thủ vai. Bee Namthip hóa thân xuất sắc nhân vật mang trong mình nỗi sợ thường trực của một người mẹ đang lo lắng cho tính mạng của đứa con gái bé bỏng. Cô đã thể hiện thành công hình ảnh một Boum trưởng thành đầy bản lĩnh trong từng lời ăn tiếng nói để rồi dần trở thành một người phụ nữ vô cùng bất lực chứng kiến con mình bị hành hạ, có lúc gần như đã bỏ mạng. Tôi cảm nhận rõ nỗi sợ hiện diện trên khuôn mặt Bee Namthip và gần như cảm giác của tôi đã hòa vào làm một với Boum. Apichaya Thongkham trong vai Bell cũng đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Từ gương mặt một cô bé ngây thơ trong sáng biến đổi rõ rệt thành vô hồn đầy ma quái khi rơi vào trạng thái mộng du.
Âm thanh chân thực kết hợp với những góc quay đầy khéo léo lại tiếp tục tạo ra một cảm giác bất an đền khó tả. Góc quay thay đổi liên tục kèm theo những âm thanh ma quái khiến tôi không thể đoán được khi nào con ma sẽ ập vào mặt mình. Tuy nhiên, tạo ra được cảm giác bất an không có nghĩa sẽ khiến người xem sợ hãi. Đỉnh điểm của tất cả những cảnh hù dọa chỉ dừng lại ở một cái jump scare trôi qua đi rất nhanh, chỉ đủ để khiến tôi giật mình một chút rồi sau đó lại phì cười. Giá như sau những pha jump scare ấy, đạo diễn có thể kéo dài thêm một chút cao trào thì bộ phim sẽ hay hơn rất nhiều. Đó là lí do vì sao tôi lại nói những màn dọa ma vẫn còn hiền quá. Và cũng chính vì cái sự “hiền” ấy mà bộ phim gần như không để lại ấn tượng gì đối tôi khi bước ra rạp ngoài một cốt truyện hay.
Có lẽ đạo diễn Sophon muốn tập trung nhấn mạnh vào những thông điệp về cuộc sống hơn, và các yếu tố dọa ma chỉ là một dạng gia vị giúp bộ phim thêm phần lôi cuốn và hấp dẫn hơn. 2 bài học về giá trị của lời thề và nỗi đau mất đi người thân dễ khiến người ta phải phải rùng mình khi ngẫm lại. Nhìn chung, The Promise chưa thể gọi là hay nhưng hoàn toàn là một bộ phim đáng xem. Nỗi sợ không đến đến từ đến từ các thế lực ma quỷ vô định, nó đến từ chính ngay những thứ hiện diện hữa hình ngay trước mắt chúng ta. Hãy trân trọng những thứ cuộc sống ban tặng cho bạn, vì bạn không bao giờ biết được giá trị thật sự cho đến khi bạn đánh mất nó.
The Promise – Những màn dọa ma hiền như bụt
2017 thật sự không phải là một năm của dòng phim kinh dị. Duy chỉ có It và Annebelle: Creation tạo được tiếng vang tương đối lớn, các bộ phim còn lại không đủ sức hù dọa khán giả, thậm chí còn khiến nhiều tín đồ phim kinh dị phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhắc đến. The Promise chính là bộ phim nằm giữa ranh giới 2 thái cực ấy. Nội dung mặc dù rất hoàn chỉnh, ít sạn, cuốn hút được người xem nhưng thứ đã kéo bộ phim đi xuống chính là những màn hù dọa chưa đủ để gây ám ảnh.
The Promise kể về đôi bạn thân Ib và Boum, 2 nữ sinh trung học rất thân với nhau. Bố của 2 cô gái cũng bạn thân cùng làm ăn chung trong một dự án chung cư cao cấp. Một cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát ở Thái đã cướp đi của cả Ib và Boum tất cả tài sản, nhà cửa. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, Boum đã rủ Ib tìm đến cái chết. Ib đã không ngần ngại kết liễu đời mình bằng một phát súng xuyên thủng não, nhưng còn Boum, cô không đủ can đảm làm điều đó và đã bỏ đi. 20 năm sau, Boum đã trở thành một người phụ nữ thành đạt và có một cô con gái tên Bell. Vào lúc này, hồn ma của Ib bỗng trở lại nhằm trả thù Boum vì khi đó đã bỏ mặc cô chết một mình. Hai mẹ con Boum kể từ đó luôn bị một oan hồn đeo bám, hành hạ và gần như trở nên điên loạn.
