Lời mở đầu
Lí do chúng ta không tìm được tình yêu là gì:
Bên cạnh bạn không có chân mệnh thiên tử?
Cảm thấy được nghề nghiệp so với tình yêu càng thú vị?
Sống cùng với bạn bè thì
Lời mở đầu
Lí do chúng ta không tìm được tình yêu là gì:
Bên cạnh bạn không có chân mệnh thiên tử?
Cảm thấy được nghề nghiệp so với tình yêu càng thú vị?
Sống cùng với bạn bè thì thoải mái hơn?
Căn bản là tìm hoài không thấy?
Hay đã quên mất cách để yêu một người?
Có hàng trăm hàng ngàn lí do người ta không thể tìm thấy tình yêu của mình và ở *Watashi ga Renai Dekinai Riyuu* xoay quanh ba nữ nhân vật chính này lại tồn tại ba loại lí do khác nhau.
1. Tình yêu thật phiền toái——Fujii Emi (26 tuổi)
Fuji Emi chính là *đại ca* trong lòng những cô gái khác và là *bạn thân* trong lòng của các chàng trai. Emi, dù cô không trang điểm, không ăn mặc lộng lẫy thì vẫn là một cô gái vô cùng quyến rũ, thậm chí chỉ mặc bừa một chiếc áo sơ mi cũng đã rất xinh đẹp. Bên ngoài, Emi có vẻ là một cô gái tùy tiện, thích phiêu lưu,mà đối với tình yêu, cô lúc nào cũng trưng bày vẻ mặt *không liên quan*. Nhưng trên thực tế trái tim cô lại che giấu một nỗi đau sâu sắc, Emi vẫn không quên được người bạn trai Hasegawa Yu. Và dù đã chia tay nhưng họ vẫn làm bạn thân. Rõ ràng hai người yêu nhau tha thiết nhưng lại lựa chọn con đường *tình bạn* vì họ cho rằng làm bạn bè thì bền bỉ hơn làm người yêu, ít ra giữa hai người còn có chút gì đó dính líu với nhau, cố tình lảng tránh khoảng thời gian hai tuần yêu nhau ngắn ngủi để lấy một mối quan hệ an toàn hơn nhằm che chở lẫn nhau.
Bình thường Emi là người không câu nệ tiểu tiết nhưng trong tình yêu, cô là người vô cùng nhạy cảm và thiếu kinh nghiệm trầm trọng. Khi thử hẹn hò với người con trai khác, cô không cho nắm tay. Còn những lúc người đó muốn hôn, cô cũng chỉ mỉm cười. Không phải vì cô thẹn thùng, mà là vì cô không thương anh ta. Emi vẫn sống trong bóng ma của quá khứ, lấy lí do *tình yêu thật phiền toái* để tự bảo hộ mình, bởi *cự tuyệt bi thương cũng chính là cự tuyệt tình cảm*.
Emi thực sự là một cô gái vô cùng vĩ đại, từ đầu đến cuối chỉ yêu một người đàn ông, đối với tình cảm lại phi thường cố chấp, khi Thượng Đế một lần nữa ban cho cô cơ hội gặp gỡ chàng trai Daisuke Takei, một anh chàng đẹp trai, phẩm hạnh đoan chính lại dịu dàng, biết săn sóc thì Emi lại không thể giữ anh bên cạnh. Còn đối với Yu, cô sau cùng cũng ngộ ra một chân lý:”Nếu khi đó ta dũng cảm nói yêu anh, thành khẩn với anh một chút thì kết quả đã khác”.
Emi đồng thời cũng là một người con gái hiện đại với tư tưởng độc lập. Bình thường trong các bộ phim truyền hình của Hàn, Trung hay Hồng Kông nếu có màn nhân vật nữ chạy như điên đến sân bay thì nguyên nhân chỉ có một-tìm nam chính trở về. Nhưng trong tác phẩm này, tôi đã được xem một đoạn đặc sắc: nữ chính chạy vọt tới sân bay chỉ để nói cho nam chính biết mình không thể cùng anh đến Mỹ !
Khi xem cảnh tượng đó, tôi vừa thán phục những đồng thời cũng thương xót cho cô ấy: chẳng lẽ tình yêu quá xa xỉ với một người con gái tốt như vậy sao?
