Đánh giá của tớ: 4/5 sao
Khuyến nghị: Cực kỳ đáng xem. Ngay cả khi bạn không phải là fan của Kimura Takuya thì drama này vẫn đáng giá từng phút bạn bỏ ra “cày” đó.
Mặc dù tớ không thực sự là fan của SMAP (xin lỗi...
Đánh giá của tớ: 4/5 sao
Khuyến nghị: Cực kỳ đáng xem. Ngay cả khi bạn không phải là fan của Kimura Takuya thì drama này vẫn đáng giá từng phút bạn bỏ ra “cày” đó.
Mặc dù tớ không thực sự là fan của SMAP (xin lỗi nha, ở đây chỉ có fan Arashi thôi nha) nhưng tớ lại là fan cứng của những bộ drama mà Kimura Takuya đóng. Có thể là do anh ý chọn drama hay mà đóng rất siêu, có thể là do diễn xuất của anh ý khiến cho bộ drama nào anh ý diễn cũng đáng xem, hoặc cũng có thể là do ngoại hình hoặc khí chất của anh ý hút bạn coi phim như nam châm hút sắt, nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì Kimura-san vẫn là một trong số những ngôi sao truyền hình sáng lòa trong lòng tớ. Cũng phải thừa nhận là, không phải tất cả những bộ phim chiếu rạp lẫn phim truyền hình của anh ý đều hay, song “I’m Home” thì chắc chắn là đỉnh của đỉnh luôn.
Diễn xuất: 4/5 sao
Điểm cộng:
• Lại một vai chính nữa để Kimura Takuya khoe “trình” diễn xuất của mình. Điểm nhấn sáng giá nhất của anh ý trong vai diễn này nằm ở tập cuối cùng, bởi vì ở tập đó, những sắc thái cảm xúc đa dạng của Hisashi Ieji được thể hiện rõ rệt, bao gồm trạng thái “sốc toàn tập” khi nghe những gì vợ mình nói trước khi tai nạn xảy ra, nỗi buồn bực và thất vọng về bản thân (ý là con người cũ của nhân vật á), cơn giận ngùn ngụt cũng như gương mặt đầy quyết tâm và con người hạnh phúc cuối-cùng-nhân-vật-cũng-tìm-được. Tuy nhiên, tớ cho rằng diễn xuất của Kimura-san thăng hoa nhất trong phân cảnh mô tả Ieji cũ và Ieji mới. “Giấc mơ” trên phông nền trắng tinh rõ ràng đã cho thấy hai tính cách cũ và mới của Ieji khác nhau đến nhường nào, và Kimura đã diễn rất đạt. Bạn sẽ thực sự thấy ghét con người cũ của Ieji và thích thú với con người mới của nhân vật này đấy.
• Ueto Aya trong vai Megumi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, chị ấy diễn với Kimura-san rất xứng đôi, trông ra dáng một cặp đôi đã kết hôn lắm. Chị ấy là một diễn viên giỏi, diễn xuất không có điểm gì để chê luôn.
• Mizuno Miki trong vai người vợ cũ. Tớ rất thích vai diễn của cô ấy trong “Beautiful Life” (Cuộc sống tươi đẹp), nên lần này giống như là một màn tái hợp của cô ấy và Kimura vậy.
Điểm trừ:
• Rất xin lỗi vì lại đi so đo một đứa trẻ, nhưng diễn viên nhí đóng Yoshio (Takahashi Rai) diễn quá non. Tớ gần như là bị kích động đến mức sắp phun ra câu “thằng bé này không có khả năng diễn xuất” rồi.
Mạch phim/ kịch bản:
Cá nhân tớ chưa từng đọc qua bộ manga gốc trước khi nó được chuyển thể, nhưng kịch bản được xử lý rất tốt, xứng đáng nhận like!
Điểm cộng:
• Mạch phim hoàn toàn không giống như những câu chuyện thông thường bạn hay đọc đâu. Nó khá là độc đáo, chí ít là tớ chưa từng nghe thấy câu chuyện nào về một nhân vật có khả năng nhìn thấy những lớp mặt nạ trên khuôn mặt những người anh ấy yêu thương cả.
• Hầu như tất cả mọi chi tiết được “phím” trước là khả nghi đều được xử lý triệt để trong phần kết của bộ drama này. Kết thúc không một chút lỏng lẻo, đó là điều mà tớ rất thích.
