Tóm tắt (có tiết lộ kết thúc)
Izumi là một bé gái quê mùa, sống với mẹ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Cuộc sống khắc nghiệt không làm Izumi chai sạn, mà càng ánh lên nét trong trẻo, tinh nghịch, giỏi giang...
Tóm tắt (có tiết lộ kết thúc)
Izumi là một bé gái quê mùa, sống với mẹ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Cuộc sống khắc nghiệt không làm Izumi chai sạn, mà càng ánh lên nét trong trẻo, tinh nghịch, giỏi giang và hiếu thảo. Năm ấy, quê cô bé mất mùa, người mẹ nghèo dẫn Izumi lên phố thị, vào ở cho một gia đình làm rượu. Chủ nhân của gia đình một là người đàn ông góa vợ. Ông sống cùng mẹ già và cậu con trai bị trầm cảm.
Bạn đã bao giờ nghe ca khúc mở đầu cho phim này chưa? Nếu chưa, tôi tin chắc bạn đã bỏ phí một bài hát hay. Giọng hát mượt mà trong trẻo dường như càng hay hơn trong khung cảnh mùa hè trong vắt, những tia nắng ấm áp xuyên qua con suối, xuyên qua những tán cây, xuyên qua những viên sỏi màu lấp lánh, lấp lánh… và, một ô bé tay cầm chiếc ô, tung tăng đi trong nắng vàng.
Cô bé ấy có phải là Izumi không? Không rõ, nhưng cảnh mở đầu đầy chất thơ ấy đã níu chân cả những người bận rộn nhất phải dán mắt vào màn hình. Và như thế, câu chuyện bắt đầu …
Mẹ của Izumi là một phụ nữ quê mùa, nhưng đẹp mặn mòi. Bà siêng năng chăm chỉ làm việc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông chủ xưởng rượu. Và không lâu sau, hai người tiến đến hôn nhân. Đấy sẽ là một cuộc tái hôn hạnh phúc lắm nếu ông trời không khoái đùa dai.
Izumi 12 tuổi, thông minh và nhạy bén, rất được lòng cả nhà ông chủ. Trong khi con trai ông, 11 tuổi, lại là 1 cậu bé bị bệnh trầm cảm từ sau cái chết của mẹ. Cậu sống khép kín, thậm chí gay gắt với mọi người. Cậu yêu gia đình mình, nhưng luôn tỏ ra hằn học. Cậu ghét hai mẹ con Izumi, vì họ cuớp đi người bố yêu thương của cậu, cướp đi vị trí của cậu và mẹ. Cô bé Izumi tội nghiệp không biết đã bao lần bị cậu xua đuổi, thậm chí làm té ngã, nhưng bao giờ cô cũng cười thật tươi, nụ cười xua đi cả sự tức tối của người em trai con của cha dượng.
Thế rồi, cuộc sống hạnh phúc của cả nhà chẳng kéo dài bao lâu, thì người bà mất, sau đó, cả cha dượng cũng mất. Mẹ của Izumi một mình gồng gánh cả sản nghiệp chồng mình để lại. Trong những chuỗi ngày khó khăn ấy, điều khiến bà hạnh phúc nhất là bà có hai người con rất ngoan ngoãn nghe lời, tất cả là nhờ vào tấm chân tình của bà, cuối cùng cũng cảm hóa được con trai của chồng. Cậu bé hết bệnh, và ba mẹ con sống hạnh phúc bên xưởng rượu của gia đình. Và rồi, họ lớn lên …
Thấm thoát mà 6 năm đã trôi qua, Izumi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, học giỏi, múa đẹp, và vừa bước chân vào đại học. Còn cậu em trai Takuya giờ đã là chàng trai 17 tuổi đẹp trai, đào hoa. Mẹ của Izumi cũng đã già đi theo năm tháng… Bây giờ, bên cạnh Izumi đã có một anh chàng theo đuổi, còn bạn gái của Izumi lại yêu em trai cô. Nhưng điều mà không ai ngờ tới, những tháng ngày tuổi thơ đã đem hai tâm hồn trẻ đến với nhau, và họ yêu nhau lúc nào không biết.
