Đây là lần thứ hai tôi xem phim truyền hình của Nhật và có đôi chút ấn tượng về phim này. Tôi thật sự rất thích thể loại của phim vì hầu như nó không lặp lại các tình tiết thường xuất hiện trong các phim truyền hình...
Đây là lần thứ hai tôi xem phim truyền hình của Nhật và có đôi chút ấn tượng về phim này. Tôi thật sự rất thích thể loại của phim vì hầu như nó không lặp lại các tình tiết thường xuất hiện trong các phim truyền hình Hàn Quốc và Đài Loan. Tôi thích sự tươi mới của các yếu tố huyền bí trong phim, vì từ trước nay tôi chưa từng nghĩ đến việc một quyển sách có thể kể cho bạn nhiều điều như thế! Tuy nhiên, nhịp câu chuyện có vẻ chậm.
Tôi yêu bộ phim này vì những tình tiết điều tra trong phim đã đưa những quyển sách lên một tầm mới, sách trở thành yếu tố chính trong phim. Tôi đã xem khá nhiều phim điều tra và hầu hết những phim đó thường đưa trọng tâm là việc tìm ra chứng cứ của bọn tội phạm nhưng ở phim này thì phần lớn các phân đoạn của phim đều tập trung vào những quyển sách. Sách gần như đã làm lu mờ các nhân vật khác trong phim mặc dù những quyển sách là yếu tố được dùng để làm nổi bật các nhân vật lên. Trong phim, những quyển sách mới là “người” kể chuyện và thông qua tiếng nói của các nhân vật mà hiện dần ra. Tôi thích điều này, nhưng tôi muốn các nhân vật thể hiện nhiều hơn và trở thành trung tâm chú ý. Không phải ý tôi là tôi không thích ý tưởng này của phim, mà tôi thích cả hai thứ, những quyển sách và các nhân vật có thể cùng nhau dẫn dắt câu chuyện, làm cho bộ phim càng tỏa sáng hơn.
Với đa số các bộ phim truyền hình tình cảm mà tôi đã xem (tôi là đứa nghiêng về phim hài tình cảm hơn), khi tôi bắt đầu xem phim này, cảm giác đầu tiên là quá chậm và nhiều chỗ bị chùng xuống. Ngay cả khi so sánh với các bộ phim về điều tra phá án hay phim về tội phạm, phim này quả thật là quá chậm. Tôi nghĩ điều mà bộ phim đã bỏ qua là một sự định hướng rõ ràng cho các âm mưu. Là phim điều tra thì điều đó chắc chắn phải có nhưng cái gì đang kết nối các chi tiết lại với nhau? Cái gì mới thật sự dẫn đường cho các âm mưu?
Tôi nghĩ với ý tưởng về những quyển sách thì phim này có thể sẽ bị nhàm chán và khả năng phát triển sẽ bị hạn chế. Thế nhưng vẫn có đủ cơ hội để các tình tiết có thể phát triển. Theo tôi thì bộ phim có thể sẽ bị “nhàm” vì ngay từ chủ đề của nó, bạn thực sự không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào nếu như bạn không thực sự hiểu về các quyển sách. Cũng với diễn biến chậm của phim, tôi thấy có quá nhiều cảnh bị làm dài ra mà đáng lý nó chỉ cần làm ngắn thôi. Có thể các cảnh này sẽ trở nên khá hơn nếu thay mấy cảnh không cần thiết bằng những cảnh về khí hậu, thời tiết...
Thường thì phim về điều tra phá án sẽ có nhiều tình tiết bí ẩn. Tất nhiên thì phim này cũng không ngoại lệ, sự bí ẩn không chỉ đến từ các khung cảnh mà còn do nhân vật mà Gouriki Ayame thủ vai, Shinokawa Shioriko. Shinokawa không cho ta cảm giác “biết tuốt” mà thay vào đó cô dùng các quyển sách để trình bày những hiểu biết của mình. Bạn sẽ thấy rằng cô gái này biết chuyện gì đang xảy ra, không phải bằng cách đọc lên “câu chuyện” đó, mà là thể hiện sự hiểu biết một cách sâu sắc đồng thời tiết lộ câu chuyện bằng những gợi ý và để cho câu chuyện tự diễn biến tiếp theo, đem lại một cảm giác rất bí ẩn. Thêm vào đó, tôi thấy cách diễn của diễn viên cũng là yếu tố lớn làm nên sự bí ẩn của phim; cô ấy im lặng, nhẹ nhàng và có cảm giác như là cô ấy đang nắm giữ những bí ẩn trong tay mình.
