Darkest Hour là một bộ phim thuần về lịch sử - chính trị, vì thế nó không dễ xem đối với tất cả mọi người. Để thưởng thức bộ phim được một cách trọn vẹn hay cảm nhận được hết những thứ mà bộ phim gửi gắm thì đòi hỏi bạn phải là một người am hiểu về lịch sử, đặc biệt là...
Darkest Hour là một bộ phim thuần về lịch sử - chính trị, vì thế nó không dễ xem đối với tất cả mọi người. Để thưởng thức bộ phim được một cách trọn vẹn hay cảm nhận được hết những thứ mà bộ phim gửi gắm thì đòi hỏi bạn phải là một người am hiểu về lịch sử, đặc biệt là của nước Anh. Tuy nhiên, nếu bạn không thuộc thành phần này nhưng là một mọt phim điện ảnh và yêu thích các thể loại phim hàn lâm, chiến tranh hay lịch sử thì vẫn có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của bộ phim theo một cách riêng của mình.
Điều đầu tiên, tôi không phải là một người am hiểu nhiều về lịch sử của thế giới nói chung hay nước Anh nói riêng. Những điều tôi biết về chủ đề này cũng không được nhiều, vì thế tôi sẽ đánh giá Darkest Hour với góc nhìn của một người yêu điện ảnh cùng với những gì mà tôi biết.
Nếu bạn đã từng xem Dunkirk của Christopher Nolan thì hẳn là bạn sẽ hiểu rõ hơn về Darkest Hour. Còn nếu chưa thì bạn sẽ gặp khó khăn về phần cảm nhận và việc hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói điều này là bởi vì 2 bộ phim đều xoay quanh 1 sự kiện và chúng ta dường như đang được nhìn vào nó với 2 góc độ khác nhau.
Bộ phim lấy bối cảnh vào thời điểm của Thế Chiến Thứ 2. Vị Thủ tướng nước Anh Winston Churchill là nhân vật chính mà bộ phim sẽ mang đến cho khán giả. Vừa được tiến cử vào vị trí Thủ tướng một cách miễn cưỡng của hoàng gia Anh, Churchill phải đứng giữa 2 sự lựa chọn khó khăn và quan trọng mang tính bước ngoặc. Một là thương thảo hòa bình với kẻ thù, hai là đứng lên chiến đấu vì lý tưởng, độc lập và tự do của đất nước. Quyết định mà ông đã cương quyết ngay từ đầu và phải làm đến cùng đó chính là việc không chịu khuất phục trước quân Hitler và phải có lòng tin, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì đất nước, vì nhân dân.
Từ lý tưởng đó, ông đã phải đưa ra quyết định hi sinh 40.000 người ở mặt trận để giải cứu 300.000 lính đồng minh từ Pháp về Anh, trong khi ai cũng nghĩ điều đó là bất khả thi. Churchill đã thành công trong chiến dịch của mình và nó có tên là Dynamo. 300.000 người được đưa về nước an toàn, lực lượng quân đội Anh đã tránh được một tổn thất vô cùng nặng nề. Và cũng sau cuộc di tản ở Dunkirk, cục diện chiến tranh Thế Giới Thứ 2 đã thay đổi hoàn toàn.
Phim đã mô tả một cách vô cùng tốt về nhân vật Winston Churchill. Chúng ta sẽ thấy được một vị chính trị gia vô cùng lo lắng và hào hứng khi nhận được chức Thủ tướng ở tuổi 66. Cống hiến cả đời nhưng phải đến lúc về già, đầu óc không còn minh mẫn như thời trai trẻ nữa thì ông mới được ngồi vào một vị trí rất to lớn. Điều này được bộ phim thể hiện rất rõ qua hình ảnh, suy nghĩ cũng như cử chỉ của Churchill trước khi chính thức nhậm chức. Bộ phim đã khai thác tâm lý của Churchill rất tốt, từ những sự lo lắng, toan tính cho đến giằng xé. Điều này càng được tô điểm thêm qua phần diễn xuất tuyệt vời của Gary Oldman. Bạn còn nhớ gương mặt ốm dài và xương xẩu một thời của vị cảnh sát trưởng Gordon trong series Batman của Nolan thì hẳn sẽ khá bất ngờ khi thấy Gary hoàn toàn trở nên béo ú và ục ịch với hơi thở gấp gáp. Ông đã thể hiện xuất sắc hình tượng của một vị Thủ tướng kiên định, quả quyết, với cách nói gằn giọng và tính cách thất thường. Gary đã cho người xem thấy được những trăng trở cũng như mâu thuẫn nội tâm của Churchill khi phải đưa ra những quyết định mang tính sống còn của đất nước.
