Bắt đầu biết đến và yêu mến Kimura Takuya qua Beautiful Life, tôi phớt lờ việc Andou Lloyd: A.D Knows Love? bị “thất sủng” rating mà đón nhận bộ phim bằng lòng tin vào diễn xuất của nam chính cũng như đề tài tình yêu giữa những thân phận đầy khác biệt
Bắt đầu biết đến và yêu mến Kimura Takuya qua Beautiful Life, tôi phớt lờ việc Andou Lloyd: A.D Knows Love? bị “thất sủng” rating mà đón nhận bộ phim bằng lòng tin vào diễn xuất của nam chính cũng như đề tài tình yêu giữa những thân phận đầy khác biệt được khai thác.
Suốt tập đầu bộ phim, tôi đã rất thích thú và không rời mắt khỏi màn hình trước mặt. Một tình yêu chân thành, lời hứa giản đơn của vị giáo sư trẻ nhưng quyết thực hiện bằng mọi giá, bộ óc thiên tài và khả năng siêu phàm của anh, những cảnh đánh nhau hấp dẫn mở đầu cho những bí mật hay ho. Thế nhưng, càng xem tiếp và càng theo dõi về cuối phim, tôi lại mất dần niềm yêu thích với nó. Thông điệp của phim đầy tính nhân văn nhưng cách truyền tải đã không thật sự hiệu quả với một kịch bản như thế. Nửa chặng đường tiến tới cái kết là sự mỏi mệt với những cảnh bạo lực. Tuy những kẻ bị giết là robot và thực hiện nhiệm vụ xấu xa nhưng việc giết chóc đó làm tôi cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Sợ hãi vì cách xử lí những cỗ máy đó khá dã man, hoang mang vì không biết rồi điểm dừng của sự sát hại ấy sẽ là ở đâu và liệu rồi cứ diễn tiến theo kiểu chiến đấu – bị thương – chữa thương – chiến đấu thì bộ phim sẽ còn lại giá trị gì nếu cứ lặp lại vòng lẩn quẩn nhàm chán đó. Mạch phim không làm nổi bật được những phân cảnh tình cảm quan trọng – mấu chốt của thông điệp bằng những cảnh nguy hiểm mà tập nào cũng có. Cái kết cũng còn quá nhẹ nhàng với kịch tính đã xảy ra. Điểm cộng duy nhất là các nhân vật đánh nhau dứt khoát và khá đẹp mắt nếu bỏ qua ám ảnh bạo lực.
Kế đến, tình yêu của Reiji và Asahi được nhắc đến trong lời thoại một cách vĩ đại nhưng tình tiết phim chỉ để Reiji thể hiện tình yêu mãnh liệt đó. Về phía nhân vật Asahi, dù là một con người bình thường, không thể chiến đấu như robot nhưng dường như kịch bản không cho cô ấy làm nên chuyện gì đó có sức tác động đến câu chuyện. Hơn nữa, phim đề cập đến thông điệp tương lai là cảm xúc của tình yêu thương và lòng nhân hậu và cảm xúc đó thuộc về Reiji với Asahi. Tuy nhiên, tôi thấy nó thể hiện còn quá mơ hồ trong diễn biến phim, thật không làm cho người ta thấy xúc động. Rõ ràng sự phi lí và các thuật ngữ khoa học khó hiểu có thể chấp nhận vì phim vốn thuộc thể loại giả tưởng nhưng tổng thể kịch bản thật sự chưa thuyết phục được tôi.
