Trước khi nói về bộ phim, tôi muốn trích một câu nói mà Kame đã từng nói để giới thiệu về bộ phim nói chung và nhân vật Ao nói riêng:
“Mỗi người chúng ta đều phải có niềm tin với tình yêu. Yêu mãi...
Trước khi nói về bộ phim, tôi muốn trích một câu nói mà Kame đã từng nói để giới thiệu về bộ phim nói chung và nhân vật Ao nói riêng:
“Mỗi người chúng ta đều phải có niềm tin với tình yêu. Yêu mãi mãi là niềm tin không bao giờ thay đổi. Làm một người đàn ông tốt thì phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, mọi người xung quanh có thể nói tôi yếu kém. Nhưng không sao, bởi sự trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm không phải là quá trình diễn ra một sớm một chiều. Tôi sẽ dựa vào chính bản thân mình mà trở nên hoàn thiện hơn.”
Tập đầu tiên của bộ phim có thời lượng 70 phút, nội dung chủ yếu giới thiệu sơ lược về các mối quan hệ trong gia đình, tuy dài dòng nhưng cần thiết. Mở đầu là cảnh Ao say rượu bị bắt vào cảnh cục, sau đó khi được thả ra anh lại làm một cô gái sợ hãi:
“Tôi thiếu tình yêu, tôi không thể mở lòng mình mà tiếp nhận bất cứ thứ gì, hạnh phúc trở nên vụn vỡ, toàn bộ thế giới trong tôi đều thiếu tình yêu. Bởi vì thiếu tình yêu, nên thế giới mới không công bằng.”
Chính xác đó là những lời anh nói đối với một cô gái xa lạ. Cô gái này là Suzumi vì nghĩ anh muốn làm hại cô nên đã đẫy ngã anh, lại vô tình làm rơi chiếc túi xách có chứa đồ vật quan trọng. Ao nhặt được rồi đem chiếc túi về nhà, vậy là mối nhân duyên giữa Ao và Suzumi bắt đầu từ đó.
Bộ phim được thuật lại qua lời của bà nội đã qua đời nhiều năm. Bà xuất hiện với hình tượng thật hiền hòa bộ ki-mô-nô giản dị, ngồi chồm hổm ở một bên, mỉm cười nhìn người một nhà ăn cơm vui vẻ.
Mỗi tập phim “Tokyo Bandwagon” đều làm tôi cảm động bởi đây là một bộ phim ấm áp, dễ chịu. Kame lần này diễn rất tốt, không còn hình ảnh (*)“Thiên chi kiêu tử” mà chúng ta thường thấy nữa mà là một Ao chân thành với tính cách tự nhiên, giản dị. Mà qua bao nhiêu năm, tôi cũng thấy anh chưa từng thay đổi, Kame ạ.
Đây tuy là bộ phim về gia đình nhưng tình yêu đôi lứa cũng là một gia vị khiến bộ phim trở nên lối cuốn hơn. Trong phim có rất nhiều nhân vật mà mỗi nhân vật lại có câu chuyện tình yêu riêng, khúc mắc riêng. Ở những tập về sau, Ao lại bắt đầu có tình cảm với Suzumi, đây là lần đầu tiên anh thích một người con gái. Anh hy vọng có thể cùng Suzumi đi chụp ảnh, đợi cô suốt đêm nhưng không có kết quả. Ao là một chàng trai có bản năng tự về rất cao, anh sợ yêu vì sợ bị tổn thương nhưng khi gặp Suzumi, anh đã tình nguyện mở cửa trái tim, đón cô vào lòng. Thế nên khi Suzumi không tới, anh đã tự nói với chính mình:
“Đời người không thể quá điên cuồng, nếu không về sau sẽ bị tổn thương.”
