Bộ phim "Karamazov no Kyodai" được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển "Anh em nhà Karamazov" của Dostoyevsky. Bối cảnh trong phim là nước Nhật thời hiện đại, và câu chuyện xoay quanh 3 anh em nhà Kurosawa. Phim dài 11 tập, thời lượng mỗi tập chỉ khoảng 36 phút....
Bộ phim "Karamazov no Kyodai" được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển "Anh em nhà Karamazov" của Dostoyevsky. Bối cảnh trong phim là nước Nhật thời hiện đại, và câu chuyện xoay quanh 3 anh em nhà Kurosawa. Phim dài 11 tập, thời lượng mỗi tập chỉ khoảng 36 phút. Toàn bộ nội dung phim được chia làm 3 phần: phần 1 kể về cái chết của ông Kurosawa Bunzo cùng những câu chuyện trong quá khứ của 3 người con trai nhà Kurosawa, phần 2 là những sự kiện chính trong thời gian vài ngày trước khi xảy ra án mạng, và phần 3 là diễn tiến sau vụ án, quá trình điều tra và sự lộ mặt của hung thủ.
Bộ phim tạo cảm giác ngột ngạt ngay từ cảnh đầu tiên, với hình ảnh đàn quạ kêu ran thảm thiết, và căn phòng hỏi cung của cảnh sát với 3 nghi phạm của vụ án mạng. Bao trùm toàn bộ không gian phim là một tông màu tối tăm, ảm đạm. Ngôi nhà của gia đình Kurosawa sang trọng, rộng lớn, nhưng âm u, lạnh lẽo, hàng ngày chỉ có mỗi ông Bunzo cùng hai người làm. Có lẽ từ bao lâu nay, những thứ duy nhất giúp ngôi nhà có sinh khí chính là tiếng chửi rủa, quát tháo của ông Bunzo, hoặc tiếng cười lả lơi của những người phụ nữ mà ông ta đưa về nhà truy hoan hằng đêm. Và hình ảnh lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong từng tập phim là những con quạ vỗ cánh phành phạch trên những cành cây trơ trụi vươn mình giăng khắp bầu trời, kêu lên những tiếng rợn người. Bầu không khí u ám ấy dường như lan tỏa khắp mọi nơi, đeo bám và ẩn sâu trong tâm hồn Mitsuru, Isao và Ryo, 3 anh em nhà Kurosawa, để rồi khi họ trở về cho một cuộc họp mặt gia đình, đặt chân lên con đường dẫn vào nhà cũng chính là lúc bi kịch của cuộc đời họ được đẩy lên tới đỉnh điểm.
Trong mắt mọi người, Bunzo Kurosawa chính là hiện thân của ác quỷ máu lạnh. Con người vô lương ấy đã từng trả lời Mitsuru rằng, "Tại sao tao phải yêu thương mày chỉ vì mày là con tao?". Trên cầu thang giữa nhà có đặt một bức chân dung lớn của Bunzo, nó như minh chứng cho sự hiện hữu và ảnh hưởng của ông ta trong gia đình Kurosawa, ngay cả khi ông ta đã không còn tồn tại. Yoshida Kotaro thực sự diễn rất ấn tượng, đến mức chỉ một bức ảnh chân dung cũng đã toát lên sự đáng sợ, dữ dội, uy quyền áp đảo. Ông đã lột tả được đầy đủ sự thô tục, đê tiện, phóng đãng, tham lam, quỷ quyệt và độc ác của Bunzo. Với tôi, diễn xuất của Yoshida Kotaro xuất sắc nhất trong phim, hóa thân gần như hoàn hảo vào nhân vật Bunzo. Và thật không có gì ngạc nhiên khi ông đoạt giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn tuyệt vời này của mình.
