Punk Samurai Slash Down: Sự chuyển thể táo bạo chỉ tốt trên lí thuyết
(c) Kadakawa
Một trong những than phiền gần đây đối với nền công nghiệp phim ảnh Nhật Bản là các nhà sản xuất không muốn cung cấp nguồn vốn cho cho bất cứ điều gì mà không dựa trên một bộ tiểu thuyết, manga hay chương trình truyền hình có sẵn....
(c) Kadakawa
Một trong những than phiền gần đây đối với nền công nghiệp phim ảnh Nhật Bản là các nhà sản xuất không muốn cung cấp nguồn vốn cho cho bất cứ điều gì mà không dựa trên một bộ tiểu thuyết, manga hay chương trình truyền hình có sẵn. Sự phê phán này rất đúng với thực trạng hiện tại, nhưng không phải tất cả bản chuyển thể của những tác phẩm có sẵn sẽ là một sản phẩm sẽ thành công.
Về sự táo bạo, bản phim chuyển thể Punk Samurai Slash Down(Panku Samurai Kirarete Soro) của Machida Kou rất đáng được khen ngợi. Quyển tiểu thuyết vào năm 2004 của nhạc-sĩ-thành-tác-giả không hoàn toàn giống với Finnergans Wake, nhưng gần như tất cả nhà sản xuất sẽ kết luận rằng bộ truyện siêu thực không thể làm phim được. Nếu những mẫu đối thoại dài dòng lỗi thời và câu chuyện không theo logic không đủ, ngoài ra còn có phần cao trào, khi một tộc samurai phải chiến đấu lại hàng ngàn kẻ mộ đạo với sự giúp đỡ của một đội quân khỉ đột.
Đây không phải là một ván cược an toàn, nhưng phim của Ishii Gakuryu dường như có khá nhiều lợi thế. Những bộ phim như Crazy Thunder Road (Kuruizaki Sanda Rodo) và Burst City (Bakuretsu Toshi), vị đạo diễn làm khi ông ấy còn gọi mình là Sogo, là những thước phim kinh điển nổi loạn, trong khi bộ phim Gojoe vào năm 2000 chứng minh rằng ông ấy có thể xử lí yêu cầu của một siêu phẩm samurai. Và nếu ai có đủ khả năng để chuyển thể tiểu thuyết của Machida, đó chính là biên kịch Kankuro Kudo, người đã dùng một sự tiếp cận cũng hỗn loạn tương đồng với thời kì cho tác phẩm debut của minh vào năm 2005, Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims.
(c) Kodakawa
Ishii cũng có dàn diễn viên ấn tượng để làm việc cùng. Ayano Go trong vai Junoshin, một ronin (samurai không có chủ tướng với nhiều lí do) hư hỏng và một dàn diễn viên bao gồm Asano Tadanobu, Nagase Masatoshi và Sometani Shota (và Kitagawa Keiko trong một phần có lẽ sẽ tốt hơn nếu giao cho bất kì một người khác).
Ở đầu bộ phim, Junoshin gây rắc rối cho chính mình khi dây vào chúa tể samurai của vùng (Higashide Mashiro) vì giết một người ăn xin già, nhưng xoay sở tình huống có lợi cho anh bằng cách nói với vị chúa tể rằng nạn nhân là thành viên của một giáo hội tôn giáo sẽ đe dọa đến ngôi vị. Junoshin không đề cập rằng giáo hội này – mà thành viên bị bắt múa bụng tập thể và nghĩ rằng trái đất bị kẹt vào ruột của một con sán dây vũ trụ – không còn tồn tại. Nhưng thực tế thì chúng luôn có thể được phục hồi lại.
Chuỗi mở đầu của phim quyết định tâm trạng, với khung hình tĩnh, flashback và những dòng chữ uốn lượn trên màn hình, Có vẻ là Ishii đã học tập từ Guy Ritchie, nhưng một sự lười biếng trong phần thể hiện ngăn chặn nó phát triển đến một nhịp điệu thuyết phục, và những bài hát thể loại surf-rock không giúp được gì – chắc chắn rằng họ có thể sử dụng một vài bản nhạc từ nhóm cũ của Machida.
Vấn đề này hiện hữu cả bộ phim. Ishii đã nắm bắt được nhiều sự diễn xuất chín muồi của dàn diễn viên, nhưng họ thường bị để chơi vơi trong những cảnh mà đáng ra phải được chỉ đạo diễn xuất và chỉnh sửa chặt chẽ hơn.
(c) Kodakawa
Kể cả trong những khoảnh khắc yên tâm nhất, bao gồm một số cảnh chiến đấu từa tựa võ thuật Trung Quốc, Punk Samurai Slash Down dường như không mang đến quá nhiều những gì Miike Takashi đã chưa làm tốt. Và trong khi đây không phải là một sự so sánh công bằng, series anime Samurai Champloo – được ra mắt cùng năm với tiểu thuyết của Machida – đưa những trận kiếm và sự ngầu lòi đương thời thuyết phục hơn.