Sẽ không là gì nếu họ không phải là chị em. Sẽ không là gì nếu bên cạnh họ không có quá nhiều rào cản. Từ anh bạn vui tính của Izumi, cô bạn cùng lớp thầm thương em trai cô, cho đến người mẹ kiên cường nghiêm khắc đã nhận ra tình cảm cô dành cho em trai mình. Mẹ gọi cô lại, và nói rằng, cô không được yêu em trai của mình, không được yêu con của ông chủ. Chữ hiếu đã khiến Izumi không dám đối diện với tình cảm của mình. Và cô tránh mặt người mình yêu.
Tôi nhớ mãi cái đêm trời mưa ấy, khi ngón tay của Izumi bị thương, Takuya đã đưa tay cô vào miệng mình, và áo cô đang dính máu người cô yêu. Sau đó, cô ở trong nhà, cậu ở ngoài hiên, hai người chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng như cách nhau cả cuộc đời. Trong niềm đau tột cùng, Izumi tựa vào khung cửa, và bật khóc. Bên ngoài, trời mưa ngày một to hơn, Takuya cũng đang khóc. Và khi không thể kìm nén được nữa, Izumi mở cửa chạy ra, thì em trai cô đã đi tự lúc nào …
Mẹ Izumi vì bệnh nặng, cũng qua đời. Đứa em trai hay phá bỉnh ngày nào cũng đã bỏ đi. Một mình Izumi phải ở lại duy trì xưởng rượu, tâm huyết của cha dượng, của mẹ cô. Người duy nhất ở bên cô lúc này là anh bạn hay làm hề trên cô mấy lớp. Nhưng trái tim cô chỉ có mình hình bóng em trai. Trên quyển sách mà cô và Takuya yêu thích, cô đã kẹp vào một tờ giấy nhỏ, bên trong viết rằng cô yêu cậu nhiều lắm.
Dòng đời cuốn trôi, cuối cùng, Takuya cũng thành gia lập thất với người bạn gái đầy cá tính của Izumi. Đến giờ phút này, tôi vẫn tin cậu ấy chỉ yêu mình Izumi, còn đối với vợ mình chỉ là sự cảm phục mà thôi. Và Izumi, cuối cùng cũng nhận ra tấm chân tình của sempai, đã đồng ý làm vợ anh, sau rất nhiều khó khắn và thử thách. Cũng như tôi biết, Izumi thật sự yêu chồng mình.
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, xưởng rượucủa Izumi nay lại càng nổi tiếng hơn. Tất cả là nhờ tài quán xuyến của người phụ nữ tài ba Izumi, người kế thừa sự quật cường từ mẹ. Đằng sau sự thành công của Izumi, là người chồng nhất mực yêu thương gia đình. Anh lo chuyện gia đình cho Nastuko yên tâm kinh doanh. Cũng chính vì vậy, con gái của Izumi cũng chỉ biết có bố, và xa cách với mẹ. Dù là một phụ nữ tài giỏi, dù là một người mẹ rất thương con, nhưng Izumi không thể hòa hợp với con gái. Cô con gái bướng bỉnh lại chơi thân với Takumi – con trai của Takuya, hiện giờ đang quản lý một chi nhánh của xưởng rượu.
Một lần, Takuya trở về quê thăm nhà, gặp lại Izumi sau bao năm xa cách, giờ mỗi người đều đã có một mái ấm riêng. Họ cùng nhau trò chuyện, nhớ về những hồi ức ngày xưa. Và định mệnh đắng cay lại ập đến, một trận động đất làm sập đổ cả ngôi nhà, sập đổ cả xưởng rượu của Izumi, và cướp đi sinh mạng của Takuya.
