Câu chuyện mở đầu bằng một án mạng. Ngoài xác chết của hai vợ chồng trẻ Noguchi và Naoko, còn có 4 người ở hiện trường: Nozomi, Naruse, Nishizaki và Ando. Cảnh sát Shigeru chỉ còn một năm nữa là về hưu, cảm thấy vụ án không đơn giản như lời người tự...
Câu chuyện mở đầu bằng một án mạng. Ngoài xác chết của hai vợ chồng trẻ Noguchi và Naoko, còn có 4 người ở hiện trường: Nozomi, Naruse, Nishizaki và Ando. Cảnh sát Shigeru chỉ còn một năm nữa là về hưu, cảm thấy vụ án không đơn giản như lời người tự nhận là hung thủ và các nhân chứng khai báo. Ông tự mình điều tra lại vụ án mà những nhân vật liên quan đều có tên bắt đầu bằng chữ N.
Noguchi – con thú đội lốt người
Lần đầu tiên hắn xuất hiện, người ta bị đánh lừa bởi một hình mẫu hoàn hảo: phong độ, thành đạt, giàu có cùng một cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ xinh đẹp dịu dàng. Nhưng chỉ khi có mặt hai vợ chồng, hắn mới lộ rõ bản chất bệnh hoạn, thích dùng vũ lực với vợ, giam cầm vợ, giày vò vợ về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Không những thế, hắn còn là người ganh tị với thành công của người khác và không chịu thua bất kỳ ai, kể cả khi chỉ chơi một ván cờ. Từ một người được hắn cất nhắc, Ando với tài năng và tuổi trẻ của mình dần được ban lãnh đạo trọng dụng. Chỉ một lời khen ngợi cộng với thái độ tỏ ra thích thú Ando, hắn đã nảy sinh sự ganh ghét. Trong những ván cờ của hắn và Ando, không giải được thì hắn lén nhờ Nozomi giúp hắn. Danh dự trong một cuộc cờ bị che lấp bằng sĩ diện và sự ích kỷ cá nhân.
Hắn chỉ yêu có bản thân mình. Chính vì thế mà hắn dễ dàng bị Nozomi lừa gạt. Chỉ nghe cô nói vài lời, hắn đã mất hết niềm tin với người vợ mà hắn đầu ấp tay gối. Mà thật ra, hắn có bao giờ tin yêu vợ hắn đâu. Cái mà hắn lo sợ chỉ là người ta phản bội hắn, bỏ rơi hắn, hất tay trên hắn. Ngay cả khi biết rằng vợ hắn chỉ yêu một mình hắn, câu nói cuối cùng của hắn cũng chỉ là “Tất cả sắp tan biến rồi”.
Naoko – tình yêu mù quáng
Xung quanh tôi không thiếu những phụ nữ bị chồng đánh chết lên chết xuống, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí, cho rằng đó là minh chứng của tình yêu, bởi lẽ chỉ khi đối diện với mình, chồng mình mới thể hiện hết bản chất con người thật sự. Có thể bạn sẽ tức giùm họ, cảm thấy họ thật dại dột. Nhưng tôi luôn tin vào câu “vật hợp theo loài”, bởi họ cũng có những chướng ngại tâm lý không bộc lộ ra bên ngoài cho người khác thấy, đáng sợ hơn là, ngay cả với người quan trọng nhất của họ, họ cũng giấu kín những suy nghĩ của mình. Naoko là một trường hợp như thế. Người ta nhìn vào chỉ thấy cô thật đáng thương, mà không biết rằng, cô ghen còn đáng sợ hơn cả Noguchi, mức độ suy diễn của cô không hề kém cạnh chồng mình. Cô bị loại bệnh tâm lý tương tự hắn, luôn hồ nghi, ganh tị và tưởng tượng với những con người, sự việc xung quanh.
Vì thế mà cô ghen với Nozomi. Vì thế mà cô không từ bất cứ hành động nào để tiếp cận Nishizaki. Nishizaki, Nozomi, và có lẽ cả Ando nữa, đều là những quân cờ trên bàn cờ do Naoko tạo ra, với mục đích duy nhất là lợi dụng họ, để bảo vệ thứ tình yêu bệnh hoạn của hai vợ chồng cô. Nhưng rồi, người bị tổn thương nhiều nhất lại là Nishizaki. Nếu trong mắt Noguchi chỉ có bản thân mình, thì Naoko dành tình yêu tuyệt đối cho hắn, điên cuồng đến độ thấy hắn gây nguy hiểm cho người khác, cô sẽ ngăn cản bằng cách lấy chân nến đập vào đầu hắn, nhưng chỉ cô mới được quyền ngăn hắn chứ không phải bất kỳ ai khác, cũng như khi hắn máu chảy đầm đìa nằm dưới sàn, cũng chỉ mình cô được lại gần hắn. Và câu nói cuối cùng của cô là: “Xin lỗi vì đã đối xử tàn nhẫn với cậu”. Một câu hối lỗi dành cho Nishizaki có lẽ làm cô nhẹ lòng, an tâm ra đi với người quan trọng nhất, nhưng để lại nỗi đau không sao hàn gắn được với Nishizaki, bởi lẽ, câu nói ấy anh đã từng nghe mẹ nói suốt thời ấu thơ bị bạo hành. Anh đã ngỡ rằng cô là người duy nhất hiểu được những dòng văn chương mình viết. Nhưng nếu thật sự thấu cảm, cô đã không đối xử với anh như vậy. Vậy nên tôi mới nói, chồng cô ích kỷ, còn cô thì độc ác. Vật hợp theo loài!
