Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền giải trí đứng đầu thế giới. Phim truyền hình theo văn hóa khép kín và vấn đề bản quyền gắt gao, vì thế cũng ít được phổ biến rộng rãi. Thế nhưng cùng với đà phát triển của internet, việc tiếp cận phim...
Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền giải trí đứng đầu thế giới. Phim truyền hình theo văn hóa khép kín và vấn đề bản quyền gắt gao, vì thế cũng ít được phổ biến rộng rãi. Thế nhưng cùng với đà phát triển của internet, việc tiếp cận phim Nhật không còn quá khó khăn. Điều dễ dàng nhận thấy trong các bộ phim Nhật, là họ rất hay làm phim về đề tài chuyên ngành, như bác sĩ, lính cứu hỏa, giáo viên… Thông qua đó, các nhà làm phim gửi gắm vào đấy ước mơ về một Nhật Bản thịnh vượng, nhưng chắc chắn phải hạnh phúc. Ogon no Buta – Con Heo Vàng là một bộ phim như thế.
“Chuyện xảy ra khi tôi 5 tuổi. Bánh mì sôcôla dùng cho buổi điểm tâm bị biến mất và mọi người nghi là tôi ăn. Nhưng tôi một mực không nhận. Lúc đó, hiệu trưởng đã nói rằng, ta tin con, ai nghi ngờ con vậy. Mặc dù lúc đó tôi nhìn thấy trong gương vết sôcôla còn dính trên miệng mình. Từ đó, tôi quyết không bao giờ nói dối nữa. Tôi muốn truyền đạt cho lũ trẻ bài học về lòng tin mà tôi học được từ người hiệu trưởng.” Đoạn trả lời phỏng vấn cảm động này đã bị đánh rớt. Bởi ứng viên xin việc vừa được phóng thích sau 2 năm bị bắt giữ về tội lừa đảo! Đó là Tsutsumi Shinko, nữ nhân vật chính của chúng ta. Cô cũng không ngờ rằng ít lâu sau, cuộc đời mình bất ngờ rẽ hướng, khi cô được nhận vào làm trong Cục kiểm toán. Từ đó mở ra một câu chuyện huyền thoại.
Tôi thích cách mà các nhà làm phim định nghĩa về thuế: “Thuế là tài sản mà nhân dân TIN TƯỞNG giao cho nhà nước. Bảo vệ số tiền đó, cũng như bảo vệ công dân, là nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra Kiểm toán.” Câu nói này hay hơn bất cứ định nghĩa sách vở nào, ý nghĩa hơn bất cứ lời tuyên truyền nào. Nó làm tôi có cảm giác người dân vui vẻ nộp phần thuế này, khiến tôi đặt niềm tin số tiền nhỏ nhoi tôi đóng góp sẽ được sử dụng cho những mục đích đúng đắn.
Ogon no Buta là bộ phim người Nhật làm để gửi gắm ước mơ về một xã hội công bằng, nơi có những vị “anh hùng” lặng lẽ làm việc vì lý tưởng. Những nhà làm phim ấy có thể thỏa sức sáng tạo, có thể tự do nói bất cứ điều gì mình muốn. Đấy có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến phim Nhật mang tính thực tế cao, khiến nó được hàng vạn người trên thế giới này yêu thích. Những thực tế xã hội khốc liệt, dưới hơi thở của khát vọng, của ước mơ, bị bóc trần, nhưng cũng được gieo cho niềm hy vọng. Mỗi một tập phim trôi qua, trong tôi lại hiện lên suy nghĩ, giá mà Việt Nam cũng là vùng đất có thể nói gì thì nói, thì ngành điện ảnh có lẽ sẽ không mãi dậm chân.
