Rich Man 2018 (Chàng Giàu, Nàng Nghèo) – Lại một bản remake không có gì quá nổi bật
Nói một chút trước về Rich Man, Poor Woman là drama nổi tiếng của xứ sở Nhật Bản. Cũng là chủ đề về một anh chàng giàu có, tài giỏi, đẹp trai và cô nàng lọ lem nghèo khó nhưng luôn nỗ lực cố gắng vươn lên nhưng ở Rich Man, Poor Woman lại thu...
Nói một chút trước về Rich Man, Poor Woman là drama nổi tiếng của xứ sở Nhật Bản. Cũng là chủ đề về một anh chàng giàu có, tài giỏi, đẹp trai và cô nàng lọ lem nghèo khó nhưng luôn nỗ lực cố gắng vươn lên nhưng ở Rich Man, Poor Woman lại thu hút người xem ở những điểm khác biệt rất riêng. Vấn đề về cách biệt giai cấp lại không quá được nhấn mạnh như trong những bộ phim như Hana Yori Dango hay Celeb to Binbo Taro mà lại nhấn mạnh những vấn đề về học vấn, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Đặc biệt, bộ phim còn gài ghép những vấn đề nóng hổi, khó giải quyết về xã hội và chính trị của Nhật Bản. Thành công của bộ phim còn nằm ở chỗ xây dựng tính cách của từng nhân vật từ chính tới phụ quá tốt với lối suy nghĩ và hành động riêng biệt.
Bên cạnh đó còn khắc hoạ nên cuộc sống vội vã và khắc nghiệt của con người sống ở xứ sở mặt trời mọc. Từ việc xoay xở, chật vật để tìm được một công ăn việc làm nuôi sống bản thân của những người tỉnh lẻ có cuộc sống khó khăn như Chihiro (Ishihara Satomi) hay dù thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng vẫn gặp quá nhiều cản trở trong công việc, cuộc sống để thực hiện được hoài bão như Toru (Oguri Shun). Chính những điều rất thật đó đã tạo nên một bộ phim gần gũi, đậm chất đời sống khiến người xem như nhìn thấy mình đâu đó trong từng thước phim. Chưa kể bộ phim đã phần nào phơi bày được một nước Nhật với nền kinh tế, công nghệ không ngừng phát triển, và trong cái guồng quay không ngừng đó đã có rất nhiều cá nhân vô tình hay hữu ý bị đào thải không thương tiếc. Chính từ đó mà tạo ra nhưng góc khuất đen tối của một xã hội vội vã, vô tình.
Chính vì những điểm sáng đó mà Rich Man, Poor Woman được đánh giá rất cao. Phía người láng giềng Hàn Quốc cũng đã thấy được những ưu điểm tuyệt vời đó từ bộ phim nên họ đã tiến hành chuyển thể và cho ra đời một phiên bản remake mang tên Rich Man phát sóng vào năm 2018. Dù chỉ vừa ra mắt vài tập đầu nhưng bộ phim đã thu hút chú ý của truyền thông và khán giả do có sự tham gia của của trưởng nhóm nhạc nam đình đám EXO – Suho. Dù cho nam thần tượng được xem là đã có kha khá kinh nghiệm qua số lượng phim truyền hình lẫn điện ảnh anh tham gia nhưng vẫn bị đánh giá là yếu kém trong diễn xuất. Vậy liệu rằng phiên bản làm lại có thực sự toả sáng và tạo thêm được tiếng vang gì như bản gốc đã từng làm được hay sẽ thành một sự ê mặt mới cho nhà SM nói chung và Suho nói riêng.
Nói về nội dung, ở những tập đầu tiên, Rich Man gần như bê nguyên mẫu kịch bản của người tiền nhiệm với những tình huống giống hệt nhau. Vẫn là câu chuyện về anh CEO tài giỏi hơn người Lee Yoo Chan (Suho) nhưng tính cách bất cần, tuỳ hứng, ngông nghênh, ngang tàng. Và khuyết điểm lớn nhất của anh là không có khả năng nhớ được gương mặt của bất kỳ ai. Một ngày, trong một buổi tuyển chọn nhân viên mới anh đã gặp được một cô gái có trí nhớ vượt trội Kim Bo Ra (Ha Yeon Soo) nhưng lại ngờ nghệch, thiếu hụt các kĩ năng mềm và kinh nghiệm. Sau một vài biến cố không ngờ, cô gái này may mắn được Yoo Chan nhận vào công ty làm nhân viên thời vụ. Từ việc không hài lòng về nhau, nhiều sự kiện xảy ra khiến mối quan hệ của họ ngày một gần hơn. Với thời lượng 16 tập và thời gian kéo dài của mỗi tập, khán giả tin chắc Rich Man sẽ có thay đổi lớn về mặt kịch bản nhưng họ đã sai. Ở Rich Man, khác biệt về nội dung không nhiều nhưng chẳng hiểu sau mọi thứ diễn ra quá chậm chạp và lê thê.
