Chugakkusei Nikki – Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua cái bìa
Bộ phim Chugakkusei Nikki vừa lên sóng tập cuối cùng trên kênh TBS vào tối thứ 3 ngày 18/12 vừa qua. Đã lâu mới có một bộ phim để lại cho tôi cảm xúc, ấn tượng sâu sắc như vậy. Tôi đã mong ngóng mỗi tuần một tập ròng rã trong...
Bộ phim Chugakkusei Nikki vừa lên sóng tập cuối cùng trên kênh TBS vào tối thứ 3 ngày 18/12 vừa qua. Đã lâu mới có một bộ phim để lại cho tôi cảm xúc, ấn tượng sâu sắc như vậy. Tôi đã mong ngóng mỗi tuần một tập ròng rã trong vòng 3 tháng, và bộ phim rất đáng để chờ đợi từng ngày như thế.
Chugakkusei Nikki gây tranh cãi ngay khi vừa lên sóng tập đầu tiên, nhận về nhiều chỉ trích, nhiều bình luận tiêu cực và bị đem ra so sánh với bộ phim kinh điển Majo no Jouken – bộ phim tiên phong về đề tài giáo viên và học sinh. Majo no Jouken chí ít hai nhân vật chính chỉ cách nhau 9 tuổi, nam chính đã 17 tuổi và là học sinh cao trung, còn câu chuyện ở đây gây shock hơn nhiều: một cô giáo trung học 25 tuổi và một nam sinh trung học 15 trong lớp cô chủ nhiệm.
Thật sự mà nói, ngay từ đầu tôi cũng đã rất nghi ngại vì đây là một chủ đề vô cùng nhạy cảm, khó có thể chấp nhận. Nhưng khoan, hãy bình tĩnh lại một chút nào, ngồi xuống và cho nó một cơ hội được chứ? Không sai, hai nhân vật chính của chúng ta đã có những tình cảm mà xã hội hiện nay phản đối gay gắt, nhưng bộ phim có đáng bị chỉ trích như thế? Mô tả một cách sống động, chân thực nhất về cảm xúc của hai nhân vật, bộ phim không hề cổ súy tình yêu như thế, nó cho thấy thế giới thực tế sẽ nhìn nhận như thế nào, sẽ phản ứng ra sao, họ phải tìm ra hướng đi nào cho hạnh phúc của chính họ. Bộ phim dõi theo câu chuyện của họ trong khoảng thời gian dài, khi họ nhận ra tình cảm dành cho nhau là lúc họ phải chia cách, 3 năm được lướt qua, lúc này cậu học sinh năm nào đã 18 tuổi, đã “đủ tuổi” nhưng như vậy liệu có thật sự đủ?
Bộ phim không hề có phân chia tuyến nhân vật kiểu vai ác vai tốt. Suenaga Hijiri (Arimura Kasumi) là một nữ giáo viên trẻ tuổi gần như đang có mọi thứ trong tầm tay: được làm công việc mà cô vô cùng yêu thích, có vị hôn phu mà cô ngưỡng mộ, là hình mẫu của cô, là người cho cô sức mạnh để luôn tiến lên phía trước, luôn thấu hiểu, ủng hộ cô. Thế nhưng khi gặp Akira, cô lại bị thu hút. Cô nhận ra mình luôn nghĩ tới cậu học trò đặc biệt sau khi được cậu tiếp cận tỏ bày tỏ tình cảm. Cô hoang mang không biết phải làm như thế nào. Như mẹ nói, cô là “một đứa trẻ ngoan”, là một giáo viên cô nhận thức được rõ ràng hậu quả nên cô nói dối với tất cả mọi người, không để ai nhìn thấu tình cảm thật sự của cô. Cô đã nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất ổn. Thế nhưng nói dối bản thân mình là điều đau khổ nhất trên đời. Và cô trốn chạy khỏi thực tế, hi vọng có thể nhờ thế mà cô sẽ bình tâm nhưng đó chỉ là vì không còn gặp Akira nữa. Những tập cuối chúng ta có thể thấy sự thay đổi trong Hijiri. Cô trở nên mạnh mẽ, không còn trốn tránh bản thân mình, cô hiểu rõ mình muốn gì và đấu tranh vì điều đó.