Ước mơ của người Nhật thể hiện rất rõ trong Ogon no Buta. Họ mơ rằng trong cái xã hội nhiễu nhương, nơi mà lòng tham che mờ nhân tính, sẽ có những người, dù nhỏ nhoi thôi, sẵn sàng đứng lên, bất chấp nồi cơm của mình, không màn đến tương lai của mình, bảo vệ niềm tin của công dân. Xem rồi mới thấy, bộ phim nói về Nhật Bản, mà như lan ra cả thực trạng của toàn cầu. Dường như vấn nạn tham nhũng, bòn rút tiền thuế của người dân, phục vụ cho nhu cầu cá nhân thì đâu đâu cũng có. Nhưng liệu có đất nước nào như trong cái phim ấy không, sẽ có những vị anh hùng chính nghĩa ra tay vạch trần kẻ ác?
Tsutsumi, Kudo, Kadomatsu, Kaneda và Myochin, 5 người bọn họ, mỗi người một lý do để ngồi tại Cục kiểm soát, nhưng có phải là từ khi Tsutsumi xuất hiện, bọn họ đã thay đổi không? Kudo là chàng thanh niên trẻ chưa trải sự đời, cống hiến sức lực vì chính nghĩa, là người có hoài bão lớn nhất trong số bọn họ, nhưng cũng là người có thể trượt dài theo số phận. Kaneda trong quá khứ đã từng là Kudo, giờ chỉ muốn an phận, nhưng con tim anh cứ như chiếc trống được cây dùi gióng lên từng hồi, muốn tiếp tục được trôi theo bọn họ, được sống với lý tưởng của mình. Cái con người khép kín ấy, thoạt nhìn mang một nét gì phản diện, đến cuối cùng, vẫn sống trọn với chức trách, với đồng nghiệp, bạn bè. Kadomatsu là người dung hòa cả ba tính cách, cái can đảm của Tsutsumi, cái sôi sục của Kudo, cái sáng suốt của Kaneda, không biết tự lúc nào, đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả bọn. Myochin, sếp và là người bạn của họ, người đã ngủ quá lâu trong cõi bình yên, đã được vực dậy, đã được truyền cho lòng can đảm của tuổi trẻ; người vẫn âm thầm viết những lời hoa bướm gửi con gái, đã có thể tự hào viết những dòng công trạng sự thật vào cuốn sổ tay; người đàn ông ấy không chỉ có nốt ruồi soi sáng con người, mà còn muốn làm một người bố tốt, một tấm gương cho con cái, cho thế hệ tương lai Nhật Bản noi theo. Và cả Tsutsumi nữa. Cô đã dùng sự thẳng thắn không biết chùn bước của mình cảm hóa những con người an phận ấy, và những người ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để thực thi công lý. Họ là một tập thể tuy 5 mà 1, không thể tách rời.
Vụ việc đầu tiên Tsutsumi và Kudo tham gia, bước ngoặc thay đổi số phận của đội điều tra, là viện dưỡng lão. Chi tiết và những điều hay ho như làm sao họ phát hiện và vạch trần việc người ta bòn rút “Con heo vàng”, tôi để các bạn tự thưởng thức. Chỉ là ở tập 1 này, tôi thật sự xúc động khi thấy những nhân viên trẻ mặc tạp dề, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho người già, với nụ cười luôn nở trên môi. Tôi nghĩ, với phúc lợi xã hội tốt như thế, với sự đối xử ân cần, kính trọng như thế, lại có thêm những con người đứng ra bảo vệ “Con heo vàng”, tôi có thể an tâm sống hết mình với đam mê, để rồi tuổi già được chăm lo, được yêu thương, không phải chịu cảnh buồn tủi, cô đơn.