Hay tin chồng mất, vợ của Takuya cũng đến nhà Izumi. Mọi người đều đau lòng và tiếc thương Takuya. Trong sự đau thương ấy, con gái của Izumi lấy làm thắc mắc, vì mẹ của mình đã khóc rất nhiều. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc. Người mẹ kiên cường ấy chưa bao giờ rơi nước mắt, ngay cả khi khó khăn nhất, vậy mà trước cái chết của cậu em không cùng huyết thống, Izumi đã vật vã đau khổ. Và cô đã hận mẹ mình đến tột độ, khi phát hiện ra tờ giấy năm xưa mẹ viết cho Takuya. Cô cho rằng mẹ đã phản bội bố mình.
Cuối phim, mọi hiểu lầm được xóa bỏ. Izumi và con gái hòa thuận với nhau. Cô cùng gia đình có một cuộc sống thật hạnh phúc, một xưởng rượu nổi tiếng như di nguyện của Takuya. Còn mẹ con Takumi cũng dần quên đi nỗi đau mất chồng, mất cha. Tuy nhiên, có một điều, thật sự khi phim kết thúc, vẫn khiến khán giả phải thờ dài, tiếc nuối cho một cuộc tình không trọn vẹn…
Các bạn sẽ khó mà nhận ra, và có thể giật mình khi tôi nói những điều này, nhưng chỉ khi các bạn theo dõi bộ phim này, các bạn mới nhận ra được hết cái hay, cái tình cảm cao thượng của Izumi và Takuya. Đương nhiên, Izumi rất yêu chồng mình, cô đến với anh là tình cảm thật sự, và sự chọn lựa ấy là hoàn toàn đứng đắn. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận được, người cô yêu nhất, chính là Takuya.
Cảm nhận
Ngày mà Số Phận phát sóng trên HTV9, tôi chỉ đang học cấp 3, đang 17 tuổi, và không biết nhiều về tình yêu, nhưng cái ấn tượng mà Số Phận đem lại thì có lẽ suốt cuộc đời này tôi không quên được. Đương nhiên lúc bấy giờ tôi đã không nhận ra điều đó.
Ngày ấy tôi phải đi học Anh Văn 1 tuần 3 buổi, nên có tập xem tập không, và cái cảm giác ấu trĩ và khó chịu khi Takuya bỏ đi, khi Takuya sa vào vòng tay bạn thân của Izumi, và rồi sau những tháng ngày đau khổ, Izumi đã được một chàng trai khác xoa dịu nổi đau, thì tôi thật sự không thể chấp nhận được. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, tôi vẫn cố chấp với suy nghĩ tình yêu chỉ một là đủ...
Tôi giận ngày ấy Takuya quá nông nổi, tôi giận ngày ấy Izumi chỉ biết khóc thay vì đấu tranh cho tình yêu của mình... nhưng cho đến tận hôm qua, khi Nina nói với tôi về Số phận, nói về đoạn tôi không được xem thì tôi đã khóc.
Khi nghe tin bạn thân có con với Takuya, Izumi đã khóc, đã khóc thật nhiều, những kìm nén bấy lâu nay chực trào: "Takuya là của con! Takuya là của con."
Trời ơi, Izumi yêu Takuya nhiều đến thế sao, một Izumi không dám bước qua rào cản của Số Phận lại có thể nói lên những lời đó sao... Nhưng mà, có muộn quá không Izumi... Tại sao ngày ấy không can đảm đối diện với tình yêu của mình... Tại sao lại đi yêu một kẻ yếu đuối như Takuya...
Takuya ơi, anh có biết anh hạnh phúc biết dường nào khi có trên đời những phụ nữ vô cùng yêu anh. Bà anh, mẹ anh, dì ghẻ của anh, vợ anh... và hơn hết là tình yêu vô cùng vô tận của Izumi... Nhiều khi tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của anh quá nhỏ bé so với tình yêu bao la mà Izumi dành cho anh, nên ngày ấy anh mới ra đi, để lại Izumi với những giọt nước mắt muộn màng...