“Kì thật tôi hiểu, không cần phải thấy cuộc đời này thật đẹp. Càng khao khát nhiều thì chỉ càng tổn thương nhiều.” Anh đã tự hứa sẽ không uống rượu nhưng lại một lần nữa nhờ men say để an ủi chính mình, nhờ men say để để bộc bạch nỗi lòng với ông chủ quán, vẫn là câu nói: ”Tôi thiếu tình yêu, hạnh phúc luôn bị chính tay tôi phá vỡ, còn vết thương trong lòng tôi thì ngày một lớn hơn.”, làm cho ông chủ quán không khỏi xót xa, muốn an ủi chàng trai này. Ao chỉ có thể dùng rượu giải sầu, trút đi mọi phiền não trong tâm hồn mình nhưng vết thương lòng do mẹ anh tạo nên đã làm thành vết khuyết trong trái tim anh. Mà vết khuyết này chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài bất cần ấy là một trái tim luôn khao khát yêu thương.
Tình cảm giữa Kon và Ami cũng khiến tôi rất cảm động. Kon là anh trai của Ao và là một tác giả không gặp thời, hiện tại làm việc ở Tokyo. Một lần Kon và cha vợ xảy ra tranh cãi, anh đã nghẹn ngào khi không kiềm chế được cảm xúc:
”Nhà của con đều ăn miso trắng, đó đã là thói quen rồi. Tuy trong nhà mỗi người mỗi tính cách khác nhau, ông nội là người cố chấp không chịu thay đổi, cha thì việc gì cũng tự ý làm, chị hai luôn hiếu thắng, em út lại hư hỏng nhưng cả nhà luôn nhường nhịn nhau, con và họ có thể khác nhau nhiều điểm nhưng điểm chung nhất là chỉ ăn miso trắng thôi.”
Vợ của anh khi nghe anh nói những lời này thì vô cùng kinh ngạc bởi anh chưa từng nói cho cô biết về thói quen này:
”Em cũng không biết anh thích ăn miso trắng, nhưng giờ trong nhà chỉ còn một loại miso khác do chính tay em làm mà thôi.”
Thói quen cũng là một cung bậc của tình yêu, nó xâm nhập vào cốt tủy mỗi người. Lúc đầu ta yêu nhau chính là bị đối phương hấp dẫn, có thể vì người ấy đẹp cũng có thể vì người ấy tài giỏi, nói chung người ta yêu phải có điểm gì đó thu hút ta. Kon đã quyết định bỏ đi thói quen thường ngày của mình là ăn miso trắng, xem đó là một bí mật nho nhỏ để có thể hòa hợp cùng vợ, tất cả cũng chỉ vì *tình yêu*. Từng có một nghiên cứu cho thấy dù tình nhân có dung mạo như hoa như ngọc thì chỉ sau 2 tuần, hứng thú dành cho người ấy cũng đã tiêu giảm đi. Chính là cảm xúc mà Koi dành cho vợ mình không phải như vậy, sự tồn tại của cô là điều có ý nghĩa nhất, có thể khiến anh từ bỏ thói quen đã thấm vào xương máu của mình. Giống như món ăn hợp khẩu vị hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần là món đó do chính Ami làm thì Koi sẽ ăn hết, mà còn ăn rất ngon nữa.
Quay lại với Ao, anh làm tôi nhớ đến câu thoại trong một bộ phim nổi tiếng: ”Để không bị người khác cự tuyệt, cách tốt nhất là cự tuyệt người khác”(**). Ao tựa hồ cũng giống như nhân vật đã nói ra câu nói ấy, cho nên anh không hề tha thiết yêu thương cũng ít khi cùng anh chị mình chơi đùa. Với đề văn “Ước mơ trong tương lai của bạn” Ao đã từng viết: ”Tôi muốn làm người thừa kế thứ tư tiệm sách của gia đình.” nhưng nhiệt tình của anh sợ là vẫn chưa đủ bởi thân phận con riêng luôn là rào cản mà anh chưa vượt qua được. Anh cũng không xác định được ý nghĩa thực sự của tình yêu và hạnh phúc. Ao đối với cha mình cũng có một phần oán giận. Giận vì sao cha anh có mối quan hệ ngoài giá thú lại không chịu trách nhiệm khiến anh mang phận con riêng. Đối với mẹ ruột, anh cũng hận bà, hận là vì nếu ngay từ đầu đã không muốn có anh thì tại sao lại sinh anh ra. Từng là một đứa trẻ được cưng chiều, tuy khác mẹ nhưng anh chị luôn bao dung, săn sóc cho anh. Tình thương của gia đình khiến anh dần trở nên kiêu ngạo, cho nên cả nhà quyết định không chiều hư anh nữa, muốn anh sống tốt hơn thì anh-đứa bé ngày ấy vẫn không hiểu chuyện lại cảm thấy hoang mang, lo sợ, không biết phải đi con đường nào mới đúng. Và Ao đã tự tạo cho mình một bức tường thành để bảo vệ bản thân bởi anh không muốn bị thương tổn thêm một lần nữa. Người bên ngoài nhìn vào không hiểu, buông những lời vô tâm trêu ghẹo, vậy là anh trở thành một thiếu niên bất hảo hay đánh nhau với người ta.
