Kimi wa Pet thực sự là một câu chuyện dễ thương và sự hữu duyên của hai nhân vật chính như thứ gia vị tuyệt vời khiến chúng ta dần quên đi vài chi tiết vô lý của nó.Mạch phim bắt đầu với tình huống không tưởng khi thú cưng được nhắc đến chẳng phải
Kimi wa Pet thực sự là một câu chuyện dễ thương và sự hữu duyên của hai nhân vật chính như thứ gia vị tuyệt vời khiến chúng ta dần quên đi vài chi tiết vô lý của nó.Mạch phim bắt đầu với tình huống không tưởng khi thú cưng được nhắc đến chẳng phải chó, mèo hay bất kỳ loài vật dễ thương nào mà đó là một cậu trai trẻ tuổi 20. Bạn nghĩ mình sẽ thế nào khi có một thú cưng là con người và còn khác giới? Tại sao một cô gái thông minh như Sumire lại có lựa chọn bất ngờ như vậy? Mối quan hệ cô chủ và thú cưng của họ có thể duy trì được bao lâu? Và liệu vị thần hạnh phúc có mỉm cười với họ không?
Nhiều người nghĩ phụ nữ hiện đại phải độc lập, tự do và lo được cho nỗi đau của riêng mình mà không cần xin sự quan tâm từ bất kỳ ai khác. Tất cả những yếu tố ấy dường như đều hội tụ ở Sumire, một nữ phóng viên xinh đẹp, sở hữu chiều cao lý tưởng, nấu ăn giỏi và còn rất thông minh. Chỉ là cô không hay thể hiện cảm xúc của mình, nên khi nhìn vào cô, mọi người đều liên tưởng đến búp bê Kokeshi – một loại búp bê gỗ có khuôn mặt không chút biểu cảm ở Nhật. Nhưng chúng ta vẫn mặc định phụ nữ là phái yếu, vậy nên Sumire càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì lớp vỏ bọc của cô càng trở nên sắc nhọn và mọi người chính vì điều đó mà dần giữ khoảng cách an toàn với cô. Phải chăng đàn ông luôn cảm thấy mặc cảm trước hai kiểu phụ nữ, một là quá độc lập và hai là quá nhiều tiền? Bạn trai cũ của Sumire cũng không thể chịu nỗi được ánh hào quang xung quanh cômà ngoại tình với người khác và khiến cô ta có thai. Họ chia tay, như điều tất yếu sẽ diễn ra khi một mối lương duyên đi đến đoạn cuối của sự tuyệt vọng. Anh tự ti, còn Sumire thì không có cách nào để thể hiện tình cảm của mình. Thật buồn khi Sumire dẫu cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ sức giữ lấy người mình yêu, để rồi sâu thẳm cô mãi là người cô đơn.
Phim mở đầu với hàng loạt những điều không may mắn đổ ập lên người Sumire, nào là chia tay người yêu, phải gặp bác sĩ tâm lý vì cơn đau đầu kéo dài và còn đắc tội với sếp nên bị chuyển đến một phòng ban không phù hợp với khả năng. Vào lúc mọi thứ dường như quay lưng với cô, thì Takeshi xuất hiện. Nói chính xác là cô tìm thấy cậu trong một thùng cát-tông đặt trước khu chung cư. Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện một người lạ mặt đang nằm run rẩy trong cơn sốt với rất nhiều vết thương đang rỉ máu? Tôi nghĩ cách tốt nhất vẫn là báo cảnh sát hoặc bảo vệ khu chung cư, bởi chẳng có điều gì khẳng định người đó sẽ không làm tổn thương bạn khi tỉnh lại. Vậy mà một người thông minh như Sumire lại đưa cậu ta vào nhà, chăm sóc và còn quyết định nhận cậu ta làm thú cưng. Tôi tự hỏi một người nghiêm khắc vàcó phần cứng nhắc khi đưa ra các quyết định như Sumire tại sao lại thiếu suy nghĩ trong trường hợp này như vậy? Đây có phải là phần duyên đã được định trước của hai trái tim cô đơn?
