Ông Ngoại Tuổi 30 – Một tác phẩm remake quá hời hợt và thiếu cảm xúc
Nếu bạn là fan của điện ảnh hay một fan cứng cựa của phim Hàn thì hẳn là không xa lạ gì với cái tên Speed Scandal – Ông Ngoại Tuổi 30. Vậy ở phiên bản Việt của phim có gì mà khiến nhiều khán giả cười và thích thú đến vậy?...
Nếu bạn là fan của điện ảnh hay một fan cứng cựa của phim Hàn thì hẳn là không xa lạ gì với cái tên Speed Scandal – Ông Ngoại Tuổi 30. Vậy ở phiên bản Việt của phim có gì mà khiến nhiều khán giả cười và thích thú đến vậy? Và phim có xứng đáng được ca ngợi là một tác phẩm remake tốt hay không?
Đối với những ai chưa từng xem hoặc chưa biết bất cứ gì về tác phẩm gốc Ông Ngoại Tuổi 30 của đạo diễn Kang Hyeong Cheol thì hẳn sẽ thấy thích phiên bản Ông Ngoại Tuổi 30 của Việt Nam. Tuy nhiên chỉ là với những khán giả dễ tính và xem phim theo thị trường mà thôi. Đối với một số dân xem điện ảnh nhiều thì dù chưa xem bản gốc vẫn sẽ thấy Ông Ngoại Tuổi 30 của Việt là một bộ phim hài thiếu muối, khô khan và vô số lỗ hỏng.
Phim vẫn bám theo nguyên tác cùng tuyến nhân vật của bản gốc. Nhưng có lẽ như cái nghề phát thanh viên trên sóng FM tai Việt Nam mà giàu được như nhân vật chính của Trịnh Thăng Bình trong phim thì chắc ai cũng đổ xô đi làm nghề này hết mất rồi. Tình tiết của bộ phim được sắp đặt thứ tự lại một chút so với bản gốc, kèm theo những thêm thắt cũng như bỏ qua một số chi tiết. Tuy nhiên, với sự điều phối tình tiết của bản phim lại khiến người xem thấy được nhiều điểm xấu. Phim quá rời rạc và nhiều tình tiết chấp nối không được tự nhiên. Bạn không cần soi kỹ cũng sẽ thấy sạn rơi rớt khắp phim.
Các tình tiết quan trọng của phim được làm lại một cách rất hời hợt và cẩu thả. Một số chi tiết thú vị và dí dỏm tạo nên cái hay cho Ông Ngoại Tuổi 30 bị phim lượt bỏ và thay vào là những thứ có thể xem là làm lố và vô nghĩa dành cho bộ phim. Điểm mà phim càng làm lộ rõ sự cẩu thả của mình đó chính là mang tình tiết xăm mình vào, nhân vật chính vì theo đuổi 1 cô gái mà phải xăm mình vì cô ấy thích mẫu người như vậy. Tuy nhiên anh ta lại từ bỏ quyết định khi đến phòng xăm vì nhìn mọi người xăm đau đớn quá. Cuối cùng anh ta quyết định xăm dán để giả hình xăm, thế mà sự vô tình đã làm lộ ra trên tay của Trịnh Thăng Bình là hình xăm của anh ấy ngoài đời có sẵn trên tay mà phim không hề xóa bỏ hay che giấu đi hình xăm đó. Các tình tiết của phim được thay thế một cách gượng gạo và thô. Chi tiết mà Trịnh Thăng Bình đẹp mã với chiếc piano và trở thành soái ca khi cất lên giọng hát nó lại quá hào nhoáng so với cảnh phim gốc mà Cha Tae‑hyun chỉ cần mộc mạc với chiếc đàn ghita trên người cũng đủ làm mê hoặc khán giả. Chi tiết của cậu nhóc cháu ngoại mộng du Phương Đông cũng bị bỏ quên không sử dụng mặc dù khi mới vô phim đã được cố tình nhắc đến, thậm chí là nhấn mạnh. Kế đó là chi tiết con gà đồ chơi của nhóc tỳ Phương Đông, đây là chi tiết đặc trưng của phim và để tạo cảm xúc cho phim về sau, nhưng hầu như bản Việt không nhắc tới trong phim chỉ cho đến khi muốn dùng nó. Việc này làm cho cảm xúc của người xem bị mất đi rất nhiều ở một trường đoạn quan trọng và không biết được tầm giá trị của món đồ chơi đó quan trọng như thế nào đối với xúc cảm của nhân vật.
