Koyurugi Sota yêu Takahashi Saeko, một cô gái xinh đẹp thích ăn sô cô la. Vì vậy Sota đã làm thật nhiều sô cô la tặng nàng, mong nàng chấp nhận làm bạn gái mình, đáng tiếc nàng lại không muốn hẹn hò với...
Koyurugi Sota yêu Takahashi Saeko, một cô gái xinh đẹp thích ăn sô cô la. Vì vậy Sota đã làm thật nhiều sô cô la tặng nàng, mong nàng chấp nhận làm bạn gái mình, đáng tiếc nàng lại không muốn hẹn hò với anh. Thế là chàng trai si tình nảy ra ý định đến Pháp để tập làm sô cô la, anh hy vọng có thể làm nàng động lòng. Về sau, Sota về nước thì phát hiện người con gái năm nào đã kết hôn. Đây là một câu chuyện tình yêu đau khổ…
Nước Pháp là một đất nước kì diệu, trên thế giới có nhiều quốc gia (đặc biệt là Châu Á) quan niệm về tình yêu là một loại tình cảm đến chết cũng không thay đổi, trọn đời trọn kiếp chỉ thủy chung với 1 người mà thôi… Nhưng nước Pháp, quan niệm về tình yêu của họ rất khác chúng ta, tình yêu là phần thuộc về tâm hồn, có tâm hồn là có được tất cả, cho nên họ không cần phải giữ gìn sự trinh nguyên của bản thân mình, lại càng không cần phải chiếm hữu người mình yêu mới có thể thấy được yêu thực sự. Nói thẳng ra, là họ có thể lên giường với người không phải là người họ yêu nhưng vẫn khẳng định họ yêu bạn. Ngược lại, họ cũng không để ý chuyện bạn lên giường với người khác. Bởi vì, họ chỉ cần biết bạn yêu họ, vậy là đủ.
Nếu như yêu, mọi thứ đều không quan trọng; nếu không yêu, cái gì cũng trở nên quan trọng hết. Đây chính là quan điểm tuyệt vời của tình yêu.
Bộ phim tuy có bối cảnh ở Nhật Bản, nhưng có nét tương đồng với nước Pháp ở quan niệm mà tôi vừa kể trên. Sự lãng mạn ấy không thể hiện ở chỗ Sota quyết tâm theo đuổi Saeko, cũng không phải là sự phóng túng trong con người Saeko mà nó là tình cảm nhất kiến chung tình của Sota. Tình cảm anh dành cho nàng là tình yêu thực sự, dù nàng cự tuyệt anh nhưng tình yêu của anh vẫn không hề nguội lạnh. Tình cảm ấy lại càng bùng cháy dữ dội, không cách nào dập tắt, thế nên anh quyết định đến Pháp học làm sô cô la thật ngon, cũng chỉ vì người anh yêu thích nhất là sô cô la.
Vậy Saeko có xứng đáng với tình cảm đó không ? Bản thân tôi cũng không biết. Saeko được xây dựng là một cô gái tầm thường, có cái nhìn thiển cận. Tình yêu với nàng như một chu kì, thích thay thế liền có thể thay thế, thứ duy nhất không thể thay thế chính là sô cô la. Mặc dù Saeko không phải là một cô gái tốt nhưng Sota vẫn bị nàng mê hoặc, Sota nhiều lúc cũng tự cười nhạo chính mình vì thứ tình yêu này, nhưng chung quy anh vẫn không thể thay đổi được gì. Sota tuy si tình nhưng anh vẫn giữ được tôn nghiêm cùng nguyên tắc của mình.
“Mặc dù tôi yêu cô ấy, nhưng tôi sẽ không để cô ấy xem thường tôi.”
“Tôi là một nô lệ của tình yêu, nhưng sẽ không vì yêu cô ấy mà bị trói buộc suốt đời.”
Sota là một nô lệ của tình yêu, dù anh có tỏ ra kiên cường thế nào thì người nắm giữ trái tim anh luôn là Saeko, nàng mới là chủ nhân, chứ không phải anh. Yêu nàng, mỗi thanh sô cô la anh làm ra đều chất chứa hy vọng mà anh gởi đến nàng. Yêu nàng, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm phải làm ra loại sô cô la khiến nàng vui vẻ khi thưởng thức, để rồi nhiều lúc anh tự nguyền rủa bản thân mình vì chẳng thể quên được nàng. Đến khi tài nghệ làm sô cô la của anh ngày một vang xa, người ta gọi anh là “Hoàng Tử sô cô la”, nhưng anh chưa từng tự mãn, anh vẫn cảm thấy mình yếu đuối, không đủ kiên cường, rằng tất cả những gì anh có, tất cả những gì anh tạo nên đều thuộc về Saeko, người con gái khiến anh ảo tưởng… Cũng có lẽ từ rất lâu rồi, khi anh chưa có gì trong tay, nàng là người duy nhất anh có. Và khi anh đã thành công, được người người tung hô, nàng là người duy nhất anh cần.