Có một lần, Ao bị giam vào cảnh cục, ánh mắt của anh vẫn bình thản như chẳng có việc gì xảy ra. Tôi nghĩ lúc đó anh đã tự buông tha cho bản thân mình rồi cho nên người ta xử lí anh ra sao đã không còn quan trọng. Lúc này cha của Ao là Ganato vào thăm con, ông chẳng những không trách phạt gì đứa con của mình mà còn yêu thương nói:
“Nếu như con muốn, con có thể sống một cuộc đời theo ý mình, không cần lo âu. Cha biết những lời này không thể làm con quay về nhưng dù con có trở nên như thế nào, có sai lầm, có ngu ngốc thì con vẫn là báu vật, là bùa hộ mệnh của cha.”
Ganato không phải là một người cha mẫu mực, ông tuy đã sống hơn nửa đời người nhưng cách sống vẫn không khác gì lúc trẻ, sống ngẫu hứng theo ý mình, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng Ganato là một người cha thương con hết lòng, ông biết Ao từ lúc sinh ra đã tự ti, mỗi phút mỗi giây đều nhớ rõ mình chỉ là một đứa con riêng bị mẹ ruột vứt bỏ.
Mà Ao à, hạnh phúc vẫn luôn ở xung quanh anh đó, nó không hề xa xôi như anh vẫn nghĩ đâu. Hạnh phúc là mỗi khi cha anh về nhà, vui vẻ nói: ”Cha đã trở về.”, anh cũng sẽ đáp lại: ”Mừng cha về nhà”, sau đó lại cho cha một cái ôm. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái chưa bao giờ như nhau, đạo lí đó, người trẻ tuổi sẽ không rõ. Chờ hiểu được cũng là lúc mình không còn trẻ nữa, hoặc là cha mẹ đã sớm già đi. Ao ơi, thời gian không chờ đợi ai đâu, nó là một vòng tuần hoàn dịch chuyển không ngừng nghĩ, cuộc đời này cho ta thật nhiều tiếc nuối nhưng sự tiếc nuối khiến ta đau đớn nhất chính là việc không thể sớm hơn một chút hóa giải hiểu lầm và khúc mắc giữa những người thân với nhau, bởi như tôi đã nói, thời gian không chờ đợi ai cả. Tình yêu sẽ dẫn đến sai lầm khi ngay từ đầu ta hiểu sai về nó, mà hạnh phúc bất quá chính là khi ta gọi người, người sẽ có mặt ở đó để trả lời ta. May mắn làm sao khi ta biết người vẫn ở bên ta, vẫn còn đợi ta về nhà và cho ta một cái ôm thật chặt!
Dư vị ngọt ngào làm tôi nhớ mãi là chuyện tình của Ao và Suzumi đã có một cái kết có hậu. Tôi có thể thấy cảnh tượng nhiều năm sau, khi Ao và Suzumi đã trở thành những ông lão, bà lão trông coi tiệm sách cũ. Tình yêu của họ vẫn nhẹ nhàng như vậy, không tham luyến nhưng mỗi phút mỗi giây bên nhau đều là chân tình thực sự. Tôi nhớ đến một lần Ao đã hỏi Suzumi:
“Vì sao cô lại muốn làm vợ tôi?”