Sumire gọi tên Takeshi là Momo như tên chú chó mà cô luôn yêu quý đã chết trước đây.Momo của thì hiện tại là một vũ công nhảy hiện đại, gương mặt điển trai với mái tóc xù và ánh mắt rất dịu dàng. Thật khó để tìm ra nét tương đồng giữa hai Momo, nhưng bằng cách nào đó Takeshi khiến Sumire cảm nhận được sự thân thuộc mà cô đã đánh mất khi chú chó của mình không còn tồn tại. Tôi thực sự thích vai Momo của Matsumoto Jun. Cậu sở hữu một vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu, chính vì vậy rất dễ đánh lừa cảm giác của người xem.Chúng ta rất có thể sẽ nghĩ cậu chẳng qua chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, xốc nổi nên mới cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà ra đi như thế.Nhưng ngoài việc là thần đồng trong lĩnh vực múa, Momo còn rất nhạy cảm và biết cách khiến người khác vui, suy nghĩ của cậu chắc hẳn từ lâu đã vượt qua số tuổi thật của mình.
Matsumoto đã rất thành công trong việc biến hóa tâm lý nhân vật: cậu ngoan ngoãn như một chú chó khi bên cạnh Sumire, rồi vụt sáng như ngôi sao trên sân khấu với những điệu nhảy tuyệt vời và là chàng trai biết cách quan tâm, cũng như đem lại cảm giác bình yên cho người phụ nữmình yêu. Ở cậu, tôi còn nhìn thấy một tình yêu khác nữa dành cho múa đương đại.Lúc cậu là Takeshi và hòa mình vào âm nhạc với những điệu múa, dù rằng tôi chưa thể hiểu được hết ý nghĩa thực sự của nó nhưng tôi luôn cảm giác chỉ khi quyện vào bước nhảy của mình thì cậu mới thực sự thoát khỏi nỗi tự ti của bản thân. Takeshi không hề là một kẻ tồi tệ như cậu vẫn nghĩ, bởi cậu khoác lên mình nét đẹp rực rỡ nhất của tuổi xuân xanh. Dù là Momo yên bình hay Takeshi nổi tiếng, thì cậu vẫn luôn là thứ ánh sáng tươi mới kéo Sumire khỏi vùng tối của chính mình.
Mối quan hệ giữa hai người tuy khá khó hiểu, nhưng quả thực nó rất đẹp.Họ ở cạnh nhau mà không hề có tình dục, đi làm và trở về bên nhau mỗi buổi tối.Họ cùng ăn, đọc báo, xem TV, tắm và gội đầu cho nhau. Sumire vuốt ve mái tóc xù của Momo, còn anh thì hay hôn lên má của cô như một lời động viên và cả an ủi nữa. Cô nàng đó thật sự quá cứng nhắc, bạn hẳn sẽ bật cười khi chứng kiến rất nhiều màn tung chiêu độc đáo của Sumire và tất nhiên người chịu đựng được cô chỉ có Momo mà thôi. Nhìn họ đùa nghịch và cãi nhau chí chóe như vậy, không hiểu sao tôi lại mỉm cưới rất an nhiên, vì nó quá tự nhiên chăng?