Rất nhiều người nói kết cuộc của bộ phim rất hụt hẫng. Nếu ai trong chúng ta không thể chấp nhận kết quả này, tôi nghĩ bởi vì các bạn chưa trải qua chuyện như vậy. Tôi cảm thấy bộ phim và câu chuyện của mình giống nhau như đúc. Tôi đã vì một cô gái mà phấn đấu không ngừng nghỉ trong 4 năm liền. Kết quả chỉ thu lại nước mắt, là bởi vì sau nhiều năm xa cách, ngày tôi và nàng gặp lại nhau, nàng nói nàng chỉ nhớ rõ tên tôi, còn lại nàng không nhớ gì cả! Lúc đó tôi đã cố gắng nói cho nàng hiểu bao nhiêu năm qua tôi đã vì nàng phấn đấu như thế nào, bao nhiêu năm qua tôi nhung nhớ nàng ra sao và hình bóng nàng luôn ngự trị trong trái tim tôi. Nhưng đáp lại, chỉ là câu nói lạnh lùng từ nàng:
“Cho dù anh có cố gắng như thế nào thì với tôi cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thực sự yêu nhau nên tình cảm của anh tôi không cảm nhận được.”
Kì thực, nếu tất cả chỉ là ảo tưởng, thì cũng đến lúc tỉnh rồi!
Chúng ta luyến tiếc, bởi vì chúng ta sợ hãi, chúng ta không có lòng tin. Trên thực tế, thất tình cũng là một loại thất bại, nhưng ta phải can đảm đối diện. Những gì có thể làm ta đều đã làm, những gì không thể làm ta cũng đã cố gắng làm. Chỉ là vẫn không thu được kết quả.
Cho nên cuối cùng cũng phải tỉnh lại thôi, Sota đã thức tỉnh rồi, bản thân tôi cũng phải thức tỉnh…
Sô cô la trái tim tan vỡ
Koyurugi Sota yêu Takahashi Saeko, một cô gái xinh đẹp thích ăn sô cô la. Vì vậy Sota đã làm thật nhiều sô cô la tặng nàng, mong nàng chấp nhận làm bạn gái mình, đáng tiếc nàng lại không muốn hẹn hò với anh. Thế là chàng trai si tình nảy ra ý định đến Pháp để tập làm sô cô la, anh hy vọng có thể làm nàng động lòng. Về sau, Sota về nước thì phát hiện người con gái năm nào đã kết hôn. Đây là một câu chuyện tình yêu đau khổ…
Nước Pháp là một đất nước kì diệu, trên thế giới có nhiều quốc gia (đặc biệt là Châu Á) quan niệm về tình yêu là một loại tình cảm đến chết cũng không thay đổi, trọn đời trọn kiếp chỉ thủy chung với 1 người mà thôi… Nhưng nước Pháp, quan niệm về tình yêu của họ rất khác chúng ta, tình yêu là phần thuộc về tâm hồn, có tâm hồn là có được tất cả, cho nên họ không cần phải giữ gìn sự trinh nguyên của bản thân mình, lại càng không cần phải chiếm hữu người mình yêu mới có thể thấy được yêu thực sự. Nói thẳng ra, là họ có thể lên giường với người không phải là người họ yêu nhưng vẫn khẳng định họ yêu bạn. Ngược lại, họ cũng không để ý chuyện bạn lên giường với người khác. Bởi vì, họ chỉ cần biết bạn yêu họ, vậy là đủ.
Nếu như yêu, mọi thứ đều không quan trọng; nếu không yêu, cái gì cũng trở nên quan trọng hết. Đây chính là quan điểm tuyệt vời của tình yêu.