Đôi mắt Suzumi dịu dàng nhìn anh, kiên định đáp:
“Tôi có thể nói sao cho anh hiểu? Tôi chỉ biết tôi thích anh, tôi muốn được làm vợ anh.”
Cuộc sống chính là như vậy, tùy tâm-tùy ý-tùy cảnh.
2 người gặp nhau không bao lâu, cũng chẳng có kỉ niệm nào gọi là khắc cốt ghi tâm, mỗi lần hẹn hò cũng không tính là lãng mạn nhưng sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến 2 người gắn kết lại với nhau.
Ao may mắn vì gặp được Suzumi.
Suzumi may mắn vì gặp được Ao.
Nhờ có Ao mà Suzumi biết được cô cần phải làm gì với cuộc đời của mình. Và nhờ có Suzumi, mà Ao đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự, cô là chìa khóa giúp anh tìm được ý nghĩa của hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã thốt lên: ”Tôi thật hạnh phúc.” Và anh nhận ra mình đang được sống chứ không phải chỉ đơn thuần tồn tại.
Người đến bên ta không hẹn trước, như một món quà bất ngờ mà cuộc đời ban tặng. Ý nghĩa của cuộc đời này là niềm tin, hy vọng, và khát khao vào những điều có ý nghĩa trong cuộc đời này. Anh biết điều đó, vì em đã cho anh biết điều đó. Cảm ơn em vì cho anh bước vào cuộc đời em, cảm ơn em giữa biển người mù mịt đã yêu anh, cảm ơn em đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, thứ mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ với tới được trong góc tối của tâm hồn mình. Câu nói *anh thật hạnh phúc* được anh thốt lên bởi vì có sự tồn tại của em, với anh mà nói em chính là hạnh phúc!
(Tiểu Ngư lược dịch)
******
Chú thích:
(*) Thiên chi kiêu tử : ý chỉ con trời, quen được cưng chiều.
(**) Là câu nói nổi tiếng trong tác phẩm Đông Tà Tây Độc của Vương Gia Vệ, và người nói câu đó là Âu Dương Phong.
Câu chuyện về tiệm sách của đại gia đình ở phố cổ
Trước khi nói về bộ phim, tôi muốn trích một câu nói mà Kame đã từng nói để giới thiệu về bộ phim nói chung và nhân vật Ao nói riêng:
“Mỗi người chúng ta đều phải có niềm tin với tình yêu. Yêu mãi mãi là niềm tin không bao giờ thay đổi. Làm một người đàn ông tốt thì phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, mọi người xung quanh có thể nói tôi yếu kém. Nhưng không sao, bởi sự trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm không phải là quá trình diễn ra một sớm một chiều. Tôi sẽ dựa vào chính bản thân mình mà trở nên hoàn thiện hơn.”
Tập đầu tiên của bộ phim có thời lượng 70 phút, nội dung chủ yếu giới thiệu sơ lược về các mối quan hệ trong gia đình, tuy dài dòng nhưng cần thiết. Mở đầu là cảnh Ao say rượu bị bắt vào cảnh cục, sau đó khi được thả ra anh lại làm một cô gái sợ hãi:
“Tôi thiếu tình yêu, tôi không thể mở lòng mình mà tiếp nhận bất cứ thứ gì, hạnh phúc trở nên vụn vỡ, toàn bộ thế giới trong tôi đều thiếu tình yêu. Bởi vì thiếu tình yêu, nên thế giới mới không công bằng.”
Chính xác đó là những lời anh nói đối với một cô gái xa lạ. Cô gái này là Suzumi vì nghĩ anh muốn làm hại cô nên đã đẫy ngã anh, lại vô tình làm rơi chiếc túi xách có chứa đồ vật quan trọng. Ao nhặt được rồi đem chiếc túi về nhà, vậy là mối nhân duyên giữa Ao và Suzumi bắt đầu từ đó.
