Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tiểu thuyết dù đã biết trước kết thúc vẫn cảm thấy hồi hộp, hấp dẫn
Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tác phẩm huyền huyễn được đánh giá cao, có rất nhiều bài review trên mạng. Đa phần những bài cảm nhận đều xoay quanh ba nhân vật Cẩm Mịch – Hỏa Thần – Dạ Thần. Tôi không muốn nói nhiều về họ nữa,...
Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tác phẩm huyền huyễn được đánh giá cao, có rất nhiều bài review trên mạng. Đa phần những bài cảm nhận đều xoay quanh ba nhân vật Cẩm Mịch – Hỏa Thần – Dạ Thần. Tôi không muốn nói nhiều về họ nữa, cũng không muốn phân tích những gì mọi người đã phân tích. Hôm nay tôi chỉ viết về những điều mà tôi tâm đắc sau khi đọc truyện.
1. Những ngày đầu tiên tập tễnh làm quen ngôn tình, tôi đã nghe nhiều lời khen dành cho Hương Mật Tựa Khói Sương. Thế nhưng tôi lại không thích thể loại huyền huyễn nên lần lựa mãi mà chẳng đọc. Hôm Văn Việt giao lưu với độc giả Hồ Chí Minh, tôi may mắn được tặng một cuốn. Nhưng run rủi thế nào lại bị một đứa bạn cướp mất. Tôi cũng không có ý định tìm đọc. Vậy mà trong lần tái bản này, tôi lại được tặng một cuốn. Tự dưng tôi liên tưởng đến câu “Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra sách vẫn ở đây”, hi hi.
2. Tôi không thích thể loại huyền huyễn, tôi thích đọc truyện hiện đại hơn. Thêm nữa, nhìn cuốn sách Hương Mật Tựa Khói Sương dày quá, tôi có hơi ngán. Trong bộ phim Ái Hồi Gia có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Sách không quan trọng dày hay không, mà quan trọng hay hay không”.Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những cuốn sách hiếm hoi tôi đọc từ đầu đến cuối không bỏ sót đoạn nào, đọc kỹ lưỡng, săm soi mất hết một tuần. Chỉ những cuốn sách làm tôi thích thú, khiến tôi thấy hay mới làm tôi mất nhiều thời gian như thế.
3. Trước khi đọc truyện này, tôi có lên mạng tìm đọc mấy bài review, bởi vì tôi quan niệm, truyện hay dù biết kết thúc rồi vẫn sẽ thấy hay. Quả thật, Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tiểu thuyết dù đã biết trước kết thúc vẫn cảm thấy hồi hộp, hấp dẫn. Câu chuyện được tóm tắt đơn giản rằng, Cẩm Mịch là từ khi sinh ra đời đã uống phải viên đơn không biết rung động, bị nhốt trong Thủy Kính, vì vậy không trải sự đời, ngây ngô. Cô gặp hai anh em Dạ Thần và Hỏa Thần, con của Thiên Đế tối cao. Hỏa Thần sau thời gian tiếp xúc bắt đầu yêu Cẩm Mịch còn cô nàng thì chẳng thể biết yêu là gì. Dạ Thần thấy vậy cũng vào cuộc, muốn tranh người mà Hỏa Thần yêu. Từ đó những bi kịch của thể hệ trước, kéo theo bi kịch của hiện tại, và về sau nữa.
4. Nhân vật nữ chính Cẩm Mịch không phải là một quả bồ đào. Thân phận thật sự của nàng là hoa tiên. Theo lời trăn trối của mẹ nàng, 12 vị đường chủ phải che giấu thân phận của nàng. Nhưng suốt bao năm nay, họ không chỉ làm theo lời dặn dò ấy, mà họ thật sự yêu thương nàng. Những gì họ làm là hành động của bản năng, hành động của người mẹ. Mẹ nàng mất sớm, nhưng nàng chưa bao giờ lạc lõng. Nàng có 12 người mẹ khác vỗ về, có những người bạn cung Thủy Kính sớm hôm vui vầy. Tình người, hay nói đúng hơn là tình tiên, là thứ hiện diện rõ rệt nhất trong truyện. Và trên mảnh đất thượng giới không bông hoa nào đua nở ấy, thật sự có những bông hoa tình yêu đâm chồi. Tnh yêu của một vị tiên “siêu phụ” là bông hoa đơn thuần, tình yêu của Dạ Thần là bông hoa tham vọng nhất mà cũng dằn xé nhất. Còn tình yêu của Cẩm Mịch khiến người ta vừa yêu vừa giận, vừa trách vừa thương, là bông hoa thuần khiết của sương mai. Cuối cùng, ấn tượng nhất, mạnh mẽ nhất là tình yêu của Hỏa Thần, bông hoa phức tạp giữa sự ngạo mạn, dịu dàng, cương trực, mâu thuẫn, hận thù, đau đớn mà cũng rất vị tha. Các nhân vật của Điện Tuyết, không một ai lặp lại ai!