Có thể cách kể chuyện của Andou Lloyd: A.I Knows Love? không hấp dẫn nhưng việc xây dựng tính cách, cuộc sống của nhân vật thì lại rất ấn tượng, nhất là tuyến nhân vật phụ. Người ta thường đánh giá về nhân vật chính rồi đến các tuyến nhân vật phụ nhưng tôi thích đi ngược lại trình tự đó, ít nhất là với bộ phim này. Ngay từ tập 1, lúc còn chưa chú ý đến nữ chính thì bị “ác nữ” thu hút rồi. Nữ người máy sát hại Reiji có tạo hình tôi rất thích. Cô ta có màu mắt và tóc rất… người máy cùng một thần thái lãnh đạm, quyết đoán. Tôi đã rất mong chờ ở những tập sau sẽ xuất hiện những người máy chiến đấu với Lloyd có nhân dạng là nữ giới. Thật tiếc, tôi đã hy vọng hơi nhiều. Và một ác nữ khác mà tôi cực thích chính là nhân vật do Kiritani Mirei thủ diễn. Cô ấy đã lột tả thành công một cỗ máy tân tiến tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng lại sở hữu vẻ bề ngoài xinh xắn và thánh thiện. Nhân vật này luôn mang đến cảm giác nguy hiểm và bất định qua ánh mắt, hành động. Mirei đóng vai ác nhưng tôi hoàn toàn không ghét được cô ấy có lẽ cũng bởi vì hình tượng nhân vật được xây dựng sinh động, cá tính và lối diễn của cô thì rất dễ thương.
Ở Matsushima Nanase, ban đầu tôi cứ tưởng rằng cô chỉ là một đứa em gái yếu đuối, bơ vơ khi mất đi người anh thiên tài. Càng về sau, những bí mật được hé lộ, cũng là lúc tôi dần hướng sự quan tâm cho cô nhiều hơn. Oshima Yuko hóa thân thành Nanase có lúm đồng tiền trong sáng, dễ xúc động và sợ hãi và biến hóa nhanh chóng trong hình ảnh nhân cách Reiko cường bạo, toan tính và ác độc. Tôi cũng không thể ghét Nanase dù tôi không ưa Reiko một chút nào. Bởi dẫu sao Reiko cũng thuộc về Nanase và cô ta nên được ẩn sâu mãi mãi trong con người Nanase. Tôi thấy nỗi đau đớn, ám ảnh, sự giằng xé trong ánh mắt của Yuko. Chỉ như vậy là đủ để tôi yêu mến cô và nhân vật cô thể hiện.
Suppli của Tsubasa dễ thương thôi rồi. Hình ảnh Suppli được xây dựng cực kì đáng yêu. Nơi nào có cô thì nơi đó bỗng sáng sủa hẳn ra. Suppli được cài đặt chương trình cảm xúc nên cô biết vui buồn, đau xót và rung động. Tình yêu trong sáng và giàu đức hi sinh của cô người máy tốt bụng đó làm tôi xúc động vô cùng. Tôi đã rất đau xót khi nhân vật Suppli bị xử lí nguyên tử. Nhưng dù tồn tại hay vĩnh viễn biến mất, Tsubasa cũng đã mang đến một Suppli xinh đẹp với sở thích ngắm nghía chính mình và bất diệt trong lòng người xem. Chắc chắn là như thế.
Những nhân vật phụ khác có thể kể đến là vị thám tử già yêu thương công việc ngang bằng với gia đình, cô con gái dễ thương của ông cùng mối tình “chị em” với anh chàng Hoshi và anh ta lại từng đơn phương người con gái mà cô khó lòng vượt qua, hay anh bạn thời đại học của Reijji có tính cách vui vẻ luôn đến cùng miếng thịt bò to đùng và những câu chuyện hay ho… Mỗi người đều đem đến những màu sắc đặc biệt, để lại dấu ấn to nhỏ nhưng đầy cảm tình, không hề mờ nhạt đến dễ lãng quên.