Bộ phim được thuật lại qua lời của bà nội đã qua đời nhiều năm. Bà xuất hiện với hình tượng thật hiền hòa bộ ki-mô-nô giản dị, ngồi chồm hổm ở một bên, mỉm cười nhìn người một nhà ăn cơm vui vẻ.
Mỗi tập phim “Tokyo Bandwagon” đều làm tôi cảm động bởi đây là một bộ phim ấm áp, dễ chịu. Kame lần này diễn rất tốt, không còn hình ảnh (*)“Thiên chi kiêu tử” mà chúng ta thường thấy nữa mà là một Ao chân thành với tính cách tự nhiên, giản dị. Mà qua bao nhiêu năm, tôi cũng thấy anh chưa từng thay đổi, Kame ạ.
Đây tuy là bộ phim về gia đình nhưng tình yêu đôi lứa cũng là một gia vị khiến bộ phim trở nên lối cuốn hơn. Trong phim có rất nhiều nhân vật mà mỗi nhân vật lại có câu chuyện tình yêu riêng, khúc mắc riêng. Ở những tập về sau, Ao lại bắt đầu có tình cảm với Suzumi, đây là lần đầu tiên anh thích một người con gái. Anh hy vọng có thể cùng Suzumi đi chụp ảnh, đợi cô suốt đêm nhưng không có kết quả. Ao là một chàng trai có bản năng tự về rất cao, anh sợ yêu vì sợ bị tổn thương nhưng khi gặp Suzumi, anh đã tình nguyện mở cửa trái tim, đón cô vào lòng. Thế nên khi Suzumi không tới, anh đã tự nói với chính mình:
“Đời người không thể quá điên cuồng, nếu không về sau sẽ bị tổn thương.”
“Kì thật tôi hiểu, không cần phải thấy cuộc đời này thật đẹp. Càng khao khát nhiều thì chỉ càng tổn thương nhiều.” Anh đã tự hứa sẽ không uống rượu nhưng lại một lần nữa nhờ men say để an ủi chính mình, nhờ men say để để bộc bạch nỗi lòng với ông chủ quán, vẫn là câu nói: ”Tôi thiếu tình yêu, hạnh phúc luôn bị chính tay tôi phá vỡ, còn vết thương trong lòng tôi thì ngày một lớn hơn.”, làm cho ông chủ quán không khỏi xót xa, muốn an ủi chàng trai này. Ao chỉ có thể dùng rượu giải sầu, trút đi mọi phiền não trong tâm hồn mình nhưng vết thương lòng do mẹ anh tạo nên đã làm thành vết khuyết trong trái tim anh. Mà vết khuyết này chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài bất cần ấy là một trái tim luôn khao khát yêu thương.
Tình cảm giữa Kon và Ami cũng khiến tôi rất cảm động. Kon là anh trai của Ao và là một tác giả không gặp thời, hiện tại làm việc ở Tokyo. Một lần Kon và cha vợ xảy ra tranh cãi, anh đã nghẹn ngào khi không kiềm chế được cảm xúc:
”Nhà của con đều ăn miso trắng, đó đã là thói quen rồi. Tuy trong nhà mỗi người mỗi tính cách khác nhau, ông nội là người cố chấp không chịu thay đổi, cha thì việc gì cũng tự ý làm, chị hai luôn hiếu thắng, em út lại hư hỏng nhưng cả nhà luôn nhường nhịn nhau, con và họ có thể khác nhau nhiều điểm nhưng điểm chung nhất là chỉ ăn miso trắng thôi.”
Vợ của anh khi nghe anh nói những lời này thì vô cùng kinh ngạc bởi anh chưa từng nói cho cô biết về thói quen này:
”Em cũng không biết anh thích ăn miso trắng, nhưng giờ trong nhà chỉ còn một loại miso khác do chính tay em làm mà thôi.”