Do nội dung của phim tập trung khắc họa nhân vật Churchill nhiều nhất vì thế hầu như Gary đã chiếm hết đất diễn của các nhân vật khác. Cộng thêm phần hóa thân rất tuyệt của Gary đã gần như che phủ hết tất cả mọi thứ. Vì thế mà một số nhân vật được xây dựng rất hay nhưng lại không được bộc lộ nhiều như cô thư ký Elizabeth Layton, người duy nhất chịu đựng được tính khí kỳ quái lúc nắng lúc mưa của Churchill; hay người vợ Clemmie luôn chấp nhận và thấu hiểu cho chồng mình; ngay cả nhân vật tử tước Halifax và hoàng thượng George VI cũng được xây dựng rất tốt nhưng vẫn không có nhiều đất để phát triển.
Mặc dù là một phim về lịch sử - chính trị nhưng Darkest Hour lại không quá khô khan mà còn chèn vào đó một vài sự nhẹ nhàng trong tình cảm hay sự hài hước. Khi cần gay cấn thì gay cấn, khi cần gấp gáp thì gấp gáp. Khâu quay và dựng phim cũng là những mảng hỗ trợ rất tốt để tạo nên những cảm xúc cần có đúng với không khí và nhịp độ của phim. Thoại của phim cũng rất tốt, nhiều đoạn có ý nghĩa rất hay, cộng thêm giọng nói và cách thể hiện của Garry tạo nên những bài phát biểu vô cùng hùng hồn và đầy động lực. Không khí chính trị của nước Anh cũng như thời khắc “đen tối” được phim thể hiện rõ bằng việc tôn mạnh 2 sắc chủ đạo là đen và trắng.
Nhạc phim cũng được sử dụng rất hay, tuy nhiên đối với tôi lại chưa đủ. Nếu như nhà sản xuất chịu đầu tư thêm cho phim một bản soundtrack da diết hơn nữa và mang tính thôi thúc hơn nữa, thì những phân đoạn cao trào sẽ được tăng độ kích thích hơn cũng như khiến người xem phải vỡ òa trong cảm xúc tương tự những gì mà Hans Zimer đã làm cho Rush.
Càng về sau thì tôi thấy có vẻ như phim lại nhẹ hơn hẳn. Có lẽ là vì tình tiết bị đẩy khá nhanh và kết thúc quá nhẹ nhàng. Dường như kịch bản bị đuối khi càng đi về phía trước, một cái kết hơi đơn giản mà lưng chừng. Phim vẫn chưa đủ chiều sâu để đẩy người xem đến cung bật cao nhất của cảm xúc hay đỉnh điểm của cao trào. Điều này khiến Darkest Hour bị tuột dốc so với những gì mà phim đã mở đầu và nó cũng là vách ngăn kiến bộ phim chưa thể được xếp vào top của những bộ phim kinh điển. Nó trở thành một bộ phim mô tả tiểu sử nhân vật và truyền cảm hứng về tinh thần dũng cảm và sự kiên định.
Điểm hay nhất đối với tôi chính là khi Winston Churchill muốn hòa vào với người dân, ông đi tàu điện ngầm để có thể tiếp xúc được với mọi người và dùng điều đó để vượt qua nỗi sợ hãi đang ngự trị trong tâm trí ông cũng như để ông có thể đưa ra những quyết định cuối cùng của mình.
Darkest Hour đã xuất sắc với vai trò khắc họa nhân vật cũng như làm bàn đạp cho Gary Oldman bộc lộ hết khả năng diễn xuất của mình. Phim sẽ không làm uổng phí thời gian của bạn đâu vì những bài học của Darkest Hour điều rất có giá trị chứ không như những bộ phim khác xem rồi lại quên, hay những tình tiết vô nghĩa. Bộ phim sẽ giúp bạn hiểu hơn về lịch sử, về bản chất của con người, đặc biệt là niềm tin và kiên định. Nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, không thích nhàm chán hay những bộ phim toàn nói là nói thì hiển nhiên sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc sẽ hiểu theo một nghĩa khác rằng bộ phim đúng là hơn 2 tiếng đen tối của cuộc đời.