Phim lấy được tiếng cười của khán giả qua những tình tiết hài, tuy nhiên cá nhân tôi thấy thì nó lại được thể hiện quá lố. Thay vì làm những thứ đó thì tại sao phim lại không tập trung vào việc thổi hồn cho nhân vật và tạo cảm xúc. Xem từ đầu cho đến khi kết thúc, tôi không có bất cứ cảm xúc nào đối với phim. Nói rõ hơn là phim không tạo được bất cứ cảm xúc gì cho khán giả ngoài việc ngồi xem, cười cho qua rồi thôi. Phim cũng không cho khán giả cảm nhận được cái gọi là tình cảm giữa các nhân vật chính đối với nhau. Cao trào của phim cũng thiếu cảm xúc mặt dù có khóc lóc, có la hét, có nước mắt rơi trong phim, nhưng mọi thứ lại trở nên vô dụng. Càng về cuối, phim càng bị vội và hụt hơi. Điều tôi rất tiếc là cảnh cuối khi cả gia đình cùng cất lên tiếng hát chung một giai điệu của bản gốc không được bản của Việt tận dụng. Đây là tình tiết rất vui vẻ và nó làm tăng tính gia đình cũng như tính âm nhạc của phim lên thêm một bậc nữa, nhưng thay vào đó thì bản Việt dùng một tình tiết khá gượng ép và thiếu tự nhiên.
Bạn sẽ càng thấy được sự cẩu thả qua hình ảnh của phim. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ có thể thấy phần Blend màu của phim quá í ẹ. Lúc thì hồng tươi, lúc thì đậm đến mức lòe loẹt, lại có những lúc màu nhạt tuếch, có cảnh thì hình ảnh lại trở nên nhòe như bạn đang xem một bản phim HC kém chất lượng vậy. Nhiều đoạn chúng ta thấy thường xuyên đó chính là sự thiếu sáng của camera. Đối với một phim điện ảnh thì chất lượng như vậy là quá tệ. Nhạc phim thì tôi cảm thấy bình thường, không sáng tạo và cũng không có điểm nhấn hay bất cứ điều gì đặc biệt để có thể nhớ hay nó vang vảng bên tay bạn sau khi ra khỏi rạp.
Về diễn xuất thì dàn diễn viên chính của phim cho thấy sự yếu của họ về mọi mặt. Trịnh Thăng Bình và Kiều Trinh diễn quá đơ và thiếu tự nhiên. Vai diễn Sơn Huy của Trịnh Thăng Bình là một vai khó, cũng không thể nào so bì được tài năng diễn xuất của anh khi lần đầu trên màn ảnh rộng với diễn viên gạo cội Cha Tae Hyun. Vì thế mà rõ ràng Trịnh Thăng Bình không hề diễn tả hết được cái hay của nhân vật này. Một phần cũng do nội dung và cách xây dựng nhân vật khiến cho Sơn Huy không thấy rõ được cái bản tính lầy lội, kỹ lưỡng, quá đáng, yêu bản thân hay khi xem phiên bản Hàn ai cũng sẽ thốt lên “khốn nạn”, nhưng cụm từ đó được thốt lên kèm theo một nụ cười vui vẻ. Còn nhân vật Sơn Huy thì khiến khán giả thấy nó quá giả tạo và thiếu hồn. Có vẻ như về sau Trịnh Thăng Bình càng ăn nhập vào vai hơn, tuy nhiên với độ non tay của anh thì cũng không thể cứu vớt được gì cho nhân vật. Nói về hồn thì rõ ràng các nhân vật trong phim hoàn toàn không thể hiện được như bản Hàn. Người phải nói diễn dở, đó chính là Kiều Trinh. Ở những phân đoạn bình thường, ngơ ngác hay tỉnh rùi, hoặc đáng yêu thì tôi sẽ không đề cặp vì nó quá bình thường. Nhưng ở những phân đoạn cảm xúc, cần để tạo nước mắt thì… thôi rồi. Nhân vật của cô bị phá hoại hoàn toàn qua cách diễn và làm cho khán giả mất đi cảm xúc. Cái tình cảm mà cô bé mới lớn này dành cho con trai nhỏ của mình cũng không được Kiều Trinh thể hiện. Ở bản Hàn ta có thể thấy rõ rằng nhân vật của Park Bo Young luôn quan tâm cho con trai của cô ấy mặc dù cô vẫn chưa thật sự là một người mẹ vì còn quá nhỏ, và nó được thể hiện rất thật qua hình ảnh 2 nhân vật này giống như chị em chứ không phải là mẹ con. Nếu bạn nói Kiều Trinh không thể so sánh với Park Bo Young vì không xinh đẹp bằng và chưa có kinh nghiệm thì tôi cảm thấy điều này hoàn toàn sai. Bạn sẽ thấy nhân vật của Park Bo Young trong phim không hề đẹp, tạo hình của cô không phải là một hot girl hay một cô gái quá xinh xắn sẵn có. Cô ấy trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn chỉ khi được cha của mình chăm chút để tham gia cuộc thi hát. Nhưng rõ ràng là vừa đủ, nó không phải gọi là quá đẹp, mà vẻ đẹp của cô toát lên bởi độ dễ thương và sự tự nhiên. Tự nhiên trong diễn xuất và rất thật trong cách thể hiện. Nói về kinh nghiệm thì năm 2008, cũng là năm mà bộ phim ra mắt thì đây mới là lúc Park Bo Young bắt đầu nổi, chứ cô không hề quá nổi tiếng hay là sao khủng gì trước đó. Dàn nhân vật phụ của phim ngoại trừ cô giáo của Hạ Vi đóng thì tất cả đều được xây dựng quá hời hợt. Một số nhân vật khiến tôi cảm thấy nó trở nên dư thừa vì cái cách làm lố và tạo ra đặc trưng của nhân vật đó. Nhân vật của Lou Hoàng cũng hoàn toàn thất bại. Kém duyên nhất chính là nhân vật của Tùng Leo.
