Tôi đang xem bộ phim “35-sai no Koukousei”. Trước đó tôi vô cùng ấn tượng về cách khai thác đề tài học đường của các nhà làm phim xứ Phù Tang trong “Kokuhaku”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng Yoko chú tâm giảng...
Tôi đang xem bộ phim “35-sai no Koukousei”. Trước đó tôi vô cùng ấn tượng về cách khai thác đề tài học đường của các nhà làm phim xứ Phù Tang trong “Kokuhaku”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng Yoko chú tâm giảng bài nhưng các học sinh lại đang làm những việc khác nhau, cơ hồ không ai lắng nghe cô đang nói về cái gì. Cái loại khoảng cách trong tâm hồn này làm người xem như muốn tuyệt vọng.
Lại nói tiếp, “Kokuhaku” dù là tiểu thuyết hay tác phẩm điện ảnh cải biên đều thành công rực rỡ, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng có một điều không thể không nói chính là đến cuối cùng, Yoko vẫn lựa chọn trả thù các học sinh của mình. Dù cô đã thành công nhưng cả hệ thống giáo dục được xây dựng trong phim đã hoàn toàn thất bại. Đương nhiên, tôi cũng biết “35-sai no Koukousei” và “Kokuhaku” tuy có chủ đề giống nhau nhưng tư tưởng lại khác nhau một trời một vực. So với tác phẩm được cho là vĩ đại kia, biên kịch của “35-sai no Koukousei” đã đưa ra một vấn đề gần gũi hơn: ở thời đại internet này, các học sinh có thể thông qua các diễn đàn ngầm mà vạch trần môi trường giáo dục cũng như cuộc sống của bạn học. Trong hoàn cảnh đó, giáo dục phải được thực thi như thế nào mới đúng? Vậy là một nữ sinh 35 tuổi xuất hiện, cô thúc giục nhà trường thay đổi cách dạy và học, đồng thời thay đổi cả bộ mặt của hệ thống giáo dục cũ kĩ.
Một số người vừa xem đã bảo đây là motif quá nhàm chán, vai trò của Ayako cũng giống như một giáo viên đầy nhiệt huyết hóa được các học sinh ngỗ ngược, hay là một giáo viên quái đản thu phục các học sinh cũng quái đản không kém. Nhưng thời đại hôm nay đã thay đổi, học sinh ngày nay không còn là lũ học sinh của “GTO” ngày hôm qua. Cho nên, không phải cứ *nhiệt huyết* là sẽ tạo được thành quả, có khi hoàn toàn ngược lại nữa kìa… Như vậy, trường học và giáo viên phải làm thế nào đây?
Trong tập 4, trong sân trường tất cả học sinh đều lộ sự khinh thường với giáo viên của mình. Mà người giáo viên ấy rất có tài năng, nhưng bởi vì đồng nghiệp đem tất cả việc vặt giao cho thầy, cho nên dần dần thầy không có thời gian soạn giáo án, thế là môn học lịch sử vốn dĩ rất sinh động của thầy lại trở nên buồn tẻ và thầy càng ngày càng nhận sự khinh bỉ của mọi người xung quanh. Trường học với thầy lúc này chẳng khác nào địa ngục. Nhưng may mắn thay, có một nhóm học sinh từng hâm mộ thầy, vì không muốn thầy đánh mất chính mình nên chúng đã giúp đỡ, an ủi, động viên và khai sáng cho thầy hiểu. Cuối cùng, thầy đã là mình của trước kia: Một giáo viên tự tin, tận tụy, hết lòng vì học trò của mình.
Màu sắc của bộ phim khá tươi sáng, không u ám như “Kokuhaku”. Xuyên suốt bộ phim đầy rẫy những cá nhân bất hảo, hư hỏng nhưng họ sẽ và luôn được cứu rỗi bởi Ayako. Để rồi ta thấy được thì ra bản chất thật đám trẻ tưởng chừng như không thể cải tạo này rất “khờ dại thiện lương”. Nhưng hiện thực liệu có tốt đẹp như vậy? Trên đời này không có ai thực sự độc ác, chỉ có người chưa được giáo dục tốt? Nếu các học sinh cuối cùng đều có thể được giáo hóa tốt thì hàng năm các thanh thiếu niên Mĩ đâu cần phải vào tù vì nạn bạo hành hay dùng súng trái phép? Đặt tình huống thế này, chúng ta nhìn vào các phạm nhân đã trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) trong ngục giam, chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn họ không được thừa hưởng một chút giáo dục từ gia đình hay nhà trường nào? Hiển nhiên là không phải. Giáo dục cực kì quan trọng nhưng giáo dục không phải là vạn năng. Trong nhiều trường hợp, giáo dục đã là thứ đã nằm ngoài tay với.
Thông qua bộ phim này, tôi vẫn duy trì quan điểm “Bản chất con người vốn tà ác” để tự răn đe mình. Tôi nhận thấy nhiều người trong chúng ta bất lực trong việc thay đổi mặt xấu của bản thân mình, cho nên chúng ta càng phải kiên định theo đuổi lí tưởng “Người tốt là người không làm hại đến người khác” của mình. Làm được cái này vốn dĩ rất khó, nên nếu ai thực hiện được thì thật xứng đáng để tôi tôn trọng, càng xứng đáng để tôi quý trọng.