Cậu học sinh Kuroiwa Akira Kuroiwa 15 tuổi, tâm lý bất ổn, thích nổi loạn. Thế nhưng so với các bạn cùng trang lứa, cậu lại có lại nhưng suy nghĩ chững chạc, có trách nhiệm hơn nhiều. Trong tập 1, ta có thể thấy điều này đó là phân cảnh cậu và bạn bè trốn ra ngoài chơi vào buổi tối và gây ra đám cháy. Trong khi tất cả bạn bè đều sợ hãi và cố bỏ chạy, chỉ mình cậu ở lại cố gắng dập lửa rồi bị thương. Cậu biết rõ cảm xúc của mình, bản thân mình muốn gì. Khi phát hiện ra tình cảm đặc biệt với cô giáo, cậu đã không ngần ngại bày tỏ và muốn được cô đáp lại. Thế nhưng, 15 tuổi, cậu vẫn còn là trẻ con, chưa thể hiểu được luật lệ trong thế giới người lớn. Phân cảnh đau lòng nhất có lẽ là cảnh cậu đuổi theo Hijiri, xin cô đừng đi đừng từ bỏ công việc cô yêu thích, người đi sẽ là cậu. Khi trưởng thành hơn (3 năm sau), cậu đã hiểu dẫu có giãy giụa phản kháng thì người chịu mọi chỉ trích là Hijiri, nên dù đau khổ, dằn vặt nhưng cậu đã cố làm mọi thứ để bảo vệ người cậu yêu.
Kuroiwa Aiko là người mẹ đơn thân của Akira. Bà làm mọi thứ đều vì Akira, vì tương lai của cậu. Bà dạy cậu rất nghiêm khắc. Akira trở thành một người có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho người khác có lẽ cũng nhận ảnh hưởng từ bà. Bà là người chia cách Hijiri và Akira nhưng đó là điều bà phải làm, vì bà biết không chỉ mình bà mà cả xã hội sẽ chống đối họ.
Haraguchi và Shotaro hai nhân vật rất thú vị, họ cũng là những nhân vật sẽ có ảnh hưởng lớn tới câu chuyện của Hijiri và Akira. Shotaro một người đàn ông hoàn hảo (thật sự ấy!). Haraguchi một phụ nữ thành công,mạnh mẽ, nhưng khi là chuyện liên quan tới Shotaro cô lại không hiểu chính mình nữa. Câu chuyện tình yêu của họ cũng thú vị không kém.
Diễn xuất của hai diễn viên chính thật sự đáng kinh ngạc. Arimura Kasumi đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Với vai diễn Hijiri đầy nội tâm nhiều mâu thuẫn, cô nhiều lần nói với đạo diễn cô không biết liệu có hoàn thành nổi hay không, nhưng cô đã làm rất tốt, đã diễn trọn vẹn. Cô gần như đã chìm trong cảm xác của Hijiri khi nhiều lần cô chia sẻ rằng cô muốn có một cái kết hạnh phúc cho hai người.
Với Okada Kenshi, thật không tin được đây lại là bộ phim đầu tay. Tất cả cảm xúc cậu thể đều rất chân thật. Cũng như Kasumi, cậu cũng không chắc chắn ngay từ đầu nhưng nhìn xem cậu đã thể hiện quá tốt. Ngoại hình của hai người cũng rất đẹp đôi (OK, Okada trông có hơi dừ so với một cậu học sinh trung học, cậu quá cao lớn), rất ổn khi đứng cạnh nhau.
Bài hát chủ đề của bộ phim là Prolouge – Uru. Tôi đã ghiền ngay lần đầu tiên nghe đoạn điệp khúc. Bạn cũng sẽ hiểu vì sao họ lại chọn bài hát này làm bài hát chủ đề, không chỉ vì giai điệu, lời bài hát chính là kể lại câu chuyện của hai nhân vật chính đau thương, khổ sở. Khi viết lại những dòng này tôi cũng đang nghe lại bài hát đó.
Đây là bộ phim Nhật hay nhất tôi từng xem. Phim cuốn hút từng tập. Tôi đã đi từ cảm giác hoài nghi ban đầu đến thấu cảm cùng nỗi đau, sự ấm ức của hai nhân vật chính, chỉ mong cho hai người có thể hạnh phúc về bên nhau. Hi vọng bạn có thể cho bộ phim này một cơ hội, tôi dám chắc bạn sẽ không hối hận.