Tóm lại, Ông Ngoại Tuổi 30 vốn đã có sẵn một kịch bản rất thú vị và sự sáng tạo mới lạ. Nên không khó để bản Việt tạo cảm tình cho khán giả. Tuy nhiên, đối với những ai khó tính hoặc đã từng xem phiên bản gốc thì đây là một tác phẩm không quá dở nhưng lại chán và quá nhiều sạn. Điểm tôi đánh giá thấp nhất chính là sự đầu tư thiếu chỉn chu của phim. Bạn sẽ nhìn thấy rõ nó qua khâu kịch bản, đến cảnh quay và rồi đến nhân vật. Điều quan trọng nhất khi Ông Ngoại Tuổi 30 là một bộ phim về tình cảm gia đình, nhưng nó lại không thể hiện được cũng như làm cho người xem cảm thấy được cái “tình” cần thiết trong phim. Tôi nghĩ đối với fan của Trịnh Thăng Bình và dân xem phim thị trường thì chắc sẽ thích phim. Nhưng đối với một người chỉ cần có gu điện ảnh 1 chút, chưa phải cao cấp hay đòi hỏi khó khăn gì nhiều thì đây rõ ràng là một tác phẩm remake thất bại.
Ông Ngoại Tuổi 30 – Một tác phẩm remake quá hời hợt và thiếu cảm xúc
Nếu bạn là fan của điện ảnh hay một fan cứng cựa của phim Hàn thì hẳn là không xa lạ gì với cái tên Speed Scandal – Ông Ngoại Tuổi 30. Vậy ở phiên bản Việt của phim có gì mà khiến nhiều khán giả cười và thích thú đến vậy? Và phim có xứng đáng được ca ngợi là một tác phẩm remake tốt hay không?
Đối với những ai chưa từng xem hoặc chưa biết bất cứ gì về tác phẩm gốc Ông Ngoại Tuổi 30 của đạo diễn Kang Hyeong Cheol thì hẳn sẽ thấy thích phiên bản Ông Ngoại Tuổi 30 của Việt Nam. Tuy nhiên chỉ là với những khán giả dễ tính và xem phim theo thị trường mà thôi. Đối với một số dân xem điện ảnh nhiều thì dù chưa xem bản gốc vẫn sẽ thấy Ông Ngoại Tuổi 30 của Việt là một bộ phim hài thiếu muối, khô khan và vô số lỗ hỏng.
Phim vẫn bám theo nguyên tác cùng tuyến nhân vật của bản gốc. Nhưng có lẽ như cái nghề phát thanh viên trên sóng FM tai Việt Nam mà giàu được như nhân vật chính của Trịnh Thăng Bình trong phim thì chắc ai cũng đổ xô đi làm nghề này hết mất rồi. Tình tiết của bộ phim được sắp đặt thứ tự lại một chút so với bản gốc, kèm theo những thêm thắt cũng như bỏ qua một số chi tiết. Tuy nhiên, với sự điều phối tình tiết của bản phim lại khiến người xem thấy được nhiều điểm xấu. Phim quá rời rạc và nhiều tình tiết chấp nối không được tự nhiên. Bạn không cần soi kỹ cũng sẽ thấy sạn rơi rớt khắp phim.