Mitsuru là con trai cả trong gia đình Kurosawa, và nếm trải những cay đắng, đau khổ của một người nhà Kurosawa sớm nhất, lâu nhất. Những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ kế Shiori và hai cậu em trai cùng lời hứa sẽ bảo vệ cho hai em khi mẹ mất không đủ để Mitsuru trở thành một người mạnh mẽ, vững vàng như anh mong muốn. Mitsuru khao khát có một sự nghiệp của riêng mình để có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha, nhưng lại dần lún sâu vào cuộc sống bất cần, hoang đàng. Điều Mitsuru chỉ có thể làm là rời bỏ ngôi nhà Kurosawa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi số phận một đứa con bị thao túng trong tay cha mình. Điều khiến tôi không hài lòng trong câu chuyện về Mitsuru chính là tình yêu của anh với Kurumi. Những lần gặp gỡ, trò chuyện ban đầu giữa hai người không đủ thuyết phục để tôi có thể hiểu được vì sao anh lại coi Kurumi như một cô gái đặc biệt và đem lòng yêu cô. Ngay cả sau cú sốc vì Kurumi, chỉ cần một lần thổ lộ của cô là anh lại lập tức say đắm và có thể bất chấp, từ bỏ tất cả để ra đi cùng cô. Nếu nói rằng họ yêu nhau vì cảm nhận được sự cô độc của nhau thì có phần đúng, nhưng sự thể hiện trên phim, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa hai người, chưa đủ để tôi thấy được họ là hai tâm hồn đồng điệu. Chỉ có đoạn sau thì nhân vật Kurumi mới được khai thác nhiều hơn, nhưng thật tiếc là diễn xuất của diễn viên đóng vai Kurumi không lột tả được nội tâm nhân vật, nên tôi chỉ có cám giác đó là lời kể bên ngoài, hoàn toàn không phải nỗi đau ẩn giấu bên trong như cô cố gắng thể hiện. Riêng Saito Takumi đã diễn xuất tròn vai. Mitsuru có ngoại hình xù xì, gai góc nhưng đầy quyến rũ đúng chất một tay chơi, có sự bốc đồng, nóng nảy của một chàng trai luôn bất mãn, chống đối lại cha mình, có sự bạc nhược bất tài, và có cả một tâm hồn yếu đuối, thiện lương; nhưng Mitsuru cũng có những lúc không thể kiềm chế phẫn uất mà bộc phát sát khí. Takumi đã thể hiện được tất cả những điều đó, dù chưa hẳn là xuất sắc nhưng đây vẫn có thể được xem là một vai diễn ấn tượng của anh.
Isao, con trai lớn của Shiori, người vợ kế nhà Kurosawa, được xem là nhân vật trung tâm của cả bộ phim. Isao là một luật sư thành đạt, do vậy anh cũng là người thông minh, lý trí và tỉnh táo nhất trong số 3 anh em. Cũng như khao khát rời bỏ cha mình như Mitsuru, dù đã lên Tokyo để tạo dựng sự nghiệp riêng, nhưng khi trở về nhà, anh lại trở thành quân cờ của Bunzo, làm theo những gì ông sai khiến. Tuy vậy, phản kháng của Isao không rõ rệt, trực tiếp như Mitsuru, bởi lẽ lý trí của Isao giúp anh có đủ nhẫn nhịn để kiềm chế sự bất tuân của mình. Những cuồng nộ, căm phẫn, và thậm chí cả ý muốn giết cha được Isao trút hết vào những trang tiểu thuyết. Những dòng chữ tuôn trào dưới ngòi viết đưa đẩy gấp gáp, mạnh mẽ lại chính là sự tích tụ của những nỗi oán hận không thể phát tiết. Tuy vậy, Isao lại ý thức rất rõ rằng ở đâu đó trong tâm hồn anh cũng có những góc xấu xí hệt như cha mình. Sự mâu thuẫn