Nhưng mọi chuyện gần như đã đảo lộn khi có sự xuất hiện của Hasumi – tiền bối của Sumire và cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ 4 năm trước. Hasumi hiền lành, thân thiện, tài giỏi và có sự nghiệp vững vàng. Có thể nói anh quá hoàn hảo và chẳng ai có thể xứng đáng đứng cạnh Sumire hơn anh. Tôi cũng đã nghĩ họ thật xứng đôi, cho đến khi nhận ra Sumire không hề thoải mái khi ở bên cạnh Hasumi. Phải chăng cô đang cố hoàn hảo hơn nữa để không khiến Hasumi thất vọng về mình? Ngay lúc này, Sumire không kịp nhận ra cô bắt đầu mệt mỏi và khóc nhiều hơn, bởi đã khiến bản thân tự gò mình vào một khuôn phép vô hình nào đó. Cô bắt đầu nói dối và cần đến sự tư vấn của bác sĩ nhiều hơn. Bạn đừng vội trách Hasumi, vì anh lúc nào cũng yêu thương và muốn được bảo vệ cô. Chỉ tiếc là dường như anh đã chậm một bước trong cuộc hành trình chinh phục trái tim Sumire. Trong trận chiến này, Momo đã thắng trước khi Sumire hiểu được trái tim mình, cậu chiếm trọn suy nghĩ của cô và những lúc khó khăn hay muốn khóc, cô chỉ có thể vỡ òa trong lòng của cậu mà thôi.
Phụ nữ dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu mà thôi. Sumire cũng vậy, cô chẳng hiểu chút gì về tình yêu cả, lúc nào cũng phải hỏi người bạn thân Yuri hay bác sĩ tâm lý. Tôi không biết chắc tình yêu giữa Sumire và Momo đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng bạn biết đấy, có những người, những hành động cứ vô thức lặp lại trong cuộc sống của một ai đó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Và thói quen là một điều khó từ bỏ nhất, chúng quá bình thường nhưng lại dần dần ám ảnh ta mãi không thôi. Vậy nên khi Momo trở thành thói quen yên bình sau rất nhiều những mệt nhọc, Sumire đã vô cùng hụt hẫng khi cậu đột nhiên mất tích. Cô cuống cuồng cả lên và lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi cậu quay về. Mối quan hệ này nên gọi là tình yêu rồi, đúng không?
Kimi wa Pet không chỉ có tình yêu, ẩn đằng sau đó còn là những tình bạn vô cùng đáng trân trọng. Một Yuri luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối và đôi lúc còn khiến người khác khó chịu của Sumire. Cô lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích và còn rất thẳng thắn khi la mắng Sumire, cảm giác được sẻ chia như vậy thật tốt làm sao.Một Junpei luôn gánh hết những lỗi lầm mà Takeshi đã gây ra, anh chàng lặng lẽ giúp đỡ bạn mình và chấp nhận nhạt nhòa như một chiếc bóng. Thật may là cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc thật sự dành riêng cho mình và tiếp tục với những niềm mê nhảy múa bên cạnh người yêu. Một bác sĩ tâm lý nhưng khá bất ổn, ông đã dần giúp Sumire thoát khỏi hố đen của lạnh lẽo và tạo động lực để Takeshi can đảm quay về với nơi trú ngụ thật sự của mình. Nhưng cũng chính nhờ những cuộc đối thoại với Sumire mà ông đã tìm lại cảm xúc đã đánh mất từ rất lâu và hạnh phúc với cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, tài giỏi của mình.Tình bạn của họ không quá sôi nổi, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó đã khiến nó trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Người có nội tâm dậy sóng như Sumire, khi yêu một ai đó thì điều mà cô kỳ vọng nhất chính là khoảnh khắc được bình yên và sự thấu hiểu trong im lặng. Hasumi rất tốt, nhưng anh không đủ sức thắp sáng tâm hồn của Sumire. Momo cũng chưa từng nghĩ mình có thể an ổn bên cạnh người như Sumire – vừa lớn tuổi, vừa cao và tài giỏi hơn anh, nhưng hai mảnh ghép tưởng chừng lệch pha ấy đã cho khán giả một kết thúc viên mãn. Bên cạnh nhau, Sumire và Momo mới thực sự tìm được nơi an trú và tự do thể hiện con người mình.
Kết thúc Kimi wa Pet, vị bác sĩ tâm lý đã từng nói với Momo: “Lãng phí tuổi xuân cũng được, yếu đuối cũng được. Bởi bản chất con người là yếu đuối”. Có lẽ ông ấy muốn nhắn nhủ với tất cả chúng ta rằng, hãy luôn thành thật với bản thân, với cảm xúc, với trái tim và với người bạn yêu. Khi ấy, bạn sẽ luôn hạnh phúc một cách thanh thản.