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu là gì. Ngày ấy tôi còn quá khờ để nhận ra tình yêu anh dành cho Izumi sâu đậm đến đâu, và đến những phút cuối đời, rốt cuộc anh có còn yêu Izumi không…
Nhưng như vậy có phải lại hay hơn không, để cho tôi được tin rằng người mà Izumi yêu nhất mãi mãi là anh, và con tim anh mãi mãi chỉ có một người, là Izumi…
Là lừa dối bản thân cũng được…
Giá mà con tim hai người ấy khô héo từ ngày đó, giá mà hai chữ trách nhiệm không đặt nặng lên họ, thì có lẽ họ đã có thể bỏ cả gia đình, bỏ cả mái ấm của mình để đến với nhau… nhưng mà, chắc cũng vì Izumi cuối cùng đã yêu một người khác, cũng vì Takuya đã trưởng thành, đã biết sống vì gia đình nhỏ của mình, mà tôi mới yêu họ nhiều như thế.
Dù chỉ là đoạn giữa, khi Izumi khóc mà nói rằng “Takuya là của con” thì cũng đủ khiến tôi an ủi lắm rồi. Ít ra họ đã từng rất yêu nhau.
Bộ phim ấy ám ảnh tôi đến cái độ, khi tôi nghe Nina nói vậy, tối đó tôi đã không ngủ được, tôi cứ nằm trên giường mà khóc, sáng thức dậy cổ họng đã khô rát… Tại sao lại tàn nhẫn để cho Takuya ra đi.. Tại sao cuộc gặp gỡ đầu tiên sau bao năm xa cách cũng là lần gặp cuối của họ? Tại sao lại để Takuya chết trước mặt Izumi? Tại sao…
Tại vì, nếu để Takuya trở về, mang theo gia đình mới, sống, cười đùa trước Izumi thì quá tàn nhẫn với Izumi. Tại vì, nếu để họ vứt bỏ tất cả để trở về với nhau, để viết nốt mối tình đầu đau đớn ấy, thì quá tàn nhẫn cho chồng họ, vợ họ, và con họ. Tại vì, nếu để họ đối diện với nhau, đối diện cả quá khứ và hiện tại của họ, thì quá tàn nhẫn với họ. Có phải không?
Số Phận - Ngọt ngào và cay đắng
Tóm tắt (có tiết lộ kết thúc)
Izumi là một bé gái quê mùa, sống với mẹ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Cuộc sống khắc nghiệt không làm Izumi chai sạn, mà càng ánh lên nét trong trẻo, tinh nghịch, giỏi giang và hiếu thảo. Năm ấy, quê cô bé mất mùa, người mẹ nghèo dẫn Izumi lên phố thị, vào ở cho một gia đình làm rượu. Chủ nhân của gia đình một là người đàn ông góa vợ. Ông sống cùng mẹ già và cậu con trai bị trầm cảm.
Bạn đã bao giờ nghe ca khúc mở đầu cho phim này chưa? Nếu chưa, tôi tin chắc bạn đã bỏ phí một bài hát hay. Giọng hát mượt mà trong trẻo dường như càng hay hơn trong khung cảnh mùa hè trong vắt, những tia nắng ấm áp xuyên qua con suối, xuyên qua những tán cây, xuyên qua những viên sỏi màu lấp lánh, lấp lánh… và, một ô bé tay cầm chiếc ô, tung tăng đi trong nắng vàng.
Cô bé ấy có phải là Izumi không? Không rõ, nhưng cảnh mở đầu đầy chất thơ ấy đã níu chân cả những người bận rộn nhất phải dán mắt vào màn hình. Và như thế, câu chuyện bắt đầu …
Mẹ của Izumi là một phụ nữ quê mùa, nhưng đẹp mặn mòi. Bà siêng năng chăm chỉ làm việc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông chủ xưởng rượu. Và không lâu sau, hai người tiến đến hôn nhân. Đấy sẽ là một cuộc tái hôn hạnh phúc lắm nếu ông trời không khoái đùa dai.