Ít nhất là phải khen thưởng Ishii đã giữ nguyên đoạn kết.
Punk Samurai Slash Down: Sự chuyển thể táo bạo chỉ tốt trên lí thuyết
(c) Kadakawa
Một trong những than phiền gần đây đối với nền công nghiệp phim ảnh Nhật Bản là các nhà sản xuất không muốn cung cấp nguồn vốn cho cho bất cứ điều gì mà không dựa trên một bộ tiểu thuyết, manga hay chương trình truyền hình có sẵn. Sự phê phán này rất đúng với thực trạng hiện tại, nhưng không phải tất cả bản chuyển thể của những tác phẩm có sẵn sẽ là một sản phẩm sẽ thành công.
Về sự táo bạo, bản phim chuyển thể Punk Samurai Slash Down (Panku Samurai Kirarete Soro) của Machida Kou rất đáng được khen ngợi. Quyển tiểu thuyết vào năm 2004 của nhạc-sĩ-thành-tác-giả không hoàn toàn giống với Finnergans Wake, nhưng gần như tất cả nhà sản xuất sẽ kết luận rằng bộ truyện siêu thực không thể làm phim được. Nếu những mẫu đối thoại dài dòng lỗi thời và câu chuyện không theo logic không đủ, ngoài ra còn có phần cao trào, khi một tộc samurai phải chiến đấu lại hàng ngàn kẻ mộ đạo với sự giúp đỡ của một đội quân khỉ đột.
Đây không phải là một ván cược an toàn, nhưng phim của Ishii Gakuryu dường như có khá nhiều lợi thế. Những bộ phim như Crazy Thunder Road (Kuruizaki Sanda Rodo) và Burst City (Bakuretsu Toshi), vị đạo diễn làm khi ông ấy còn gọi mình là Sogo, là những thước phim kinh điển nổi loạn, trong khi bộ phim Gojoe vào năm 2000 chứng minh rằng ông ấy có thể xử lí yêu cầu của một siêu phẩm samurai. Và nếu ai có đủ khả năng để chuyển thể tiểu thuyết của Machida, đó chính là biên kịch Kankuro Kudo, người đã dùng một sự tiếp cận cũng hỗn loạn tương đồng với thời kì cho tác phẩm debut của minh vào năm 2005, Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims.
(c) Kodakawa
Ishii cũng có dàn diễn viên ấn tượng để làm việc cùng. Ayano Go trong vai Junoshin, một ronin (samurai không có chủ tướng với nhiều lí do) hư hỏng và một dàn diễn viên bao gồm Asano Tadanobu, Nagase Masatoshi và Sometani Shota (và Kitagawa Keiko trong một phần có lẽ sẽ tốt hơn nếu giao cho bất kì một người khác).
Ở đầu bộ phim, Junoshin gây rắc rối cho chính mình khi dây vào chúa tể samurai của vùng (Higashide Mashiro) vì giết một người ăn xin già, nhưng xoay sở tình huống có lợi cho anh bằng cách nói với vị chúa tể rằng nạn nhân là thành viên của một giáo hội tôn giáo sẽ đe dọa đến ngôi vị. Junoshin không đề cập rằng giáo hội này – mà thành viên bị bắt múa bụng tập thể và nghĩ rằng trái đất bị kẹt vào ruột của một con sán dây vũ trụ – không còn tồn tại. Nhưng thực tế thì chúng luôn có thể được phục hồi lại.
Chuỗi mở đầu của phim quyết định tâm trạng, với khung hình tĩnh, flashback và những dòng chữ uốn lượn trên màn hình, Có vẻ là Ishii đã học tập từ Guy Ritchie, nhưng một sự lười biếng trong phần thể hiện ngăn chặn nó phát triển đến một nhịp điệu thuyết phục, và những bài hát thể loại surf-rock không giúp được gì – chắc chắn rằng họ có thể sử dụng một vài bản nhạc từ nhóm cũ của Machida.
Vấn đề này hiện hữu cả bộ phim. Ishii đã nắm bắt được nhiều sự diễn xuất chín muồi của dàn diễn viên, nhưng họ thường bị để chơi vơi trong những cảnh mà đáng ra phải được chỉ đạo diễn xuất và chỉnh sửa chặt chẽ hơn.
(c) Kodakawa
Kể cả trong những khoảnh khắc yên tâm nhất, bao gồm một số cảnh chiến đấu từa tựa võ thuật Trung Quốc, Punk Samurai Slash Down dường như không mang đến quá nhiều những gì Miike Takashi đã chưa làm tốt. Và trong khi đây không phải là một sự so sánh công bằng, series anime Samurai Champloo – được ra mắt cùng năm với tiểu thuyết của Machida – đưa những trận kiếm và sự ngầu lòi đương thời thuyết phục hơn.
Ít nhất là phải khen thưởng Ishii đã giữ nguyên đoạn kết.
Nguồn: Japan Times
Dịch: Kaze