Nếu chuyện nhân viên ở viện dưỡng lão khiến tôi nở nụ cười thì chuyện các bác sĩ thực tập lại khiến tôi rơi nước mắt vì xúc động. Dạo gần đây, báo chí Việt Nam đang lên án về sự tắc trách của các y bác sĩ, việc thể hiện thái độ dựa trên phong bì từ bệnh nhân… Xem Ogon no Buta tôi mới biết có những quy định nghiêm ngặt như bác sĩ thực tập 1 tuần chỉ được làm việc 30 giờ, như thế mới đủ sức khỏe để làm việc. Ở Việt Nam, sinh viên ngành y buổi tối trực ca, buổi sáng lên giảng đường học. Tôi không hiểu họ sẽ học như thế nào, họ sẽ trực ra sao với tinh thần kiệt quệ? Quy định 30 giờ ở Nhật Bản là thế, nhưng trong Ogon no Buta, có một bệnh viện sẵn sàng rút hết thể lực của họ, bắt họ làm quá giờ mà không trả thù lao. Họ vì tương lai của mình mà ráng chịu đựng. Nhưng cũng chính họ, dùng “nấu mì ramen” làm ám hiệu, kể lại chuyện 2 giờ sáng bệnh nhân tim ngừng đập, đã thực hiện bóp tim ngoài lồng ngực liên tục đến 5 giờ sáng. Bạn có biết là, việc bóp bình thở liên tục, một người dân bình thường ở Việt Nam có thể nhận hàng trăm ngàn đồng cho mỗi ngày không? Vậy mà trong phim, có những bác sĩ chẳng nhận được đồng nào, trong những giây phút ngặt nghèo, chỉ biết làm hết sức lực của mình để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân từ cõi chết. Đó chỉ là một trong rất nhiều việc họ đã lặng thầm làm, chỉ biết khích lệ bản thân bằng sự khỏe mạnh của bệnh nhân, bằng những nụ cười cảm ơn của bệnh nhân. Tôi ước ao gì tất cả bác sĩ ở Việt Nam có thể xem được phim này, để biết rằng bệnh nhân cần họ nhiều như thế nào, và để biết rằng trên đời này còn nhiều người cứu người không màn lợi ích, chưa bị tha hóa.
Viện dưỡng lão thật sự vì người dân, cảnh sát là để trừng trị tội phạm, lương y như từ mẫu, bảo đảm đời sống cho địa phương, chăm lo thế hệ tương lai của đất nước, hết lòng vì khoa học, sử dụng tiền viện trợ đúng mục đích, người đứng đầu phải có trái tim không vụ lợi… Từng sự kiện trong Ogon no Buta không chỉ là thái độ chỉ trích, phê phán thói đời, mà còn là mong ước của hàng vạn vạn người dân. Cảm ơn Ogon no Buta đã cho tôi niềm tin vào một xã hội còn có chính nghĩa, cho tôi được tiếp tục ước mơ và cống hiến.
Ogon no Buta - Giấc mơ này, thuộc về ai?
Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền giải trí đứng đầu thế giới. Phim truyền hình theo văn hóa khép kín và vấn đề bản quyền gắt gao, vì thế cũng ít được phổ biến rộng rãi. Thế nhưng cùng với đà phát triển của internet, việc tiếp cận phim Nhật không còn quá khó khăn. Điều dễ dàng nhận thấy trong các bộ phim Nhật, là họ rất hay làm phim về đề tài chuyên ngành, như bác sĩ, lính cứu hỏa, giáo viên… Thông qua đó, các nhà làm phim gửi gắm vào đấy ước mơ về một Nhật Bản thịnh vượng, nhưng chắc chắn phải hạnh phúc. Ogon no Buta – Con Heo Vàng là một bộ phim như thế.
“Chuyện xảy ra khi tôi 5 tuổi. Bánh mì sôcôla dùng cho buổi điểm tâm bị biến mất và mọi người nghi là tôi ăn. Nhưng tôi một mực không nhận. Lúc đó, hiệu trưởng đã nói rằng, ta tin con, ai nghi ngờ con vậy. Mặc dù lúc đó tôi nhìn thấy trong gương vết sôcôla còn dính trên miệng mình. Từ đó, tôi quyết không bao giờ nói dối nữa. Tôi muốn truyền đạt cho lũ trẻ bài học về lòng tin mà tôi học được từ người hiệu trưởng.” Đoạn trả lời phỏng vấn cảm động này đã bị đánh rớt. Bởi ứng viên xin việc vừa được phóng thích sau 2 năm bị bắt giữ về tội lừa đảo! Đó là Tsutsumi Shinko, nữ nhân vật chính của chúng ta. Cô cũng không ngờ rằng ít lâu sau, cuộc đời mình bất ngờ rẽ hướng, khi cô được nhận vào làm trong Cục kiểm toán. Từ đó mở ra một câu chuyện huyền thoại.