Chugakkusei Nikki – Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua cái bìa
Bộ phim Chugakkusei Nikki vừa lên sóng tập cuối cùng trên kênh TBS vào tối thứ 3 ngày 18/12 vừa qua. Đã lâu mới có một bộ phim để lại cho tôi cảm xúc, ấn tượng sâu sắc như vậy. Tôi đã mong ngóng mỗi tuần một tập ròng rã trong vòng 3 tháng, và bộ phim rất đáng để chờ đợi từng ngày như thế.
Chugakkusei Nikki gây tranh cãi ngay khi vừa lên sóng tập đầu tiên, nhận về nhiều chỉ trích, nhiều bình luận tiêu cực và bị đem ra so sánh với bộ phim kinh điển Majo no Jouken – bộ phim tiên phong về đề tài giáo viên và học sinh. Majo no Jouken chí ít hai nhân vật chính chỉ cách nhau 9 tuổi, nam chính đã 17 tuổi và là học sinh cao trung, còn câu chuyện ở đây gây shock hơn nhiều: một cô giáo trung học 25 tuổi và một nam sinh trung học 15 trong lớp cô chủ nhiệm.
Thật sự mà nói, ngay từ đầu tôi cũng đã rất nghi ngại vì đây là một chủ đề vô cùng nhạy cảm, khó có thể chấp nhận. Nhưng khoan, hãy bình tĩnh lại một chút nào, ngồi xuống và cho nó một cơ hội được chứ? Không sai, hai nhân vật chính của chúng ta đã có những tình cảm mà xã hội hiện nay phản đối gay gắt, nhưng bộ phim có đáng bị chỉ trích như thế? Mô tả một cách sống động, chân thực nhất về cảm xúc của hai nhân vật, bộ phim không hề cổ súy tình yêu như thế, nó cho thấy thế giới thực tế sẽ nhìn nhận như thế nào, sẽ phản ứng ra sao, họ phải tìm ra hướng đi nào cho hạnh phúc của chính họ. Bộ phim dõi theo câu chuyện của họ trong khoảng thời gian dài, khi họ nhận ra tình cảm dành cho nhau là lúc họ phải chia cách, 3 năm được lướt qua, lúc này cậu học sinh năm nào đã 18 tuổi, đã “đủ tuổi” nhưng như vậy liệu có thật sự đủ?
Bộ phim không hề có phân chia tuyến nhân vật kiểu vai ác vai tốt. Suenaga Hijiri (Arimura Kasumi) là một nữ giáo viên trẻ tuổi gần như đang có mọi thứ trong tầm tay: được làm công việc mà cô vô cùng yêu thích, có vị hôn phu mà cô ngưỡng mộ, là hình mẫu của cô, là người cho cô sức mạnh để luôn tiến lên phía trước, luôn thấu hiểu, ủng hộ cô. Thế nhưng khi gặp Akira, cô lại bị thu hút. Cô nhận ra mình luôn nghĩ tới cậu học trò đặc biệt sau khi được cậu tiếp cận tỏ bày tỏ tình cảm. Cô hoang mang không biết phải làm như thế nào. Như mẹ nói, cô là “một đứa trẻ ngoan”, là một giáo viên cô nhận thức được rõ ràng hậu quả nên cô nói dối với tất cả mọi người, không để ai nhìn thấu tình cảm thật sự của cô. Cô đã nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất ổn. Thế nhưng nói dối bản thân mình là điều đau khổ nhất trên đời. Và cô trốn chạy khỏi thực tế, hi vọng có thể nhờ thế mà cô sẽ bình tâm nhưng đó chỉ là vì không còn gặp Akira nữa. Những tập cuối chúng ta có thể thấy sự thay đổi trong Hijiri. Cô trở nên mạnh mẽ, không còn trốn tránh bản thân mình, cô hiểu rõ mình muốn gì và đấu tranh vì điều đó.