Kết thúc viên mãn của cặp đôi lệch pha
Kimi wa Pet thực sự là một câu chuyện dễ thương và sự hữu duyên của hai nhân vật chính như thứ gia vị tuyệt vời khiến chúng ta dần quên đi vài chi tiết vô lý của nó.Mạch phim bắt đầu với tình huống không tưởng khi thú cưng được nhắc đến chẳng phải chó, mèo hay bất kỳ loài vật dễ thương nào mà đó là một cậu trai trẻ tuổi 20. Bạn nghĩ mình sẽ thế nào khi có một thú cưng là con người và còn khác giới? Tại sao một cô gái thông minh như Sumire lại có lựa chọn bất ngờ như vậy? Mối quan hệ cô chủ và thú cưng của họ có thể duy trì được bao lâu? Và liệu vị thần hạnh phúc có mỉm cười với họ không?
Nhiều người nghĩ phụ nữ hiện đại phải độc lập, tự do và lo được cho nỗi đau của riêng mình mà không cần xin sự quan tâm từ bất kỳ ai khác. Tất cả những yếu tố ấy dường như đều hội tụ ở Sumire, một nữ phóng viên xinh đẹp, sở hữu chiều cao lý tưởng, nấu ăn giỏi và còn rất thông minh. Chỉ là cô không hay thể hiện cảm xúc của mình, nên khi nhìn vào cô, mọi người đều liên tưởng đến búp bê Kokeshi – một loại búp bê gỗ có khuôn mặt không chút biểu cảm ở Nhật. Nhưng chúng ta vẫn mặc định phụ nữ là phái yếu, vậy nên Sumire càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì lớp vỏ bọc của cô càng trở nên sắc nhọn và mọi người chính vì điều đó mà dần giữ khoảng cách an toàn với cô. Phải chăng đàn ông luôn cảm thấy mặc cảm trước hai kiểu phụ nữ, một là quá độc lập và hai là quá nhiều tiền? Bạn trai cũ của Sumire cũng không thể chịu nỗi được ánh hào quang xung quanh cômà ngoại tình với người khác và khiến cô ta có thai. Họ chia tay, như điều tất yếu sẽ diễn ra khi một mối lương duyên đi đến đoạn cuối của sự tuyệt vọng. Anh tự ti, còn Sumire thì không có cách nào để thể hiện tình cảm của mình. Thật buồn khi Sumire dẫu cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ sức giữ lấy người mình yêu, để rồi sâu thẳm cô mãi là người cô đơn.
Phim mở đầu với hàng loạt những điều không may mắn đổ ập lên người Sumire, nào là chia tay người yêu, phải gặp bác sĩ tâm lý vì cơn đau đầu kéo dài và còn đắc tội với sếp nên bị chuyển đến một phòng ban không phù hợp với khả năng. Vào lúc mọi thứ dường như quay lưng với cô, thì Takeshi xuất hiện. Nói chính xác là cô tìm thấy cậu trong một thùng cát-tông đặt trước khu chung cư. Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện một người lạ mặt đang nằm run rẩy trong cơn sốt với rất nhiều vết thương đang rỉ máu? Tôi nghĩ cách tốt nhất vẫn là báo cảnh sát hoặc bảo vệ khu chung cư, bởi chẳng có điều gì khẳng định người đó sẽ không làm tổn thương bạn khi tỉnh lại. Vậy mà một người thông minh như Sumire lại đưa cậu ta vào nhà, chăm sóc và còn quyết định nhận cậu ta làm thú cưng. Tôi tự hỏi một người nghiêm khắc vàcó phần cứng nhắc khi đưa ra các quyết định như Sumire tại sao lại thiếu suy nghĩ trong trường hợp này như vậy? Đây có phải là phần duyên đã được định trước của hai trái tim cô đơn?