Nishizaki – yêu một người không xứng đáng
Những con người trong N no Tame ni, xét theo một cách nào đấy, đều là những người đáng thương. Nhưng có những người bị chính tính cách của họ đưa đẩy họ đến số phận bi thảm ấy. Còn Nishizaki, ngay từ khi còn bé, không thể quyết định được chính số phận của mình, lại là một trường hợp khác. Tôi nghe tim mình nhói lên mỗi khi mẹ anh dùng đầu thuốc lá đâm vào tay, muốn khóc thét khi thấy bà hất cả thố súp nóng lên người anh, để trên ấy chằng chịt những vết sẹo mãi mãi không lành. Đối diện với tất cả chỉ là sự bất lực của một đứa trẻ, là sự cam chịu và chút ít an ủi khi người mẹ hôn hít nói lời xin lỗi, nói rằng làm thế là vì yêu anh. Cũng chính vì thế, anh hiểu rõ, bạo hành không phải là minh chứng của tình yêu. Lần duy nhất anh phản kháng, cũng là lần cuối cùng, ấy là khi mẹ anh nằm say bất tỉnh, bị ngọn lửa chực chờ nuốt chửng, anh đã quyết định phó mặc cho số phận.
Tuổi thơ dữ dội là thế, mang trong mình sự trốn tránh quá khứ là thế, nỗi ám ảnh với lửa là thế, nhưng anh vẫn sống như một con người bình thường: gắn với nơi chốn bình yên, viết nên những dòng cảm xúc chân thật, dốc hết tuổi trẻ bên bạn bè, và rung động vì một người phụ nữ. Nơi chốn bình yên của anh chỉ là một dãy nhà trọ cũ kỹ có nguy cơ giải tỏa, những dòng văn chương anh viết chả ai cảm nổi, cũng chẳng thể xuất bản, bạn bè cũng chỉ là hai cô cậu trọ phòng cạnh bên, trong tay chả có gì ngoài những khát vọng thanh xuân, thì có hề gì đâu, tôi cho rằng anh sống vui vẻ hơn rất nhiều người. Kể cả, khi anh được một người phụ nữ đã có chồng liếm lên những vết thương, khi anh muốn mang người phụ nữ ấy đi khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khi anh nhờ bạn bè giúp sức cùng thực hiện kế hoạch N II, thì tôi vẫn nghĩ anh chẳng hề làm gì sai. Chỉ là, anh đã tin và yêu một người không hề yêu anh, mỗi một việc cô làm, đều có mục đích vì người quan trọng của cô ta, mà người đó nào phải anh.
Cái khoảnh khắc Naoko nói lên những lời cay đắng diễn ra rất nhanh, nhanh đến độ dường như anh chẳng kịp cảm thấy đau lòng, hay đúng hơn là, ngay cả khi cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của anh, cũng chẳng làm anh đau. Chỉ đến khi Naoko tự kết liễu cuộc đời mình, anh mất đi người mình yêu thương, anh mới thấy đau, đau đến độ có mang tội sát nhân, có bị ngồi 10 năm tù oan uổng, cũng chẳng là gì. Một con người dường như đã chết trong khoảnh khắc ấy, chỉ thật sự được cứu rỗi, khi gột rửa được tội lỗi đeo đẳng từ thời ấu thơ là bỏ mặc cái chết của mẹ, và giúp cho người mình yêu không phải gánh tội giết người.
10 năm trong tù đã giúp lòng anh được thanh thản, và những ngày tháng được thả tự do, được quay về Nobara – nơi chốn bình yên ấy, được sửa lại ngôi nhà cho ông cụ, nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ bên hai người bạn tốt, thì Nishizaki mới được tái sinh, có lẽ đây cũng là cái kết đẹp của anh.
Shigeru và Natsue – yêu là hy sinh cho nhau
Natsue cũng có tên bắt đầu bằng chữ N, và có vẻ như ta thấy, Shigeru là người “vì N”, ông luôn yêu thương vợ, đến khi vợ không thể nói chuyện được, suốt 16 năm trời ông không từ bỏ, đưa vợ đi hết nơi này đến nơi kia để chữa bệnh. Bên cạnh vai trò một người chồng, Shigeru cũng đồng thời là một cảnh sát mẫu mực. Ông canh cánh trong lòng vụ án chưa phá giải năm xưa, rồi tiếp tục tự mình đeo đuổi vụ án của vợ chồng Noguchi, bởi ông thấy hai nhân chứng đã từng xuất hiện trên đảo, nay một lần nữa cùng xuất hiện trong căn hộ cao cấp. Mở đầu của phim làm người ta không khỏi liên tưởng đến Byakuyakou, cũng là một cảnh sát già tìm mọi cách để tra ra chân tướng sự thật về kẻ sát nhân, về hai con người quen nhau từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhưng càng xem, chúng ta càng thấy sự khác biệt giữa Byakuyakou và N no Tame ni, bởi N no Tame ni là câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu trong lành. Chính vì thế, Shigeru không làm ai ghét cả.
Tôi luôn suy nghĩ, kiên trì theo đuổi sự thật liệu có đúng trong mọi trường hợp. Việc tìm ra sự thật trong Byakuyakou gián tiếp hại chết rất nhiều người, nhưng rõ ràng, nếu chân tướng không được phơi bày, mầm mống tội ác cứ tiếp tục sinh sôi, và chẳng lẽ mỗi khi có ai xuất hiện ngáng đường Yukiho, thì lại có thêm người phải chết? Và cho dù, cuối phim, Shigeru đã nói rằng với ông bây giờ sự thật không còn quan trọng nữa, nhưng chính vì quá trình người cảnh sát già ấy kiên định tìm kiếm sự thật, mà tôi tin rằng tất cả sự thật cần được phơi bày, cho dù nó đau đớn đến đâu.
Natsue vì hai cha con nhà Naruse mà vướng tội không tố giác tội phạm và tiêu hủy vật chứng. Nhưng im lặng suốt 16 năm trời, còn vì bà phải bảo vệ người quan trọng nhất, một người trong tên không có chữ N, ấy là chồng bà. Với hai tội danh trên, bà sẽ ảnh hưởng đến công việc và danh dự của chồng. Phải yêu chồng nhiều đến mức nào, mới có thể giữ im lặng suốt 16 năm? Và rõ ràng, sự hy sinh của bà là xứng đáng. Hai con người ấy hy sinh vì nhau, để lại một nốt son đẹp trong lòng khán giả.
Nozomi – Naruse – Ando: đã bao giờ là tình tay 3?