Tôi thích cách mà các nhà làm phim định nghĩa về thuế: “Thuế là tài sản mà nhân dân TIN TƯỞNG giao cho nhà nước. Bảo vệ số tiền đó, cũng như bảo vệ công dân, là nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra Kiểm toán.” Câu nói này hay hơn bất cứ định nghĩa sách vở nào, ý nghĩa hơn bất cứ lời tuyên truyền nào. Nó làm tôi có cảm giác người dân vui vẻ nộp phần thuế này, khiến tôi đặt niềm tin số tiền nhỏ nhoi tôi đóng góp sẽ được sử dụng cho những mục đích đúng đắn.
Ogon no Buta là bộ phim người Nhật làm để gửi gắm ước mơ về một xã hội công bằng, nơi có những vị “anh hùng” lặng lẽ làm việc vì lý tưởng. Những nhà làm phim ấy có thể thỏa sức sáng tạo, có thể tự do nói bất cứ điều gì mình muốn. Đấy có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến phim Nhật mang tính thực tế cao, khiến nó được hàng vạn người trên thế giới này yêu thích. Những thực tế xã hội khốc liệt, dưới hơi thở của khát vọng, của ước mơ, bị bóc trần, nhưng cũng được gieo cho niềm hy vọng. Mỗi một tập phim trôi qua, trong tôi lại hiện lên suy nghĩ, giá mà Việt Nam cũng là vùng đất có thể nói gì thì nói, thì ngành điện ảnh có lẽ sẽ không mãi dậm chân.
Ước mơ của người Nhật thể hiện rất rõ trong Ogon no Buta. Họ mơ rằng trong cái xã hội nhiễu nhương, nơi mà lòng tham che mờ nhân tính, sẽ có những người, dù nhỏ nhoi thôi, sẵn sàng đứng lên, bất chấp nồi cơm của mình, không màn đến tương lai của mình, bảo vệ niềm tin của công dân. Xem rồi mới thấy, bộ phim nói về Nhật Bản, mà như lan ra cả thực trạng của toàn cầu. Dường như vấn nạn tham nhũng, bòn rút tiền thuế của người dân, phục vụ cho nhu cầu cá nhân thì đâu đâu cũng có. Nhưng liệu có đất nước nào như trong cái phim ấy không, sẽ có những vị anh hùng chính nghĩa ra tay vạch trần kẻ ác?
Tsutsumi, Kudo, Kadomatsu, Kaneda và Myochin, 5 người bọn họ, mỗi người một lý do để ngồi tại Cục kiểm soát, nhưng có phải là từ khi Tsutsumi xuất hiện, bọn họ đã thay đổi không? Kudo là chàng thanh niên trẻ chưa trải sự đời, cống hiến sức lực vì chính nghĩa, là người có hoài bão lớn nhất trong số bọn họ, nhưng cũng là người có thể trượt dài theo số phận. Kaneda trong quá khứ đã từng là Kudo, giờ chỉ muốn an phận, nhưng con tim anh cứ như chiếc trống được cây dùi gióng lên từng hồi, muốn tiếp tục được trôi theo bọn họ, được sống với lý tưởng của mình. Cái con người khép kín ấy, thoạt nhìn mang một nét gì phản diện, đến cuối cùng, vẫn sống trọn với chức trách, với đồng nghiệp, bạn bè. Kadomatsu là người dung hòa cả ba tính cách, cái can đảm của Tsutsumi, cái sôi sục của Kudo, cái sáng suốt của Kaneda, không biết tự lúc nào, đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả bọn. Myochin, sếp và là người bạn của họ, người đã ngủ quá lâu trong cõi bình yên, đã được vực dậy, đã được truyền cho lòng can đảm của tuổi trẻ; người vẫn âm thầm viết những lời hoa bướm gửi con gái, đã có thể tự hào viết những dòng công trạng sự thật vào cuốn sổ tay; người đàn ông ấy không chỉ có nốt ruồi soi sáng con người, mà còn muốn làm một người bố tốt, một tấm gương cho con cái, cho thế hệ tương lai Nhật Bản noi theo. Và cả Tsutsumi nữa. Cô đã dùng sự thẳng thắn không biết chùn bước của mình cảm hóa những con người an phận ấy, và những người ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để thực thi công lý. Họ là một tập thể tuy 5 mà 1, không thể tách rời.