2. Không hiểu như thế nào là một tình yêu đúng nghĩa——Ogura Saki (24 tuổi)
So với Emi hay Mako thì Saki đúng là một chuyên gia tình yêu. Làm ở hộp đêm để nuôi sống chính mình cho nên cô rất thành thạo trong thế giới của đàn ông, cùng những người đàn ông khác nhau lên giường mà trong lòng không chút gì vướng bận bởi vì cô vốn vô cảm với chuyện tình yêu.
Đối với loại bệnh này, chỉ có một thang thuốc mới có thể chữa khỏi và Shiraishi Takumi chính là một liều thuốc tốt. Takumi, một người đàn ông với dáng vẻ đường hoàng, điềm đạm thật thà, sự nghiệp thành công nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh chính là việc anh đã có vợ.
Trong truyền thống của người Á Đông, Saki sẽ bị quy là một *hồ ly tinh* bởi cô tùy tiện quan hệ với nhiều người, hơn nữa lại yêu phải người đã có vợ. Nhưng trên thực tế Saki không hề biết Takumi đã có gia đình, và khi biết được vợ của Takumi là Shiraishi Misuzu-một người phụ nữ hiền lương thục đức thì nội tâm Saki lại giãy dụa, thống khổ, do dự, dao động, lương tâm cùng sự đồng cảm thay phiên nhau tra tấn trái tim cô. Saki là một cô gái dũng cảm, cô có ý định hẹn Izumi nói chuyện nhưng sau cùng cô hiểu ra giữa Takumi và Izumi là tình yêu sâu đậm cho nên cô đã lựa chọn ra đi.
Saki không chỉ là một cô gái rộng lượng mà còn vô cùng sáng suốt, không vì tiền tài mà dao động. Mọi người đều biết, Nhật bản là một quốc gia cởi mở, và *tiểu thư* ( cách gọi lịch sự đối với nghề nghiệp ở hộp đêm) cũng là một nghề nghiệp hợp pháp. Tốt nghiệp đại học hai năm, Saki giấu cha mẹ đến hộp đêm làm *tiểu thư* để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nhưng tại nơi xa hoa và phù phiếm này, Saki vẫn không đánh mất chính mình mà vẫn kiên trì từng bước một thực hiện giấc mơ của mình.
Ước mơ và tiền tài không hề liên quan tới nhau, đối với Saki, tôi hâm mô cô đến mức lệ rơi đầy mặt. Cũng vì chỉ có một số ít người giống như Saki một lòng một dạ bước đi trên con đường mình đã vạch ra. Và những người con lại đa phần về sau lại trở thành hạng người mà trước đây họ căm ghét nhất.
3. Thường xuyên bị nói là vô vị——Hanzawa Mako (22 tuổi)
Người Trung Quốc hiện đại cho rằng *xử nữ* nếu còn tồn tại thì thật hiếm có. Còn Nhật Bản lại hoàn toàn tương phản, vẫn có nhiều cô gái ngoài hai mươi nhưng vẫn còn trong trắng, hơn nữa họ rất khó để bắt chuyện với một ai đó. Mako là một cô gái như thế: ngoại hình đáng yêu, nhu thuận thiện lương...một cô gái như vậy vốn nên được mọi người hoan nghênh, thế nhưng *xử nữ nhàm chán* lại là nguyên nhân khiến cô bị bỏ lại phía sau. Với những người đàn ông chê bai Mako, họ căn bản không hiểu tình yêu là gì, cái họ cần chỉ là khoái cảm. Mako được Yamamoto Tadashi để ý, và Mako đã tự nguyện trao thân cho Yamamoto nhưng Mako lại không thấy vui vẻ. Cùng người đàn ông mình không yêu trên giường chính là cảm giác như vậy, cho dù không bị người ta cười nhạo là xử nữ thì cũng không có gì đáng để tự hào. Yamamoto trời sinh tính tình đa nghi, kiểm soát dục vọng rất mạnh, cơ hồ đạt tới mức độ *không bình thường* nên cuối cùng mối quan hệ giữa Yamamoto và Mako đi đến bước đường cùng.