Bộ phim tuy có bối cảnh ở Nhật Bản, nhưng có nét tương đồng với nước Pháp ở quan niệm mà tôi vừa kể trên. Sự lãng mạn ấy không thể hiện ở chỗ Sota quyết tâm theo đuổi Saeko, cũng không phải là sự phóng túng trong con người Saeko mà nó là tình cảm nhất kiến chung tình của Sota. Tình cảm anh dành cho nàng là tình yêu thực sự, dù nàng cự tuyệt anh nhưng tình yêu của anh vẫn không hề nguội lạnh. Tình cảm ấy lại càng bùng cháy dữ dội, không cách nào dập tắt, thế nên anh quyết định đến Pháp học làm sô cô la thật ngon, cũng chỉ vì người anh yêu thích nhất là sô cô la.
Vậy Saeko có xứng đáng với tình cảm đó không ? Bản thân tôi cũng không biết. Saeko được xây dựng là một cô gái tầm thường, có cái nhìn thiển cận. Tình yêu với nàng như một chu kì, thích thay thế liền có thể thay thế, thứ duy nhất không thể thay thế chính là sô cô la. Mặc dù Saeko không phải là một cô gái tốt nhưng Sota vẫn bị nàng mê hoặc, Sota nhiều lúc cũng tự cười nhạo chính mình vì thứ tình yêu này, nhưng chung quy anh vẫn không thể thay đổi được gì. Sota tuy si tình nhưng anh vẫn giữ được tôn nghiêm cùng nguyên tắc của mình.
“Mặc dù tôi yêu cô ấy, nhưng tôi sẽ không để cô ấy xem thường tôi.”
“Tôi là một nô lệ của tình yêu, nhưng sẽ không vì yêu cô ấy mà bị trói buộc suốt đời.”
Sota là một nô lệ của tình yêu, dù anh có tỏ ra kiên cường thế nào thì người nắm giữ trái tim anh luôn là Saeko, nàng mới là chủ nhân, chứ không phải anh. Yêu nàng, mỗi thanh sô cô la anh làm ra đều chất chứa hy vọng mà anh gởi đến nàng. Yêu nàng, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm phải làm ra loại sô cô la khiến nàng vui vẻ khi thưởng thức, để rồi nhiều lúc anh tự nguyền rủa bản thân mình vì chẳng thể quên được nàng. Đến khi tài nghệ làm sô cô la của anh ngày một vang xa, người ta gọi anh là “Hoàng Tử sô cô la”, nhưng anh chưa từng tự mãn, anh vẫn cảm thấy mình yếu đuối, không đủ kiên cường, rằng tất cả những gì anh có, tất cả những gì anh tạo nên đều thuộc về Saeko, người con gái khiến anh ảo tưởng… Cũng có lẽ từ rất lâu rồi, khi anh chưa có gì trong tay, nàng là người duy nhất anh có. Và khi anh đã thành công, được người người tung hô, nàng là người duy nhất anh cần.
Rất nhiều người nói kết cuộc của bộ phim rất hụt hẫng. Nếu ai trong chúng ta không thể chấp nhận kết quả này, tôi nghĩ bởi vì các bạn chưa trải qua chuyện như vậy. Tôi cảm thấy bộ phim và câu chuyện của mình giống nhau như đúc. Tôi đã vì một cô gái mà phấn đấu không ngừng nghỉ trong 4 năm liền. Kết quả chỉ thu lại nước mắt, là bởi vì sau nhiều năm xa cách, ngày tôi và nàng gặp lại nhau, nàng nói nàng chỉ nhớ rõ tên tôi, còn lại nàng không nhớ gì cả! Lúc đó tôi đã cố gắng nói cho nàng hiểu bao nhiêu năm qua tôi đã vì nàng phấn đấu như thế nào, bao nhiêu năm qua tôi nhung nhớ nàng ra sao và hình bóng nàng luôn ngự trị trong trái tim tôi. Nhưng đáp lại, chỉ là câu nói lạnh lùng từ nàng:
“Cho dù anh có cố gắng như thế nào thì với tôi cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thực sự yêu nhau nên tình cảm của anh tôi không cảm nhận được.”
Kì thực, nếu tất cả chỉ là ảo tưởng, thì cũng đến lúc tỉnh rồi!
Chúng ta luyến tiếc, bởi vì chúng ta sợ hãi, chúng ta không có lòng tin. Trên thực tế, thất tình cũng là một loại thất bại, nhưng ta phải can đảm đối diện. Những gì có thể làm ta đều đã làm, những gì không thể làm ta cũng đã cố gắng làm. Chỉ là vẫn không thu được kết quả.
Cho nên cuối cùng cũng phải tỉnh lại thôi, Sota đã thức tỉnh rồi, bản thân tôi cũng phải thức tỉnh…
(Tiểu Ngư lược dịch)