• Tớ mừng phát điên vì người ta không phủ lên bộ drama này một sắc thái u ám đến độ mất hết cả thú vị. Ví dụ như, lúc đầu, người ta có cảm giác là câu chuyện phía sau Megumi sẽ trở nên tăm tối, giống như kiểu cô ấy sẽ rung động với nhân vật của Takana Rei và rằng anh này sẽ là ông bố thực sự của Yoshio. Nhưng mà tớ rất mừng là người ta đã không lái câu chuyện đi theo hướng này, bởi nếu không thì bộ phim này cũng chẳng khác gì mấy bộ drama sến súa vẫn chiếu suốt ngày mất. Song, cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu được ẩn ý của Megumi khi cô nói “Anh có thực sự coi Yoshio là con trai anh không?”, hoặc khi những tấm hình chụp có cô và Takana Kei bị phát hiện ra, rằng cô đã có đến gặp anh ta, lời giải thích về mối quan hệ giữa họ đã trở nên mạch lạc và hợp lý hơn rất nhiều.
• Mặc dù bộ drama này chỉ có 10 tập thôi nhưng mạch phim không bị đẩy đi quá nhanh hay đứt đoạn gì hết. Lại còn happy ending nữa chứ (mà tớ thì thích kiểu này lắm).
Điểm trừ:
• Đúng là Megumi đã giải thích tại sao những tấm hình đó lại có trong laptop của cô ấy, nhưng ai lại đi giữ ảnh người yêu cũ trong Recycle bin của máy tính gần như là suốt đời như thế chứ?
• Có người đã giải thích cho tớ rồi, nhưng tớ vẫn thấy mù mù mờ mờ với một chuyện, đó là chính xác thì làm thế nào mà Hisashi quên sạch mọi ký ức trong thời gian anh ấy phải điều trị phục hồi chức năng và Megumi tận lực giúp anh ấy bằng tất cả khả năng của mình? Ý tớ là, không phải anh ấy đã tỉnh dậy và thoát khỏi tình trạng hôn mê rồi sao? Liệu đó có phải là do anh ấy bị thương vào đầu dẫn đến tổn thương não bộ nên mới xảy ra hiện tượng “ký ức trống” ngay cả khi tai nạn đã xảy ra như thế? Bởi thông thường, khi những trải nghiệm ký ức của con người bị mất đi do tai nạn, họ sẽ chỉ mất những ký ức có trước khi tai nạn xảy ra chứ không phải là sau đó. Tớ không biết nữa, chắc là đoạn này tớ không diễn dịch được …
• Tớ thực sự thấy phân đoạn về cha của Hisashi chán nhất trong cả drama luôn.
• Tay bác sĩ ẹo dã man! Lol XD
• Không có một nụ hôn “thực sự” nào giữa Hisashi và Megumi ở đoạn kết à?
Những điểm nhấn khác:
• Quá trình chuyển đổi từ mặt nạ sang mặt thật của Megumi không gây nhàm chút nào cả, rất xúc động.
• Không có nhân vật nào bị làm lố đến nát cả bộ drama hết.
• Tớ khá là mê nhạc phim cũng như nhạc nền.
Tổng kết:
Điều tớ thích nhất ở bộ drama này là những bài học được rút ra. Tất nhiên là mỗi người có một cách hiểu khác nhau, nhưng mà bài học mà tớ nhận ra được chính là về cơ hội thứ hai trong đời mỗi người, đi tìm con người thật của bản thân cũng như cần phải học cách tin tưởng (mới sống tốt được). Tất cả những điều đó đều nằm trong cuộc đấu tranh giữa con người cũ và con người mới mà Ieji phải đối mặt. Anh không thể tin tưởng bất cứ ai bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ, và anh phải sống cùng với chứng hoang tưởng ảo giác này, ngay cả sau khi tai nạn đã xảy ra. Đó là lý do tại sao anh ấy không thể thực sự tin tưởng Megumi cũng như nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Nhưng rồi anh ấy đã có thể đập tan bức tường ngăn giữa họ ở phần kết của câu chuyện. Một bài học khác mà tớ rất thích chính là, tái ông thất mã, chuyện không hay xảy đến với chúng ta chưa chắc đã là chuyện không tốt, tất cả còn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và xử lý vấn đề. Đối với Ieji, anh ấy đã dùng vụ tai nạn như một cơ hội để tái dựng lại những gì anh đã phá hủy trong quá khứ. Và như chúng ta đã thấy, con người thật của anh không phải là Ieji cũ, mà là một Ieji mới. Chỉ là anh ấy cần được thức tỉnh để nhận ra điều đó và tìm được cảm giác “về nhà” thực sự thôi.