Cậu học sinh Kuroiwa Akira Kuroiwa 15 tuổi, tâm lý bất ổn, thích nổi loạn. Thế nhưng so với các bạn cùng trang lứa, cậu lại có lại nhưng suy nghĩ chững chạc, có trách nhiệm hơn nhiều. Trong tập 1, ta có thể thấy điều này đó là phân cảnh cậu và bạn bè trốn ra ngoài chơi vào buổi tối và gây ra đám cháy. Trong khi tất cả bạn bè đều sợ hãi và cố bỏ chạy, chỉ mình cậu ở lại cố gắng dập lửa rồi bị thương. Cậu biết rõ cảm xúc của mình, bản thân mình muốn gì. Khi phát hiện ra tình cảm đặc biệt với cô giáo, cậu đã không ngần ngại bày tỏ và muốn được cô đáp lại. Thế nhưng, 15 tuổi, cậu vẫn còn là trẻ con, chưa thể hiểu được luật lệ trong thế giới người lớn. Phân cảnh đau lòng nhất có lẽ là cảnh cậu đuổi theo Hijiri, xin cô đừng đi đừng từ bỏ công việc cô yêu thích, người đi sẽ là cậu. Khi trưởng thành hơn (3 năm sau), cậu đã hiểu dẫu có giãy giụa phản kháng thì người chịu mọi chỉ trích là Hijiri, nên dù đau khổ, dằn vặt nhưng cậu đã cố làm mọi thứ để bảo vệ người cậu yêu.
Kuroiwa Aiko là người mẹ đơn thân của Akira. Bà làm mọi thứ đều vì Akira, vì tương lai của cậu. Bà dạy cậu rất nghiêm khắc. Akira trở thành một người có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho người khác có lẽ cũng nhận ảnh hưởng từ bà. Bà là người chia cách Hijiri và Akira nhưng đó là điều bà phải làm, vì bà biết không chỉ mình bà mà cả xã hội sẽ chống đối họ.
Haraguchi và Shotaro hai nhân vật rất thú vị, họ cũng là những nhân vật sẽ có ảnh hưởng lớn tới câu chuyện của Hijiri và Akira. Shotaro một người đàn ông hoàn hảo (thật sự ấy!). Haraguchi một phụ nữ thành công,mạnh mẽ, nhưng khi là chuyện liên quan tới Shotaro cô lại không hiểu chính mình nữa. Câu chuyện tình yêu của họ cũng thú vị không kém.
Diễn xuất của hai diễn viên chính thật sự đáng kinh ngạc. Arimura Kasumi đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Với vai diễn Hijiri đầy nội tâm nhiều mâu thuẫn, cô nhiều lần nói với đạo diễn cô không biết liệu có hoàn thành nổi hay không, nhưng cô đã làm rất tốt, đã diễn trọn vẹn. Cô gần như đã chìm trong cảm xác của Hijiri khi nhiều lần cô chia sẻ rằng cô muốn có một cái kết hạnh phúc cho hai người.
Với Okada Kenshi, thật không tin được đây lại là bộ phim đầu tay. Tất cả cảm xúc cậu thể đều rất chân thật. Cũng như Kasumi, cậu cũng không chắc chắn ngay từ đầu nhưng nhìn xem cậu đã thể hiện quá tốt. Ngoại hình của hai người cũng rất đẹp đôi (OK, Okada trông có hơi dừ so với một cậu học sinh trung học, cậu quá cao lớn), rất ổn khi đứng cạnh nhau.
Bài hát chủ đề của bộ phim là Prolouge – Uru. Tôi đã ghiền ngay lần đầu tiên nghe đoạn điệp khúc. Bạn cũng sẽ hiểu vì sao họ lại chọn bài hát này làm bài hát chủ đề, không chỉ vì giai điệu, lời bài hát chính là kể lại câu chuyện của hai nhân vật chính đau thương, khổ sở. Khi viết lại những dòng này tôi cũng đang nghe lại bài hát đó.
Đây là bộ phim Nhật hay nhất tôi từng xem. Phim cuốn hút từng tập. Tôi đã đi từ cảm giác hoài nghi ban đầu đến thấu cảm cùng nỗi đau, sự ấm ức của hai nhân vật chính, chỉ mong cho hai người có thể hạnh phúc về bên nhau. Hi vọng bạn có thể cho bộ phim này một cơ hội, tôi dám chắc bạn sẽ không hối hận.