Nếu Asahi là nhân vật chính đáng thương nhất vì mất đi người mình yêu thương, bị truy giết và gặp phải vô số chuyện oái ăm, nguy hiểm thì Shibasaki Kou – người đóng vai Asahi là nữ diễn viên “buồn” nhất phim. Vì vai diễn Asahi là nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt bộ phim nhưng dường như vai trò của cô khá mờ nhạt. Rõ ràng đất diễn không ít nhưng phần nhiều cô chỉ thể hiện một Asahi yếu thế đến vô dụng, phải nhờ có sự bảo vệ của Lloyd thì cô mới bảo toàn được mạng sống. Lúc Lloyd chiến đấu với những người máy khác, cô chỉ đứng sang một bên với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ. Khi đó, Asahi chỉ làm nền cho Lloyd mà thôi. Thêm vào đó, tình cảm của Asahi dành cho Lloyd không được thể hiện mãnh liệt ra. Biểu cảm của Shibasaki trong phim có thể dễ nhớ hết, đó là khóc mếu, mở to mắt hốt hoảng, sợ hãi và cười tít mắt. Chúng gây ấn tượng không nhiều bằng vẻ đẹp thanh lịch của những bộ phục trang Asahi mặc. Diễn xuất của cô không phải tệ hại nhưng vai diễn không có gì đặc sắc đã làm nữ chính trở nên thảm hại. Asahi quá “bánh bèo”, những khi cô không “bánh bèo” thì lại không nổi bật. Với tôi, Asahi của cô chỉ đẹp, mặc đẹp và… hết rồi.
Và Kimura Takuya, người đóng đúp vai tiến sĩ trẻ Matsushima Reiji và người máy đến từ 100 năm sau Lloyd, tôi đã không thất vọng khi kiên nhẫn với bộ phim này vì anh. Ngay từ tập 1, tôi đã rất thích Reiji với tính cách ngô ngố nhưng giàu tình cảm. Tôi thấy một chàng trai chân thành, đáng yêu trong những chi tiết nhỏ nhặt về tình yêu anh dành cho Asahi và cả hai dành cho nhau như tựa vào lưng đối phương khi bên nhau cùng nhau đọc sách, làm việc hay chơi cờ mà lần nào Asahi cũng thua rồi tức anh ách đánh Reiji bù lại chứ chẳng thể làm gì khác được… Kể cả lúc Reiji cầu hôn Asahi dù không có hoa, anh không quỳ gối, không có ai chứng kiến vỗ tay, cũng không có cả nhẫn nhưng cả hai người đều rất rất hạnh phúc. Khiến con gái được ngưỡng mộ không khó, cái khó là khiến cô ấy hạnh phúc. Dĩ nhiên, “chàng khờ” Reiji đã làm được. Dù nhân vật Reiji rất ít xuất hiện nhưng điều khiến tôi nhớ về anh ấy toàn là những hình ảnh đẹp, về lời hứa quyết thực hiện cho bằng được, về con người thật thà, nhất là mấy động tác quơ quơ tay trông vừa buồn cười vừa dễ thương. Reiji được xây dựng thành công với tính cách có phần lập dị nhưng chân thành. Một điều nữa đáng khen là với nhân vật Lloyd, Kimura Takuya đã không lặp lại hay có sự nhập nhằng với hình ảnh của Reiji mà đó là một Lloyd khác hẳn.