Đây là một trong những khiếm khuyết lớn nhất của phiên bản này. Với những người yêu thích phim Nhật, họ đều biết rằng phong cách của các nhà làm phim ở xứ sở hoa anh đào là khá chậm rãi để dẫn dắt cảm xúc người xem nên Rich Man Poor, Woman đã có tiết tấu không hề nhanh rồi. Vậy hà cớ gì phiên bản Hàn Quốc lại cố gắng khiến mạch phim thêm dông dài? Nếu không phải là một fan của EXO, không phải một người yêu thích Suho thì bộ phim liệu có thể giữ chân khán giả lại trong bao lâu nữa. Vấn đề thứ hai mà Rich Man gặp phải chính là xây dựng tính cách nhân vật. Chính vì ở phiên bản gốc, các nhân vật rất thuần Nhật với lối sống và cách hành xử cũng rất Nhật (trừ Toru là trường hợp đặc biệt nên anh mới nổi bật và khác biệt với mọi người). Vậy vấn đề mà phiên bản remake gặp phải là phải đưa được chất riêng của Hàn Quốc vào phim một cách tự nhiên thì nhìn chung bước đầu họ làm khá tốt. Nhưng điểm họ không làm được chính là làm bật nên được nét riêng của từng người. Nhưng ở đây chúng ta chỉ sẽ tập trung phân tích về bốn nhân vật chính của câu chuyện thôi.
Đầu tiên là nam chính Yoo Chan do Suho đảm nhận. Về cảm nhận, diễn xuất nam thần tượng đá chéo sân đã bị diễn viên gạo cội Oguri Shun bỏ ở phía sau quá xa. Anh khônng làm bật lên được tính cách gàn dở của nhân vật vốn được xem là tài giỏi hơn người nên tự phụ, hành xử ngông nghênh nhưng lại rất rạch ròi, công tư phân minh. Nhưng Suho không làm được điều ấy, ở anh chỉ thấy một gương mặt nửa non nửa đang ráng gồng để trông trưởng thành hơn. Chưa kể diễn xuất còn quá hạn chế, biểu cảm gượng gạo không biểu đạt được tính cách của nhân vật, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một cậu bé có vấn đề về biểu lộ cảm xúc đang hờn dỗi. Và tính cách tuỳ hứng đặc trưng mang hơi hướng trẻ con nhưng toát ra vẻ rất nam tính, người lớn mà Shun thể hiện khi tới Suho cũng hoàn toàn biến mất. Có thể nói diễn xuất của chàng thần tượng là khuyết điểm lớn nhất của Rich Man 2018.
Nữ chính có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách cũng được tiết chế đỡ ngờ nghệch hơn bản gốc. Tuy diễn xuất có thể gọi là tròn vai nhưng ở Bo Ra lại không biểu lộ được sự mẫn cán, nhẫn nhịn và nỗ lực hết mình nhiều như Chihiro. Chưa kể việc cô nàng có vẻ được đầu tư trang phục hơi quá với điều kiện kinh tế trong phim. Kế đó, hai nhân vật thứ chính thì thất bại hoàn toàn so với bản 2012. Còn đâu một anh chàng lớn tuổi nhưng thâm nho như Kosuke (Iura Arata), luôn biết quan sát và chi phối tình hình. Ở bản Hàn nhân vật này trông có vẻ thảo mai và không xứng tầm chút nào so với bản gốc. Tiếp đến là là cô em gái nữ phụ, ở bản gốc Yoko (Aibu Saki) vừa xinh đẹp, nổi trội lại hiểu chuyện, cá tính, nhưng ở bản Hàn thì lại là một bánh bèo, biểu cảm có phần gây khó chịu theo chất của nữ phụ phim Hàn. Nếu Rich Man, Poor Woman thành công ở việc chăm chút từng nhân vật thì bản Hàn lại không làm đuược điều này.
Nhịp phim Rich Man khá lan man và cũng không có bước tiến nào trong việc tạo ra các tình huống bất ngờ để thu hút người xem. Nên sau quá nhiều yếu điểm dù chỉ mới phát sóng vài tập đầu tiên đã khiến cho người xem không còn hứng thú để theo dõi tiếp bộ phim về sau. Nhìn chung, theo đánh giá ban đầu phiên bản remake chỉ có thua chứ không hề vượt trội hơn phiên bản tiền nhiệm.
