Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là chỉ mong sao Pacific Rim: Uprising là một phim giải trí ổn với tràn ngập kỹ xảo là được rồi, nội dung đơn giản nhưng xem được là ổn. Chứ còn chất chiếc gì đó thì hết hi vọng, vì có nói thế...
Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là chỉ mong sao Pacific Rim: Uprising là một phim giải trí ổn với tràn ngập kỹ xảo là được rồi, nội dung đơn giản nhưng xem được là ổn. Chứ còn chất chiếc gì đó thì hết hi vọng, vì có nói thế nào đi nữa nó cũng chẳng còn gì của phần 1.
Tôi thật sự thất vọng, thật sự vô cùng thất vọng cho thương hiệu Pacific Rim từng được Guillermo del Toro tạo ra. Đơn giản là hi vọng phần kế nhiệm chỉ có thể là một tác phẩm giải trí coi được nhưng cuối cùng nó lại thành ra thế này. Dở toàn tập, dở từ nội dung, kỹ xảo cho đến diễn xuất. Đã vậy còn bị Trung Quốc chi phối everywhere. Tôi là một người rất tiết chế khi chê một bộ phim nào đó, vì mỗi tác phẩm dù hay hoặc dở đều là công sức, tâm huyết của từng cá nhân và cả một tập thể. Thế mà tôi đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc đối với Pacific Rim: Uprising.
Uprising có một nội dung vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức bạn sẽ không tưởng tượng nổi. Vừa xem phim tôi vừa tưởng tượng và đoán cũng như vẽ nên những plot có chút rắc rối chophim, mặc dù nó cũng chỉ là những điều gì đó đơn giản. Nhưng thật bất ngờ, tôi đã đoán hoàn toàn sai khi mà nội dung của phim nó còn đơn giản hơn cả đơn giản, kiểu như bạn xem gì thì nó là thế đó, ai ác là ác, hiền là hiền, chứ không có kiểu cha này nhìn vậy chứ có thể là villian, con này thấy hiền hiền thế chứ coi chừng là trùm cuối,… không có chút bất ngờ hay ẩn ý nào cả. Đã đơn giản mà còn nhạt, thậm chí tình tiết còn lãng nhách nữa. Xem từ đầu đến cuối phim tôi chỉ có mỗi 1 gương mặt “đơ” và bất chợt lại bất ngờ vì tình tiết phim và phải thốt thành lời “gì mà lãng nhách vậy, m* xàm vãi”.
Nếu bạn có so sánh khi nói nội dung của phần 1 cũng đơn giản thì rõ ràng là khập khiểng. Với phần phim của del Toro, mặc dù nội dung đơn giản nhưng lại được chăm chút rất tỉ mỉ và chi tiết từ nhỏ đến lớn, từ tạo hình đến kỹ xảo cũng như biểu cảm, hành động của các nhân vật, đặc biệt là tạo hình của Kaiju và Jaeger. Còn đối với Uprising thì mọi thứ diễn ra đều cứ như “đúng rồi”, muốn gì làm đó, không cần biết có hợp lý hay không, chỉ biết làm là làm. Đến nỗi khi mà Kaiju đến, chẳng cần biết dân có chạy hết hay chưa, cũng chẳng cần thiết lùa Kaiju ra những nơi vắng dân, mà cứ thếthả Jaeger xuống đập phá tan nhà nát cửa. Tỉnh nhất là thanh niên màu đỏ, chỉ vì ảnh làm màu, rút kiếm xẹt xẹt ra mà biết bao nhiêu tòa nhà phải sụp xuống vì ảnh. Cảnh này mà để Batman của Ben nhìn thấy là xong đời nhá.