Vụ việc đầu tiên Tsutsumi và Kudo tham gia, bước ngoặc thay đổi số phận của đội điều tra, là viện dưỡng lão. Chi tiết và những điều hay ho như làm sao họ phát hiện và vạch trần việc người ta bòn rút “Con heo vàng”, tôi để các bạn tự thưởng thức. Chỉ là ở tập 1 này, tôi thật sự xúc động khi thấy những nhân viên trẻ mặc tạp dề, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho người già, với nụ cười luôn nở trên môi. Tôi nghĩ, với phúc lợi xã hội tốt như thế, với sự đối xử ân cần, kính trọng như thế, lại có thêm những con người đứng ra bảo vệ “Con heo vàng”, tôi có thể an tâm sống hết mình với đam mê, để rồi tuổi già được chăm lo, được yêu thương, không phải chịu cảnh buồn tủi, cô đơn.
Nếu chuyện nhân viên ở viện dưỡng lão khiến tôi nở nụ cười thì chuyện các bác sĩ thực tập lại khiến tôi rơi nước mắt vì xúc động. Dạo gần đây, báo chí Việt Nam đang lên án về sự tắc trách của các y bác sĩ, việc thể hiện thái độ dựa trên phong bì từ bệnh nhân… Xem Ogon no Buta tôi mới biết có những quy định nghiêm ngặt như bác sĩ thực tập 1 tuần chỉ được làm việc 30 giờ, như thế mới đủ sức khỏe để làm việc. Ở Việt Nam, sinh viên ngành y buổi tối trực ca, buổi sáng lên giảng đường học. Tôi không hiểu họ sẽ học như thế nào, họ sẽ trực ra sao với tinh thần kiệt quệ? Quy định 30 giờ ở Nhật Bản là thế, nhưng trong Ogon no Buta, có một bệnh viện sẵn sàng rút hết thể lực của họ, bắt họ làm quá giờ mà không trả thù lao. Họ vì tương lai của mình mà ráng chịu đựng. Nhưng cũng chính họ, dùng “nấu mì ramen” làm ám hiệu, kể lại chuyện 2 giờ sáng bệnh nhân tim ngừng đập, đã thực hiện bóp tim ngoài lồng ngực liên tục đến 5 giờ sáng. Bạn có biết là, việc bóp bình thở liên tục, một người dân bình thường ở Việt Nam có thể nhận hàng trăm ngàn đồng cho mỗi ngày không? Vậy mà trong phim, có những bác sĩ chẳng nhận được đồng nào, trong những giây phút ngặt nghèo, chỉ biết làm hết sức lực của mình để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân từ cõi chết. Đó chỉ là một trong rất nhiều việc họ đã lặng thầm làm, chỉ biết khích lệ bản thân bằng sự khỏe mạnh của bệnh nhân, bằng những nụ cười cảm ơn của bệnh nhân. Tôi ước ao gì tất cả bác sĩ ở Việt Nam có thể xem được phim này, để biết rằng bệnh nhân cần họ nhiều như thế nào, và để biết rằng trên đời này còn nhiều người cứu người không màn lợi ích, chưa bị tha hóa.
Viện dưỡng lão thật sự vì người dân, cảnh sát là để trừng trị tội phạm, lương y như từ mẫu, bảo đảm đời sống cho địa phương, chăm lo thế hệ tương lai của đất nước, hết lòng vì khoa học, sử dụng tiền viện trợ đúng mục đích, người đứng đầu phải có trái tim không vụ lợi… Từng sự kiện trong Ogon no Buta không chỉ là thái độ chỉ trích, phê phán thói đời, mà còn là mong ước của hàng vạn vạn người dân. Cảm ơn Ogon no Buta đã cho tôi niềm tin vào một xã hội còn có chính nghĩa, cho tôi được tiếp tục ước mơ và cống hiến.