5. Cái hay của cuốn sách, và cũng là cái hay của Điện Tuyến nằm ở những tình tiết bất ngờ. Cứ cho là ta đã biết trước kết thúc, vậy thì sao? Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và dường như là cảm xúc vỡ òa khi mỗi chương truyện qua đi. Có bạn nhận xét, nửa đầu cuốn truyện Điện Tuyến viết bằng một ngôn ngữ vui tươi, với những đoạn đối thoại hài hước, nửa sau lại trầm buồn sâu sắc. Nhận xét ấy đúng nhưng chưa đủ. Tôi nghĩ rằng nửa đầu truyện Điện Tuyến viết chưa tới, tất cả chỉ mới quẩn quanh bởi vài chi tiết tưng tửng câu khách, chỉ từ nửa phần sau, Điện Tuyến mới thật sự hòa vào các nhân vật của mình, sống với họ, lắng nghe trái tim của họ. Chính vì thế mà nửa đoạn sau mới khiến độc giả nhập tâm, khiến họ rơi lệ lúc nào cũng không hay. Khởi đầu còn chút vụng về, dần qua thời gian, ngòi bút của Điện Tuyến trở nên sắc sảo hơn. Vì lẽ đó mà tôi thích Hương Mật Tựa Khói Sương, thích Điện Tuyến. Tôi trân quý những người có thể không bằng người khác, nhưng tự bản thân mình tiến bộ hàng ngày.
Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tiểu thuyết dù đã biết trước kết thúc vẫn cảm thấy hồi hộp, hấp dẫn
Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tác phẩm huyền huyễn được đánh giá cao, có rất nhiều bài review trên mạng. Đa phần những bài cảm nhận đều xoay quanh ba nhân vật Cẩm Mịch – Hỏa Thần – Dạ Thần. Tôi không muốn nói nhiều về họ nữa, cũng không muốn phân tích những gì mọi người đã phân tích. Hôm nay tôi chỉ viết về những điều mà tôi tâm đắc sau khi đọc truyện.
1. Những ngày đầu tiên tập tễnh làm quen ngôn tình, tôi đã nghe nhiều lời khen dành cho Hương Mật Tựa Khói Sương. Thế nhưng tôi lại không thích thể loại huyền huyễn nên lần lựa mãi mà chẳng đọc. Hôm Văn Việt giao lưu với độc giả Hồ Chí Minh, tôi may mắn được tặng một cuốn. Nhưng run rủi thế nào lại bị một đứa bạn cướp mất. Tôi cũng không có ý định tìm đọc. Vậy mà trong lần tái bản này, tôi lại được tặng một cuốn. Tự dưng tôi liên tưởng đến câu “Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra sách vẫn ở đây”, hi hi.
2. Tôi không thích thể loại huyền huyễn, tôi thích đọc truyện hiện đại hơn. Thêm nữa, nhìn cuốn sách Hương Mật Tựa Khói Sương dày quá, tôi có hơi ngán. Trong bộ phim Ái Hồi Gia có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Sách không quan trọng dày hay không, mà quan trọng hay hay không”. Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những cuốn sách hiếm hoi tôi đọc từ đầu đến cuối không bỏ sót đoạn nào, đọc kỹ lưỡng, săm soi mất hết một tuần. Chỉ những cuốn sách làm tôi thích thú, khiến tôi thấy hay mới làm tôi mất nhiều thời gian như thế.