Tôi cũng thích cả cái cách mà các nhân vật dần dần xuất hiện trong phim, đặc biệt là ở những phần mới. Các nhân vật không cùng một lúc kéo nhau vào một tập của bộ phim, họ xuất hiện một cách chậm chậm ở từng tập. Tôi không chắc là phim này có tất cả bao nhiêu nhân vật chính nhưng tôi yêu những nhân vật nhẹ bước vào câu chuyện này. Tôi thật sự thích đó, vì mỗi khi họ xuất hiện, thì bộ phim càng thêm phần bí ẩn và sự xuất hiện của bọn họ theo cách nào thì cũng không hề làm lệch hướng của âm mưu chính.
Khi xuất hiện, Gouriki và Akira dường như là một cặp không được yêu thích nhiều. Tất nhiên, đây là chưa tính họ đã có gần 11 năm xa cách và cô ấy chỉ 20 tuổi! Tôi không phải là fan của hai người họ ngay từ lúc bắt đầu nhưng tôi lại thích sự tương tác của hai diễn viên này. Mối quan hệ của họ không tốt nhưng bạn có thể thấy được sự nỗ lực của mỗi người và điều này thật sự làm tôi cảm động. Tôi thích xem những cảnh họ xuất hiện cùng nhau, tôi thích cái cách mà Akira góp phần giải mã những bí ẩn mà Gouriki đã phát triển lên và cuốn Akira đi xa hơn. Gouriki có lẽ trông quá trẻ nhưng cùng với Akira, anh ấy làm cho Gouriki trông có vẻ trưởng thành hơn!
Tôi không thể nói chắc chắn là tôi yêu thích bộ phim này, hoặc ít nhất là chưa tới mức đó, nhưng mà chắc là tôi cũng đang dần thấy thích phim này rồi, đặc biệt là khi phim này khá là lạ so với các bộ phim về điều tra phá án khác.
Những câu chuyện kỳ bí của hiệu sách cổ Biblia
Đây là lần thứ hai tôi xem phim truyền hình của Nhật và có đôi chút ấn tượng về phim này. Tôi thật sự rất thích thể loại của phim vì hầu như nó không lặp lại các tình tiết thường xuất hiện trong các phim truyền hình Hàn Quốc và Đài Loan. Tôi thích sự tươi mới của các yếu tố huyền bí trong phim, vì từ trước nay tôi chưa từng nghĩ đến việc một quyển sách có thể kể cho bạn nhiều điều như thế! Tuy nhiên, nhịp câu chuyện có vẻ chậm.
Tôi yêu bộ phim này vì những tình tiết điều tra trong phim đã đưa những quyển sách lên một tầm mới, sách trở thành yếu tố chính trong phim. Tôi đã xem khá nhiều phim điều tra và hầu hết những phim đó thường đưa trọng tâm là việc tìm ra chứng cứ của bọn tội phạm nhưng ở phim này thì phần lớn các phân đoạn của phim đều tập trung vào những quyển sách. Sách gần như đã làm lu mờ các nhân vật khác trong phim mặc dù những quyển sách là yếu tố được dùng để làm nổi bật các nhân vật lên. Trong phim, những quyển sách mới là “người” kể chuyện và thông qua tiếng nói của các nhân vật mà hiện dần ra. Tôi thích điều này, nhưng tôi muốn các nhân vật thể hiện nhiều hơn và trở thành trung tâm chú ý. Không phải ý tôi là tôi không thích ý tưởng này của phim, mà tôi thích cả hai thứ, những quyển sách và các nhân vật có thể cùng nhau dẫn dắt câu chuyện, làm cho bộ phim càng tỏa sáng hơn.