Sumire gọi tên Takeshi là Momo như tên chú chó mà cô luôn yêu quý đã chết trước đây.Momo của thì hiện tại là một vũ công nhảy hiện đại, gương mặt điển trai với mái tóc xù và ánh mắt rất dịu dàng. Thật khó để tìm ra nét tương đồng giữa hai Momo, nhưng bằng cách nào đó Takeshi khiến Sumire cảm nhận được sự thân thuộc mà cô đã đánh mất khi chú chó của mình không còn tồn tại. Tôi thực sự thích vai Momo của Matsumoto Jun. Cậu sở hữu một vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu, chính vì vậy rất dễ đánh lừa cảm giác của người xem.Chúng ta rất có thể sẽ nghĩ cậu chẳng qua chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, xốc nổi nên mới cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà ra đi như thế.Nhưng ngoài việc là thần đồng trong lĩnh vực múa, Momo còn rất nhạy cảm và biết cách khiến người khác vui, suy nghĩ của cậu chắc hẳn từ lâu đã vượt qua số tuổi thật của mình.
Matsumoto đã rất thành công trong việc biến hóa tâm lý nhân vật: cậu ngoan ngoãn như một chú chó khi bên cạnh Sumire, rồi vụt sáng như ngôi sao trên sân khấu với những điệu nhảy tuyệt vời và là chàng trai biết cách quan tâm, cũng như đem lại cảm giác bình yên cho người phụ nữmình yêu. Ở cậu, tôi còn nhìn thấy một tình yêu khác nữa dành cho múa đương đại.Lúc cậu là Takeshi và hòa mình vào âm nhạc với những điệu múa, dù rằng tôi chưa thể hiểu được hết ý nghĩa thực sự của nó nhưng tôi luôn cảm giác chỉ khi quyện vào bước nhảy của mình thì cậu mới thực sự thoát khỏi nỗi tự ti của bản thân. Takeshi không hề là một kẻ tồi tệ như cậu vẫn nghĩ, bởi cậu khoác lên mình nét đẹp rực rỡ nhất của tuổi xuân xanh. Dù là Momo yên bình hay Takeshi nổi tiếng, thì cậu vẫn luôn là thứ ánh sáng tươi mới kéo Sumire khỏi vùng tối của chính mình.
Mối quan hệ giữa hai người tuy khá khó hiểu, nhưng quả thực nó rất đẹp.Họ ở cạnh nhau mà không hề có tình dục, đi làm và trở về bên nhau mỗi buổi tối.Họ cùng ăn, đọc báo, xem TV, tắm và gội đầu cho nhau. Sumire vuốt ve mái tóc xù của Momo, còn anh thì hay hôn lên má của cô như một lời động viên và cả an ủi nữa. Cô nàng đó thật sự quá cứng nhắc, bạn hẳn sẽ bật cười khi chứng kiến rất nhiều màn tung chiêu độc đáo của Sumire và tất nhiên người chịu đựng được cô chỉ có Momo mà thôi. Nhìn họ đùa nghịch và cãi nhau chí chóe như vậy, không hiểu sao tôi lại mỉm cưới rất an nhiên, vì nó quá tự nhiên chăng?
Nhưng mọi chuyện gần như đã đảo lộn khi có sự xuất hiện của Hasumi – tiền bối của Sumire và cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ 4 năm trước. Hasumi hiền lành, thân thiện, tài giỏi và có sự nghiệp vững vàng. Có thể nói anh quá hoàn hảo và chẳng ai có thể xứng đáng đứng cạnh Sumire hơn anh. Tôi cũng đã nghĩ họ thật xứng đôi, cho đến khi nhận ra Sumire không hề thoải mái khi ở bên cạnh Hasumi. Phải chăng cô đang cố hoàn hảo hơn nữa để không khiến Hasumi thất vọng về mình? Ngay lúc này, Sumire không kịp nhận ra cô bắt đầu mệt mỏi và khóc nhiều hơn, bởi đã khiến bản thân tự gò mình vào một khuôn phép vô hình nào đó. Cô bắt đầu nói dối và cần đến sự tư vấn của bác sĩ nhiều hơn. Bạn đừng vội trách Hasumi, vì anh lúc nào cũng yêu thương và muốn được bảo vệ cô. Chỉ tiếc là dường như anh đã chậm một bước trong cuộc hành trình chinh phục trái tim Sumire. Trong trận chiến này, Momo đã thắng trước khi Sumire hiểu được trái tim mình, cậu chiếm trọn suy nghĩ của cô và những lúc khó khăn hay muốn khóc, cô chỉ có thể vỡ òa trong lòng của cậu mà thôi.