Về nhà
Đánh giá của tớ: 4/5 sao
Khuyến nghị: Cực kỳ đáng xem. Ngay cả khi bạn không phải là fan của Kimura Takuya thì drama này vẫn đáng giá từng phút bạn bỏ ra “cày” đó.
Mặc dù tớ không thực sự là fan của SMAP (xin lỗi nha, ở đây chỉ có fan Arashi thôi nha) nhưng tớ lại là fan cứng của những bộ drama mà Kimura Takuya đóng. Có thể là do anh ý chọn drama hay mà đóng rất siêu, có thể là do diễn xuất của anh ý khiến cho bộ drama nào anh ý diễn cũng đáng xem, hoặc cũng có thể là do ngoại hình hoặc khí chất của anh ý hút bạn coi phim như nam châm hút sắt, nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì Kimura-san vẫn là một trong số những ngôi sao truyền hình sáng lòa trong lòng tớ. Cũng phải thừa nhận là, không phải tất cả những bộ phim chiếu rạp lẫn phim truyền hình của anh ý đều hay, song “I’m Home” thì chắc chắn là đỉnh của đỉnh luôn.
Diễn xuất: 4/5 sao
Điểm cộng:
• Lại một vai chính nữa để Kimura Takuya khoe “trình” diễn xuất của mình. Điểm nhấn sáng giá nhất của anh ý trong vai diễn này nằm ở tập cuối cùng, bởi vì ở tập đó, những sắc thái cảm xúc đa dạng của Hisashi Ieji được thể hiện rõ rệt, bao gồm trạng thái “sốc toàn tập” khi nghe những gì vợ mình nói trước khi tai nạn xảy ra, nỗi buồn bực và thất vọng về bản thân (ý là con người cũ của nhân vật á), cơn giận ngùn ngụt cũng như gương mặt đầy quyết tâm và con người hạnh phúc cuối-cùng-nhân-vật-cũng-tìm-được. Tuy nhiên, tớ cho rằng diễn xuất của Kimura-san thăng hoa nhất trong phân cảnh mô tả Ieji cũ và Ieji mới. “Giấc mơ” trên phông nền trắng tinh rõ ràng đã cho thấy hai tính cách cũ và mới của Ieji khác nhau đến nhường nào, và Kimura đã diễn rất đạt. Bạn sẽ thực sự thấy ghét con người cũ của Ieji và thích thú với con người mới của nhân vật này đấy.
• Ueto Aya trong vai Megumi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, chị ấy diễn với Kimura-san rất xứng đôi, trông ra dáng một cặp đôi đã kết hôn lắm. Chị ấy là một diễn viên giỏi, diễn xuất không có điểm gì để chê luôn.
• Mizuno Miki trong vai người vợ cũ. Tớ rất thích vai diễn của cô ấy trong “Beautiful Life” (Cuộc sống tươi đẹp), nên lần này giống như là một màn tái hợp của cô ấy và Kimura vậy.
Điểm trừ:
• Rất xin lỗi vì lại đi so đo một đứa trẻ, nhưng diễn viên nhí đóng Yoshio (Takahashi Rai) diễn quá non. Tớ gần như là bị kích động đến mức sắp phun ra câu “thằng bé này không có khả năng diễn xuất” rồi.
Mạch phim/ kịch bản:
Cá nhân tớ chưa từng đọc qua bộ manga gốc trước khi nó được chuyển thể, nhưng kịch bản được xử lý rất tốt, xứng đáng nhận like!
Điểm cộng:
• Mạch phim hoàn toàn không giống như những câu chuyện thông thường bạn hay đọc đâu. Nó khá là độc đáo, chí ít là tớ chưa từng nghe thấy câu chuyện nào về một nhân vật có khả năng nhìn thấy những lớp mặt nạ trên khuôn mặt những người anh ấy yêu thương cả.
• Hầu như tất cả mọi chi tiết được “phím” trước là khả nghi đều được xử lý triệt để trong phần kết của bộ drama này. Kết thúc không một chút lỏng lẻo, đó là điều mà tớ rất thích.