của Isao chính là muốn thoát khỏi cái bóng của cha, nhưng trong cách hành xử của anh lại thấp thoáng sự lạnh lùng, tàn nhẫn của ông. Và càng về sau, trong tâm trí anh càng ám thị một điều: mình mãi mãi không thoát khỏi dòng máu nhà Kurosawa. Isao là nhân vật cuốn hút nhất trong phim, bởi lẽ ở anh có cả hai mặt tốt xấu rõ rệt, không đơn thuần như các nhân vật khác. Isao có một thói quen đặc biệt, đó là đưa tay phải lên ôm vai trái mỗi khi xúc động mạnh. Tôi nghĩ khán giả rất muốn biết vì đâu anh lại có thói quen khác thường đến vậy, tiếc là trong phim không giải thích lý do. Có thể thấy Ichihara Hayato đã lột tả rất thành công nhân vật đa diện của mình. Tuy vậy có một điểm mà tôi không mấy thích, đó chính là Isao luôn có một vẻ mặt kiểu như "Nhìn tôi đi! Nhìn tôi nè! Tôi là người có nhiều tâm sự lắm đó nha!!" Dẫu biết rằng Isao là người lạnh lùng, u uất, nhưng cũng không tới mức lúc nào gương mặt cũng nặng nề, trầm trọng như thế. Thêm vào đó, những động tác, cử chỉ của Isao nhiều lúc lại chậm quá mức cần thiết so với người bình thường, nên tạo cảm giác rất kịch. Nhưng cũng có thể coi như đó là một nét riêng mà Hayato đã tạo ra cho nhân vật của mình.
Ryo, con trai út của Shiori, là người được thừa hưởng mọi đức tính tốt đẹp của mẹ mình: hiền lành, dễ mến, chân thành, tốt bụng, nhân hậu. Mẹ mất khi chỉ mới hai tuổi, lớn lên trong sự bảo vệ của hai anh, vì thế Ryo có cuộc sống bình yên nhất trong số các thành viên nhà Kurosawa. Dẫu có những lúc gờn gợn, sợ hãi trước sự điên cuồng của cha, nhưng Ryo là người duy nhất ngoan ngoãn và mỉm cười thật lòng với ông, và được ông tin tưởng "Khi ba mất, chỉ có con là người khóc cho ba". Nhưng rồi cũng đến lúc chàng trai trong sáng ấy phải đối diện với sự thật tàn khốc, và bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ "Người luôn vì người khác thì đã chết... Người đáng lẽ phải chết lại còn ở đây." Và cuộc tâm sự với Isao đã khiến Ryo nhận ra anh không hoàn toàn thiện lương như anh vẫn tưởng. Hayashi Kento vào vai Ryo thật ngọt, đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng đây cũng chính là anh ngoài đời thật, một chàng trai ôn hòa và ấm áp.
Sau cái chết của ông Bunzo, ngay lập tức 3 anh em họ trở thành nghi phạm chính. Mỗi người đều có động cơ sâu kín của riêng mình, nhưng cuối cùng ai là người đã bước qua lằn ranh thiện ác để ra tay giết chết chính cha ruột mình?
Tôi chưa từng đọc tác phẩm nguyên tác "Anh em nhà Karamazov", do vậy nếu chỉ xét trên góc độ một khán giả truyền hình, với tôi "Karamazov no Kyodai" là một bộ phim tuyệt vời. Nghe nói phần kết phim đã được sửa đổi so với bản gốc, nhưng những ý nghĩa được truyền tải trong đó vẫn được giữ nguyên vẹn. Không cố gắng bám theo tầm vóc đồ sộ của tiểu thuyết nguyên tác mà chỉ là một bộ phim hình sự tâm lý đơn thuần, nhưng "Karamazov no Kyodai" đã được thực hiện một cách chỉn chu hết sức có thể. Từ nội dung, tình tiết, diễn xuất, dựng cảnh, ánh sáng, màu sắc, âm nhạc..., tất cả đều đã tạo nên một bộ phim đầy sức hút.