Izumi 12 tuổi, thông minh và nhạy bén, rất được lòng cả nhà ông chủ. Trong khi con trai ông, 11 tuổi, lại là 1 cậu bé bị bệnh trầm cảm từ sau cái chết của mẹ. Cậu sống khép kín, thậm chí gay gắt với mọi người. Cậu yêu gia đình mình, nhưng luôn tỏ ra hằn học. Cậu ghét hai mẹ con Izumi, vì họ cuớp đi người bố yêu thương của cậu, cướp đi vị trí của cậu và mẹ. Cô bé Izumi tội nghiệp không biết đã bao lần bị cậu xua đuổi, thậm chí làm té ngã, nhưng bao giờ cô cũng cười thật tươi, nụ cười xua đi cả sự tức tối của người em trai con của cha dượng.
Thế rồi, cuộc sống hạnh phúc của cả nhà chẳng kéo dài bao lâu, thì người bà mất, sau đó, cả cha dượng cũng mất. Mẹ của Izumi một mình gồng gánh cả sản nghiệp chồng mình để lại. Trong những chuỗi ngày khó khăn ấy, điều khiến bà hạnh phúc nhất là bà có hai người con rất ngoan ngoãn nghe lời, tất cả là nhờ vào tấm chân tình của bà, cuối cùng cũng cảm hóa được con trai của chồng. Cậu bé hết bệnh, và ba mẹ con sống hạnh phúc bên xưởng rượu của gia đình. Và rồi, họ lớn lên …
Thấm thoát mà 6 năm đã trôi qua, Izumi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, học giỏi, múa đẹp, và vừa bước chân vào đại học. Còn cậu em trai Takuya giờ đã là chàng trai 17 tuổi đẹp trai, đào hoa. Mẹ của Izumi cũng đã già đi theo năm tháng… Bây giờ, bên cạnh Izumi đã có một anh chàng theo đuổi, còn bạn gái của Izumi lại yêu em trai cô. Nhưng điều mà không ai ngờ tới, những tháng ngày tuổi thơ đã đem hai tâm hồn trẻ đến với nhau, và họ yêu nhau lúc nào không biết.
Sẽ không là gì nếu họ không phải là chị em. Sẽ không là gì nếu bên cạnh họ không có quá nhiều rào cản. Từ anh bạn vui tính của Izumi, cô bạn cùng lớp thầm thương em trai cô, cho đến người mẹ kiên cường nghiêm khắc đã nhận ra tình cảm cô dành cho em trai mình. Mẹ gọi cô lại, và nói rằng, cô không được yêu em trai của mình, không được yêu con của ông chủ. Chữ hiếu đã khiến Izumi không dám đối diện với tình cảm của mình. Và cô tránh mặt người mình yêu.
Tôi nhớ mãi cái đêm trời mưa ấy, khi ngón tay của Izumi bị thương, Takuya đã đưa tay cô vào miệng mình, và áo cô đang dính máu người cô yêu. Sau đó, cô ở trong nhà, cậu ở ngoài hiên, hai người chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng như cách nhau cả cuộc đời. Trong niềm đau tột cùng, Izumi tựa vào khung cửa, và bật khóc. Bên ngoài, trời mưa ngày một to hơn, Takuya cũng đang khóc. Và khi không thể kìm nén được nữa, Izumi mở cửa chạy ra, thì em trai cô đã đi tự lúc nào …
Mẹ Izumi vì bệnh nặng, cũng qua đời. Đứa em trai hay phá bỉnh ngày nào cũng đã bỏ đi. Một mình Izumi phải ở lại duy trì xưởng rượu, tâm huyết của cha dượng, của mẹ cô. Người duy nhất ở bên cô lúc này là anh bạn hay làm hề trên cô mấy lớp. Nhưng trái tim cô chỉ có mình hình bóng em trai. Trên quyển sách mà cô và Takuya yêu thích, cô đã kẹp vào một tờ giấy nhỏ, bên trong viết rằng cô yêu cậu nhiều lắm.
