[Shuukan Bunshun 29/01/2015] Tin đồn bất hòa giữa Mary và Iijima (Phần 2)
Buổi phỏng vấn được chúng tôi thực hiện công khai với mục đích là đi thẳng vào vấn đề, và chúng tôi đã bạo gan sử dụng cụm từ “cuộc chiến nội bộ” trong các câu hỏi. Nhưng giọng của Mary có vẻ rất bực bội:
“Những nghi vấn này (những câu hỏi của Bunshun) thật quá khiếm nhã. Ở đây viết: ‘Ở bài phỏng vấn này, chúng tôi muốn nghe về Fujishima Julie Keiko, một ứng viên cho chức vị chủ tịch kế nhiệm…’ điều này đâu phải là vấn đề để các vị đem ra bàn tán, không phải vậy sao? Chuyện này có vấn đề gì sao? Có gì sai khi con gái tôi trở thành người kế nhiệm (của công ty)? Cái danh ‘Ứng cử viên sáng giá của vị trí chủ tịch” nghe thật quá đáng. Julie chính là chủ tịch kế nhiệm. Shii-san, Julie của chúng tôi mà là ‘ứng cử viên’ sao?
“Không, sai rồi.” Shirahase đã lập tức đáp lại.
Đây là lần đầu tiên mà vấn đề về người kế nhiệm của công ty được đề cập đến, và công bố chính thức đích danh chủ tịch kế nhiệm chính là Julie.
Khi chúng tôi nhắc lại rằng “ứng cử viên” chỉ là một cách gọi thôi, vì thực tế vào lúc đó thì Julie vẫn chưa chính thức trở thành chủ tịch, nhưng Mary lại lên giọng.
“Điều này không phải quá tự nhiên sao! Johnny và tôi vẫn ở đây, thì làm sao Julie có thể làm chủ tịch được? Nếu như tôi không còn ở vị trí này nữa, thì hiển nhiên Julie sẽ là người kế nhiệm tôi. Tôi rất không thích nói về những điều tương tự thế này, vì hiện tại tôi thậm chí còn khỏe hơn cả Shii-san đây. Hãy thử nhìn vào những tài năng mà chúng tôi có ở đây đi, và đây cũng sẽ là những thử thách đối với con gái tôi. Trong số các vị ở đây có ai có khả năng để phỏng vấn từng người một trong số những tài năng của chúng tôi không? Các vị không thể làm xuể, đúng không? Thậm chí đến tôi cũng không làm được dù là việc đi đến tham dự concert của họ (vì tôi quá bận). Cho nên Julie đã giúp đỡ tôi rất nhiều. (Khi số lượng nghệ sĩ của công ty) còn ít thì đích thân tôi phải làm tất cả công việc quản lý. Johnny cũng đã đảm nhiệm rất nhiều khâu trong quá trình sản xuất.
Khi những người bán hàng lậu trên đường bán những bản copy (từ buổi concert), tôi đã vớ lấy những cái túi mua từ mấy chỗ như Isetan và hốt hết đống hàng lậu vô đó. Khi những người này hét lên. ‘Bà đang làm gì vậy hả, con mụ già kia!’ và tôi đã bảo với họ rằng, ‘Hãy đến công ty của chúng tôi nếu anh thấy có vấn đề gì!'. Tôi không nhớ nổi mình đã dính vô ẩu đả bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả dân yakuza cũng biết nghe lời những người có địa vị cao hơn họ, nên dù có ẩu đả tôi vẫn cố gắng tịch thu hết đám hàng đó.
Tôi chưa từng nghe nói chuyện có ai khơi mào cuộc chiến phe phái chống lại Julie cả. Nếu thực sự trong nội bộ công ty chúng tôi có chuyện đấu đá bè phái thì suy cho cùng là do khả năng quản lý kém cỏi của tôi. Nếu đúng là sự thật thì chuyện này không thể tha thứ được, Nhưng điều này không có nghĩa là tôi dễ dàng bỏ qua, và nếu như mọi người cứ bị dẫn dắt suy nghĩ theo kiểu này, tôi nghĩ mình sẽ phải cảnh cáo Iijima. Tôi sẽ làm cho Iijima phải ra đi. Bởi vì đây là vấn đề không hề đơn giản, nó rất nghiêm trọng.