Darkest Hour – 2 tiếng đen tối của cuộc đời
Darkest Hour là một bộ phim thuần về lịch sử - chính trị, vì thế nó không dễ xem đối với tất cả mọi người. Để thưởng thức bộ phim được một cách trọn vẹn hay cảm nhận được hết những thứ mà bộ phim gửi gắm thì đòi hỏi bạn phải là một người am hiểu về lịch sử, đặc biệt là của nước Anh. Tuy nhiên, nếu bạn không thuộc thành phần này nhưng là một mọt phim điện ảnh và yêu thích các thể loại phim hàn lâm, chiến tranh hay lịch sử thì vẫn có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của bộ phim theo một cách riêng của mình.
Điều đầu tiên, tôi không phải là một người am hiểu nhiều về lịch sử của thế giới nói chung hay nước Anh nói riêng. Những điều tôi biết về chủ đề này cũng không được nhiều, vì thế tôi sẽ đánh giá Darkest Hour với góc nhìn của một người yêu điện ảnh cùng với những gì mà tôi biết.
Nếu bạn đã từng xem Dunkirk của Christopher Nolan thì hẳn là bạn sẽ hiểu rõ hơn về Darkest Hour. Còn nếu chưa thì bạn sẽ gặp khó khăn về phần cảm nhận và việc hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói điều này là bởi vì 2 bộ phim đều xoay quanh 1 sự kiện và chúng ta dường như đang được nhìn vào nó với 2 góc độ khác nhau.
Bộ phim lấy bối cảnh vào thời điểm của Thế Chiến Thứ 2. Vị Thủ tướng nước Anh Winston Churchill là nhân vật chính mà bộ phim sẽ mang đến cho khán giả. Vừa được tiến cử vào vị trí Thủ tướng một cách miễn cưỡng của hoàng gia Anh, Churchill phải đứng giữa 2 sự lựa chọn khó khăn và quan trọng mang tính bước ngoặc. Một là thương thảo hòa bình với kẻ thù, hai là đứng lên chiến đấu vì lý tưởng, độc lập và tự do của đất nước. Quyết định mà ông đã cương quyết ngay từ đầu và phải làm đến cùng đó chính là việc không chịu khuất phục trước quân Hitler và phải có lòng tin, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì đất nước, vì nhân dân.
Từ lý tưởng đó, ông đã phải đưa ra quyết định hi sinh 40.000 người ở mặt trận để giải cứu 300.000 lính đồng minh từ Pháp về Anh, trong khi ai cũng nghĩ điều đó là bất khả thi. Churchill đã thành công trong chiến dịch của mình và nó có tên là Dynamo. 300.000 người được đưa về nước an toàn, lực lượng quân đội Anh đã tránh được một tổn thất vô cùng nặng nề. Và cũng sau cuộc di tản ở Dunkirk, cục diện chiến tranh Thế Giới Thứ 2 đã thay đổi hoàn toàn.
Phim đã mô tả một cách vô cùng tốt về nhân vật Winston Churchill. Chúng ta sẽ thấy được một vị chính trị gia vô cùng lo lắng và hào hứng khi nhận được chức Thủ tướng ở tuổi 66. Cống hiến cả đời nhưng phải đến lúc về già, đầu óc không còn minh mẫn như thời trai trẻ nữa thì ông mới được ngồi vào một vị trí rất to lớn. Điều này được bộ phim thể hiện rất rõ qua hình ảnh, suy nghĩ cũng như cử chỉ của Churchill trước khi chính thức nhậm chức. Bộ phim đã khai thác tâm lý của Churchill rất tốt, từ những sự lo lắng, toan tính cho đến giằng xé. Điều này càng được tô điểm thêm qua phần diễn xuất tuyệt vời của Gary Oldman. Bạn còn nhớ gương mặt ốm dài và xương xẩu một thời của vị cảnh sát trưởng Gordon trong series Batman của Nolan thì hẳn sẽ khá bất ngờ khi thấy Gary hoàn toàn trở nên béo ú và ục ịch với hơi thở gấp gáp. Ông đã thể hiện xuất sắc hình tượng của một vị Thủ tướng kiên định, quả quyết, với cách nói gằn giọng và tính cách thất thường. Gary đã cho người xem thấy được những trăng trở cũng như mâu thuẫn nội tâm của Churchill khi phải đưa ra những quyết định mang tính sống còn của đất nước.
