Totto-chan Bên Cửa Sổ - Học yêu thương những điều khiếm khuyết
Đến học ở trong toa xe tưởng đã là chuyện khác rồi, vậy mà cách sắp xếp chỗ ngồi ở đây cũng kỳ lạ nốt. Ở trường khác, học sinh được bố trí ngồi một chỗ cố định. Nhưng ở đây các em được phép ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em thích trong...
Đến học ở trong toa xe tưởng đã là chuyện khác rồi, vậy mà cách sắp xếp chỗ ngồi ở đây cũng kỳ lạ nốt. Ở trường khác, học sinh được bố trí ngồi một chỗ cố định. Nhưng ở đây các em được phép ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em thích trong các buổi học
Đó là những dòng đầu tiên mà tác giả Kuroyanagi Tetsuko mở đầu cho Totto-chan Bên Cửa Sổ .
Thi thoảng, chúng ta hay nghĩ về sự khác biệt. Chính xác hơn, là sự ngây thơ và khác biệt mà mỗi người có được từ khi mới sinh cho đến lúc trưởng thành. Có khác chăng là người lớn “giấu” điều đó tốt hơn trẻ em.
Chúng ta giống như những tiểu hành tinh xa xôi và lấp lánh. Chúng ta ở giữa thiên hà với những cách tồn tại riêng. Tuy nhiên, khi lớn lên, những quy chuẩn đã biến khác biệt ấy trở thành “lạ lùng” và thi thoảng là “tiêu cực”.
Đó là lý do vì sao mỗi người cần một cộng đồng, một gia đình, một nơi ta có thể yêu thương những khiếm khuyết theo cách tròn vẹn riêng mình.
Cũng giống như nhiều câu chuyện thiếu nhi khác, Totto chan bên cửa sổ làm sống lại những kí ức ấu thơ. Trẻ con là những thiên thần, chúng vô tư và hay nô giỡn, chúng không cố che giấu cá tính. Chúng nuôi dưỡng ước mơ và thực hiện ước mơ ấy. Trẻ con, chân thật và hoàn thiện bởi chính sự bất toàn của bản thân mình.
Cũng như nhiều bạn bè trong ngôi trương toa xe lửa... Totto chan hơi “khác người” và mang suy nghĩ khôi hài. Tuy vậy, cô bé rất chân thật và tốt bụng. Tốt bụng đến mức thầy hiệu trưởng cũng đã nói.
“Em thật là một cô bé ngoan!”
“Nói đúng ra thì Totto-chan cũng có nhiều đặc điểm của một cô bé ngoan. Totto-chan chan hoà vói tất cả mọi người, đặc biệt, để bênh vực các bạn bị khuyết tật hoặc những bạn bị học sinh trường khác bắt nạt, Totto-chan thường xông ra đánh nhau với học sinh trường khác, kể cả là mình có bị đánh đến khóc thì Totto-chan vẫn muốn bảo vệ các bạn. Hoặc khi tìm thấy con vật nào bị thương, Totto-chan đều cố gắng cứu chữa cho chúng. Nhưng cũng có vài lần, khi tìm thấy thứ gì lạ lẫm hoặc gây hứng thú, Totto-chan lại khiến các thầy cô một phen hốt hoảng chỉ vì những hành động chỉ để thoả mãn trí tò mò của mình”
Chúng ta ai cũng có những ký ức ấu thơ. Ai cũng có người thầy, người cô riêng - là người đã dạy ta những bài học đáng nhớ đầu đời. Có người lưu giữ chúng trong những bức ảnh, có người biến nó thành câu chuyện kể. Tuy nhiên, những ký ức ấy mãi là “chuyện cổ tích” trong ta.
Câu chuyện về cô bé Totto chan chính là câu chuyện thân quen, mà mỗi chúng ta đều có thể dễ dàng nhìn thấy những bóng hình của chính mình trong những ngày tuổi thơ. Khi ấy, chúng ta không hề nghĩ quá nhiều về sự hơn thua, phán xét, chúng ta không thấy ngại ngần khi trong túi quá ít tiền hoặc mình chẳng đẹp, chẳng hạnh phúc bằng người ta.