Với tôi, may mắn đơn giản chỉ là khi đọc được một cuốn sách, xem được một bộ phim hay đến mức mê mẩn, và gần như bị ám ảnh đến vài ngày sau đó. Và khi xem "Karamazov no Kyodai", tôi nhận ra mình đã có thêm một điều may mắn nữa.
Tiếng quạ bi thương
Bộ phim "Karamazov no Kyodai" được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển "Anh em nhà Karamazov" của Dostoyevsky. Bối cảnh trong phim là nước Nhật thời hiện đại, và câu chuyện xoay quanh 3 anh em nhà Kurosawa. Phim dài 11 tập, thời lượng mỗi tập chỉ khoảng 36 phút. Toàn bộ nội dung phim được chia làm 3 phần: phần 1 kể về cái chết của ông Kurosawa Bunzo cùng những câu chuyện trong quá khứ của 3 người con trai nhà Kurosawa, phần 2 là những sự kiện chính trong thời gian vài ngày trước khi xảy ra án mạng, và phần 3 là diễn tiến sau vụ án, quá trình điều tra và sự lộ mặt của hung thủ.
Bộ phim tạo cảm giác ngột ngạt ngay từ cảnh đầu tiên, với hình ảnh đàn quạ kêu ran thảm thiết, và căn phòng hỏi cung của cảnh sát với 3 nghi phạm của vụ án mạng. Bao trùm toàn bộ không gian phim là một tông màu tối tăm, ảm đạm. Ngôi nhà của gia đình Kurosawa sang trọng, rộng lớn, nhưng âm u, lạnh lẽo, hàng ngày chỉ có mỗi ông Bunzo cùng hai người làm. Có lẽ từ bao lâu nay, những thứ duy nhất giúp ngôi nhà có sinh khí chính là tiếng chửi rủa, quát tháo của ông Bunzo, hoặc tiếng cười lả lơi của những người phụ nữ mà ông ta đưa về nhà truy hoan hằng đêm. Và hình ảnh lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong từng tập phim là những con quạ vỗ cánh phành phạch trên những cành cây trơ trụi vươn mình giăng khắp bầu trời, kêu lên những tiếng rợn người. Bầu không khí u ám ấy dường như lan tỏa khắp mọi nơi, đeo bám và ẩn sâu trong tâm hồn Mitsuru, Isao và Ryo, 3 anh em nhà Kurosawa, để rồi khi họ trở về cho một cuộc họp mặt gia đình, đặt chân lên con đường dẫn vào nhà cũng chính là lúc bi kịch của cuộc đời họ được đẩy lên tới đỉnh điểm.
Trong mắt mọi người, Bunzo Kurosawa chính là hiện thân của ác quỷ máu lạnh. Con người vô lương ấy đã từng trả lời Mitsuru rằng, "Tại sao tao phải yêu thương mày chỉ vì mày là con tao?". Trên cầu thang giữa nhà có đặt một bức chân dung lớn của Bunzo, nó như minh chứng cho sự hiện hữu và ảnh hưởng của ông ta trong gia đình Kurosawa, ngay cả khi ông ta đã không còn tồn tại. Yoshida Kotaro thực sự diễn rất ấn tượng, đến mức chỉ một bức ảnh chân dung cũng đã toát lên sự đáng sợ, dữ dội, uy quyền áp đảo. Ông đã lột tả được đầy đủ sự thô tục, đê tiện, phóng đãng, tham lam, quỷ quyệt và độc ác của Bunzo. Với tôi, diễn xuất của Yoshida Kotaro xuất sắc nhất trong phim, hóa thân gần như hoàn hảo vào nhân vật Bunzo. Và thật không có gì ngạc nhiên khi ông đoạt giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn tuyệt vời này của mình.