Trong lúc mất đi tình yêu lẫn việc làm, Mako đã đến tiệm ăn *Rencontre*. Trong tiệm không có khách, ông chủ đưa cho Mako một dĩa thức ăn nóng hổi, cô vừa ăn vừa khóc. Ông chủ nhìn cô, đang muốn nói gì đó thì Mako đã giành phần nói trước:
“Mặc kệ là gặp phải chuyện đau khổ gì, mỹ thực vẫn là rất đẹp”.
Ông chủ đưa Mako chiếc khăn tay, dịu dàng nói một câu:
“Khóc hay ăn, cô chọn một cái đi!”.
Lúc này, ca khúc chủ đề *Sit! Stay! Wait! Down!* của Sit! Stay! Wait! Down! Vang lên, mở màn cho mối nhân duyên giữa Mako và ông chủ tiệm ăn. Ông chủ vốn là người ngoài lạnh trong nóng, từng bước từng bước một dùng mỹ thực cùng tình yêu chữa khỏi vết thương nơi đôi cánh của thiên sứ.
Kết cục:
Thế giới của phụ nữ vốn hữu tình, so với chân giò hun khói thì càng dày hơn. Uống một chén trà nóng, trong màn đêm tĩnh mịch, nhìn vào màn hình thấy ba người phụ nữ cùng nhau ăn chân giò hun khói, ở khí trời se se lạnh của mùa thu cùng tâm sự chuyện tình yêu, rồi an ủi lẫn nhau. Nội tâm của tôi cũng bị dao động, lần lượt bị họ điểm trúng, ba người chữa khỏi vết thương cho nhau cũng chính là sưởi ấm cõi lòng tôi. Câu chuyện đã gần đến kết thúc, nhưng lại khởi đầu cho một câu chuyện khác tiếp nối. Nhưng câu chuyện này sẽ tươi sáng hơn xưa. Như những dòng mà Saki đã viết:
“Sứ giả của hạnh phúc rốt cuộc đang ở nơi nào?
Tuy tình yêu không như ta muốn, không ngừng thương tổn ta.
Nhưng cảm giác này làm tâm hồn ta thêm phong phú, giúp ta trưởng thành hơn
Sứ giả của hạnh phúc có thể sẽ ngụ ở phần dũng cảm của người dám theo đuổi tình yêu”.
Sau đó, Saki mỉm cười. Đúng vậy, không cần phải sợ bị thương mà không dám yêu ai bởi người dũng cảm sẽ luôn tìm được hạnh phúc của chính mình.
Lời mở đầu
Lí do chúng ta không tìm được tình yêu là gì:
Bên cạnh bạn không có chân mệnh thiên tử?
Cảm thấy được nghề nghiệp so với tình yêu càng thú vị?
Sống cùng với bạn bè thì thoải mái hơn?
Căn bản là tìm hoài không thấy?
Hay đã quên mất cách để yêu một người?
Có hàng trăm hàng ngàn lí do người ta không thể tìm thấy tình yêu của mình và ở *Watashi ga Renai Dekinai Riyuu* xoay quanh ba nữ nhân vật chính này lại tồn tại ba loại lí do khác nhau.
1. Tình yêu thật phiền toái——Fujii Emi (26 tuổi)
Fuji Emi chính là *đại ca* trong lòng những cô gái khác và là *bạn thân* trong lòng của các chàng trai. Emi, dù cô không trang điểm, không ăn mặc lộng lẫy thì vẫn là một cô gái vô cùng quyến rũ, thậm chí chỉ mặc bừa một chiếc áo sơ mi cũng đã rất xinh đẹp. Bên ngoài, Emi có vẻ là một cô gái tùy tiện, thích phiêu lưu,mà đối với tình yêu, cô lúc nào cũng trưng bày vẻ mặt *không liên quan*. Nhưng trên thực tế trái tim cô lại che giấu một nỗi đau sâu sắc, Emi vẫn không quên được người bạn trai Hasegawa Yu. Và dù đã chia tay nhưng họ vẫn làm bạn thân. Rõ ràng hai người yêu nhau tha thiết nhưng lại lựa chọn con đường *tình bạn* vì họ cho rằng làm bạn bè thì bền bỉ hơn làm người yêu, ít ra giữa hai người còn có chút gì đó dính líu với nhau, cố tình lảng tránh khoảng thời gian hai tuần yêu nhau ngắn ngủi để lấy một mối quan hệ an toàn hơn nhằm che chở lẫn nhau.
