Khách Sạn Tội Phạm – Nhân vật hay nhưng chưa được khai thác tốt
Trong thế giới điện ảnh, bạn đã đến bao nhiêu khách sạn đặc biệt rồi? Có thể là một khách sạn ma ám, một khách sạn huyền bí, một khách sạn khiến bạn rợn người, hoặc du hành xuyên thời gian… Đến với Khách Sạn Tội Phạm (Hotel Artemis), bạn sẽ được chữa
Trong thế giới điện ảnh, bạn đã đến bao nhiêu khách sạn đặc biệt rồi? Có thể là một khách sạn ma ám, một khách sạn huyền bí, một khách sạn khiến bạn rợn người, hoặc du hành xuyên thời gian… Đến với Khách Sạn Tội Phạm (Hotel Artemis), bạn sẽ được chữa trị các vết thương, nhưng với điều kiện, bạn phải là hội viên. Còn không thì, đây là nơi bất khả xâm phạm, chưa từng bị phá luật trong 22 năm qua.
Đấy là cốt truyện chính của Khách Sạn Huyền Bí. Nghe thì có chút gì giống với hệ thống khách sạn Continental trong John Wick nhỉ? Tuy thế, Hotel Artesmis có quy mô nhỏ hơn, những câu chuyện chỉ xoay quanh vài tội phạm đang (hoặc cố tình) bị thương trên một khách sạn cao tầng cùng hai nhân viên khách sạn vào năm 2028, khi nền khoa học đã tiến bộ không tưởng, đối lập với một xã hội nhiễu nhương, bạo động.
Theo chân tên cướp ngân hàng có biệt danh Waikiki đưa em trai Honolulu vào khách sạn Artemis, chúng ta sẽ làm quen với bà Y Tá già chuyên phục trách chữa trị cho thế giới ngầm cùng nhân viên y tế cao to lực lưỡng Everest. Cũng trong đêm hôm đó, khách sạn đón tiếp một cô gái Pháp bí ẩn Nice và tay buôn lậu Acapulco, mà mỗi người đều có âm tính riêng. Chưa đủ rắc rối, Y Tá nhận được thông tin Vua Sói sắp được đưa đến để bà trị thương. Ông là chủ của khách sạn, còn Y Tá là người điều hành khách sạn, một mối quan hệ tương hỗ, nhưng có thể nảy sinh rắc rối nếu Y Tá phá luật cho một cảnh sát tên Morgan vào trị thương. Đã 22 năm qua Y Tá chỉ phá luật một lần, là cưu mang Everest từ khi cậu còn nhỏ, nhưng với Morgan, không phải hội viên của Artesmis, nhưng lại biết rõ về bà và cậu con trai Beau đã mất của bà, mọi chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác, buộc bà phải bước ra khỏi khách sạn.
Jodie Foster trong vai Y Tá là linh hồn của cả bộ phim. Từ dáng điệu có phần cuống quýt, run rẩy của người già, quy tắc bất di bất dịch có phần cố chấp, đến những đấu tranh tâm lý dằn xé đều được bà thể hiện rất thuyết phục. Tuy nhiên, câu chuyện trong phim lại diễn ra quá bình thường và dễ đoán, khiến khán giả đôi lúc không thể dứt ra vì diễn xuất của Jodie Foster hơn là bản thân câu chuyện. Với một thế giới đơn giản hơn John Wick, để câu chuyện trở nên hấp dẫn, biên kịch cần tập trung vào từng nhân vật, cho họ một không gian riêng để phát triển, nhưng Khách Sạn Tội Phạm đã không làm được điều này. Hệ thống nhân vật không quá nhiều, nhưng lại xuất hiện khá hời hợt, đi qua đi lại, nói vài câu qua điện thoại, rồi tung vài đòn đánh đấm, kèm theo một chút máu me không đủ hù dọa ai, cả phần hành động và phần thót tim đều hoàn toàn thất bại.
Khán giả đã mong đợi một câu chuyện phức tạp hơn về Beau, nhất là sự xuất hiện của Morgan, nhưng tất cả chỉ là đều hé lộ phần quá khứ nhàm chán của Y Tá mà không hề đẩy câu chuyện lên cao trào. Song song đó, nhân vật Vua Sói, Nice và Everest cũng chẳng có nhiều đất để hành động, càng không đóng vai trò quá lớn trong một tổng thể nhạt nhòa của Khách Sạn Tội Phạm.
Có một ý tưởng khá hay về một khách sạn hoạt động ngầm trong một tương lai giả tưởng, ấp ủ một thông điệp nhân văn cao cả từ nhân vật Y Tá, Khách Sạn Tội Phạm lại chẳng đọng được gì ngoài diễn xuất đỉnh cao của Jodie Foster. So với những phim mang đề tài khách sạn, bộ phim này sẽ làm khán giả phải méo miệng vì chẳng biết tại sao nó có thể diễn ra như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn một bộ phim quá ghê rợn, không mặn mà lắm với những pha hành động mãn nhãn, và muốn có chút gì đó trăn trở, hoặc đơn giản bạn là fan của Jodei Foster, có thể Khách Sạn Tội Phạm cũng xứng đáng để bạn ra rạp thưởng thức đấy.