Như đã nói ở trên, nếu từ sự đồng cảm, Nozomi dần yêu Naruse, cùng chia sẻ tội lỗi với nhau, thì có lẽ, đây là một phiên bản vụng về của Byakuyakou. Nhưng không phải. Nozomi chưa từng yêu Naruse, khiến những người yêu mến nhân vật này cảm thấy nuối tiếc giùm anh. Nhưng tôi nghĩ, khi rơi vào chuỗi ngày ảm đạm, túng quẫn, nhục nhã như Nozomi, chẳng ai có tâm trạng để mà yêu một người. Vì thế, Naruse luôn là một chỗ dựa cho Nozomi, và hai người trở thành động lực, tiếp thêm dũng khí cho nhau, chia sẻ tất cả buồn vui trong cuộc sống, trừ tình yêu.
Nếu hầu hết mọi người đều dành tình cảm cho Naruse, thì tôi lại yêu quý Ando hơn. Cũng giống như Nozomi, tôi yêu ánh mặt trời mang tên Ando, yêu quý chàng trai thuần phác ấy. Trong khi tất cả mọi người đều có nỗi ám ảnh của quá khứ, trong khi mọi người đều toan tính gì đó cho bản thân, và có thể làm những điều không hay ho, thì Ando như ánh sáng rực rỡ nhất, trong vắt không chút gợn đục. Ando sinh trưởng trong một môi trường tốt đẹp, vào đại học, tham gia câu lạc bộ, ở trọ, bắt đầu đi làm… tất cả mọi thứ trên đường đời của Ando đều êm đềm và bình thường như hết thảy mọi người. Vì thế mà, dù xem Ando là một người bạn tốt, có rất nhiều điều Nishizaki và Nozomi không chia sẻ với anh.
Nishizaki, Nozomi và Ando là những người bạn thân thiết của nhau, san sẻ những chuyện vui vẻ trong cuộc sống, kể cả kế hoạch N cũng thực hiện cùng nhau, bởi lẽ họ biết đấy là một điều tốt đẹp cần phải làm. Nhưng đến kế hoạch N II, họ đã không gọi anh. Không chỉ có Nozomi, cả Nishizaki cũng nhận ra Ando đơn thuần đến nhường nào, và họ không muốn kéo Ando vào những kế hoạch có thể làm ảnh hưởng cuộc đời anh.
Có nhiều lúc tôi tự hỏi, Nozomi đã yêu Ando đúng cách chưa? Trong mắt Nozomi, Ando dường như là một đứa trẻ mà cô muốn bảo vệ, giống như cậu em trai của mình vậy. Dường như Nozomi đã quên mất, Ando cũng là một người đàn ông, cũng khao khát muốn bảo vệ người mình yêu. Cả em trai của cô, rồi cũng kết hôn, cũng đã làm cha, nhưng đến tận khi biết mình chỉ sống một năm nữa, Nozomi vẫn muốn bảo vệ tương lai của Ando. Cô không tin tưởng vào chàng trai dần dần yêu môn cờ tướng, mỗi một ngày lại tiến bộ hơn ấy? Cô không tin tưởng vào chàng trai đã sống tự lập suốt quãng đường đại học và 10 năm dài tự lo liệu nơi xứ người sao? Tôi cảm thấy hối tiếc cho họ, bởi một người âm thầm hy sinh quá nhiều, còn một người thì chưa từng có cơ hội để bảo vệ người mình yêu.
Kết phim, là một sự an ủi cho hầu hết mọi người. Vợ chồng Noguchi chết bên nhau; vợ chồng Shigeru hạnh phúc bên nhau; Nishizaki tìm được chốn bình yên mà mình thuộc về; Naruse vẫn là người bạn mà chỉ cần hướng về phía trước, Nozomi sẽ thấy; Nozomi hóa giải khúc mắc với mẹ mình, quay về đảo để tìm kiếm những điều nhỏ bé mà ngày xưa cô muốn từ bỏ; chỉ có Ando là đạt được thành công nhất trong bọn, được sống với đúng con người mình mong muốn, nhưng trong tim sẽ không thể nào quên được một bóng hình. Rồi một năm sau, khi hiểu ra tất cả, Ando có đau khổ không? Tôi thì nghĩ là rất đau.
Kết phim, tôi nhớ quay quắt hình ảnh Nozomi nắm lấy tay Naruse, không quan trọng cậu ấy có đốt nhà hay không, cô chỉ muốn bảo vệ cậu; nhớ Naruse đã không hỏi gì mà đồng ý làm theo lời Nozomi, hai bàn tay dính máu nắm chặt vào nhau; nhớ câu nói của Nishizaki “Tuy giữa chúng ta không phải là tình yêu, nhưng em có thể cùng anh chia sẻ tội lỗi không?”, nhớ Nozomi đã từng nói “Em chưa bao giờ hối hận vì quen anh”, cũng nhớ hình ảnh Nishizaki cõng Nozomi đi trong đêm lạnh; nhớ những lúc Nozomi và Ando bên nhau, bởi gần như đó toàn là những khoảnh khắc trong sáng, vui vẻ; nhớ anh kéo tay Nozomi trong đám đông ở trường đại học, nhớ anh đã đánh liều hôn Nozomi ở phòng trọ trong chuyến đi biển, nhớ anh kéo ghì Nozomi lại mà ôm sau 10 năm xa cách, nhớ anh dại dột làm một phép thử, Nozomi sẽ cầu cứu ai; ghi nhớ việc anh yêu cô 10 năm dài, chưa từng hẹn hò vẫn muốn lấy cô làm vợ; nhớ anh cũng kìm chế để nước mắt không rơi khi trò chuyện với Nozomi đang ở sân bay…
Yêu, đôi khi không cần phải thuộc về nhau, mà là tôn trọng quyết định của đối phương, vì người quan trọng của mình mà sống thật tốt. Tất cả bọn họ, đều làm được.