Do nội dung của phim tập trung khắc họa nhân vật Churchill nhiều nhất vì thế hầu như Gary đã chiếm hết đất diễn của các nhân vật khác. Cộng thêm phần hóa thân rất tuyệt của Gary đã gần như che phủ hết tất cả mọi thứ. Vì thế mà một số nhân vật được xây dựng rất hay nhưng lại không được bộc lộ nhiều như cô thư ký Elizabeth Layton, người duy nhất chịu đựng được tính khí kỳ quái lúc nắng lúc mưa của Churchill; hay người vợ Clemmie luôn chấp nhận và thấu hiểu cho chồng mình; ngay cả nhân vật tử tước Halifax và hoàng thượng George VI cũng được xây dựng rất tốt nhưng vẫn không có nhiều đất để phát triển.
Mặc dù là một phim về lịch sử - chính trị nhưng Darkest Hour lại không quá khô khan mà còn chèn vào đó một vài sự nhẹ nhàng trong tình cảm hay sự hài hước. Khi cần gay cấn thì gay cấn, khi cần gấp gáp thì gấp gáp. Khâu quay và dựng phim cũng là những mảng hỗ trợ rất tốt để tạo nên những cảm xúc cần có đúng với không khí và nhịp độ của phim. Thoại của phim cũng rất tốt, nhiều đoạn có ý nghĩa rất hay, cộng thêm giọng nói và cách thể hiện của Garry tạo nên những bài phát biểu vô cùng hùng hồn và đầy động lực. Không khí chính trị của nước Anh cũng như thời khắc “đen tối” được phim thể hiện rõ bằng việc tôn mạnh 2 sắc chủ đạo là đen và trắng.
Nhạc phim cũng được sử dụng rất hay, tuy nhiên đối với tôi lại chưa đủ. Nếu như nhà sản xuất chịu đầu tư thêm cho phim một bản soundtrack da diết hơn nữa và mang tính thôi thúc hơn nữa, thì những phân đoạn cao trào sẽ được tăng độ kích thích hơn cũng như khiến người xem phải vỡ òa trong cảm xúc tương tự những gì mà Hans Zimer đã làm cho Rush.
Càng về sau thì tôi thấy có vẻ như phim lại nhẹ hơn hẳn. Có lẽ là vì tình tiết bị đẩy khá nhanh và kết thúc quá nhẹ nhàng. Dường như kịch bản bị đuối khi càng đi về phía trước, một cái kết hơi đơn giản mà lưng chừng. Phim vẫn chưa đủ chiều sâu để đẩy người xem đến cung bật cao nhất của cảm xúc hay đỉnh điểm của cao trào. Điều này khiến Darkest Hour bị tuột dốc so với những gì mà phim đã mở đầu và nó cũng là vách ngăn kiến bộ phim chưa thể được xếp vào top của những bộ phim kinh điển. Nó trở thành một bộ phim mô tả tiểu sử nhân vật và truyền cảm hứng về tinh thần dũng cảm và sự kiên định.
Điểm hay nhất đối với tôi chính là khi Winston Churchill muốn hòa vào với người dân, ông đi tàu điện ngầm để có thể tiếp xúc được với mọi người và dùng điều đó để vượt qua nỗi sợ hãi đang ngự trị trong tâm trí ông cũng như để ông có thể đưa ra những quyết định cuối cùng của mình.
Darkest Hour đã xuất sắc với vai trò khắc họa nhân vật cũng như làm bàn đạp cho Gary Oldman bộc lộ hết khả năng diễn xuất của mình. Phim sẽ không làm uổng phí thời gian của bạn đâu vì những bài học của Darkest Hour điều rất có giá trị chứ không như những bộ phim khác xem rồi lại quên, hay những tình tiết vô nghĩa. Bộ phim sẽ giúp bạn hiểu hơn về lịch sử, về bản chất của con người, đặc biệt là niềm tin và kiên định. Nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, không thích nhàm chán hay những bộ phim toàn nói là nói thì hiển nhiên sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc sẽ hiểu theo một nghĩa khác rằng bộ phim đúng là hơn 2 tiếng đen tối của cuộc đời.