Bình thường Emi là người không câu nệ tiểu tiết nhưng trong tình yêu, cô là người vô cùng nhạy cảm và thiếu kinh nghiệm trầm trọng. Khi thử hẹn hò với người con trai khác, cô không cho nắm tay. Còn những lúc người đó muốn hôn, cô cũng chỉ mỉm cười. Không phải vì cô thẹn thùng, mà là vì cô không thương anh ta. Emi vẫn sống trong bóng ma của quá khứ, lấy lí do *tình yêu thật phiền toái* để tự bảo hộ mình, bởi *cự tuyệt bi thương cũng chính là cự tuyệt tình cảm*.
Emi thực sự là một cô gái vô cùng vĩ đại, từ đầu đến cuối chỉ yêu một người đàn ông, đối với tình cảm lại phi thường cố chấp, khi Thượng Đế một lần nữa ban cho cô cơ hội gặp gỡ chàng trai Daisuke Takei, một anh chàng đẹp trai, phẩm hạnh đoan chính lại dịu dàng, biết săn sóc thì Emi lại không thể giữ anh bên cạnh. Còn đối với Yu, cô sau cùng cũng ngộ ra một chân lý:”Nếu khi đó ta dũng cảm nói yêu anh, thành khẩn với anh một chút thì kết quả đã khác”.
Emi đồng thời cũng là một người con gái hiện đại với tư tưởng độc lập. Bình thường trong các bộ phim truyền hình của Hàn, Trung hay Hồng Kông nếu có màn nhân vật nữ chạy như điên đến sân bay thì nguyên nhân chỉ có một-tìm nam chính trở về. Nhưng trong tác phẩm này, tôi đã được xem một đoạn đặc sắc: nữ chính chạy vọt tới sân bay chỉ để nói cho nam chính biết mình không thể cùng anh đến Mỹ !
Khi xem cảnh tượng đó, tôi vừa thán phục những đồng thời cũng thương xót cho cô ấy: chẳng lẽ tình yêu quá xa xỉ với một người con gái tốt như vậy sao?
2. Không hiểu như thế nào là một tình yêu đúng nghĩa——Ogura Saki (24 tuổi)
So với Emi hay Mako thì Saki đúng là một chuyên gia tình yêu. Làm ở hộp đêm để nuôi sống chính mình cho nên cô rất thành thạo trong thế giới của đàn ông, cùng những người đàn ông khác nhau lên giường mà trong lòng không chút gì vướng bận bởi vì cô vốn vô cảm với chuyện tình yêu.
Đối với loại bệnh này, chỉ có một thang thuốc mới có thể chữa khỏi và Shiraishi Takumi chính là một liều thuốc tốt. Takumi, một người đàn ông với dáng vẻ đường hoàng, điềm đạm thật thà, sự nghiệp thành công nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh chính là việc anh đã có vợ.
Trong truyền thống của người Á Đông, Saki sẽ bị quy là một *hồ ly tinh* bởi cô tùy tiện quan hệ với nhiều người, hơn nữa lại yêu phải người đã có vợ. Nhưng trên thực tế Saki không hề biết Takumi đã có gia đình, và khi biết được vợ của Takumi là Shiraishi Misuzu-một người phụ nữ hiền lương thục đức thì nội tâm Saki lại giãy dụa, thống khổ, do dự, dao động, lương tâm cùng sự đồng cảm thay phiên nhau tra tấn trái tim cô. Saki là một cô gái dũng cảm, cô có ý định hẹn Izumi nói chuyện nhưng sau cùng cô hiểu ra giữa Takumi và Izumi là tình yêu sâu đậm cho nên cô đã lựa chọn ra đi.
Saki không chỉ là một cô gái rộng lượng mà còn vô cùng sáng suốt, không vì tiền tài mà dao động. Mọi người đều biết, Nhật bản là một quốc gia cởi mở, và *tiểu thư* ( cách gọi lịch sự đối với nghề nghiệp ở hộp đêm) cũng là một nghề nghiệp hợp pháp. Tốt nghiệp đại học hai năm, Saki giấu cha mẹ đến hộp đêm làm *tiểu thư* để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nhưng tại nơi xa hoa và phù phiếm này, Saki vẫn không đánh mất chính mình mà vẫn kiên trì từng bước một thực hiện giấc mơ của mình.