N no Tame ni mở đầu bằng những khoảnh khắc đen tối, u ám, nhưng sau đó mọi người sẽ có thể trông thấy những tia sáng hy vọng le lói trong màn đêm. Tôi thấy vui vì thuyền của tôi vẫn chưa chìm. Thêm nữa là những tia sáng này không
N no Tame ni mở đầu bằng những khoảnh khắc đen tối, u ám, nhưng sau đó mọi người sẽ có thể trông thấy những tia sáng hy vọng le lói trong màn đêm. Tôi thấy vui vì thuyền của tôi vẫn chưa chìm. Thêm nữa là những tia sáng này không thực sự rực rỡ như tôi mong đợi nhưng sự kết nối giữa các cảnh và sự tương tác của các nhân vật đã níu kéo lại, sự ràng buộc giữa nhân vật này và nhân vật khác khiến cho mạch phim trở nên thú vị hơn và lôi cuốn tôi đến với các tập tiếp theo của phim.
Sau khi xem xong phim này, tôi liền liên tưởng đến các dự án trong tương lai của Kubota Masataka và Eikura Nana.
Đánh giá tổng thể: 8/10.
Điểm đánh giá này cao không phải vì lời thoại lãng mạn. Nó cao vì kỹ thuật làm phim, những điểm logic và do tôi thấy phim vẫn còn thiếu thiếu gì đó ở đoạn kết.
ĐIỂM TRỪ Ở PHẦN MỞ ĐẦU LÀ GÌ?
Thật sự thì đoạn đầu cũng không phải là không hay. Cái này tùy mỗi người cảm nhận thôi. Ở ngay đoạn mở đầu, N no Tame ni đã cho người xem thấy chính xác những cảnh u tối. Mặc dù là tôi đã xem hết phim rất thích, tôi vẫn phải thừa nhận rằng có một vài cảnh ảo diệu làm tôi thấy mơ hồ (đây cũng là lý do vì sao tôi thường xem phim Nhật nhưng lại không ưu tiên xem mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng của nước này).
Tôi thật sự thấy mệt với một số cách hành động của các nhân vật bởi “quá khứ tối tăm” của họ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi những chi tiết nhỏ. Và các chi tiết này làm tôi đi chệch khỏi lối suy nghĩ ban đầu của mình và tôi vẫn cứ luẩn quẩn trong cái u tối của phim mãi cho đến tập cuối cùng. Điều này làm tôi có một chút bực bội. Tôi thích xem sự phát triển của các nhân vật mà không phải thắc mắc quá nhiều là làm sao từ x, y và z họ có thể phát triển đến độ đó.
Mặc dù, N no Tame ni không thực sự mang lại cảm giác khó chịu nhưng đảm bảo là bạn sẽ không thể đoán được bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Ý tôi là bí ẩn vẫn là bí ẩn, nhưng với phim truyền hình, thì tôi lại tin tưởng và chấp nhận theo dõi những gì đang diễn ra và cách mà các nhân vật trưởng thành hơn. Bộ phim đã rất khéo léo trong việc lôi cuốn người xem với những bí ẩn, nhưng lại thiếu sót ở phần liên kết phim; tôi có cảm giác mình đang xem những mẩu chuyện rời rạc: một chuyện thì diễn ra ở thành phố; một chuyện khác thì ở hiện trường của một vụ án; và một cảnh khác nữa là ở tại hiện trường vụ án đó vào 10 năm sau. N no Tame ni không chú trọng việc phát triển các tuyến nhân vật, sự xuất hiện của các nhân vật chỉ đơn giản để chúng ta tập trung nhiều vào kịch bản phim thôi. Không có gì hơn!
ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN TÔI TIẾP TỤC VỚI BỘ PHIM?
Lần đầu tôi đã tự nhủ là chỉ xem lướt qua ở phần mở đầu thôi, và những chi tiết lãng mạn đã thật sự lôi kéo tôi ở lại. Vâng, tôi rất thích mấy cảnh lãng mạn.
Naruse Shinji do Kubota Masataka thủ vai, đã làm một cú nhảy ngoạn mục xuống biển và cậu ấy đã đưa ra quyết định này ngay sau khi nhìn thấy Sugishita Nozomi do Eikura Nana đóng. Trong cảnh đó, Naruse-kun đã thể hiện sự thất vọng của mình và cậu ấy trông thật đáng yêu.
KUBOTA MASATAKA TRONG VAI NARUSE SHINJI
Tôi chưa bao giờ xem phim anh đóng lần nào trước đây. Vâng, có nghĩa là tôi cũng chưa xem Summer Nude cũng như vai diễn của anh trong Saikou no Rikon. Thật lòng mà nói, hình ảnh của anh ấy không đặc sắc cho lắm. Nhưng trong phim này thì Kubota thật sự đáng xem. Mỗi khi thấy anh cười với chính mình lúc đã làm được việc gì đó cho Sugishita thì tôi đã ngồi cười như một đứa ngốc. Dù vậy, tôi vẫn rất để ý đến nụ cười tươi rói của anh, một người thật sự có rất nhiều nếp-nhăn-như-có-như-không.
Sự ít nói của Naruse là một sự bổ trợ khá tốt cho vẻ ngoài của anh và tôi đã bắt đầu thấy thích vai Naruse Shinji. Mỗi khi anh xuất hiện tôi đều cảm thấy mọi chuyện có rắc rối thì cũng sẽ ổn thỏa cả thôi. Tôi đã rất nhớ anh ấy khi anh không xuất hiện ở một vài tập phim và cũng thật sự rất ghét mỗi lúc anh không nghĩ cho bản thân mình. Có hơi lạ nhưng chính sự vắng mặt của anh đã đem lại tác dụng tốt cho hình ảnh của nhân vật; làm cho người xem tin tưởng hơn vào nhân vật mà anh thể hiện. Có lý không nhỉ?
DIỄN BIẾN ĐI KÈM TRÌNH TỰ THỜI GIAN
Ý tôi là, sự phát triển của các nhân vật từ thời họ còn là thiếu niên. Tôi biết rằng cách sắp đặt như trong phim là có ý đồ và với người khác thì nó rất thu hút, nhưng tôi thì lại thích cách mà nhân vật dần dần phát triển, chứ không phải chỉ là sự phát triển của những thứ xoay quanh họ. Tôi đã phải xem kỹ để liên kết sự phát triển của nhân vật với những điều gắn với họ. Và có lẽ vì lẽ này mà tôi lại thấy thiếu hụt cảm xúc khi xem phim cho đến tận khi kết thúc phim.