Điểm đáng khen cho The Promise chính là bộ phim sở hữu một kịch bản rất chỉn chu, điều mà rất ít những phim cùng thể loại có thể đạt được. Ngay lúc đầu phim khi nói về quá trình Boum và Ib đang từ những tiểu thư ăn sung mặc sướng bỗng chốc trở thành những kẻ trắng tay cho đến lúc hồn ma Ib trở lại báo thù và cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc, tất cả đều diễn ra một cách rất trôi chảy, không bị ngắt quãng. Tôi dần bị cuốn vào câu chuyện ngay từ những phút đầu tiên và từ đó gần như không thể rời mắt. Đối với tôi, một bộ phim kinh dị về tâm lí như thế này chỉ cần một cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, không cần phải để quá nhiều hint để người xem phải cực khổ ghi nhớ, phán đoán. Điều quan trọng nhất chính là tạo cho khán giả một cảm giác bất an và hồi hộp xuyên suốt từ đầu đến cuối. Vì nếu cứ mải miết tập trung vào các tình tiết như thế dễ khiến chúng ta phải suy nghĩ xem nó sẽ dẫn đến đâu, nó gợi nhắc đến điều gì hay có sẽ có ý nghĩa gì sau này. Rất là mệt mỏi. Vậy nên phải nói là đạo diễn Sophon đã rất thành công trong cách dẫn dắt người xem theo dõi câu chuyện của anh. Đơn giản nhưng không nhàm chán.
Bộ phim phần nhiều xoay quanh diễn biến tâm lí của Boum do Bee Namthip thủ vai. Bee Namthip hóa thân xuất sắc nhân vật mang trong mình nỗi sợ thường trực của một người mẹ đang lo lắng cho tính mạng của đứa con gái bé bỏng. Cô đã thể hiện thành công hình ảnh một Boum trưởng thành đầy bản lĩnh trong từng lời ăn tiếng nói để rồi dần trở thành một người phụ nữ vô cùng bất lực chứng kiến con mình bị hành hạ, có lúc gần như đã bỏ mạng. Tôi cảm nhận rõ nỗi sợ hiện diện trên khuôn mặt Bee Namthip và gần như cảm giác của tôi đã hòa vào làm một với Boum. Apichaya Thongkham trong vai Bell cũng đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Từ gương mặt một cô bé ngây thơ trong sáng biến đổi rõ rệt thành vô hồn đầy ma quái khi rơi vào trạng thái mộng du.
Âm thanh chân thực kết hợp với những góc quay đầy khéo léo lại tiếp tục tạo ra một cảm giác bất an đền khó tả. Góc quay thay đổi liên tục kèm theo những âm thanh ma quái khiến tôi không thể đoán được khi nào con ma sẽ ập vào mặt mình. Tuy nhiên, tạo ra được cảm giác bất an không có nghĩa sẽ khiến người xem sợ hãi. Đỉnh điểm của tất cả những cảnh hù dọa chỉ dừng lại ở một cái jump scare trôi qua đi rất nhanh, chỉ đủ để khiến tôi giật mình một chút rồi sau đó lại phì cười. Giá như sau những pha jump scare ấy, đạo diễn có thể kéo dài thêm một chút cao trào thì bộ phim sẽ hay hơn rất nhiều. Đó là lí do vì sao tôi lại nói những màn dọa ma vẫn còn hiền quá. Và cũng chính vì cái sự “hiền” ấy mà bộ phim gần như không để lại ấn tượng gì đối tôi khi bước ra rạp ngoài một cốt truyện hay.
Có lẽ đạo diễn Sophon muốn tập trung nhấn mạnh vào những thông điệp về cuộc sống hơn, và các yếu tố dọa ma chỉ là một dạng gia vị giúp bộ phim thêm phần lôi cuốn và hấp dẫn hơn. 2 bài học về giá trị của lời thề và nỗi đau mất đi người thân dễ khiến người ta phải phải rùng mình khi ngẫm lại. Nhìn chung, The Promise chưa thể gọi là hay nhưng hoàn toàn là một bộ phim đáng xem. Nỗi sợ không đến đến từ đến từ các thế lực ma quỷ vô định, nó đến từ chính ngay những thứ hiện diện hữa hình ngay trước mắt chúng ta. Hãy trân trọng những thứ cuộc sống ban tặng cho bạn, vì bạn không bao giờ biết được giá trị thật sự cho đến khi bạn đánh mất nó.
ForT