LLoyd là một người máy “mẫu cũ”, hành động theo mệnh lệnh và không có cảm xúc. Anh giết người không một chút do dự, sẵn sàng sát hại bất kì sinh vật nào muốn tước đoạt mạng sống của Asahi. Trải qua nhiều cuộc chiến một mất một còn, sống cùng Asahi, anh dần dà tiến hóa như một con người. Lloyd bắt đầu có cảm xúc hờn giận, vui buồn và biết tình yêu như thế nào. Nếu Suppli không cài chương trình cảm xúc cho Lloyd thì anh có biết yêu không? Anh đã luôn bị ám ảnh với kí ức mồn một về tất cả những người anh ta đã giết hay việc dù mất đi kí ức mình trân quí, không còn nhận được chỉ thị thì Lloyd vẫn hành động độc lập với mục tiêu bảo vệ an toàn cho Asahi. Từ những điều này tôi đã nghĩ, tự Lloyd cũng có thể hình thành cảm xúc của riêng mình mà không nhất thiết phải cần một chương trình được cài đặt vào người. Và tình yêu, như cách nhân loại khó lòng lí giải, nó sẽ không ngoại lệ bất kì ai dù kẻ đó là người xấu, người tốt hay một cỗ máy nảy sinh những xúc cảm giống con người. Cảm xúc không biết nói dối. Người máy không biết nói dối. Nhưng người mày có cảm xúc sẽ bắt đầu biết nói dối. Vì người máy đã yêu, mà khi yêu thì sẽ vì người mình yêu mà nói dối nhằm bảo vệ được người đó. Tình yêu của Lloyd không làm cho người ta khó chịu. Không có tranh giành, Lloyd không ích kỉ chiếm hữu thân xác của Reiji và dùng sức mạnh của mình để giữ Asahi bên cạnh. Tất cả chỉ là yêu đến tận cùng, giống như Reiji vậy, đó là tự nguyện bảo vệ cho người mình yêu thương bằng hết những gì mình có thể. Lloyd bảo vệ hạnh phúc, an toàn của Asahi và cả người cô ấy yêu. Lloyd không còn là một cỗ máy nữa vì Lloyd đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu là cho đi.
Mặc dù Kimura Takuya thể hiện Reiji và Lloyd thật tốt nhưng Andou Lloyd: A.I Knows Love? không thành công về mặt rating. Một bộ phim được đón nhận nồng nhiệt không thể chỉ nhờ một diễn viên “cân” phim. Dàn diễn viên diễn xuất tròn vai nhưng một kịch bản không đủ thu hút cũng không thể khiến bộ phim được nhiều người yêu thích. Vậy, có phải tôi nên đổ lỗi cho anh đã chọn sai phim để đóng?
Với tôi, Andou Lloyd: A.I Knows Love? đơn thuần là một bộ phim có thể tiếp nhận được nhưng chưa thể yêu thích. Nếu chịu khó chắt lọc, bạn sẽ lượm nhặt được khá nhiều bài học về tình yêu, tình thương và lòng nhân ái. Vấn đề là, bạn có đủ kiên nhẫn để theo dõi đến cùng bộ phim không mà thôi.
Khi robot biết yêu, chuyện gì sẽ xảy ra?
Bắt đầu biết đến và yêu mến Kimura Takuya qua Beautiful Life, tôi phớt lờ việc Andou Lloyd: A.D Knows Love? bị “thất sủng” rating mà đón nhận bộ phim bằng lòng tin vào diễn xuất của nam chính cũng như đề tài tình yêu giữa những thân phận đầy khác biệt được khai thác.
Suốt tập đầu bộ phim, tôi đã rất thích thú và không rời mắt khỏi màn hình trước mặt. Một tình yêu chân thành, lời hứa giản đơn của vị giáo sư trẻ nhưng quyết thực hiện bằng mọi giá, bộ óc thiên tài và khả năng siêu phàm của anh, những cảnh đánh nhau hấp dẫn mở đầu cho những bí mật hay ho. Thế nhưng, càng xem tiếp và càng theo dõi về cuối phim, tôi lại mất dần niềm yêu thích với nó. Thông điệp của phim đầy tính nhân văn nhưng cách truyền tải đã không thật sự hiệu quả với một kịch bản như thế. Nửa chặng đường tiến tới cái kết là sự mỏi mệt với những cảnh bạo lực. Tuy những kẻ bị giết là robot và thực hiện nhiệm vụ xấu xa nhưng việc giết chóc đó làm tôi cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Sợ hãi vì cách xử lí những cỗ máy đó khá dã man, hoang mang vì không biết rồi điểm dừng của sự sát hại ấy sẽ là ở đâu và liệu rồi cứ diễn tiến theo kiểu chiến đấu – bị thương – chữa thương – chiến đấu thì bộ phim sẽ còn lại giá trị gì nếu cứ lặp lại vòng lẩn quẩn nhàm chán đó. Mạch phim không làm nổi bật được những phân cảnh tình cảm quan trọng – mấu chốt của thông điệp bằng những cảnh nguy hiểm mà tập nào cũng có. Cái kết cũng còn quá nhẹ nhàng với kịch tính đã xảy ra. Điểm cộng duy nhất là các nhân vật đánh nhau dứt khoát và khá đẹp mắt nếu bỏ qua ám ảnh bạo lực.