Là vì N
Câu chuyện mở đầu bằng một án mạng. Ngoài xác chết của hai vợ chồng trẻ Noguchi và Naoko, còn có 4 người ở hiện trường: Nozomi, Naruse, Nishizaki và Ando. Cảnh sát Shigeru chỉ còn một năm nữa là về hưu, cảm thấy vụ án không đơn giản như lời người tự nhận là hung thủ và các nhân chứng khai báo. Ông tự mình điều tra lại vụ án mà những nhân vật liên quan đều có tên bắt đầu bằng chữ N.
Noguchi – con thú đội lốt người
Lần đầu tiên hắn xuất hiện, người ta bị đánh lừa bởi một hình mẫu hoàn hảo: phong độ, thành đạt, giàu có cùng một cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ xinh đẹp dịu dàng. Nhưng chỉ khi có mặt hai vợ chồng, hắn mới lộ rõ bản chất bệnh hoạn, thích dùng vũ lực với vợ, giam cầm vợ, giày vò vợ về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Không những thế, hắn còn là người ganh tị với thành công của người khác và không chịu thua bất kỳ ai, kể cả khi chỉ chơi một ván cờ. Từ một người được hắn cất nhắc, Ando với tài năng và tuổi trẻ của mình dần được ban lãnh đạo trọng dụng. Chỉ một lời khen ngợi cộng với thái độ tỏ ra thích thú Ando, hắn đã nảy sinh sự ganh ghét. Trong những ván cờ của hắn và Ando, không giải được thì hắn lén nhờ Nozomi giúp hắn. Danh dự trong một cuộc cờ bị che lấp bằng sĩ diện và sự ích kỷ cá nhân.
Hắn chỉ yêu có bản thân mình. Chính vì thế mà hắn dễ dàng bị Nozomi lừa gạt. Chỉ nghe cô nói vài lời, hắn đã mất hết niềm tin với người vợ mà hắn đầu ấp tay gối. Mà thật ra, hắn có bao giờ tin yêu vợ hắn đâu. Cái mà hắn lo sợ chỉ là người ta phản bội hắn, bỏ rơi hắn, hất tay trên hắn. Ngay cả khi biết rằng vợ hắn chỉ yêu một mình hắn, câu nói cuối cùng của hắn cũng chỉ là “Tất cả sắp tan biến rồi”.
Naoko – tình yêu mù quáng
Xung quanh tôi không thiếu những phụ nữ bị chồng đánh chết lên chết xuống, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí, cho rằng đó là minh chứng của tình yêu, bởi lẽ chỉ khi đối diện với mình, chồng mình mới thể hiện hết bản chất con người thật sự. Có thể bạn sẽ tức giùm họ, cảm thấy họ thật dại dột. Nhưng tôi luôn tin vào câu “vật hợp theo loài”, bởi họ cũng có những chướng ngại tâm lý không bộc lộ ra bên ngoài cho người khác thấy, đáng sợ hơn là, ngay cả với người quan trọng nhất của họ, họ cũng giấu kín những suy nghĩ của mình. Naoko là một trường hợp như thế. Người ta nhìn vào chỉ thấy cô thật đáng thương, mà không biết rằng, cô ghen còn đáng sợ hơn cả Noguchi, mức độ suy diễn của cô không hề kém cạnh chồng mình. Cô bị loại bệnh tâm lý tương tự hắn, luôn hồ nghi, ganh tị và tưởng tượng với những con người, sự việc xung quanh.
Vì thế mà cô ghen với Nozomi. Vì thế mà cô không từ bất cứ hành động nào để tiếp cận Nishizaki. Nishizaki, Nozomi, và có lẽ cả Ando nữa, đều là những quân cờ trên bàn cờ do Naoko tạo ra, với mục đích duy nhất là lợi dụng họ, để bảo vệ thứ tình yêu bệnh hoạn của hai vợ chồng cô. Nhưng rồi, người bị tổn thương nhiều nhất lại là Nishizaki. Nếu trong mắt Noguchi chỉ có bản thân mình, thì Naoko dành tình yêu tuyệt đối cho hắn, điên cuồng đến độ thấy hắn gây nguy hiểm cho người khác, cô sẽ ngăn cản bằng cách lấy chân nến đập vào đầu hắn, nhưng chỉ cô mới được quyền ngăn hắn chứ không phải bất kỳ ai khác, cũng như khi hắn máu chảy đầm đìa nằm dưới sàn, cũng chỉ mình cô được lại gần hắn. Và câu nói cuối cùng của cô là: “Xin lỗi vì đã đối xử tàn nhẫn với cậu”. Một câu hối lỗi dành cho Nishizaki có lẽ làm cô nhẹ lòng, an tâm ra đi với người quan trọng nhất, nhưng để lại nỗi đau không sao hàn gắn được với Nishizaki, bởi lẽ, câu nói ấy anh đã từng nghe mẹ nói suốt thời ấu thơ bị bạo hành. Anh đã ngỡ rằng cô là người duy nhất hiểu được những dòng văn chương mình viết. Nhưng nếu thật sự thấu cảm, cô đã không đối xử với anh như vậy. Vậy nên tôi mới nói, chồng cô ích kỷ, còn cô thì độc ác. Vật hợp theo loài!