Khi ấy, chúng ta biết tự làm mình hạnh phúc với những điều mình có được.
Nếu gắn bó với chuyện thiếu nhi, hẳn bạn cũng sẽ thân quen với câu chuyện “Pippi tất dài” của tác giả Astrid Lindgren. Tương tự, mẹ Pippi đã mất trong khi ba cô mất tích ngoài biển khơi. Pippi có vì thế mà chán nản không? Không hẳn vậy. Mỗi ngày của cô bé đều ngập tràn những điều thú vị và phấn khởi, khi cô được chơi với chú khỉ, ngựa của mình cũng như người bạn hàng xóm tốt bụng nhà bên.
Yêu thương người khác là một điều rất khó, vì nó đi ngược lại bản chất “tự thương mình” ngấm sâu trong tiềm thức của mỗi người. Totto-chan bên cửa sổ dạy chúng ta về việc yêu thương cả những điều bất toàn từ người khác, chứ không chỉ là chấp nhận họ.
Cũng như khi cô bé Totto chan hỏi bạn mình:
“– Tại sao bạn lại đi như vậy?
Bằng một giọng dịu dàng, cậu bé trả lời nhỏ nhẹ:
– Mình bị bại liệt.
– Bại liệt? – Totto-chan nhắc lại, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ em nghe đến từ này.
– Đúng, bại liệt, – cậu bé thì thầm, – không phải chỉ có chân mình bị liệt mà cả tay mình nữa. – Bạn ấy giơ tay lên. Totto-chan nhìn vào cánh tay trái của bạn. Những ngón tay dài co quắp và gần như dính vào nhau.
– Người ta không có cách nào để chữa cho bạn à?”
….
Nếu là người lớn, khi được hỏi như thế, bạn có tổn thương không?
Nhưng nếu là người lớn, khi biết người hỏi không hề có ác ý và còn muốn giúp bạn nữa, bạn có còn tổn thương không?
Đó là điều mà cô bé Totto-chan đã dạy người lớn chúng ta, hãy tập yêu thương cả những điều khiếm khuyết.
Totto-chan Bên Cửa Sổ - Học yêu thương những điều khiếm khuyết
Đó là những dòng đầu tiên mà tác giả Kuroyanagi Tetsuko mở đầu cho Totto-chan Bên Cửa Sổ .
Thi thoảng, chúng ta hay nghĩ về sự khác biệt. Chính xác hơn, là sự ngây thơ và khác biệt mà mỗi người có được từ khi mới sinh cho đến lúc trưởng thành. Có khác chăng là người lớn “giấu” điều đó tốt hơn trẻ em.
Chúng ta giống như những tiểu hành tinh xa xôi và lấp lánh. Chúng ta ở giữa thiên hà với những cách tồn tại riêng. Tuy nhiên, khi lớn lên, những quy chuẩn đã biến khác biệt ấy trở thành “lạ lùng” và thi thoảng là “tiêu cực”.
Đó là lý do vì sao mỗi người cần một cộng đồng, một gia đình, một nơi ta có thể yêu thương những khiếm khuyết theo cách tròn vẹn riêng mình.
Cũng giống như nhiều câu chuyện thiếu nhi khác, Totto chan bên cửa sổ làm sống lại những kí ức ấu thơ. Trẻ con là những thiên thần, chúng vô tư và hay nô giỡn, chúng không cố che giấu cá tính. Chúng nuôi dưỡng ước mơ và thực hiện ước mơ ấy. Trẻ con, chân thật và hoàn thiện bởi chính sự bất toàn của bản thân mình.
Cũng như nhiều bạn bè trong ngôi trương toa xe lửa... Totto chan hơi “khác người” và mang suy nghĩ khôi hài. Tuy vậy, cô bé rất chân thật và tốt bụng. Tốt bụng đến mức thầy hiệu trưởng cũng đã nói.