Các tình tiết quan trọng của phim được làm lại một cách rất hời hợt và cẩu thả. Một số chi tiết thú vị và dí dỏm tạo nên cái hay cho Ông Ngoại Tuổi 30 bị phim lượt bỏ và thay vào là những thứ có thể xem là làm lố và vô nghĩa dành cho bộ phim. Điểm mà phim càng làm lộ rõ sự cẩu thả của mình đó chính là mang tình tiết xăm mình vào, nhân vật chính vì theo đuổi 1 cô gái mà phải xăm mình vì cô ấy thích mẫu người như vậy. Tuy nhiên anh ta lại từ bỏ quyết định khi đến phòng xăm vì nhìn mọi người xăm đau đớn quá. Cuối cùng anh ta quyết định xăm dán để giả hình xăm, thế mà sự vô tình đã làm lộ ra trên tay của Trịnh Thăng Bình là hình xăm của anh ấy ngoài đời có sẵn trên tay mà phim không hề xóa bỏ hay che giấu đi hình xăm đó. Các tình tiết của phim được thay thế một cách gượng gạo và thô. Chi tiết mà Trịnh Thăng Bình đẹp mã với chiếc piano và trở thành soái ca khi cất lên giọng hát nó lại quá hào nhoáng so với cảnh phim gốc mà Cha Tae‑hyun chỉ cần mộc mạc với chiếc đàn ghita trên người cũng đủ làm mê hoặc khán giả. Chi tiết của cậu nhóc cháu ngoại mộng du Phương Đông cũng bị bỏ quên không sử dụng mặc dù khi mới vô phim đã được cố tình nhắc đến, thậm chí là nhấn mạnh. Kế đó là chi tiết con gà đồ chơi của nhóc tỳ Phương Đông, đây là chi tiết đặc trưng của phim và để tạo cảm xúc cho phim về sau, nhưng hầu như bản Việt không nhắc tới trong phim chỉ cho đến khi muốn dùng nó. Việc này làm cho cảm xúc của người xem bị mất đi rất nhiều ở một trường đoạn quan trọng và không biết được tầm giá trị của món đồ chơi đó quan trọng như thế nào đối với xúc cảm của nhân vật.
Phim lấy được tiếng cười của khán giả qua những tình tiết hài, tuy nhiên cá nhân tôi thấy thì nó lại được thể hiện quá lố. Thay vì làm những thứ đó thì tại sao phim lại không tập trung vào việc thổi hồn cho nhân vật và tạo cảm xúc. Xem từ đầu cho đến khi kết thúc, tôi không có bất cứ cảm xúc nào đối với phim. Nói rõ hơn là phim không tạo được bất cứ cảm xúc gì cho khán giả ngoài việc ngồi xem, cười cho qua rồi thôi. Phim cũng không cho khán giả cảm nhận được cái gọi là tình cảm giữa các nhân vật chính đối với nhau. Cao trào của phim cũng thiếu cảm xúc mặt dù có khóc lóc, có la hét, có nước mắt rơi trong phim, nhưng mọi thứ lại trở nên vô dụng. Càng về cuối, phim càng bị vội và hụt hơi. Điều tôi rất tiếc là cảnh cuối khi cả gia đình cùng cất lên tiếng hát chung một giai điệu của bản gốc không được bản của Việt tận dụng. Đây là tình tiết rất vui vẻ và nó làm tăng tính gia đình cũng như tính âm nhạc của phim lên thêm một bậc nữa, nhưng thay vào đó thì bản Việt dùng một tình tiết khá gượng ép và thiếu tự nhiên.
Bạn sẽ càng thấy được sự cẩu thả qua hình ảnh của phim. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ có thể thấy phần Blend màu của phim quá í ẹ. Lúc thì hồng tươi, lúc thì đậm đến mức lòe loẹt, lại có những lúc màu nhạt tuếch, có cảnh thì hình ảnh lại trở nên nhòe như bạn đang xem một bản phim HC kém chất lượng vậy. Nhiều đoạn chúng ta thấy thường xuyên đó chính là sự thiếu sáng của camera. Đối với một phim điện ảnh thì chất lượng như vậy là quá tệ. Nhạc phim thì tôi cảm thấy bình thường, không sáng tạo và cũng không có điểm nhấn hay bất cứ điều gì đặc biệt để có thể nhớ hay nó vang vảng bên tay bạn sau khi ra khỏi rạp.