Kế đến, tình yêu của Reiji và Asahi được nhắc đến trong lời thoại một cách vĩ đại nhưng tình tiết phim chỉ để Reiji thể hiện tình yêu mãnh liệt đó. Về phía nhân vật Asahi, dù là một con người bình thường, không thể chiến đấu như robot nhưng dường như kịch bản không cho cô ấy làm nên chuyện gì đó có sức tác động đến câu chuyện. Hơn nữa, phim đề cập đến thông điệp tương lai là cảm xúc của tình yêu thương và lòng nhân hậu và cảm xúc đó thuộc về Reiji với Asahi. Tuy nhiên, tôi thấy nó thể hiện còn quá mơ hồ trong diễn biến phim, thật không làm cho người ta thấy xúc động. Rõ ràng sự phi lí và các thuật ngữ khoa học khó hiểu có thể chấp nhận vì phim vốn thuộc thể loại giả tưởng nhưng tổng thể kịch bản thật sự chưa thuyết phục được tôi.
Có thể cách kể chuyện của Andou Lloyd: A.I Knows Love? không hấp dẫn nhưng việc xây dựng tính cách, cuộc sống của nhân vật thì lại rất ấn tượng, nhất là tuyến nhân vật phụ. Người ta thường đánh giá về nhân vật chính rồi đến các tuyến nhân vật phụ nhưng tôi thích đi ngược lại trình tự đó, ít nhất là với bộ phim này. Ngay từ tập 1, lúc còn chưa chú ý đến nữ chính thì bị “ác nữ” thu hút rồi. Nữ người máy sát hại Reiji có tạo hình tôi rất thích. Cô ta có màu mắt và tóc rất… người máy cùng một thần thái lãnh đạm, quyết đoán. Tôi đã rất mong chờ ở những tập sau sẽ xuất hiện những người máy chiến đấu với Lloyd có nhân dạng là nữ giới. Thật tiếc, tôi đã hy vọng hơi nhiều. Và một ác nữ khác mà tôi cực thích chính là nhân vật do Kiritani Mirei thủ diễn. Cô ấy đã lột tả thành công một cỗ máy tân tiến tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng lại sở hữu vẻ bề ngoài xinh xắn và thánh thiện. Nhân vật này luôn mang đến cảm giác nguy hiểm và bất định qua ánh mắt, hành động. Mirei đóng vai ác nhưng tôi hoàn toàn không ghét được cô ấy có lẽ cũng bởi vì hình tượng nhân vật được xây dựng sinh động, cá tính và lối diễn của cô thì rất dễ thương.
Ở Matsushima Nanase, ban đầu tôi cứ tưởng rằng cô chỉ là một đứa em gái yếu đuối, bơ vơ khi mất đi người anh thiên tài. Càng về sau, những bí mật được hé lộ, cũng là lúc tôi dần hướng sự quan tâm cho cô nhiều hơn. Oshima Yuko hóa thân thành Nanase có lúm đồng tiền trong sáng, dễ xúc động và sợ hãi và biến hóa nhanh chóng trong hình ảnh nhân cách Reiko cường bạo, toan tính và ác độc. Tôi cũng không thể ghét Nanase dù tôi không ưa Reiko một chút nào. Bởi dẫu sao Reiko cũng thuộc về Nanase và cô ta nên được ẩn sâu mãi mãi trong con người Nanase. Tôi thấy nỗi đau đớn, ám ảnh, sự giằng xé trong ánh mắt của Yuko. Chỉ như vậy là đủ để tôi yêu mến cô và nhân vật cô thể hiện.