“Em thật là một cô bé ngoan!”
“Nói đúng ra thì Totto-chan cũng có nhiều đặc điểm của một cô bé ngoan. Totto-chan chan hoà vói tất cả mọi người, đặc biệt, để bênh vực các bạn bị khuyết tật hoặc những bạn bị học sinh trường khác bắt nạt, Totto-chan thường xông ra đánh nhau với học sinh trường khác, kể cả là mình có bị đánh đến khóc thì Totto-chan vẫn muốn bảo vệ các bạn. Hoặc khi tìm thấy con vật nào bị thương, Totto-chan đều cố gắng cứu chữa cho chúng. Nhưng cũng có vài lần, khi tìm thấy thứ gì lạ lẫm hoặc gây hứng thú, Totto-chan lại khiến các thầy cô một phen hốt hoảng chỉ vì những hành động chỉ để thoả mãn trí tò mò của mình”
Chúng ta ai cũng có những ký ức ấu thơ. Ai cũng có người thầy, người cô riêng - là người đã dạy ta những bài học đáng nhớ đầu đời. Có người lưu giữ chúng trong những bức ảnh, có người biến nó thành câu chuyện kể. Tuy nhiên, những ký ức ấy mãi là “chuyện cổ tích” trong ta.
Câu chuyện về cô bé Totto chan chính là câu chuyện thân quen, mà mỗi chúng ta đều có thể dễ dàng nhìn thấy những bóng hình của chính mình trong những ngày tuổi thơ. Khi ấy, chúng ta không hề nghĩ quá nhiều về sự hơn thua, phán xét, chúng ta không thấy ngại ngần khi trong túi quá ít tiền hoặc mình chẳng đẹp, chẳng hạnh phúc bằng người ta.
Khi ấy, chúng ta biết tự làm mình hạnh phúc với những điều mình có được.
Nếu gắn bó với chuyện thiếu nhi, hẳn bạn cũng sẽ thân quen với câu chuyện “Pippi tất dài” của tác giả Astrid Lindgren. Tương tự, mẹ Pippi đã mất trong khi ba cô mất tích ngoài biển khơi. Pippi có vì thế mà chán nản không? Không hẳn vậy. Mỗi ngày của cô bé đều ngập tràn những điều thú vị và phấn khởi, khi cô được chơi với chú khỉ, ngựa của mình cũng như người bạn hàng xóm tốt bụng nhà bên.
Yêu thương người khác là một điều rất khó, vì nó đi ngược lại bản chất “tự thương mình” ngấm sâu trong tiềm thức của mỗi người. Totto-chan bên cửa sổ dạy chúng ta về việc yêu thương cả những điều bất toàn từ người khác, chứ không chỉ là chấp nhận họ.
Cũng như khi cô bé Totto chan hỏi bạn mình:
“– Tại sao bạn lại đi như vậy?
Bằng một giọng dịu dàng, cậu bé trả lời nhỏ nhẹ:
– Mình bị bại liệt.
– Bại liệt? – Totto-chan nhắc lại, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ em nghe đến từ này.
– Đúng, bại liệt, – cậu bé thì thầm, – không phải chỉ có chân mình bị liệt mà cả tay mình nữa. – Bạn ấy giơ tay lên. Totto-chan nhìn vào cánh tay trái của bạn. Những ngón tay dài co quắp và gần như dính vào nhau.
– Người ta không có cách nào để chữa cho bạn à?”
….
Nếu là người lớn, khi được hỏi như thế, bạn có tổn thương không?
Nhưng nếu là người lớn, khi biết người hỏi không hề có ác ý và còn muốn giúp bạn nữa, bạn có còn tổn thương không?
Đó là điều mà cô bé Totto-chan đã dạy người lớn chúng ta, hãy tập yêu thương cả những điều khiếm khuyết.
Ánh Mai