Và ngay lúc đó, đột nhiên Mary ra hiệu cho các nhân viên nam và khiến tất cả chúng tôi rất bất ngờ:
“Đi và gọi Iijima đến đây cho tôi, đi ngay. Gọi Iijima ngay lập tức. Anh có biết cô ta ở đâu không?”
Rõ ràng việc yêu cầu Iijima đến ngay lập tức là vì Mary muốn Iijima đưa ra lời giải thích cho sự việc đang diễn ra tại phòng họp. Trong bầu không khí đầy căng thẳng và có phần bất ngờ, nam nhân viên của công ty đang ngồi cùng chúng tôi ngay lập tức bắt đầu thực hiện các cuộc gọi. Mary hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Iijima, bà nói tiếp:
“Anh đã viết ở đó (bài phỏng vấn của BunShun) rằng Iijima đang cố tìm cách cản trở con gái tôi và là người bắt đầu cuộc nội chiến, vậy thì bây giờ tôi muốn giảng giải cho cô ta cũng là hợp lẽ phải không? Thật là khó coi cho chúng tôi nếu trong công ty thực sự đang có một cuộc nội chiến đấy. Không biết anh có thấy khó coi không nếu trong công ty của anh đang diễn ra một cuộc nội chiến, Bunshun-san?
Anh có biết rằng có rất nhiều người hoàn toàn không hiểu gì về công ty của chúng tôi. Từ lúc Julie được sinh ra, tôi đã có dự định sẽ giúp nó trở thành người có thể kế nhiệm tôi quản lý công ty. Tôi cho nó đi học 3, 4 ngoại ngữ khác nhau ngay khi còn rất sớm và tôi đã dẫn nó đi xem nhạc kịch với tôi từ khi nó chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã cho con gái tôi học tiếng Anh, tiếng Pháp để nó có thể đọc được bất kì quyển sách nào để giúp nó có kiến thức mà làm việc. Thậm chí là cháu gái tôi cũng được học tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Trung Quốc.
Việc có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh là việc gần như là cơ bản mà nó phải thực hiện được để đáp ứng cho công việc. Nó chỉ chưa tham gia sản xuất nhạc kịch. Một kịch bản tốt có thể được dịch sang nhiều thứ tiếng và sẽ được nhiều quốc gia đón nhận. Đó cũng là mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho nó. Làm thế nào mà một người không sử dụng tiếng Anh có thể cộng tác cùng chúng tôi? Johnny có thể rất thông thạo tiếng Hàn Quốc. Nhưng mặt khác, bạn không thể ngồi giải thích từng chút từng chút một những gì bạn đang trình diễn cho người khác (người nước ngoài) xem.
Thậm chí là khi các vị hỏi tôi rằng việc nội chiến trong công ty có thật sự diễn ra hay không, tôi còn không biết định nghĩa thế nào cho đúng về nội chiến nữa thì làm sao tôi có thể nói gì được. Các vị có thể đọc một cái gì đó được đăng tải ở đâu đó trên mạng, tôi chắc chắn, và những người hâm mộ cũng có thể làm được điều đó. Nhưng đào sâu vấn đề hơn, những người hâm mộ thì sẽ không quan tâm đến việc có hay không những cuộc nội chiến. Họ là những người luôn theo dõi những tài năng của chúng tôi, chứ không phải công ty chúng tôi; nếu không làm thế nào mà họ có thể kiên trì làm fan ủng hộ cho Matchy trong suốt 35 năm?”
Sau đó Mary đã hỏi một nhân viên nam trong công ty, “À? Bên Iijima sao rồi?”. Một lần nữa, phòng họp lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Anh nhân viên đáp “Cũng đã được gần 10 phút hơn rồi.”
Sau cùng, khoảng gần 30 phút kể từ khi được gọi đến, thì Iijima cũng đã xuất hiện ở phòng họp. Với gương mặt tái nhợt, dáng người mảnh khảnh, bà ấy bước vào phòng họp và cúi đầu trước mọi người: đó chính là Iijima, người được danh hiệu là “mẹ nuôi của SMAP”. “Sẽ thật kì cục nếu nói cảm ơn vì những gì các vị (Bunshun) đã làm, đúng không ạ ? Chào buổi sáng. Thật vui khi được gặp mọi người ở đây, tôi là Iijima.”