Mitsuru là con trai cả trong gia đình Kurosawa, và nếm trải những cay đắng, đau khổ của một người nhà Kurosawa sớm nhất, lâu nhất. Những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ kế Shiori và hai cậu em trai cùng lời hứa sẽ bảo vệ cho hai em khi mẹ mất không đủ để Mitsuru trở thành một người mạnh mẽ, vững vàng như anh mong muốn. Mitsuru khao khát có một sự nghiệp của riêng mình để có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha, nhưng lại dần lún sâu vào cuộc sống bất cần, hoang đàng. Điều Mitsuru chỉ có thể làm là rời bỏ ngôi nhà Kurosawa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi số phận một đứa con bị thao túng trong tay cha mình. Điều khiến tôi không hài lòng trong câu chuyện về Mitsuru chính là tình yêu của anh với Kurumi. Những lần gặp gỡ, trò chuyện ban đầu giữa hai người không đủ thuyết phục để tôi có thể hiểu được vì sao anh lại coi Kurumi như một cô gái đặc biệt và đem lòng yêu cô. Ngay cả sau cú sốc vì Kurumi, chỉ cần một lần thổ lộ của cô là anh lại lập tức say đắm và có thể bất chấp, từ bỏ tất cả để ra đi cùng cô. Nếu nói rằng họ yêu nhau vì cảm nhận được sự cô độc của nhau thì có phần đúng, nhưng sự thể hiện trên phim, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa hai người, chưa đủ để tôi thấy được họ là hai tâm hồn đồng điệu. Chỉ có đoạn sau thì nhân vật Kurumi mới được khai thác nhiều hơn, nhưng thật tiếc là diễn xuất của diễn viên đóng vai Kurumi không lột tả được nội tâm nhân vật, nên tôi chỉ có cám giác đó là lời kể bên ngoài, hoàn toàn không phải nỗi đau ẩn giấu bên trong như cô cố gắng thể hiện. Riêng Saito Takumi đã diễn xuất tròn vai. Mitsuru có ngoại hình xù xì, gai góc nhưng đầy quyến rũ đúng chất một tay chơi, có sự bốc đồng, nóng nảy của một chàng trai luôn bất mãn, chống đối lại cha mình, có sự bạc nhược bất tài, và có cả một tâm hồn yếu đuối, thiện lương; nhưng Mitsuru cũng có những lúc không thể kiềm chế phẫn uất mà bộc phát sát khí. Takumi đã thể hiện được tất cả những điều đó, dù chưa hẳn là xuất sắc nhưng đây vẫn có thể được xem là một vai diễn ấn tượng của anh.
Isao, con trai lớn của Shiori, người vợ kế nhà Kurosawa, được xem là nhân vật trung tâm của cả bộ phim. Isao là một luật sư thành đạt, do vậy anh cũng là người thông minh, lý trí và tỉnh táo nhất trong số 3 anh em. Cũng như khao khát rời bỏ cha mình như Mitsuru, dù đã lên Tokyo để tạo dựng sự nghiệp riêng, nhưng khi trở về nhà, anh lại trở thành quân cờ của Bunzo, làm theo những gì ông sai khiến. Tuy vậy, phản kháng của Isao không rõ rệt, trực tiếp như Mitsuru, bởi lẽ lý trí của Isao giúp anh có đủ nhẫn nhịn để kiềm chế sự bất tuân của mình. Những cuồng nộ, căm phẫn, và thậm chí cả ý muốn giết cha được Isao trút hết vào những trang tiểu thuyết. Những dòng chữ tuôn trào dưới ngòi viết đưa đẩy gấp gáp, mạnh mẽ lại chính là sự tích tụ của những nỗi oán hận không thể phát tiết. Tuy vậy, Isao lại ý thức rất rõ rằng ở đâu đó trong tâm hồn anh cũng có những góc xấu xí hệt như cha mình. Sự mâu thuẫn của Isao chính là muốn thoát khỏi cái bóng của cha, nhưng trong cách hành xử của anh lại thấp thoáng sự lạnh