3. Trước khi đọc truyện này, tôi có lên mạng tìm đọc mấy bài review, bởi vì tôi quan niệm, truyện hay dù biết kết thúc rồi vẫn sẽ thấy hay. Quả thật, Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tiểu thuyết dù đã biết trước kết thúc vẫn cảm thấy hồi hộp, hấp dẫn. Câu chuyện được tóm tắt đơn giản rằng, Cẩm Mịch là từ khi sinh ra đời đã uống phải viên đơn không biết rung động, bị nhốt trong Thủy Kính, vì vậy không trải sự đời, ngây ngô. Cô gặp hai anh em Dạ Thần và Hỏa Thần, con của Thiên Đế tối cao. Hỏa Thần sau thời gian tiếp xúc bắt đầu yêu Cẩm Mịch còn cô nàng thì chẳng thể biết yêu là gì. Dạ Thần thấy vậy cũng vào cuộc, muốn tranh người mà Hỏa Thần yêu. Từ đó những bi kịch của thể hệ trước, kéo theo bi kịch của hiện tại, và về sau nữa.
4. Nhân vật nữ chính Cẩm Mịch không phải là một quả bồ đào. Thân phận thật sự của nàng là hoa tiên. Theo lời trăn trối của mẹ nàng, 12 vị đường chủ phải che giấu thân phận của nàng. Nhưng suốt bao năm nay, họ không chỉ làm theo lời dặn dò ấy, mà họ thật sự yêu thương nàng. Những gì họ làm là hành động của bản năng, hành động của người mẹ. Mẹ nàng mất sớm, nhưng nàng chưa bao giờ lạc lõng. Nàng có 12 người mẹ khác vỗ về, có những người bạn cung Thủy Kính sớm hôm vui vầy. Tình người, hay nói đúng hơn là tình tiên, là thứ hiện diện rõ rệt nhất trong truyện. Và trên mảnh đất thượng giới không bông hoa nào đua nở ấy, thật sự có những bông hoa tình yêu đâm chồi. Tnh yêu của một vị tiên “siêu phụ” là bông hoa đơn thuần, tình yêu của Dạ Thần là bông hoa tham vọng nhất mà cũng dằn xé nhất. Còn tình yêu của Cẩm Mịch khiến người ta vừa yêu vừa giận, vừa trách vừa thương, là bông hoa thuần khiết của sương mai. Cuối cùng, ấn tượng nhất, mạnh mẽ nhất là tình yêu của Hỏa Thần, bông hoa phức tạp giữa sự ngạo mạn, dịu dàng, cương trực, mâu thuẫn, hận thù, đau đớn mà cũng rất vị tha. Các nhân vật của Điện Tuyết, không một ai lặp lại ai!
5. Cái hay của cuốn sách, và cũng là cái hay của Điện Tuyến nằm ở những tình tiết bất ngờ. Cứ cho là ta đã biết trước kết thúc, vậy thì sao? Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và dường như là cảm xúc vỡ òa khi mỗi chương truyện qua đi. Có bạn nhận xét, nửa đầu cuốn truyện Điện Tuyến viết bằng một ngôn ngữ vui tươi, với những đoạn đối thoại hài hước, nửa sau lại trầm buồn sâu sắc. Nhận xét ấy đúng nhưng chưa đủ. Tôi nghĩ rằng nửa đầu truyện Điện Tuyến viết chưa tới, tất cả chỉ mới quẩn quanh bởi vài chi tiết tưng tửng câu khách, chỉ từ nửa phần sau, Điện Tuyến mới thật sự hòa vào các nhân vật của mình, sống với họ, lắng nghe trái tim của họ. Chính vì thế mà nửa đoạn sau mới khiến độc giả nhập tâm, khiến họ rơi lệ lúc nào cũng không hay. Khởi đầu còn chút vụng về, dần qua thời gian, ngòi bút của Điện Tuyến trở nên sắc sảo hơn. Vì lẽ đó mà tôi thích Hương Mật Tựa Khói Sương, thích Điện Tuyến. Tôi trân quý những người có thể không bằng người khác, nhưng tự bản thân mình tiến bộ hàng ngày.