Còn nếu bạn so sánh khi nói kỹ xảo của phim cũng không khác gì phần 1 thì vẫn lại là 1 điều khập khiểng. Vì sao mà thương hiệu Pacific Rim được rất nhiều người ưa thích dù nó không quá đặc sắc như Transformers? Đó chính là điều mà Pacific Rim làm được, những cỗ máy khổng lồ với hàng tấn sắt thép, công nghệ hạt nhân, công nghệ nguyên tử... Chỉ cần những cử động nhỏ, những tiếng gầm rú keng két hay chói tai của sắt thép va chạm với nhau cũng đủ khiến người xem sướng người khi như đang được nhìn thấy những cổ máy, những khối sắt thép khổng lồ hoạt động. Từ cách điều khiển các Jaeger, cách hoạt động, sự chuyển động của các động cơ… đều được bộ phim truyền tải rất tỉ mỉ. Những màn chiến đấu tuy chậm chạp, khệnh khạng nhưng nó lại rất thật và làm cho người xem lúc nào cũng phải mở to mắt để nhìn. Kaiju thì mỗi con mỗi vẻ, mỗi điệu bộ và cách tấn công khác nhau, ta sẽ thấy được sự đa dạng trong chủng loài cũng như sự đáng sợ của chúng. Trở lại với Uprising thì những gì tôi đang xem nó như một mớ bòng bong rối nùi vào với nhau. Đánh đấm, múa may đủ loại, tàn phá các kiểu nhưng đổi lại là 1 đống hỗn độn. Không có mục tiêu rõ ràng. Kaiju xuất hiện một cách mờ nhạt rồi lại còn có khả năng lắp ráp, hợp thể trở thành một siêu Kaiju, mà con siêu Kaiju này cũng nhạt tuếch luôn.
Nói về tạo hình nhân vật và diễn xuất thì thật sự mà nói phim không có ai nổi bật. Tôi cứ nghĩ cô bé Cailee Spaeny trong vai Amara Namani sẽ có gì đó đặc biệt và đáng xem với phần mở đầu khá thú vị. Nhưng càng về sau nhân vật của cô lại càng bị lu mờ. 2 anh main chính thì thôi rồi… tôi vẫn không hiểu vì sao rất nhiều phim tên tuổi lại thích mời anh John Boyega đóng. Không phải vì kỳ thị hay gì nhưng tôi nhìn anh này không có một chút gì đặc biệt với khuôn mặt 1 cảm xúc, diễn thì dở khỏi phải bàn. Scott Eastwood là con trai của một diễn viên nổi tiếng nhưng thôi, tôi cũng thua luôn. Trước giờ hễ phim nào có mặt 2 anh này đóng chính thì luôn hiển nhiên 1 điều là chuẩn bị flop và nhạt (may là Star Wars anh Boyega chỉ là vai phụ).
Bạn đã từng phải ngưỡng mộ vị nguyên soái Stacker Pentecost vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ cùng những lời lẽ sắt bén đầy động lực của ngôi sao Idris Elba. Tôi chắc chắn bạn sẽ thấy vai diễn nguyên soái của Trương Tấn rất, rất là dư thừa. Một nhân vật luôn xuất hiện với vẻ mặt ngầu và ra lệnh này lệnh kia, rồi chết một cách không để lại ấn tượng gì, rất nhạt nhẽo. Bên cạnh đó, qua cách thể hiện thì Uprising lại biến các phi công trẻ của mình trở thành những nhân vật thừa tiếp theo trong phim. Tôi cũng không biết phim cố tình đưa những nhân vật này vô làm gì mặc dù có hay không có họ thì mạch phim cũng chẳng bị thay đổi hay biến chuyển gì. Ở phần 1 các phi công khác ngoài nhân vật chính thì rất ít đất diễn, nhưng mỗi lần họ xuất hiện dù chỉ là lướt qua cũng đủ thấy được rằng tính cách của họ, trách nhiệm của họ hay tầm quan trọng của họ trong bộ phim. Cảnh Điềm thì chắc tôi không cần nhắc đến nữa, vì cô ấy vẫn không khác gì những lần xuất hiện trước ngoài gương mặt đẹp, và đẹp trong mọi hoàn cảnh. Nhân vật của cô cũng không có gì đột phá hay đáng nhớ, và vai của cô ấy vẫn là một vai rất tốt đẹp. Phản diện lần này thì tôi lại phải dùng tiếp chữ nhạt tuếch kèm theo sự gượng ép.