Nishizaki – yêu một người không xứng đáng
Những con người trong N no Tame ni, xét theo một cách nào đấy, đều là những người đáng thương. Nhưng có những người bị chính tính cách của họ đưa đẩy họ đến số phận bi thảm ấy. Còn Nishizaki, ngay từ khi còn bé, không thể quyết định được chính số phận của mình, lại là một trường hợp khác. Tôi nghe tim mình nhói lên mỗi khi mẹ anh dùng đầu thuốc lá đâm vào tay, muốn khóc thét khi thấy bà hất cả thố súp nóng lên người anh, để trên ấy chằng chịt những vết sẹo mãi mãi không lành. Đối diện với tất cả chỉ là sự bất lực của một đứa trẻ, là sự cam chịu và chút ít an ủi khi người mẹ hôn hít nói lời xin lỗi, nói rằng làm thế là vì yêu anh. Cũng chính vì thế, anh hiểu rõ, bạo hành không phải là minh chứng của tình yêu. Lần duy nhất anh phản kháng, cũng là lần cuối cùng, ấy là khi mẹ anh nằm say bất tỉnh, bị ngọn lửa chực chờ nuốt chửng, anh đã quyết định phó mặc cho số phận.
Tuổi thơ dữ dội là thế, mang trong mình sự trốn tránh quá khứ là thế, nỗi ám ảnh với lửa là thế, nhưng anh vẫn sống như một con người bình thường: gắn với nơi chốn bình yên, viết nên những dòng cảm xúc chân thật, dốc hết tuổi trẻ bên bạn bè, và rung động vì một người phụ nữ. Nơi chốn bình yên của anh chỉ là một dãy nhà trọ cũ kỹ có nguy cơ giải tỏa, những dòng văn chương anh viết chả ai cảm nổi, cũng chẳng thể xuất bản, bạn bè cũng chỉ là hai cô cậu trọ phòng cạnh bên, trong tay chả có gì ngoài những khát vọng thanh xuân, thì có hề gì đâu, tôi cho rằng anh sống vui vẻ hơn rất nhiều người. Kể cả, khi anh được một người phụ nữ đã có chồng liếm lên những vết thương, khi anh muốn mang người phụ nữ ấy đi khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khi anh nhờ bạn bè giúp sức cùng thực hiện kế hoạch N II, thì tôi vẫn nghĩ anh chẳng hề làm gì sai. Chỉ là, anh đã tin và yêu một người không hề yêu anh, mỗi một việc cô làm, đều có mục đích vì người quan trọng của cô ta, mà người đó nào phải anh.
Cái khoảnh khắc Naoko nói lên những lời cay đắng diễn ra rất nhanh, nhanh đến độ dường như anh chẳng kịp cảm thấy đau lòng, hay đúng hơn là, ngay cả khi cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của anh, cũng chẳng làm anh đau. Chỉ đến khi Naoko tự kết liễu cuộc đời mình, anh mất đi người mình yêu thương, anh mới thấy đau, đau đến độ có mang tội sát nhân, có bị ngồi 10 năm tù oan uổng, cũng chẳng là gì. Một con người dường như đã chết trong khoảnh khắc ấy, chỉ thật sự được cứu rỗi, khi gột rửa được tội lỗi đeo đẳng từ thời ấu thơ là bỏ mặc cái chết của mẹ, và giúp cho người mình yêu không phải gánh tội giết người.
10 năm trong tù đã giúp lòng anh được thanh thản, và những ngày tháng được thả tự do, được quay về Nobara – nơi chốn bình yên ấy, được sửa lại ngôi nhà cho ông cụ, nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ bên hai người bạn tốt, thì Nishizaki mới được tái sinh, có lẽ đây cũng là cái kết đẹp của anh.
Shigeru và Natsue – yêu là hy sinh cho nhau
Natsue cũng có tên bắt đầu bằng chữ N, và có vẻ như ta thấy, Shigeru là người “vì N”, ông luôn yêu thương vợ, đến khi vợ không thể nói chuyện được, suốt 16 năm trời ông không từ bỏ, đưa vợ đi hết nơi này đến nơi kia để chữa bệnh. Bên cạnh vai trò một người chồng, Shigeru cũng đồng thời là một cảnh sát mẫu mực. Ông canh cánh trong lòng vụ án chưa phá giải năm xưa, rồi tiếp tục tự mình đeo đuổi vụ án của vợ chồng Noguchi, bởi ông thấy hai nhân chứng đã từng xuất hiện trên đảo, nay một lần nữa cùng xuất hiện trong căn hộ cao cấp. Mở đầu của phim làm người ta không khỏi liên tưởng đến Byakuyakou, cũng là một cảnh sát già tìm mọi cách để tra ra chân tướng sự thật về kẻ sát nhân, về hai con người quen nhau từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhưng càng xem, chúng ta càng thấy sự khác biệt giữa Byakuyakou và N no Tame ni, bởi N no Tame ni là câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu trong lành. Chính vì thế, Shigeru không làm ai ghét cả.
Tôi luôn suy nghĩ, kiên trì theo đuổi sự thật liệu có đúng trong mọi trường hợp. Việc tìm ra sự thật trong Byakuyakou gián tiếp hại chết rất nhiều người, nhưng rõ ràng, nếu chân tướng không được phơi bày, mầm mống tội ác cứ tiếp tục sinh sôi, và chẳng lẽ mỗi khi có ai xuất hiện ngáng đường Yukiho, thì lại có thêm người phải chết? Và cho dù, cuối phim, Shigeru đã nói rằng với ông bây giờ sự thật không còn quan trọng nữa, nhưng chính vì quá trình người cảnh sát già ấy kiên định tìm kiếm sự thật, mà tôi tin rằng tất cả sự thật cần được phơi bày, cho dù nó đau đớn đến đâu.
Natsue vì hai cha con nhà Naruse mà vướng tội không tố giác tội phạm và tiêu hủy vật chứng. Nhưng im lặng suốt 16 năm trời, còn vì bà phải bảo vệ người quan trọng nhất, một người trong tên không có chữ N, ấy là chồng bà. Với hai tội danh trên, bà sẽ ảnh hưởng đến công việc và danh dự của chồng. Phải yêu chồng nhiều đến mức nào, mới có thể giữ im lặng suốt 16 năm? Và rõ ràng, sự hy sinh của bà là xứng đáng. Hai con người ấy hy sinh vì nhau, để lại một nốt son đẹp trong lòng khán giả.
Nozomi – Naruse – Ando: đã bao giờ là tình tay 3?