Dòng đời cuốn trôi, cuối cùng, Takuya cũng thành gia lập thất với người bạn gái đầy cá tính của Izumi. Đến giờ phút này, tôi vẫn tin cậu ấy chỉ yêu mình Izumi, còn đối với vợ mình chỉ là sự cảm phục mà thôi. Và Izumi, cuối cùng cũng nhận ra tấm chân tình của sempai, đã đồng ý làm vợ anh, sau rất nhiều khó khắn và thử thách. Cũng như tôi biết, Izumi thật sự yêu chồng mình.
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, xưởng rượucủa Izumi nay lại càng nổi tiếng hơn. Tất cả là nhờ tài quán xuyến của người phụ nữ tài ba Izumi, người kế thừa sự quật cường từ mẹ. Đằng sau sự thành công của Izumi, là người chồng nhất mực yêu thương gia đình. Anh lo chuyện gia đình cho Nastuko yên tâm kinh doanh. Cũng chính vì vậy, con gái của Izumi cũng chỉ biết có bố, và xa cách với mẹ. Dù là một phụ nữ tài giỏi, dù là một người mẹ rất thương con, nhưng Izumi không thể hòa hợp với con gái. Cô con gái bướng bỉnh lại chơi thân với Takumi – con trai của Takuya, hiện giờ đang quản lý một chi nhánh của xưởng rượu.
Một lần, Takuya trở về quê thăm nhà, gặp lại Izumi sau bao năm xa cách, giờ mỗi người đều đã có một mái ấm riêng. Họ cùng nhau trò chuyện, nhớ về những hồi ức ngày xưa. Và định mệnh đắng cay lại ập đến, một trận động đất làm sập đổ cả ngôi nhà, sập đổ cả xưởng rượu của Izumi, và cướp đi sinh mạng của Takuya.
Hay tin chồng mất, vợ của Takuya cũng đến nhà Izumi. Mọi người đều đau lòng và tiếc thương Takuya. Trong sự đau thương ấy, con gái của Izumi lấy làm thắc mắc, vì mẹ của mình đã khóc rất nhiều. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc. Người mẹ kiên cường ấy chưa bao giờ rơi nước mắt, ngay cả khi khó khăn nhất, vậy mà trước cái chết của cậu em không cùng huyết thống, Izumi đã vật vã đau khổ. Và cô đã hận mẹ mình đến tột độ, khi phát hiện ra tờ giấy năm xưa mẹ viết cho Takuya. Cô cho rằng mẹ đã phản bội bố mình.
Cuối phim, mọi hiểu lầm được xóa bỏ. Izumi và con gái hòa thuận với nhau. Cô cùng gia đình có một cuộc sống thật hạnh phúc, một xưởng rượu nổi tiếng như di nguyện của Takuya. Còn mẹ con Takumi cũng dần quên đi nỗi đau mất chồng, mất cha. Tuy nhiên, có một điều, thật sự khi phim kết thúc, vẫn khiến khán giả phải thờ dài, tiếc nuối cho một cuộc tình không trọn vẹn…
Các bạn sẽ khó mà nhận ra, và có thể giật mình khi tôi nói những điều này, nhưng chỉ khi các bạn theo dõi bộ phim này, các bạn mới nhận ra được hết cái hay, cái tình cảm cao thượng của Izumi và Takuya. Đương nhiên, Izumi rất yêu chồng mình, cô đến với anh là tình cảm thật sự, và sự chọn lựa ấy là hoàn toàn đứng đắn. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận được, người cô yêu nhất, chính là Takuya.
Cảm nhận
Ngày mà Số Phận phát sóng trên HTV9, tôi chỉ đang học cấp 3, đang 17 tuổi, và không biết nhiều về tình yêu, nhưng cái ấn tượng mà Số Phận đem lại thì có lẽ suốt cuộc đời này tôi không quên được. Đương nhiên lúc bấy giờ tôi đã không nhận ra điều đó.