Điểm còn phải nói về Uprising đó chính là phần âm nhạc. Phần âm nhạc của phim thật sự không tác động được gì đến cảm xúc hay tình tiết của phim cả. Thậm chí việc cố gắng dùng lại bài nhạc đã từng làm nên thương hiệu của Pacific Rim nhưng vẫn thất bại. Bản nhạc được phối mới và lồng ghép với một khung cảnh không liên quan mà cũng không ăn nhập gì được với nhau.
Tóm lại thì bạn có nên đi xem Pacific Rim: Uprising hay không? Nếu bạn từng mê mẩn Pacific Rim thì tôi khuyên bạn là không, và nếu bạn chưa từng xem Pacific Rim thì Uprising vẫn là một bộ phim rất nhàm chán. Phần 3D của bộ phim cũng chẳng có gì đặc biệt, bạn có thể xem phim dưới một định dạng bình thường nhất để đỡ tốn kém hoặc khỏi xem phim luôn cũng được, cho khỏi tốn tiền. Uprising có một nội dung với vô số lỗ hỏng, thiếu tự nhiên, những tình tiết và diễn biến không đâu vào đâu. Nhân vật đại diện của các nước thì bị chiếm sóng bởi các diễn viên Trung Quốc. Phim bị Trung Quốc chi phối hoàn toàn. Các cảnh hành động, chiến đấu, kỹ xảo thì có đầu tư, hình ảnh đẹp tuy nhiên lại quá bình thường, rối mắt và không có mục đích chính hay phụ gì cả, được làm rất qua loa. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ quên ngay những gì của bộ phim khi từ rạp chiếu về đến nhà. Tôi thật vô cùng tiếc cho cái thương hiệu mà ngày ngày luôn chờ đợi bộ phim sẽ được tiếp tục sản xuât.
Pacific Rim: Uprising – Phá tan một thương hiệu
Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là chỉ mong sao Pacific Rim: Uprising là một phim giải trí ổn với tràn ngập kỹ xảo là được rồi, nội dung đơn giản nhưng xem được là ổn. Chứ còn chất chiếc gì đó thì hết hi vọng, vì có nói thế nào đi nữa nó cũng chẳng còn gì của phần 1.
Tôi thật sự thất vọng, thật sự vô cùng thất vọng cho thương hiệu Pacific Rim từng được Guillermo del Toro tạo ra. Đơn giản là hi vọng phần kế nhiệm chỉ có thể là một tác phẩm giải trí coi được nhưng cuối cùng nó lại thành ra thế này. Dở toàn tập, dở từ nội dung, kỹ xảo cho đến diễn xuất. Đã vậy còn bị Trung Quốc chi phối everywhere. Tôi là một người rất tiết chế khi chê một bộ phim nào đó, vì mỗi tác phẩm dù hay hoặc dở đều là công sức, tâm huyết của từng cá nhân và cả một tập thể. Thế mà tôi đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc đối với Pacific Rim: Uprising.
Uprising có một nội dung vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức bạn sẽ không tưởng tượng nổi. Vừa xem phim tôi vừa tưởng tượng và đoán cũng như vẽ nên những plot có chút rắc rối chophim, mặc dù nó cũng chỉ là những điều gì đó đơn giản. Nhưng thật bất ngờ, tôi đã đoán hoàn toàn sai khi mà nội dung của phim nó còn đơn giản hơn cả đơn giản, kiểu như bạn xem gì thì nó là thế đó, ai ác là ác, hiền là hiền, chứ không có kiểu cha này nhìn vậy chứ có thể là villian, con này thấy hiền hiền thế chứ coi chừng là trùm cuối,… không có chút bất ngờ hay ẩn ý nào cả. Đã đơn giản mà còn nhạt, thậm chí tình tiết còn lãng nhách nữa. Xem từ đầu đến cuối phim tôi chỉ có mỗi 1 gương mặt “đơ” và bất chợt lại bất ngờ vì tình tiết phim và phải thốt thành lời “gì mà lãng nhách vậy, m* xàm vãi”.