Khách Sạn Tội Phạm – Nhân vật hay nhưng chưa được khai thác tốt
Trong thế giới điện ảnh, bạn đã đến bao nhiêu khách sạn đặc biệt rồi? Có thể là một khách sạn ma ám, một khách sạn huyền bí, một khách sạn khiến bạn rợn người, hoặc du hành xuyên thời gian… Đến với Khách Sạn Tội Phạm (Hotel Artemis), bạn sẽ được chữa trị các vết thương, nhưng với điều kiện, bạn phải là hội viên. Còn không thì, đây là nơi bất khả xâm phạm, chưa từng bị phá luật trong 22 năm qua.
Đấy là cốt truyện chính của Khách Sạn Huyền Bí. Nghe thì có chút gì giống với hệ thống khách sạn Continental trong John Wick nhỉ? Tuy thế, Hotel Artesmis có quy mô nhỏ hơn, những câu chuyện chỉ xoay quanh vài tội phạm đang (hoặc cố tình) bị thương trên một khách sạn cao tầng cùng hai nhân viên khách sạn vào năm 2028, khi nền khoa học đã tiến bộ không tưởng, đối lập với một xã hội nhiễu nhương, bạo động.
Theo chân tên cướp ngân hàng có biệt danh Waikiki đưa em trai Honolulu vào khách sạn Artemis, chúng ta sẽ làm quen với bà Y Tá già chuyên phục trách chữa trị cho thế giới ngầm cùng nhân viên y tế cao to lực lưỡng Everest. Cũng trong đêm hôm đó, khách sạn đón tiếp một cô gái Pháp bí ẩn Nice và tay buôn lậu Acapulco, mà mỗi người đều có âm tính riêng. Chưa đủ rắc rối, Y Tá nhận được thông tin Vua Sói sắp được đưa đến để bà trị thương. Ông là chủ của khách sạn, còn Y Tá là người điều hành khách sạn, một mối quan hệ tương hỗ, nhưng có thể nảy sinh rắc rối nếu Y Tá phá luật cho một cảnh sát tên Morgan vào trị thương. Đã 22 năm qua Y Tá chỉ phá luật một lần, là cưu mang Everest từ khi cậu còn nhỏ, nhưng với Morgan, không phải hội viên của Artesmis, nhưng lại biết rõ về bà và cậu con trai Beau đã mất của bà, mọi chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác, buộc bà phải bước ra khỏi khách sạn.
Jodie Foster trong vai Y Tá là linh hồn của cả bộ phim. Từ dáng điệu có phần cuống quýt, run rẩy của người già, quy tắc bất di bất dịch có phần cố chấp, đến những đấu tranh tâm lý dằn xé đều được bà thể hiện rất thuyết phục. Tuy nhiên, câu chuyện trong phim lại diễn ra quá bình thường và dễ đoán, khiến khán giả đôi lúc không thể dứt ra vì diễn xuất của Jodie Foster hơn là bản thân câu chuyện. Với một thế giới đơn giản hơn John Wick, để câu chuyện trở nên hấp dẫn, biên kịch cần tập trung vào từng nhân vật, cho họ một không gian riêng để phát triển, nhưng Khách Sạn Tội Phạm đã không làm được điều này. Hệ thống nhân vật không quá nhiều, nhưng lại xuất hiện khá hời hợt, đi qua đi lại, nói vài câu qua điện thoại, rồi tung vài đòn đánh đấm, kèm theo một chút máu me không đủ hù dọa ai, cả phần hành động và phần thót tim đều hoàn toàn thất bại.
Khán giả đã mong đợi một câu chuyện phức tạp hơn về Beau, nhất là sự xuất hiện của Morgan, nhưng tất cả chỉ là đều hé lộ phần quá khứ nhàm chán của Y Tá mà không hề đẩy câu chuyện lên cao trào. Song song đó, nhân vật Vua Sói, Nice và Everest cũng chẳng có nhiều đất để hành động, càng không đóng vai trò quá lớn trong một tổng thể nhạt nhòa của Khách Sạn Tội Phạm.
Có một ý tưởng khá hay về một khách sạn hoạt động ngầm trong một tương lai giả tưởng, ấp ủ một thông điệp nhân văn cao cả từ nhân vật Y Tá, Khách Sạn Tội Phạm lại chẳng đọng được gì ngoài diễn xuất đỉnh cao của Jodie Foster. So với những phim mang đề tài khách sạn, bộ phim này sẽ làm khán giả phải méo miệng vì chẳng biết tại sao nó có thể diễn ra như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn một bộ phim quá ghê rợn, không mặn mà lắm với những pha hành động mãn nhãn, và muốn có chút gì đó trăn trở, hoặc đơn giản bạn là fan của Jodei Foster, có thể Khách Sạn Tội Phạm cũng xứng đáng để bạn ra rạp thưởng thức đấy.