Phụ nữ dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu mà thôi. Sumire cũng vậy, cô chẳng hiểu chút gì về tình yêu cả, lúc nào cũng phải hỏi người bạn thân Yuri hay bác sĩ tâm lý. Tôi không biết chắc tình yêu giữa Sumire và Momo đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng bạn biết đấy, có những người, những hành động cứ vô thức lặp lại trong cuộc sống của một ai đó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Và thói quen là một điều khó từ bỏ nhất, chúng quá bình thường nhưng lại dần dần ám ảnh ta mãi không thôi. Vậy nên khi Momo trở thành thói quen yên bình sau rất nhiều những mệt nhọc, Sumire đã vô cùng hụt hẫng khi cậu đột nhiên mất tích. Cô cuống cuồng cả lên và lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi cậu quay về. Mối quan hệ này nên gọi là tình yêu rồi, đúng không?
Kimi wa Pet không chỉ có tình yêu, ẩn đằng sau đó còn là những tình bạn vô cùng đáng trân trọng. Một Yuri luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối và đôi lúc còn khiến người khác khó chịu của Sumire. Cô lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích và còn rất thẳng thắn khi la mắng Sumire, cảm giác được sẻ chia như vậy thật tốt làm sao.Một Junpei luôn gánh hết những lỗi lầm mà Takeshi đã gây ra, anh chàng lặng lẽ giúp đỡ bạn mình và chấp nhận nhạt nhòa như một chiếc bóng. Thật may là cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc thật sự dành riêng cho mình và tiếp tục với những niềm mê nhảy múa bên cạnh người yêu. Một bác sĩ tâm lý nhưng khá bất ổn, ông đã dần giúp Sumire thoát khỏi hố đen của lạnh lẽo và tạo động lực để Takeshi can đảm quay về với nơi trú ngụ thật sự của mình. Nhưng cũng chính nhờ những cuộc đối thoại với Sumire mà ông đã tìm lại cảm xúc đã đánh mất từ rất lâu và hạnh phúc với cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, tài giỏi của mình.Tình bạn của họ không quá sôi nổi, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó đã khiến nó trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Người có nội tâm dậy sóng như Sumire, khi yêu một ai đó thì điều mà cô kỳ vọng nhất chính là khoảnh khắc được bình yên và sự thấu hiểu trong im lặng. Hasumi rất tốt, nhưng anh không đủ sức thắp sáng tâm hồn của Sumire. Momo cũng chưa từng nghĩ mình có thể an ổn bên cạnh người như Sumire – vừa lớn tuổi, vừa cao và tài giỏi hơn anh, nhưng hai mảnh ghép tưởng chừng lệch pha ấy đã cho khán giả một kết thúc viên mãn. Bên cạnh nhau, Sumire và Momo mới thực sự tìm được nơi an trú và tự do thể hiện con người mình.
Kết thúc Kimi wa Pet, vị bác sĩ tâm lý đã từng nói với Momo: “Lãng phí tuổi xuân cũng được, yếu đuối cũng được. Bởi bản chất con người là yếu đuối”. Có lẽ ông ấy muốn nhắn nhủ với tất cả chúng ta rằng, hãy luôn thành thật với bản thân, với cảm xúc, với trái tim và với người bạn yêu. Khi ấy, bạn sẽ luôn hạnh phúc một cách thanh thản.