Nếu bạn có so sánh khi nói nội dung của phần 1 cũng đơn giản thì rõ ràng là khập khiểng. Với phần phim của del Toro, mặc dù nội dung đơn giản nhưng lại được chăm chút rất tỉ mỉ và chi tiết từ nhỏ đến lớn, từ tạo hình đến kỹ xảo cũng như biểu cảm, hành động của các nhân vật, đặc biệt là tạo hình của Kaiju và Jaeger. Còn đối với Uprising thì mọi thứ diễn ra đều cứ như “đúng rồi”, muốn gì làm đó, không cần biết có hợp lý hay không, chỉ biết làm là làm. Đến nỗi khi mà Kaiju đến, chẳng cần biết dân có chạy hết hay chưa, cũng chẳng cần thiết lùa Kaiju ra những nơi vắng dân, mà cứ thếthả Jaeger xuống đập phá tan nhà nát cửa. Tỉnh nhất là thanh niên màu đỏ, chỉ vì ảnh làm màu, rút kiếm xẹt xẹt ra mà biết bao nhiêu tòa nhà phải sụp xuống vì ảnh. Cảnh này mà để Batman của Ben nhìn thấy là xong đời nhá.
Còn nếu bạn so sánh khi nói kỹ xảo của phim cũng không khác gì phần 1 thì vẫn lại là 1 điều khập khiểng. Vì sao mà thương hiệu Pacific Rim được rất nhiều người ưa thích dù nó không quá đặc sắc như Transformers? Đó chính là điều mà Pacific Rim làm được, những cỗ máy khổng lồ với hàng tấn sắt thép, công nghệ hạt nhân, công nghệ nguyên tử... Chỉ cần những cử động nhỏ, những tiếng gầm rú keng két hay chói tai của sắt thép va chạm với nhau cũng đủ khiến người xem sướng người khi như đang được nhìn thấy những cổ máy, những khối sắt thép khổng lồ hoạt động. Từ cách điều khiển các Jaeger, cách hoạt động, sự chuyển động của các động cơ… đều được bộ phim truyền tải rất tỉ mỉ. Những màn chiến đấu tuy chậm chạp, khệnh khạng nhưng nó lại rất thật và làm cho người xem lúc nào cũng phải mở to mắt để nhìn. Kaiju thì mỗi con mỗi vẻ, mỗi điệu bộ và cách tấn công khác nhau, ta sẽ thấy được sự đa dạng trong chủng loài cũng như sự đáng sợ của chúng. Trở lại với Uprising thì những gì tôi đang xem nó như một mớ bòng bong rối nùi vào với nhau. Đánh đấm, múa may đủ loại, tàn phá các kiểu nhưng đổi lại là 1 đống hỗn độn. Không có mục tiêu rõ ràng. Kaiju xuất hiện một cách mờ nhạt rồi lại còn có khả năng lắp ráp, hợp thể trở thành một siêu Kaiju, mà con siêu Kaiju này cũng nhạt tuếch luôn.
Nói về tạo hình nhân vật và diễn xuất thì thật sự mà nói phim không có ai nổi bật. Tôi cứ nghĩ cô bé Cailee Spaeny trong vai Amara Namani sẽ có gì đó đặc biệt và đáng xem với phần mở đầu khá thú vị. Nhưng càng về sau nhân vật của cô lại càng bị lu mờ. 2 anh main chính thì thôi rồi… tôi vẫn không hiểu vì sao rất nhiều phim tên tuổi lại thích mời anh John Boyega đóng. Không phải vì kỳ thị hay gì nhưng tôi nhìn anh này không có một chút gì đặc biệt với khuôn mặt 1 cảm xúc, diễn thì dở khỏi phải bàn. Scott Eastwood là con trai của một diễn viên nổi tiếng nhưng thôi, tôi cũng thua luôn. Trước giờ hễ phim nào có mặt 2 anh này đóng chính thì luôn hiển nhiên 1 điều là chuẩn bị flop và nhạt (may là Star Wars anh Boyega chỉ là vai phụ).