Rich Man 2018 (Chàng Giàu, Nàng Nghèo) – Lại một bản remake không có gì quá nổi bật
Nói một chút trước về Rich Man, Poor Woman là drama nổi tiếng của xứ sở Nhật Bản. Cũng là chủ đề về một anh chàng giàu có, tài giỏi, đẹp trai và cô nàng lọ lem nghèo khó nhưng luôn nỗ lực cố gắng vươn lên nhưng ở Rich Man, Poor Woman lại thu hút người xem ở những điểm khác biệt rất riêng. Vấn đề về cách biệt giai cấp lại không quá được nhấn mạnh như trong những bộ phim như Hana Yori Dango hay Celeb to Binbo Taro mà lại nhấn mạnh những vấn đề về học vấn, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Đặc biệt, bộ phim còn gài ghép những vấn đề nóng hổi, khó giải quyết về xã hội và chính trị của Nhật Bản. Thành công của bộ phim còn nằm ở chỗ xây dựng tính cách của từng nhân vật từ chính tới phụ quá tốt với lối suy nghĩ và hành động riêng biệt.
Bên cạnh đó còn khắc hoạ nên cuộc sống vội vã và khắc nghiệt của con người sống ở xứ sở mặt trời mọc. Từ việc xoay xở, chật vật để tìm được một công ăn việc làm nuôi sống bản thân của những người tỉnh lẻ có cuộc sống khó khăn như Chihiro (Ishihara Satomi) hay dù thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng vẫn gặp quá nhiều cản trở trong công việc, cuộc sống để thực hiện được hoài bão như Toru (Oguri Shun). Chính những điều rất thật đó đã tạo nên một bộ phim gần gũi, đậm chất đời sống khiến người xem như nhìn thấy mình đâu đó trong từng thước phim. Chưa kể bộ phim đã phần nào phơi bày được một nước Nhật với nền kinh tế, công nghệ không ngừng phát triển, và trong cái guồng quay không ngừng đó đã có rất nhiều cá nhân vô tình hay hữu ý bị đào thải không thương tiếc. Chính từ đó mà tạo ra nhưng góc khuất đen tối của một xã hội vội vã, vô tình.
Chính vì những điểm sáng đó mà Rich Man, Poor Woman được đánh giá rất cao. Phía người láng giềng Hàn Quốc cũng đã thấy được những ưu điểm tuyệt vời đó từ bộ phim nên họ đã tiến hành chuyển thể và cho ra đời một phiên bản remake mang tên Rich Man phát sóng vào năm 2018. Dù chỉ vừa ra mắt vài tập đầu nhưng bộ phim đã thu hút chú ý của truyền thông và khán giả do có sự tham gia của của trưởng nhóm nhạc nam đình đám EXO – Suho. Dù cho nam thần tượng được xem là đã có kha khá kinh nghiệm qua số lượng phim truyền hình lẫn điện ảnh anh tham gia nhưng vẫn bị đánh giá là yếu kém trong diễn xuất. Vậy liệu rằng phiên bản làm lại có thực sự toả sáng và tạo thêm được tiếng vang gì như bản gốc đã từng làm được hay sẽ thành một sự ê mặt mới cho nhà SM nói chung và Suho nói riêng.
Nói về nội dung, ở những tập đầu tiên, Rich Man gần như bê nguyên mẫu kịch bản của người tiền nhiệm với những tình huống giống hệt nhau. Vẫn là câu chuyện về anh CEO tài giỏi hơn người Lee Yoo Chan (Suho) nhưng tính cách bất cần, tuỳ hứng, ngông nghênh, ngang tàng. Và khuyết điểm lớn nhất của anh là không có khả năng nhớ được gương mặt của bất kỳ ai. Một ngày, trong một buổi tuyển chọn nhân viên mới anh đã gặp được một cô gái có trí nhớ vượt trội Kim Bo Ra (Ha Yeon Soo) nhưng lại ngờ nghệch, thiếu hụt các kĩ năng mềm và kinh nghiệm. Sau một vài biến cố không ngờ, cô gái này may mắn được Yoo Chan nhận vào công ty làm nhân viên thời vụ. Từ việc không hài lòng về nhau, nhiều sự kiện xảy ra khiến mối quan hệ của họ ngày một gần hơn. Với thời lượng 16 tập và thời gian kéo dài của mỗi tập, khán giả tin chắc Rich Man sẽ có thay đổi lớn về mặt kịch bản nhưng họ đã sai. Ở Rich Man, khác biệt về nội dung không nhiều nhưng chẳng hiểu sau mọi thứ diễn ra quá chậm chạp và lê thê.