Ước mơ và tiền tài không hề liên quan tới nhau, đối với Saki, tôi hâm mô cô đến mức lệ rơi đầy mặt. Cũng vì chỉ có một số ít người giống như Saki một lòng một dạ bước đi trên con đường mình đã vạch ra. Và những người con lại đa phần về sau lại trở thành hạng người mà trước đây họ căm ghét nhất.
3. Thường xuyên bị nói là vô vị——Hanzawa Mako (22 tuổi)
Người Trung Quốc hiện đại cho rằng *xử nữ* nếu còn tồn tại thì thật hiếm có. Còn Nhật Bản lại hoàn toàn tương phản, vẫn có nhiều cô gái ngoài hai mươi nhưng vẫn còn trong trắng, hơn nữa họ rất khó để bắt chuyện với một ai đó. Mako là một cô gái như thế: ngoại hình đáng yêu, nhu thuận thiện lương...một cô gái như vậy vốn nên được mọi người hoan nghênh, thế nhưng *xử nữ nhàm chán* lại là nguyên nhân khiến cô bị bỏ lại phía sau. Với những người đàn ông chê bai Mako, họ căn bản không hiểu tình yêu là gì, cái họ cần chỉ là khoái cảm. Mako được Yamamoto Tadashi để ý, và Mako đã tự nguyện trao thân cho Yamamoto nhưng Mako lại không thấy vui vẻ. Cùng người đàn ông mình không yêu trên giường chính là cảm giác như vậy, cho dù không bị người ta cười nhạo là xử nữ thì cũng không có gì đáng để tự hào. Yamamoto trời sinh tính tình đa nghi, kiểm soát dục vọng rất mạnh, cơ hồ đạt tới mức độ *không bình thường* nên cuối cùng mối quan hệ giữa Yamamoto và Mako đi đến bước đường cùng.
Trong lúc mất đi tình yêu lẫn việc làm, Mako đã đến tiệm ăn *Rencontre*. Trong tiệm không có khách, ông chủ đưa cho Mako một dĩa thức ăn nóng hổi, cô vừa ăn vừa khóc. Ông chủ nhìn cô, đang muốn nói gì đó thì Mako đã giành phần nói trước:
“Mặc kệ là gặp phải chuyện đau khổ gì, mỹ thực vẫn là rất đẹp”.
Ông chủ đưa Mako chiếc khăn tay, dịu dàng nói một câu:
“Khóc hay ăn, cô chọn một cái đi!”.
Lúc này, ca khúc chủ đề *Sit! Stay! Wait! Down!* của Sit! Stay! Wait! Down! Vang lên, mở màn cho mối nhân duyên giữa Mako và ông chủ tiệm ăn. Ông chủ vốn là người ngoài lạnh trong nóng, từng bước từng bước một dùng mỹ thực cùng tình yêu chữa khỏi vết thương nơi đôi cánh của thiên sứ.
Kết cục:
Thế giới của phụ nữ vốn hữu tình, so với chân giò hun khói thì càng dày hơn. Uống một chén trà nóng, trong màn đêm tĩnh mịch, nhìn vào màn hình thấy ba người phụ nữ cùng nhau ăn chân giò hun khói, ở khí trời se se lạnh của mùa thu cùng tâm sự chuyện tình yêu, rồi an ủi lẫn nhau. Nội tâm của tôi cũng bị dao động, lần lượt bị họ điểm trúng, ba người chữa khỏi vết thương cho nhau cũng chính là sưởi ấm cõi lòng tôi. Câu chuyện đã gần đến kết thúc, nhưng lại khởi đầu cho một câu chuyện khác tiếp nối. Nhưng câu chuyện này sẽ tươi sáng hơn xưa. Như những dòng mà Saki đã viết:
“Sứ giả của hạnh phúc rốt cuộc đang ở nơi nào?
Tuy tình yêu không như ta muốn, không ngừng thương tổn ta.
Nhưng cảm giác này làm tâm hồn ta thêm phong phú, giúp ta trưởng thành hơn
Sứ giả của hạnh phúc có thể sẽ ngụ ở phần dũng cảm của người dám theo đuổi tình yêu”.
Sau đó, Saki mỉm cười. Đúng vậy, không cần phải sợ bị thương mà không dám yêu ai bởi người dũng cảm sẽ luôn tìm được hạnh phúc của chính mình.