Bạn đã từng phải ngưỡng mộ vị nguyên soái Stacker Pentecost vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ cùng những lời lẽ sắt bén đầy động lực của ngôi sao Idris Elba. Tôi chắc chắn bạn sẽ thấy vai diễn nguyên soái của Trương Tấn rất, rất là dư thừa. Một nhân vật luôn xuất hiện với vẻ mặt ngầu và ra lệnh này lệnh kia, rồi chết một cách không để lại ấn tượng gì, rất nhạt nhẽo. Bên cạnh đó, qua cách thể hiện thì Uprising lại biến các phi công trẻ của mình trở thành những nhân vật thừa tiếp theo trong phim. Tôi cũng không biết phim cố tình đưa những nhân vật này vô làm gì mặc dù có hay không có họ thì mạch phim cũng chẳng bị thay đổi hay biến chuyển gì. Ở phần 1 các phi công khác ngoài nhân vật chính thì rất ít đất diễn, nhưng mỗi lần họ xuất hiện dù chỉ là lướt qua cũng đủ thấy được rằng tính cách của họ, trách nhiệm của họ hay tầm quan trọng của họ trong bộ phim. Cảnh Điềm thì chắc tôi không cần nhắc đến nữa, vì cô ấy vẫn không khác gì những lần xuất hiện trước ngoài gương mặt đẹp, và đẹp trong mọi hoàn cảnh. Nhân vật của cô cũng không có gì đột phá hay đáng nhớ, và vai của cô ấy vẫn là một vai rất tốt đẹp. Phản diện lần này thì tôi lại phải dùng tiếp chữ nhạt tuếch kèm theo sự gượng ép.
Điểm còn phải nói về Uprising đó chính là phần âm nhạc. Phần âm nhạc của phim thật sự không tác động được gì đến cảm xúc hay tình tiết của phim cả. Thậm chí việc cố gắng dùng lại bài nhạc đã từng làm nên thương hiệu của Pacific Rim nhưng vẫn thất bại. Bản nhạc được phối mới và lồng ghép với một khung cảnh không liên quan mà cũng không ăn nhập gì được với nhau.
Tóm lại thì bạn có nên đi xem Pacific Rim: Uprising hay không? Nếu bạn từng mê mẩn Pacific Rim thì tôi khuyên bạn là không, và nếu bạn chưa từng xem Pacific Rim thì Uprising vẫn là một bộ phim rất nhàm chán. Phần 3D của bộ phim cũng chẳng có gì đặc biệt, bạn có thể xem phim dưới một định dạng bình thường nhất để đỡ tốn kém hoặc khỏi xem phim luôn cũng được, cho khỏi tốn tiền. Uprising có một nội dung với vô số lỗ hỏng, thiếu tự nhiên, những tình tiết và diễn biến không đâu vào đâu. Nhân vật đại diện của các nước thì bị chiếm sóng bởi các diễn viên Trung Quốc. Phim bị Trung Quốc chi phối hoàn toàn. Các cảnh hành động, chiến đấu, kỹ xảo thì có đầu tư, hình ảnh đẹp tuy nhiên lại quá bình thường, rối mắt và không có mục đích chính hay phụ gì cả, được làm rất qua loa. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ quên ngay những gì của bộ phim khi từ rạp chiếu về đến nhà. Tôi thật vô cùng tiếc cho cái thương hiệu mà ngày ngày luôn chờ đợi bộ phim sẽ được tiếp tục sản xuât.