Suppli của Tsubasa dễ thương thôi rồi. Hình ảnh Suppli được xây dựng cực kì đáng yêu. Nơi nào có cô thì nơi đó bỗng sáng sủa hẳn ra. Suppli được cài đặt chương trình cảm xúc nên cô biết vui buồn, đau xót và rung động. Tình yêu trong sáng và giàu đức hi sinh của cô người máy tốt bụng đó làm tôi xúc động vô cùng. Tôi đã rất đau xót khi nhân vật Suppli bị xử lí nguyên tử. Nhưng dù tồn tại hay vĩnh viễn biến mất, Tsubasa cũng đã mang đến một Suppli xinh đẹp với sở thích ngắm nghía chính mình và bất diệt trong lòng người xem. Chắc chắn là như thế.
Những nhân vật phụ khác có thể kể đến là vị thám tử già yêu thương công việc ngang bằng với gia đình, cô con gái dễ thương của ông cùng mối tình “chị em” với anh chàng Hoshi và anh ta lại từng đơn phương người con gái mà cô khó lòng vượt qua, hay anh bạn thời đại học của Reijji có tính cách vui vẻ luôn đến cùng miếng thịt bò to đùng và những câu chuyện hay ho… Mỗi người đều đem đến những màu sắc đặc biệt, để lại dấu ấn to nhỏ nhưng đầy cảm tình, không hề mờ nhạt đến dễ lãng quên.
Nếu Asahi là nhân vật chính đáng thương nhất vì mất đi người mình yêu thương, bị truy giết và gặp phải vô số chuyện oái ăm, nguy hiểm thì Shibasaki Kou – người đóng vai Asahi là nữ diễn viên “buồn” nhất phim. Vì vai diễn Asahi là nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt bộ phim nhưng dường như vai trò của cô khá mờ nhạt. Rõ ràng đất diễn không ít nhưng phần nhiều cô chỉ thể hiện một Asahi yếu thế đến vô dụng, phải nhờ có sự bảo vệ của Lloyd thì cô mới bảo toàn được mạng sống. Lúc Lloyd chiến đấu với những người máy khác, cô chỉ đứng sang một bên với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ. Khi đó, Asahi chỉ làm nền cho Lloyd mà thôi. Thêm vào đó, tình cảm của Asahi dành cho Lloyd không được thể hiện mãnh liệt ra. Biểu cảm của Shibasaki trong phim có thể dễ nhớ hết, đó là khóc mếu, mở to mắt hốt hoảng, sợ hãi và cười tít mắt. Chúng gây ấn tượng không nhiều bằng vẻ đẹp thanh lịch của những bộ phục trang Asahi mặc. Diễn xuất của cô không phải tệ hại nhưng vai diễn không có gì đặc sắc đã làm nữ chính trở nên thảm hại. Asahi quá “bánh bèo”, những khi cô không “bánh bèo” thì lại không nổi bật. Với tôi, Asahi của cô chỉ đẹp, mặc đẹp và… hết rồi.
Và Kimura Takuya, người đóng đúp vai tiến sĩ trẻ Matsushima Reiji và người máy đến từ 100 năm sau Lloyd, tôi đã không thất vọng khi kiên nhẫn với bộ phim này vì anh. Ngay từ tập 1, tôi đã rất thích Reiji với tính cách ngô ngố nhưng giàu tình cảm. Tôi thấy một chàng trai chân thành, đáng yêu trong những chi tiết nhỏ nhặt về tình yêu anh dành cho Asahi và cả hai dành cho nhau như tựa vào lưng đối phương khi bên nhau cùng nhau đọc sách, làm việc hay chơi cờ mà lần nào Asahi cũng thua rồi tức anh ách đánh Reiji bù lại chứ chẳng thể làm gì khác được… Kể cả lúc Reiji cầu hôn Asahi dù không có hoa, anh không quỳ gối, không có ai chứng kiến vỗ tay, cũng không có cả nhẫn nhưng cả hai người đều rất rất hạnh phúc. Khiến con gái được ngưỡng mộ không khó, cái khó là khiến cô ấy hạnh phúc. Dĩ nhiên, “chàng khờ” Reiji đã làm được. Dù nhân vật Reiji rất ít xuất hiện nhưng điều khiến tôi nhớ về anh ấy toàn là những hình ảnh đẹp, về lời hứa quyết thực hiện cho bằng được, về con người thật thà, nhất là mấy động tác quơ quơ tay trông vừa buồn cười vừa dễ thương. Reiji được xây dựng thành công với tính cách có phần lập dị nhưng chân thành. Một điều nữa đáng khen là với nhân vật Lloyd, Kimura Takuya đã không lặp lại hay có sự nhập nhằng với hình ảnh của Reiji mà đó là một Lloyd khác hẳn.