Như đã nói ở trên, nếu từ sự đồng cảm, Nozomi dần yêu Naruse, cùng chia sẻ tội lỗi với nhau, thì có lẽ, đây là một phiên bản vụng về của Byakuyakou. Nhưng không phải. Nozomi chưa từng yêu Naruse, khiến những người yêu mến nhân vật này cảm thấy nuối tiếc giùm anh. Nhưng tôi nghĩ, khi rơi vào chuỗi ngày ảm đạm, túng quẫn, nhục nhã như Nozomi, chẳng ai có tâm trạng để mà yêu một người. Vì thế, Naruse luôn là một chỗ dựa cho Nozomi, và hai người trở thành động lực, tiếp thêm dũng khí cho nhau, chia sẻ tất cả buồn vui trong cuộc sống, trừ tình yêu.
Nếu hầu hết mọi người đều dành tình cảm cho Naruse, thì tôi lại yêu quý Ando hơn. Cũng giống như Nozomi, tôi yêu ánh mặt trời mang tên Ando, yêu quý chàng trai thuần phác ấy. Trong khi tất cả mọi người đều có nỗi ám ảnh của quá khứ, trong khi mọi người đều toan tính gì đó cho bản thân, và có thể làm những điều không hay ho, thì Ando như ánh sáng rực rỡ nhất, trong vắt không chút gợn đục. Ando sinh trưởng trong một môi trường tốt đẹp, vào đại học, tham gia câu lạc bộ, ở trọ, bắt đầu đi làm… tất cả mọi thứ trên đường đời của Ando đều êm đềm và bình thường như hết thảy mọi người. Vì thế mà, dù xem Ando là một người bạn tốt, có rất nhiều điều Nishizaki và Nozomi không chia sẻ với anh.
Nishizaki, Nozomi và Ando là những người bạn thân thiết của nhau, san sẻ những chuyện vui vẻ trong cuộc sống, kể cả kế hoạch N cũng thực hiện cùng nhau, bởi lẽ họ biết đấy là một điều tốt đẹp cần phải làm. Nhưng đến kế hoạch N II, họ đã không gọi anh. Không chỉ có Nozomi, cả Nishizaki cũng nhận ra Ando đơn thuần đến nhường nào, và họ không muốn kéo Ando vào những kế hoạch có thể làm ảnh hưởng cuộc đời anh.
Có nhiều lúc tôi tự hỏi, Nozomi đã yêu Ando đúng cách chưa? Trong mắt Nozomi, Ando dường như là một đứa trẻ mà cô muốn bảo vệ, giống như cậu em trai của mình vậy. Dường như Nozomi đã quên mất, Ando cũng là một người đàn ông, cũng khao khát muốn bảo vệ người mình yêu. Cả em trai của cô, rồi cũng kết hôn, cũng đã làm cha, nhưng đến tận khi biết mình chỉ sống một năm nữa, Nozomi vẫn muốn bảo vệ tương lai của Ando. Cô không tin tưởng vào chàng trai dần dần yêu môn cờ tướng, mỗi một ngày lại tiến bộ hơn ấy? Cô không tin tưởng vào chàng trai đã sống tự lập suốt quãng đường đại học và 10 năm dài tự lo liệu nơi xứ người sao? Tôi cảm thấy hối tiếc cho họ, bởi một người âm thầm hy sinh quá nhiều, còn một người thì chưa từng có cơ hội để bảo vệ người mình yêu.
Kết phim, là một sự an ủi cho hầu hết mọi người. Vợ chồng Noguchi chết bên nhau; vợ chồng Shigeru hạnh phúc bên nhau; Nishizaki tìm được chốn bình yên mà mình thuộc về; Naruse vẫn là người bạn mà chỉ cần hướng về phía trước, Nozomi sẽ thấy; Nozomi hóa giải khúc mắc với mẹ mình, quay về đảo để tìm kiếm những điều nhỏ bé mà ngày xưa cô muốn từ bỏ; chỉ có Ando là đạt được thành công nhất trong bọn, được sống với đúng con người mình mong muốn, nhưng trong tim sẽ không thể nào quên được một bóng hình. Rồi một năm sau, khi hiểu ra tất cả, Ando có đau khổ không? Tôi thì nghĩ là rất đau.
Kết phim, tôi nhớ quay quắt hình ảnh Nozomi nắm lấy tay Naruse, không quan trọng cậu ấy có đốt nhà hay không, cô chỉ muốn bảo vệ cậu; nhớ Naruse đã không hỏi gì mà đồng ý làm theo lời Nozomi, hai bàn tay dính máu nắm chặt vào nhau; nhớ câu nói của Nishizaki “Tuy giữa chúng ta không phải là tình yêu, nhưng em có thể cùng anh chia sẻ tội lỗi không?”, nhớ Nozomi đã từng nói “Em chưa bao giờ hối hận vì quen anh”, cũng nhớ hình ảnh Nishizaki cõng Nozomi đi trong đêm lạnh; nhớ những lúc Nozomi và Ando bên nhau, bởi gần như đó toàn là những khoảnh khắc trong sáng, vui vẻ; nhớ anh kéo tay Nozomi trong đám đông ở trường đại học, nhớ anh đã đánh liều hôn Nozomi ở phòng trọ trong chuyến đi biển, nhớ anh kéo ghì Nozomi lại mà ôm sau 10 năm xa cách, nhớ anh dại dột làm một phép thử, Nozomi sẽ cầu cứu ai; ghi nhớ việc anh yêu cô 10 năm dài, chưa từng hẹn hò vẫn muốn lấy cô làm vợ; nhớ anh cũng kìm chế để nước mắt không rơi khi trò chuyện với Nozomi đang ở sân bay…
Yêu, đôi khi không cần phải thuộc về nhau, mà là tôn trọng quyết định của đối phương, vì người quan trọng của mình mà sống thật tốt. Tất cả bọn họ, đều làm được.