Với đa số các bộ phim truyền hình tình cảm mà tôi đã xem (tôi là đứa nghiêng về phim hài tình cảm hơn), khi tôi bắt đầu xem phim này, cảm giác đầu tiên là quá chậm và nhiều chỗ bị chùng xuống. Ngay cả khi so sánh với các bộ phim về điều tra phá án hay phim về tội phạm, phim này quả thật là quá chậm. Tôi nghĩ điều mà bộ phim đã bỏ qua là một sự định hướng rõ ràng cho các âm mưu. Là phim điều tra thì điều đó chắc chắn phải có nhưng cái gì đang kết nối các chi tiết lại với nhau? Cái gì mới thật sự dẫn đường cho các âm mưu?
Tôi nghĩ với ý tưởng về những quyển sách thì phim này có thể sẽ bị nhàm chán và khả năng phát triển sẽ bị hạn chế. Thế nhưng vẫn có đủ cơ hội để các tình tiết có thể phát triển. Theo tôi thì bộ phim có thể sẽ bị “nhàm” vì ngay từ chủ đề của nó, bạn thực sự không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào nếu như bạn không thực sự hiểu về các quyển sách. Cũng với diễn biến chậm của phim, tôi thấy có quá nhiều cảnh bị làm dài ra mà đáng lý nó chỉ cần làm ngắn thôi. Có thể các cảnh này sẽ trở nên khá hơn nếu thay mấy cảnh không cần thiết bằng những cảnh về khí hậu, thời tiết...
Thường thì phim về điều tra phá án sẽ có nhiều tình tiết bí ẩn. Tất nhiên thì phim này cũng không ngoại lệ, sự bí ẩn không chỉ đến từ các khung cảnh mà còn do nhân vật mà Gouriki Ayame thủ vai, Shinokawa Shioriko. Shinokawa không cho ta cảm giác “biết tuốt” mà thay vào đó cô dùng các quyển sách để trình bày những hiểu biết của mình. Bạn sẽ thấy rằng cô gái này biết chuyện gì đang xảy ra, không phải bằng cách đọc lên “câu chuyện” đó, mà là thể hiện sự hiểu biết một cách sâu sắc đồng thời tiết lộ câu chuyện bằng những gợi ý và để cho câu chuyện tự diễn biến tiếp theo, đem lại một cảm giác rất bí ẩn. Thêm vào đó, tôi thấy cách diễn của diễn viên cũng là yếu tố lớn làm nên sự bí ẩn của phim; cô ấy im lặng, nhẹ nhàng và có cảm giác như là cô ấy đang nắm giữ những bí ẩn trong tay mình.
Tôi cũng thích cả cái cách mà các nhân vật dần dần xuất hiện trong phim, đặc biệt là ở những phần mới. Các nhân vật không cùng một lúc kéo nhau vào một tập của bộ phim, họ xuất hiện một cách chậm chậm ở từng tập. Tôi không chắc là phim này có tất cả bao nhiêu nhân vật chính nhưng tôi yêu những nhân vật nhẹ bước vào câu chuyện này. Tôi thật sự thích đó, vì mỗi khi họ xuất hiện, thì bộ phim càng thêm phần bí ẩn và sự xuất hiện của bọn họ theo cách nào thì cũng không hề làm lệch hướng của âm mưu chính.
Khi xuất hiện, Gouriki và Akira dường như là một cặp không được yêu thích nhiều. Tất nhiên, đây là chưa tính họ đã có gần 11 năm xa cách và cô ấy chỉ 20 tuổi! Tôi không phải là fan của hai người họ ngay từ lúc bắt đầu nhưng tôi lại thích sự tương tác của hai diễn viên này. Mối quan hệ của họ không tốt nhưng bạn có thể thấy được sự nỗ lực của mỗi người và điều này thật sự làm tôi cảm động. Tôi thích xem những cảnh họ xuất hiện cùng nhau, tôi thích cái cách mà Akira góp phần giải mã những bí ẩn mà Gouriki đã phát triển lên và cuốn Akira đi xa hơn. Gouriki có lẽ trông quá trẻ nhưng cùng với Akira, anh ấy làm cho Gouriki trông có vẻ trưởng thành hơn!
Tôi không thể nói chắc chắn là tôi yêu thích bộ phim này, hoặc ít nhất là chưa tới mức đó, nhưng mà chắc là tôi cũng đang dần thấy thích phim này rồi, đặc biệt là khi phim này khá là lạ so với các bộ phim về điều tra phá án khác.
(Dịch: Lam Nguyên)