Đây là một trong những khiếm khuyết lớn nhất của phiên bản này. Với những người yêu thích phim Nhật, họ đều biết rằng phong cách của các nhà làm phim ở xứ sở hoa anh đào là khá chậm rãi để dẫn dắt cảm xúc người xem nên Rich Man Poor, Woman đã có tiết tấu không hề nhanh rồi. Vậy hà cớ gì phiên bản Hàn Quốc lại cố gắng khiến mạch phim thêm dông dài? Nếu không phải là một fan của EXO, không phải một người yêu thích Suho thì bộ phim liệu có thể giữ chân khán giả lại trong bao lâu nữa. Vấn đề thứ hai mà Rich Man gặp phải chính là xây dựng tính cách nhân vật. Chính vì ở phiên bản gốc, các nhân vật rất thuần Nhật với lối sống và cách hành xử cũng rất Nhật (trừ Toru là trường hợp đặc biệt nên anh mới nổi bật và khác biệt với mọi người). Vậy vấn đề mà phiên bản remake gặp phải là phải đưa được chất riêng của Hàn Quốc vào phim một cách tự nhiên thì nhìn chung bước đầu họ làm khá tốt. Nhưng điểm họ không làm được chính là làm bật nên được nét riêng của từng người. Nhưng ở đây chúng ta chỉ sẽ tập trung phân tích về bốn nhân vật chính của câu chuyện thôi.
Đầu tiên là nam chính Yoo Chan do Suho đảm nhận. Về cảm nhận, diễn xuất nam thần tượng đá chéo sân đã bị diễn viên gạo cội Oguri Shun bỏ ở phía sau quá xa. Anh khônng làm bật lên được tính cách gàn dở của nhân vật vốn được xem là tài giỏi hơn người nên tự phụ, hành xử ngông nghênh nhưng lại rất rạch ròi, công tư phân minh. Nhưng Suho không làm được điều ấy, ở anh chỉ thấy một gương mặt nửa non nửa đang ráng gồng để trông trưởng thành hơn. Chưa kể diễn xuất còn quá hạn chế, biểu cảm gượng gạo không biểu đạt được tính cách của nhân vật, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một cậu bé có vấn đề về biểu lộ cảm xúc đang hờn dỗi. Và tính cách tuỳ hứng đặc trưng mang hơi hướng trẻ con nhưng toát ra vẻ rất nam tính, người lớn mà Shun thể hiện khi tới Suho cũng hoàn toàn biến mất. Có thể nói diễn xuất của chàng thần tượng là khuyết điểm lớn nhất của Rich Man 2018.
Nữ chính có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách cũng được tiết chế đỡ ngờ nghệch hơn bản gốc. Tuy diễn xuất có thể gọi là tròn vai nhưng ở Bo Ra lại không biểu lộ được sự mẫn cán, nhẫn nhịn và nỗ lực hết mình nhiều như Chihiro. Chưa kể việc cô nàng có vẻ được đầu tư trang phục hơi quá với điều kiện kinh tế trong phim. Kế đó, hai nhân vật thứ chính thì thất bại hoàn toàn so với bản 2012. Còn đâu một anh chàng lớn tuổi nhưng thâm nho như Kosuke (Iura Arata), luôn biết quan sát và chi phối tình hình. Ở bản Hàn nhân vật này trông có vẻ thảo mai và không xứng tầm chút nào so với bản gốc. Tiếp đến là là cô em gái nữ phụ, ở bản gốc Yoko (Aibu Saki) vừa xinh đẹp, nổi trội lại hiểu chuyện, cá tính, nhưng ở bản Hàn thì lại là một bánh bèo, biểu cảm có phần gây khó chịu theo chất của nữ phụ phim Hàn. Nếu Rich Man, Poor Woman thành công ở việc chăm chút từng nhân vật thì bản Hàn lại không làm đuược điều này.
Nhịp phim Rich Man khá lan man và cũng không có bước tiến nào trong việc tạo ra các tình huống bất ngờ để thu hút người xem. Nên sau quá nhiều yếu điểm dù chỉ mới phát sóng vài tập đầu tiên đã khiến cho người xem không còn hứng thú để theo dõi tiếp bộ phim về sau. Nhìn chung, theo đánh giá ban đầu phiên bản remake chỉ có thua chứ không hề vượt trội hơn phiên bản tiền nhiệm.
Candice