Thói quen cũng là một cung bậc của tình yêu, nó xâm nhập vào cốt tủy mỗi người. Lúc đầu ta yêu nhau chính là bị đối phương hấp dẫn, có thể vì người ấy đẹp cũng có thể vì người ấy tài giỏi, nói chung người ta yêu phải có điểm gì đó thu hút ta. Kon đã quyết định bỏ đi thói quen thường ngày của mình là ăn miso trắng, xem đó là một bí mật nho nhỏ để có thể hòa hợp cùng vợ, tất cả cũng chỉ vì *tình yêu*. Từng có một nghiên cứu cho thấy dù tình nhân có dung mạo như hoa như ngọc thì chỉ sau 2 tuần, hứng thú dành cho người ấy cũng đã tiêu giảm đi. Chính là cảm xúc mà Koi dành cho vợ mình không phải như vậy, sự tồn tại của cô là điều có ý nghĩa nhất, có thể khiến anh từ bỏ thói quen đã thấm vào xương máu của mình. Giống như món ăn hợp khẩu vị hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần là món đó do chính Ami làm thì Koi sẽ ăn hết, mà còn ăn rất ngon nữa.
Quay lại với Ao, anh làm tôi nhớ đến câu thoại trong một bộ phim nổi tiếng: ”Để không bị người khác cự tuyệt, cách tốt nhất là cự tuyệt người khác”(**). Ao tựa hồ cũng giống như nhân vật đã nói ra câu nói ấy, cho nên anh không hề tha thiết yêu thương cũng ít khi cùng anh chị mình chơi đùa. Với đề văn “Ước mơ trong tương lai của bạn” Ao đã từng viết: ”Tôi muốn làm người thừa kế thứ tư tiệm sách của gia đình.” nhưng nhiệt tình của anh sợ là vẫn chưa đủ bởi thân phận con riêng luôn là rào cản mà anh chưa vượt qua được. Anh cũng không xác định được ý nghĩa thực sự của tình yêu và hạnh phúc. Ao đối với cha mình cũng có một phần oán giận. Giận vì sao cha anh có mối quan hệ ngoài giá thú lại không chịu trách nhiệm khiến anh mang phận con riêng. Đối với mẹ ruột, anh cũng hận bà, hận là vì nếu ngay từ đầu đã không muốn có anh thì tại sao lại sinh anh ra. Từng là một đứa trẻ được cưng chiều, tuy khác mẹ nhưng anh chị luôn bao dung, săn sóc cho anh. Tình thương của gia đình khiến anh dần trở nên kiêu ngạo, cho nên cả nhà quyết định không chiều hư anh nữa, muốn anh sống tốt hơn thì anh-đứa bé ngày ấy vẫn không hiểu chuyện lại cảm thấy hoang mang, lo sợ, không biết phải đi con đường nào mới đúng. Và Ao đã tự tạo cho mình một bức tường thành để bảo vệ bản thân bởi anh không muốn bị thương tổn thêm một lần nữa. Người bên ngoài nhìn vào không hiểu, buông những lời vô tâm trêu ghẹo, vậy là anh trở thành một thiếu niên bất hảo hay đánh nhau với người ta.
Có một lần, Ao bị giam vào cảnh cục, ánh mắt của anh vẫn bình thản như chẳng có việc gì xảy ra. Tôi nghĩ lúc đó anh đã tự buông tha cho bản thân mình rồi cho nên người ta xử lí anh ra sao đã không còn quan trọng. Lúc này cha của Ao là Ganato vào thăm con, ông chẳng những không trách phạt gì đứa con của mình mà còn yêu thương nói:
“Nếu như con muốn, con có thể sống một cuộc đời theo ý mình, không cần lo âu. Cha biết những lời này không thể làm con quay về nhưng dù con có trở nên như thế nào, có sai lầm, có ngu ngốc thì con vẫn là báu vật, là bùa hộ mệnh của cha.”
Ganato không phải là một người cha mẫu mực, ông tuy đã sống hơn nửa đời người nhưng cách sống vẫn không khác gì lúc trẻ, sống ngẫu hứng theo ý mình, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng Ganato là một người cha thương con hết lòng, ông biết Ao từ lúc sinh ra đã tự ti, mỗi phút mỗi giây đều nhớ rõ mình chỉ là một đứa con riêng bị mẹ ruột vứt bỏ.