Ngày ấy tôi phải đi học Anh Văn 1 tuần 3 buổi, nên có tập xem tập không, và cái cảm giác ấu trĩ và khó chịu khi Takuya bỏ đi, khi Takuya sa vào vòng tay bạn thân của Izumi, và rồi sau những tháng ngày đau khổ, Izumi đã được một chàng trai khác xoa dịu nổi đau, thì tôi thật sự không thể chấp nhận được. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, tôi vẫn cố chấp với suy nghĩ tình yêu chỉ một là đủ...
Tôi giận ngày ấy Takuya quá nông nổi, tôi giận ngày ấy Izumi chỉ biết khóc thay vì đấu tranh cho tình yêu của mình... nhưng cho đến tận hôm qua, khi Nina nói với tôi về Số phận, nói về đoạn tôi không được xem thì tôi đã khóc.
Khi nghe tin bạn thân có con với Takuya, Izumi đã khóc, đã khóc thật nhiều, những kìm nén bấy lâu nay chực trào: "Takuya là của con! Takuya là của con."
Trời ơi, Izumi yêu Takuya nhiều đến thế sao, một Izumi không dám bước qua rào cản của Số Phận lại có thể nói lên những lời đó sao... Nhưng mà, có muộn quá không Izumi... Tại sao ngày ấy không can đảm đối diện với tình yêu của mình... Tại sao lại đi yêu một kẻ yếu đuối như Takuya...
Takuya ơi, anh có biết anh hạnh phúc biết dường nào khi có trên đời những phụ nữ vô cùng yêu anh. Bà anh, mẹ anh, dì ghẻ của anh, vợ anh... và hơn hết là tình yêu vô cùng vô tận của Izumi... Nhiều khi tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của anh quá nhỏ bé so với tình yêu bao la mà Izumi dành cho anh, nên ngày ấy anh mới ra đi, để lại Izumi với những giọt nước mắt muộn màng...
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu là gì. Ngày ấy tôi còn quá khờ để nhận ra tình yêu anh dành cho Izumi sâu đậm đến đâu, và đến những phút cuối đời, rốt cuộc anh có còn yêu Izumi không…
Nhưng như vậy có phải lại hay hơn không, để cho tôi được tin rằng người mà Izumi yêu nhất mãi mãi là anh, và con tim anh mãi mãi chỉ có một người, là Izumi…
Là lừa dối bản thân cũng được…
Giá mà con tim hai người ấy khô héo từ ngày đó, giá mà hai chữ trách nhiệm không đặt nặng lên họ, thì có lẽ họ đã có thể bỏ cả gia đình, bỏ cả mái ấm của mình để đến với nhau… nhưng mà, chắc cũng vì Izumi cuối cùng đã yêu một người khác, cũng vì Takuya đã trưởng thành, đã biết sống vì gia đình nhỏ của mình, mà tôi mới yêu họ nhiều như thế.
Dù chỉ là đoạn giữa, khi Izumi khóc mà nói rằng “Takuya là của con” thì cũng đủ khiến tôi an ủi lắm rồi. Ít ra họ đã từng rất yêu nhau.
Bộ phim ấy ám ảnh tôi đến cái độ, khi tôi nghe Nina nói vậy, tối đó tôi đã không ngủ được, tôi cứ nằm trên giường mà khóc, sáng thức dậy cổ họng đã khô rát… Tại sao lại tàn nhẫn để cho Takuya ra đi.. Tại sao cuộc gặp gỡ đầu tiên sau bao năm xa cách cũng là lần gặp cuối của họ? Tại sao lại để Takuya chết trước mặt Izumi? Tại sao…
Tại vì, nếu để Takuya trở về, mang theo gia đình mới, sống, cười đùa trước Izumi thì quá tàn nhẫn với Izumi. Tại vì, nếu để họ vứt bỏ tất cả để trở về với nhau, để viết nốt mối tình đầu đau đớn ấy, thì quá tàn nhẫn cho chồng họ, vợ họ, và con họ. Tại vì, nếu để họ đối diện với nhau, đối diện cả quá khứ và hiện tại của họ, thì quá tàn nhẫn với họ. Có phải không?