Tổng quan về Tất cả vì N
N no Tame ni mở đầu bằng những khoảnh khắc đen tối, u ám, nhưng sau đó mọi người sẽ có thể trông thấy những tia sáng hy vọng le lói trong màn đêm. Tôi thấy vui vì thuyền của tôi vẫn chưa chìm. Thêm nữa là những tia sáng này không thực sự rực rỡ như tôi mong đợi nhưng sự kết nối giữa các cảnh và sự tương tác của các nhân vật đã níu kéo lại, sự ràng buộc giữa nhân vật này và nhân vật khác khiến cho mạch phim trở nên thú vị hơn và lôi cuốn tôi đến với các tập tiếp theo của phim.
Sau khi xem xong phim này, tôi liền liên tưởng đến các dự án trong tương lai của Kubota Masataka và Eikura Nana.
Đánh giá tổng thể: 8/10.
Điểm đánh giá này cao không phải vì lời thoại lãng mạn. Nó cao vì kỹ thuật làm phim, những điểm logic và do tôi thấy phim vẫn còn thiếu thiếu gì đó ở đoạn kết.
ĐIỂM TRỪ Ở PHẦN MỞ ĐẦU LÀ GÌ?
Thật sự thì đoạn đầu cũng không phải là không hay. Cái này tùy mỗi người cảm nhận thôi. Ở ngay đoạn mở đầu, N no Tame ni đã cho người xem thấy chính xác những cảnh u tối. Mặc dù là tôi đã xem hết phim rất thích, tôi vẫn phải thừa nhận rằng có một vài cảnh ảo diệu làm tôi thấy mơ hồ (đây cũng là lý do vì sao tôi thường xem phim Nhật nhưng lại không ưu tiên xem mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng của nước này).
Tôi thật sự thấy mệt với một số cách hành động của các nhân vật bởi “quá khứ tối tăm” của họ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi những chi tiết nhỏ. Và các chi tiết này làm tôi đi chệch khỏi lối suy nghĩ ban đầu của mình và tôi vẫn cứ luẩn quẩn trong cái u tối của phim mãi cho đến tập cuối cùng. Điều này làm tôi có một chút bực bội. Tôi thích xem sự phát triển của các nhân vật mà không phải thắc mắc quá nhiều là làm sao từ x, y và z họ có thể phát triển đến độ đó.
Mặc dù, N no Tame ni không thực sự mang lại cảm giác khó chịu nhưng đảm bảo là bạn sẽ không thể đoán được bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Ý tôi là bí ẩn vẫn là bí ẩn, nhưng với phim truyền hình, thì tôi lại tin tưởng và chấp nhận theo dõi những gì đang diễn ra và cách mà các nhân vật trưởng thành hơn. Bộ phim đã rất khéo léo trong việc lôi cuốn người xem với những bí ẩn, nhưng lại thiếu sót ở phần liên kết phim; tôi có cảm giác mình đang xem những mẩu chuyện rời rạc: một chuyện thì diễn ra ở thành phố; một chuyện khác thì ở hiện trường của một vụ án; và một cảnh khác nữa là ở tại hiện trường vụ án đó vào 10 năm sau. N no Tame ni không chú trọng việc phát triển các tuyến nhân vật, sự xuất hiện của các nhân vật chỉ đơn giản để chúng ta tập trung nhiều vào kịch bản phim thôi. Không có gì hơn!
ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN TÔI TIẾP TỤC VỚI BỘ PHIM?
Lần đầu tôi đã tự nhủ là chỉ xem lướt qua ở phần mở đầu thôi, và những chi tiết lãng mạn đã thật sự lôi kéo tôi ở lại. Vâng, tôi rất thích mấy cảnh lãng mạn.
Naruse Shinji do Kubota Masataka thủ vai, đã làm một cú nhảy ngoạn mục xuống biển và cậu ấy đã đưa ra quyết định này ngay sau khi nhìn thấy Sugishita Nozomi do Eikura Nana đóng. Trong cảnh đó, Naruse-kun đã thể hiện sự thất vọng của mình và cậu ấy trông thật đáng yêu.
KUBOTA MASATAKA TRONG VAI NARUSE SHINJI
Tôi chưa bao giờ xem phim anh đóng lần nào trước đây. Vâng, có nghĩa là tôi cũng chưa xem Summer Nude cũng như vai diễn của anh trong Saikou no Rikon. Thật lòng mà nói, hình ảnh của anh ấy không đặc sắc cho lắm. Nhưng trong phim này thì Kubota thật sự đáng xem. Mỗi khi thấy anh cười với chính mình lúc đã làm được việc gì đó cho Sugishita thì tôi đã ngồi cười như một đứa ngốc. Dù vậy, tôi vẫn rất để ý đến nụ cười tươi rói của anh, một người thật sự có rất nhiều nếp-nhăn-như-có-như-không.
Sự ít nói của Naruse là một sự bổ trợ khá tốt cho vẻ ngoài của anh và tôi đã bắt đầu thấy thích vai Naruse Shinji. Mỗi khi anh xuất hiện tôi đều cảm thấy mọi chuyện có rắc rối thì cũng sẽ ổn thỏa cả thôi. Tôi đã rất nhớ anh ấy khi anh không xuất hiện ở một vài tập phim và cũng thật sự rất ghét mỗi lúc anh không nghĩ cho bản thân mình. Có hơi lạ nhưng chính sự vắng mặt của anh đã đem lại tác dụng tốt cho hình ảnh của nhân vật; làm cho người xem tin tưởng hơn vào nhân vật mà anh thể hiện. Có lý không nhỉ?
DIỄN BIẾN ĐI KÈM TRÌNH TỰ THỜI GIAN
Ý tôi là, sự phát triển của các nhân vật từ thời họ còn là thiếu niên. Tôi biết rằng cách sắp đặt như trong phim là có ý đồ và với người khác thì nó rất thu hút, nhưng tôi thì lại thích cách mà nhân vật dần dần phát triển, chứ không phải chỉ là sự phát triển của những thứ xoay quanh họ. Tôi đã phải xem kỹ để liên kết sự phát triển của nhân vật với những điều gắn với họ. Và có lẽ vì lẽ này mà tôi lại thấy thiếu hụt cảm xúc khi xem phim cho đến tận khi kết thúc phim.
(Dịch: CiCi)