• Tớ mừng phát điên vì người ta không phủ lên bộ drama này một sắc thái u ám đến độ mất hết cả thú vị. Ví dụ như, lúc đầu, người ta có cảm giác là câu chuyện phía sau Megumi sẽ trở nên tăm tối, giống như kiểu cô ấy sẽ rung động với nhân vật của Takana Rei và rằng anh này sẽ là ông bố thực sự của Yoshio. Nhưng mà tớ rất mừng là người ta đã không lái câu chuyện đi theo hướng này, bởi nếu không thì bộ phim này cũng chẳng khác gì mấy bộ drama sến súa vẫn chiếu suốt ngày mất. Song, cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu được ẩn ý của Megumi khi cô nói “Anh có thực sự coi Yoshio là con trai anh không?”, hoặc khi những tấm hình chụp có cô và Takana Kei bị phát hiện ra, rằng cô đã có đến gặp anh ta, lời giải thích về mối quan hệ giữa họ đã trở nên mạch lạc và hợp lý hơn rất nhiều.
• Mặc dù bộ drama này chỉ có 10 tập thôi nhưng mạch phim không bị đẩy đi quá nhanh hay đứt đoạn gì hết. Lại còn happy ending nữa chứ (mà tớ thì thích kiểu này lắm).
Điểm trừ:
• Đúng là Megumi đã giải thích tại sao những tấm hình đó lại có trong laptop của cô ấy, nhưng ai lại đi giữ ảnh người yêu cũ trong Recycle bin của máy tính gần như là suốt đời như thế chứ?
• Có người đã giải thích cho tớ rồi, nhưng tớ vẫn thấy mù mù mờ mờ với một chuyện, đó là chính xác thì làm thế nào mà Hisashi quên sạch mọi ký ức trong thời gian anh ấy phải điều trị phục hồi chức năng và Megumi tận lực giúp anh ấy bằng tất cả khả năng của mình? Ý tớ là, không phải anh ấy đã tỉnh dậy và thoát khỏi tình trạng hôn mê rồi sao? Liệu đó có phải là do anh ấy bị thương vào đầu dẫn đến tổn thương não bộ nên mới xảy ra hiện tượng “ký ức trống” ngay cả khi tai nạn đã xảy ra như thế? Bởi thông thường, khi những trải nghiệm ký ức của con người bị mất đi do tai nạn, họ sẽ chỉ mất những ký ức có trước khi tai nạn xảy ra chứ không phải là sau đó. Tớ không biết nữa, chắc là đoạn này tớ không diễn dịch được …
• Tớ thực sự thấy phân đoạn về cha của Hisashi chán nhất trong cả drama luôn.
• Tay bác sĩ ẹo dã man! Lol XD
• Không có một nụ hôn “thực sự” nào giữa Hisashi và Megumi ở đoạn kết à?
Những điểm nhấn khác:
• Quá trình chuyển đổi từ mặt nạ sang mặt thật của Megumi không gây nhàm chút nào cả, rất xúc động.
• Không có nhân vật nào bị làm lố đến nát cả bộ drama hết.
• Tớ khá là mê nhạc phim cũng như nhạc nền.
Tổng kết:
Điều tớ thích nhất ở bộ drama này là những bài học được rút ra. Tất nhiên là mỗi người có một cách hiểu khác nhau, nhưng mà bài học mà tớ nhận ra được chính là về cơ hội thứ hai trong đời mỗi người, đi tìm con người thật của bản thân cũng như cần phải học cách tin tưởng (mới sống tốt được). Tất cả những điều đó đều nằm trong cuộc đấu tranh giữa con người cũ và con người mới mà Ieji phải đối mặt. Anh không thể tin tưởng bất cứ ai bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ, và anh phải sống cùng với chứng hoang tưởng ảo giác này, ngay cả sau khi tai nạn đã xảy ra. Đó là lý do tại sao anh ấy không thể thực sự tin tưởng Megumi cũng như nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Nhưng rồi anh ấy đã có thể đập tan bức tường ngăn giữa họ ở phần kết của câu chuyện. Một bài học khác mà tớ rất thích chính là, tái ông thất mã, chuyện không hay xảy đến với chúng ta chưa chắc đã là chuyện không tốt, tất cả còn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và xử lý vấn đề. Đối với Ieji, anh ấy đã dùng vụ tai nạn như một cơ hội để tái dựng lại những gì anh đã phá hủy trong quá khứ. Và như chúng ta đã thấy, con người thật của anh không phải là Ieji cũ, mà là một Ieji mới. Chỉ là anh ấy cần được thức tỉnh để nhận ra điều đó và tìm được cảm giác “về nhà” thực sự thôi.
Dịch: MER