Về diễn xuất thì dàn diễn viên chính của phim cho thấy sự yếu của họ về mọi mặt. Trịnh Thăng Bình và Kiều Trinh diễn quá đơ và thiếu tự nhiên. Vai diễn Sơn Huy của Trịnh Thăng Bình là một vai khó, cũng không thể nào so bì được tài năng diễn xuất của anh khi lần đầu trên màn ảnh rộng với diễn viên gạo cội Cha Tae Hyun. Vì thế mà rõ ràng Trịnh Thăng Bình không hề diễn tả hết được cái hay của nhân vật này. Một phần cũng do nội dung và cách xây dựng nhân vật khiến cho Sơn Huy không thấy rõ được cái bản tính lầy lội, kỹ lưỡng, quá đáng, yêu bản thân hay khi xem phiên bản Hàn ai cũng sẽ thốt lên “khốn nạn”, nhưng cụm từ đó được thốt lên kèm theo một nụ cười vui vẻ. Còn nhân vật Sơn Huy thì khiến khán giả thấy nó quá giả tạo và thiếu hồn. Có vẻ như về sau Trịnh Thăng Bình càng ăn nhập vào vai hơn, tuy nhiên với độ non tay của anh thì cũng không thể cứu vớt được gì cho nhân vật. Nói về hồn thì rõ ràng các nhân vật trong phim hoàn toàn không thể hiện được như bản Hàn. Người phải nói diễn dở, đó chính là Kiều Trinh. Ở những phân đoạn bình thường, ngơ ngác hay tỉnh rùi, hoặc đáng yêu thì tôi sẽ không đề cặp vì nó quá bình thường. Nhưng ở những phân đoạn cảm xúc, cần để tạo nước mắt thì… thôi rồi. Nhân vật của cô bị phá hoại hoàn toàn qua cách diễn và làm cho khán giả mất đi cảm xúc. Cái tình cảm mà cô bé mới lớn này dành cho con trai nhỏ của mình cũng không được Kiều Trinh thể hiện. Ở bản Hàn ta có thể thấy rõ rằng nhân vật của Park Bo Young luôn quan tâm cho con trai của cô ấy mặc dù cô vẫn chưa thật sự là một người mẹ vì còn quá nhỏ, và nó được thể hiện rất thật qua hình ảnh 2 nhân vật này giống như chị em chứ không phải là mẹ con. Nếu bạn nói Kiều Trinh không thể so sánh với Park Bo Young vì không xinh đẹp bằng và chưa có kinh nghiệm thì tôi cảm thấy điều này hoàn toàn sai. Bạn sẽ thấy nhân vật của Park Bo Young trong phim không hề đẹp, tạo hình của cô không phải là một hot girl hay một cô gái quá xinh xắn sẵn có. Cô ấy trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn chỉ khi được cha của mình chăm chút để tham gia cuộc thi hát. Nhưng rõ ràng là vừa đủ, nó không phải gọi là quá đẹp, mà vẻ đẹp của cô toát lên bởi độ dễ thương và sự tự nhiên. Tự nhiên trong diễn xuất và rất thật trong cách thể hiện. Nói về kinh nghiệm thì năm 2008, cũng là năm mà bộ phim ra mắt thì đây mới là lúc Park Bo Young bắt đầu nổi, chứ cô không hề quá nổi tiếng hay là sao khủng gì trước đó. Dàn nhân vật phụ của phim ngoại trừ cô giáo của Hạ Vi đóng thì tất cả đều được xây dựng quá hời hợt. Một số nhân vật khiến tôi cảm thấy nó trở nên dư thừa vì cái cách làm lố và tạo ra đặc trưng của nhân vật đó. Nhân vật của Lou Hoàng cũng hoàn toàn thất bại. Kém duyên nhất chính là nhân vật của Tùng Leo.
Tóm lại, Ông Ngoại Tuổi 30 vốn đã có sẵn một kịch bản rất thú vị và sự sáng tạo mới lạ. Nên không khó để bản Việt tạo cảm tình cho khán giả. Tuy nhiên, đối với những ai khó tính hoặc đã từng xem phiên bản gốc thì đây là một tác phẩm không quá dở nhưng lại chán và quá nhiều sạn. Điểm tôi đánh giá thấp nhất chính là sự đầu tư thiếu chỉn chu của phim. Bạn sẽ nhìn thấy rõ nó qua khâu kịch bản, đến cảnh quay và rồi đến nhân vật. Điều quan trọng nhất khi Ông Ngoại Tuổi 30 là một bộ phim về tình cảm gia đình, nhưng nó lại không thể hiện được cũng như làm cho người xem cảm thấy được cái “tình” cần thiết trong phim. Tôi nghĩ đối với fan của Trịnh Thăng Bình và dân xem phim thị trường thì chắc sẽ thích phim. Nhưng đối với một người chỉ cần có gu điện ảnh 1 chút, chưa phải cao cấp hay đòi hỏi khó khăn gì nhiều thì đây rõ ràng là một tác phẩm remake thất bại.