Với nụ cười luôn nở trên môi, Iijima gửi lời chào đến phóng viên chúng tôi một cách thân thiện và đưa cho chúng tôi danh thiếp của bà.
“Tiếp tục, phỏng vấn Iijima đi. Hãy hỏi cô ấy về việc muốn cản trở tôi ấy. Hỏi cô ấy về những cách thức mà cô ấy đã dùng để gây cản trở cho tôi ấy.”
Phóng viên đã hỏi về những điều mà Mary vừa đề cập, những điều mà Iijima cần thiết phải làm rõ:
“Việc này cũng gây nhiều phiền toái cho tôi, và tôi cho rằng đã đến lúc mình phải làm cái gì đó. Tôi nghĩ những điều được viết trên mạng là do những người hâm mộ tự viết nên, nhưng khi báo chí cũng bắt đầu đưa tin, nhiều người sẽ bắt đầu suy nghĩ không biết có phải đó là thật không. Tôi cho rằng hoàn toàn không có việc gì cả. Nhưng tôi nghĩ có lẽ vì tôi là người phải xử lý những vấn đề mà mọi người nhắc tới.
Tôi nghĩ mình cũng là một nạn nhân trong vụ việc này và hẳn là Julie cũng sẽ cảm thấy như vậy, khi toàn thể công ty JE bị nhìn nhận theo kiểu này. Thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy rằng như có ai đó đang cố gắng làm cho sự việc thêm nghiêm trọng, trong khi ngành giải trí vốn dĩ đã là ngành chứa sự cạnh tranh rất khốc liệt. Việc này thật ra chẳng đáng để đưa ra bàn tán như vậy…”
---Vậy sự thật đằng sau việc Arashi và SMAP hiếm khi cộng tác cùng nhau là gì?
“Tôi nghĩ cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đằng sau việc này đâu…”
Mary đã lắng nghe tất cả mọi điều Iijima nói và thái độ của bà dường như rất đồng tình, và sau đó bà cũng đã lên tiếng.
“Có lẽ, là do họ không thể nhảy được, phải không?”
Ngay trước mặt Iijima, người tạo dựng nhóm SMAP, Mary hướng về phía chúng tôi và lên tiếng:
“Ý tôi là (nếu hai nhóm xuất hiện cùng nhau) thì SMAP cũng đâu có thể nhảy được, phải không nào? Các vị không thể không thấy được sự khác biệt trong việc một nhóm không chuyên nhảy và một nhóm chuyên nhảy đứng cùng nhau? Với những người có thể nhảy, thì họ đều nhận định rằng SMAP không nhảy được.”
Chỉ có nữ hoàng mới có thể thốt ra những lời với đầy ẩn ý như vậy. Và Iijima đã không thể phản bác được gì.
“Như mọi người đã biết thì Nhà hát Aoyama Gekijo sẽ đóng cửa vào năm nay. Nhà hát này được sử dụng để đoàn kịch biểu diễn trong suốt nhiều năm từ lúc bắt đầu cho đến nay, nhưng đến cùng thì những tài năng của chúng tôi cũng đã được tổ chức show ở đó. Chỉ những tài năng của chúng tôi – những người có khả năng nhảy thì mới được xuất hiện trên sân khấu. Vài đứa khác thì diễn xuất, hoặc trình diễn những thứ hấp dẫn, có rất nhiều hoạt động trình diễn khác nhau. Nhưng để xuất hiện trên sân khấu thì hầu như tất cả đều phải biết nhảy. Đó là lý do vì sao chúng tôi có một biên đạo vũ đạo riêng. Và Travis là người mà chúng tôi cộng tác, ông cũng là người đã biên đạo cho các sân khấu của MJ.”
Có thể nói rằng kỹ năng nhảy là yêu cầu thiết yếu khi là một tài năng của Johnny. Tuy nhiên, thậm chí là trên các chương trình tạp kỹ thì không phải lúc nào cũng cần phải nhảy, nên hai phe cánh của Julie và Iijima không mấy khi xuất hiện cùng nhau.