LLoyd là một người máy “mẫu cũ”, hành động theo mệnh lệnh và không có cảm xúc. Anh giết người không một chút do dự, sẵn sàng sát hại bất kì sinh vật nào muốn tước đoạt mạng sống của Asahi. Trải qua nhiều cuộc chiến một mất một còn, sống cùng Asahi, anh dần dà tiến hóa như một con người. Lloyd bắt đầu có cảm xúc hờn giận, vui buồn và biết tình yêu như thế nào. Nếu Suppli không cài chương trình cảm xúc cho Lloyd thì anh có biết yêu không? Anh đã luôn bị ám ảnh với kí ức mồn một về tất cả những người anh ta đã giết hay việc dù mất đi kí ức mình trân quí, không còn nhận được chỉ thị thì Lloyd vẫn hành động độc lập với mục tiêu bảo vệ an toàn cho Asahi. Từ những điều này tôi đã nghĩ, tự Lloyd cũng có thể hình thành cảm xúc của riêng mình mà không nhất thiết phải cần một chương trình được cài đặt vào người. Và tình yêu, như cách nhân loại khó lòng lí giải, nó sẽ không ngoại lệ bất kì ai dù kẻ đó là người xấu, người tốt hay một cỗ máy nảy sinh những xúc cảm giống con người. Cảm xúc không biết nói dối. Người máy không biết nói dối. Nhưng người mày có cảm xúc sẽ bắt đầu biết nói dối. Vì người máy đã yêu, mà khi yêu thì sẽ vì người mình yêu mà nói dối nhằm bảo vệ được người đó. Tình yêu của Lloyd không làm cho người ta khó chịu. Không có tranh giành, Lloyd không ích kỉ chiếm hữu thân xác của Reiji và dùng sức mạnh của mình để giữ Asahi bên cạnh. Tất cả chỉ là yêu đến tận cùng, giống như Reiji vậy, đó là tự nguyện bảo vệ cho người mình yêu thương bằng hết những gì mình có thể. Lloyd bảo vệ hạnh phúc, an toàn của Asahi và cả người cô ấy yêu. Lloyd không còn là một cỗ máy nữa vì Lloyd đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu là cho đi.
Mặc dù Kimura Takuya thể hiện Reiji và Lloyd thật tốt nhưng Andou Lloyd: A.I Knows Love? không thành công về mặt rating. Một bộ phim được đón nhận nồng nhiệt không thể chỉ nhờ một diễn viên “cân” phim. Dàn diễn viên diễn xuất tròn vai nhưng một kịch bản không đủ thu hút cũng không thể khiến bộ phim được nhiều người yêu thích. Vậy, có phải tôi nên đổ lỗi cho anh đã chọn sai phim để đóng?
Với tôi, Andou Lloyd: A.I Knows Love? đơn thuần là một bộ phim có thể tiếp nhận được nhưng chưa thể yêu thích. Nếu chịu khó chắt lọc, bạn sẽ lượm nhặt được khá nhiều bài học về tình yêu, tình thương và lòng nhân ái. Vấn đề là, bạn có đủ kiên nhẫn để theo dõi đến cùng bộ phim không mà thôi.