Mà Ao à, hạnh phúc vẫn luôn ở xung quanh anh đó, nó không hề xa xôi như anh vẫn nghĩ đâu. Hạnh phúc là mỗi khi cha anh về nhà, vui vẻ nói: ”Cha đã trở về.”, anh cũng sẽ đáp lại: ”Mừng cha về nhà”, sau đó lại cho cha một cái ôm. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái chưa bao giờ như nhau, đạo lí đó, người trẻ tuổi sẽ không rõ. Chờ hiểu được cũng là lúc mình không còn trẻ nữa, hoặc là cha mẹ đã sớm già đi. Ao ơi, thời gian không chờ đợi ai đâu, nó là một vòng tuần hoàn dịch chuyển không ngừng nghĩ, cuộc đời này cho ta thật nhiều tiếc nuối nhưng sự tiếc nuối khiến ta đau đớn nhất chính là việc không thể sớm hơn một chút hóa giải hiểu lầm và khúc mắc giữa những người thân với nhau, bởi như tôi đã nói, thời gian không chờ đợi ai cả. Tình yêu sẽ dẫn đến sai lầm khi ngay từ đầu ta hiểu sai về nó, mà hạnh phúc bất quá chính là khi ta gọi người, người sẽ có mặt ở đó để trả lời ta. May mắn làm sao khi ta biết người vẫn ở bên ta, vẫn còn đợi ta về nhà và cho ta một cái ôm thật chặt!
Dư vị ngọt ngào làm tôi nhớ mãi là chuyện tình của Ao và Suzumi đã có một cái kết có hậu. Tôi có thể thấy cảnh tượng nhiều năm sau, khi Ao và Suzumi đã trở thành những ông lão, bà lão trông coi tiệm sách cũ. Tình yêu của họ vẫn nhẹ nhàng như vậy, không tham luyến nhưng mỗi phút mỗi giây bên nhau đều là chân tình thực sự. Tôi nhớ đến một lần Ao đã hỏi Suzumi:
“Vì sao cô lại muốn làm vợ tôi?”
Đôi mắt Suzumi dịu dàng nhìn anh, kiên định đáp:
“Tôi có thể nói sao cho anh hiểu? Tôi chỉ biết tôi thích anh, tôi muốn được làm vợ anh.”
Cuộc sống chính là như vậy, tùy tâm-tùy ý-tùy cảnh.
2 người gặp nhau không bao lâu, cũng chẳng có kỉ niệm nào gọi là khắc cốt ghi tâm, mỗi lần hẹn hò cũng không tính là lãng mạn nhưng sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến 2 người gắn kết lại với nhau.
Ao may mắn vì gặp được Suzumi.
Suzumi may mắn vì gặp được Ao.
Nhờ có Ao mà Suzumi biết được cô cần phải làm gì với cuộc đời của mình. Và nhờ có Suzumi, mà Ao đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự, cô là chìa khóa giúp anh tìm được ý nghĩa của hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã thốt lên: ”Tôi thật hạnh phúc.” Và anh nhận ra mình đang được sống chứ không phải chỉ đơn thuần tồn tại.
Người đến bên ta không hẹn trước, như một món quà bất ngờ mà cuộc đời ban tặng. Ý nghĩa của cuộc đời này là niềm tin, hy vọng, và khát khao vào những điều có ý nghĩa trong cuộc đời này. Anh biết điều đó, vì em đã cho anh biết điều đó. Cảm ơn em vì cho anh bước vào cuộc đời em, cảm ơn em giữa biển người mù mịt đã yêu anh, cảm ơn em đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, thứ mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ với tới được trong góc tối của tâm hồn mình. Câu nói *anh thật hạnh phúc* được anh thốt lên bởi vì có sự tồn tại của em, với anh mà nói em chính là hạnh phúc!
(Tiểu Ngư lược dịch)
******
Chú thích:
(*) Thiên chi kiêu tử : ý chỉ con trời, quen được cưng chiều.
(**) Là câu nói nổi tiếng trong tác phẩm Đông Tà Tây Độc của Vương Gia Vệ, và người nói câu đó là Âu Dương Phong.