Học sinh trung học 35 tuổi
Tôi đang xem bộ phim “35-sai no Koukousei”. Trước đó tôi vô cùng ấn tượng về cách khai thác đề tài học đường của các nhà làm phim xứ Phù Tang trong “Kokuhaku”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng Yoko chú tâm giảng bài nhưng các học sinh lại đang làm những việc khác nhau, cơ hồ không ai lắng nghe cô đang nói về cái gì. Cái loại khoảng cách trong tâm hồn này làm người xem như muốn tuyệt vọng.
Lại nói tiếp, “Kokuhaku” dù là tiểu thuyết hay tác phẩm điện ảnh cải biên đều thành công rực rỡ, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng có một điều không thể không nói chính là đến cuối cùng, Yoko vẫn lựa chọn trả thù các học sinh của mình. Dù cô đã thành công nhưng cả hệ thống giáo dục được xây dựng trong phim đã hoàn toàn thất bại. Đương nhiên, tôi cũng biết “35-sai no Koukousei” và “Kokuhaku” tuy có chủ đề giống nhau nhưng tư tưởng lại khác nhau một trời một vực. So với tác phẩm được cho là vĩ đại kia, biên kịch của “35-sai no Koukousei” đã đưa ra một vấn đề gần gũi hơn: ở thời đại internet này, các học sinh có thể thông qua các diễn đàn ngầm mà vạch trần môi trường giáo dục cũng như cuộc sống của bạn học. Trong hoàn cảnh đó, giáo dục phải được thực thi như thế nào mới đúng? Vậy là một nữ sinh 35 tuổi xuất hiện, cô thúc giục nhà trường thay đổi cách dạy và học, đồng thời thay đổi cả bộ mặt của hệ thống giáo dục cũ kĩ.
Một số người vừa xem đã bảo đây là motif quá nhàm chán, vai trò của Ayako cũng giống như một giáo viên đầy nhiệt huyết hóa được các học sinh ngỗ ngược, hay là một giáo viên quái đản thu phục các học sinh cũng quái đản không kém. Nhưng thời đại hôm nay đã thay đổi, học sinh ngày nay không còn là lũ học sinh của “GTO” ngày hôm qua. Cho nên, không phải cứ *nhiệt huyết* là sẽ tạo được thành quả, có khi hoàn toàn ngược lại nữa kìa… Như vậy, trường học và giáo viên phải làm thế nào đây?
Trong tập 4, trong sân trường tất cả học sinh đều lộ sự khinh thường với giáo viên của mình. Mà người giáo viên ấy rất có tài năng, nhưng bởi vì đồng nghiệp đem tất cả việc vặt giao cho thầy, cho nên dần dần thầy không có thời gian soạn giáo án, thế là môn học lịch sử vốn dĩ rất sinh động của thầy lại trở nên buồn tẻ và thầy càng ngày càng nhận sự khinh bỉ của mọi người xung quanh. Trường học với thầy lúc này chẳng khác nào địa ngục. Nhưng may mắn thay, có một nhóm học sinh từng hâm mộ thầy, vì không muốn thầy đánh mất chính mình nên chúng đã giúp đỡ, an ủi, động viên và khai sáng cho thầy hiểu. Cuối cùng, thầy đã là mình của trước kia: Một giáo viên tự tin, tận tụy, hết lòng vì học trò của mình.
Màu sắc của bộ phim khá tươi sáng, không u ám như “Kokuhaku”. Xuyên suốt bộ phim đầy rẫy những cá nhân bất hảo, hư hỏng nhưng họ sẽ và luôn được cứu rỗi bởi Ayako. Để rồi ta thấy được thì ra bản chất thật đám trẻ tưởng chừng như không thể cải tạo này rất “khờ dại thiện lương”. Nhưng hiện thực liệu có tốt đẹp như vậy? Trên đời này không có ai thực sự độc ác, chỉ có người chưa được giáo dục tốt? Nếu các học sinh cuối cùng đều có thể được giáo hóa tốt thì hàng năm các thanh thiếu niên Mĩ đâu cần phải vào tù vì nạn bạo hành hay dùng súng trái phép? Đặt tình huống thế này, chúng ta nhìn vào các phạm nhân đã trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) trong ngục giam, chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn họ không được thừa hưởng một chút giáo dục từ gia đình hay nhà trường nào? Hiển nhiên là không phải. Giáo dục cực kì quan trọng nhưng giáo dục không phải là vạn năng. Trong nhiều trường hợp, giáo dục đã là thứ đã nằm ngoài tay với.
Thông qua bộ phim này, tôi vẫn duy trì quan điểm “Bản chất con người vốn tà ác” để tự răn đe mình. Tôi nhận thấy nhiều người trong chúng ta bất lực trong việc thay đổi mặt xấu của bản thân mình, cho nên chúng ta càng phải kiên định theo đuổi lí tưởng “Người tốt là người không làm hại đến người khác” của mình. Làm được cái này vốn dĩ rất khó, nên nếu ai thực hiện được thì thật xứng đáng để tôi tôn trọng, càng xứng đáng để tôi quý trọng.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)