lùng, tàn nhẫn của ông. Và càng về sau, trong tâm trí anh càng ám thị một điều: mình mãi mãi không thoát khỏi dòng máu nhà Kurosawa. Isao là nhân vật cuốn hút nhất trong phim, bởi lẽ ở anh có cả hai mặt tốt xấu rõ rệt, không đơn thuần như các nhân vật khác. Isao có một thói quen đặc biệt, đó là đưa tay phải lên ôm vai trái mỗi khi xúc động mạnh. Tôi nghĩ khán giả rất muốn biết vì đâu anh lại có thói quen khác thường đến vậy, tiếc là trong phim không giải thích lý do. Có thể thấy Ichihara Hayato đã lột tả rất thành công nhân vật đa diện của mình. Tuy vậy có một điểm mà tôi không mấy thích, đó chính là Isao luôn có một vẻ mặt kiểu như "Nhìn tôi đi! Nhìn tôi nè! Tôi là người có nhiều tâm sự lắm đó nha!!" Dẫu biết rằng Isao là người lạnh lùng, u uất, nhưng cũng không tới mức lúc nào gương mặt cũng nặng nề, trầm trọng như thế. Thêm vào đó, những động tác, cử chỉ của Isao nhiều lúc lại chậm quá mức cần thiết so với người bình thường, nên tạo cảm giác rất kịch. Nhưng cũng có thể coi như đó là một nét riêng mà Hayato đã tạo ra cho nhân vật của mình.
Ryo, con trai út của Shiori, là người được thừa hưởng mọi đức tính tốt đẹp của mẹ mình: hiền lành, dễ mến, chân thành, tốt bụng, nhân hậu. Mẹ mất khi chỉ mới hai tuổi, lớn lên trong sự bảo vệ của hai anh, vì thế Ryo có cuộc sống bình yên nhất trong số các thành viên nhà Kurosawa. Dẫu có những lúc gờn gợn, sợ hãi trước sự điên cuồng của cha, nhưng Ryo là người duy nhất ngoan ngoãn và mỉm cười thật lòng với ông, và được ông tin tưởng "Khi ba mất, chỉ có con là người khóc cho ba". Nhưng rồi cũng đến lúc chàng trai trong sáng ấy phải đối diện với sự thật tàn khốc, và bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ "Người luôn vì người khác thì đã chết... Người đáng lẽ phải chết lại còn ở đây." Và cuộc tâm sự với Isao đã khiến Ryo nhận ra anh không hoàn toàn thiện lương như anh vẫn tưởng. Hayashi Kento vào vai Ryo thật ngọt, đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng đây cũng chính là anh ngoài đời thật, một chàng trai ôn hòa và ấm áp.
Sau cái chết của ông Bunzo, ngay lập tức 3 anh em họ trở thành nghi phạm chính. Mỗi người đều có động cơ sâu kín của riêng mình, nhưng cuối cùng ai là người đã bước qua lằn ranh thiện ác để ra tay giết chết chính cha ruột mình?
Tôi chưa từng đọc tác phẩm nguyên tác "Anh em nhà Karamazov", do vậy nếu chỉ xét trên góc độ một khán giả truyền hình, với tôi "Karamazov no Kyodai" là một bộ phim tuyệt vời. Nghe nói phần kết phim đã được sửa đổi so với bản gốc, nhưng những ý nghĩa được truyền tải trong đó vẫn được giữ nguyên vẹn. Không cố gắng bám theo tầm vóc đồ sộ của tiểu thuyết nguyên tác mà chỉ là một bộ phim hình sự tâm lý đơn thuần, nhưng "Karamazov no Kyodai" đã được thực hiện một cách chỉn chu hết sức có thể. Từ nội dung, tình tiết, diễn xuất, dựng cảnh, ánh sáng, màu sắc, âm nhạc..., tất cả đều đã tạo nên một bộ phim đầy sức hút.
Với tôi, may mắn đơn giản chỉ là khi đọc được một cuốn sách, xem được một bộ phim hay đến mức mê mẩn, và gần như bị ám ảnh đến vài ngày sau đó. Và khi xem "Karamazov no Kyodai", tôi nhận ra mình đã có thêm một điều may mắn nữa.