---Khi xem lại lịch sử tham gia các chương trình TV khác nhau…
“Anh đang nói về phe của Iijima phải không, nhưng giờ cô đang phụ trách nhóm nào, Iijima?”
“À, tôi đang quản SMAP, Kisumai và vài nhóm nữa…” (Iijima).
Mary tiếp tục.
“Thật là thiếu sáng suốt nếu cô cho tất cả bọn họ xuất hiện trên cùng một chương trình, có phải không Iijima? Vậy nếu có vấn đề gì ở đây, thì đó là Iijima đã làm việc với SMAP trong một khoảng thời gian quá dài. Thậm chí là Matchy, một nghệ sĩ hàng đầu của chúng tôi, cũng hiếm khi đổi quản lý. Anh ta tự quyết định chọn người quản lý cho mình.
Năm nay sẽ là năm kỉ niệm lần thứ 35 của Matchy. Nếu tính từ lúc mới chập chững vào nghề, thời còn là Jr thì đến nay đã hơn 39 năm rồi. Thằng bé này làm việc với chúng tôi lâu nhất, nhưng Iijima cũng ở cạnh chúng tôi một khoảng thời gian tương đương như vậy.
Nhưng, tôi thật sự không thích nói về điều này, tôi không hề muốn chuyển những nhân tài có khả năng vũ đạo của chúng tôi cho Iijima. Không biết các vị có hiểu được điều này không? Những đứa trẻ của chúng tôi cần phải biết nhảy đến một trình độ nào đó.”
Mỗi một lần Mary dừng nói, không khí trong phòng họp liền rơi vào trạng thái yên lặng mà dường như người ta có thể nghe được cả tiếng giọt nước rơi.
“Cái chuyện đàm tiếu SMAP không được các nghệ sĩ giao thiệp mấy là ở đâu ra vậy? Nói thử cho tôi nghe xem thứ tự trong công ty nào. Ai là người đứng nhất?"
Người lớn tuổi nhất là Kondo Masahiko, sau đó là Shounentai… một người trong số chúng tôi bắt đầu trả lời, và Mary đã không kiềm chế lại biểu cảm của mình.
“Vậy có nghĩa là SMAP nên giao thiệp với Kondo trước cả Arashi, phải không? Tại sao anh không nói thẳng ra luôn là SMAP không phải là nhóm hàng đầu. Anh không thấy mình khiếm nhã hay sao? Giờ tôi đang cảm thấy rất bực bội. Anh chỉ việc nói rằng Kondo là người già nhất, và tiếp đó là Shounentai. Vậy còn Arashi thì không có giao thiệp gì với họ sao?”
Kondo Masahiko và Higashiyama Noriyuki (48) của nhóm Shounentai là hai người thường xuyên giao thiệp với Arashi trong các chương trình.
“Tôi đã từng tức giận với cô ấy (Iijima) trước đây. Tôi sẽ thẳng thắn và đó là chuyện mà Iijima đã làm ở đài Fuji TV, khi cô ấy sa thải Takizawa (Hideaki, 32) của chúng tôi ra khỏi chương trình TV của SMAP. Trước khi gọi cho một người trong nội bộ Fuji TV, tôi cũng đã gọi cho Iijima đến và hỏi về việc đã xảy ra, rồi hỏi người kia, “Có phải thật sự là Iijima đã sa thải cậu ta? Hãy cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vậy.”
Lẽ ra Takizawa đã tham gia chương trình, nhưng rồi cậu ấy bị sa thải. Quản lý của cậu ấy cho tôi biết là bị sa thải một cách “bất thình lình”, và tôi đã hỏi vì sao. Iijima đã bảo rằng cô ta không biết chuyện gì cả, và tôi nói rằng “’Cô chính là người sắp đặt mọi việc mà?’. Tôi bảo, trong trường hợp này, cô ấy cần phải báo cho những người phụ trách về những gì đã xảy ra và sau đó họ sẽ báo cáo lại cho tôi.
Các anh biết đấy, có rất nhiều người đã phải thật thận trọng trước Iijima. Tất cả mọi người. Bởi vì con người này có thể rất đáng sợ. Cô ấy thậm chí có thể đáng sợ như tôi vậy, bởi vì cô ấy đã học theo tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự đáng sợ của tôi và cô ấy vẫn không thể nào giống nhau được.”
Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Iijima bất thình lình cắt ngang.
“Xin phép cho tôi được nói, tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tôi có tỏ ra đáng sợ hay không. Điều này có thể nhận thấy được khi ở trường quay, mọi người dè chừng tôi vì họ không chịu nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt nhất mà chỉ chăm chăm đi nghe mấy lời đồn đại, thay vì tìm hiểu sự thật. Tôi không bao giờ nói những thứ như vầy trước đây nhưng để tôi phải nói đến nước này là vì nếu không nói thì mọi chuyện sẽ lại đi xa hơn.”
Iijima đã cố gắng để chứng minh mình “vô tội”. Và Mary cũng đã lên tiếng vào lúc đó:
“Không, đây thật sự là chuyện to tát đấy. Lý do của việc tôi gọi cô ấy đến là vì tôi không thể nói với riêng cô ta rằng "Iijima à, có lời đồn đại thế này thế nọ, cho nên tôi sẽ đuổi cô" mà không cần bằng chứng gì cả.
Vì lúc này cô ở đây là để lắng nghe sự việc này, tôi sẽ nói vài điều cho cô hay, Iijima.
Bunshun-san cũng đang ở đây và lắng nghe mọi điều tôi nói, cho nên bây giờ nếu cô muốn cản trở chúng tôi thì cô và SMAP của cô hãy cuốn gói và đi ra khỏi đây ngay đi. Tôi hi vọng là cô sẽ tự động từ chức.
Nhưng, nếu có ai đó nói gì (về việc đấu đá nội bộ), tôi muốn các vị biết rằng trước tiên các vị phải kiểm tra cẩn thận. Và nếu cần thì thậm chí là về chuyện của Takizawa bị sa thải, tôi cũng sẽ gọi cho cho Iijima đến và trần thuật mọi việc trước các vị.”
Mary đã trả lời cho sự việc một cách đầy áp lực, nhưng với những gì chúng tôi thấy thì những câu chữ của bà đều đang nhằm vào Iijima – đang ngồi cạnh bà.
Đối mặt với những phát ngôn đanh thép của Mary dường như đang buộc Iijima phải chịu trách nhiệm và phải từ chức ngay, cô ấy đã phủ nhận việc tồn tại một cuộc nội chiến trong công ty với một thái độ rất nghiêm trọng.
---Trong giới truyền thông có lan truyền một tin rằng những tài năng trẻ tuổi như A.B.C-Z, Sexy Zone và Nakayama Yuma-san (21) là đều thuộc phe cánh của Iijima.
“Không phải như vậy. Không hề có một phe cánh nào ở đây cả. Việc tuyển chọn tài năng và những quyết định này đều phụ thuộc vào nhà đài. Ví dụ, tôi nghĩ nếu mời khách mời tham gia ‘SMAPxSMAP’ hay phim truyền hình getsu9. [T/N: những bộ phim truyền hình được chiếu vào lúc 9pm thứ hai hàng tuần], nhưng có những lúc các lịch trình có thể bị cấn nhau. Và đó là những sự thật đằng sau những gì mọi người đang cố đồn đại lệch lạc. Tôi không có cách nào để khiến người khác đừng nghe về những điều lệch lạc như vậy.
(Chú thích: Câu hỏi của phóng viên là dường như có một vài nhóm đang ở dưới trướng của Iijima. Và Iijima đã phủ nhận là không có phe cánh gì cả. Việc các nhóm có xuất hiện cùng nhau trên cùng một khung giờ ở cùng một đài truyền hình hay không là do nhà đài quyết định chứ không phải do Iijima thao túng.)
Còn về vấn đề đấu đá nội bộ, thì tôi thề là hoàn toàn không có chuyện như vậy xảy ra.”
Đó là những lời mà Iijima đã nói. Người sẽ kế nhiệm công ty chính là con gái của Mary - Julie, và không hề có một cuộc nội chiến nào xảy ra trong công ty Johnny's… Điều này đã góp phần làm rõ ràng những thắc mắc về cuộc nội chiến xảy ra trong ngành giải trí suốt nhiều năm qua.
Tuy nhiên, có những chuyện mà ngay cả Mary cũng không thể rõ ràng được. Chính là giữa những cuộc đấu đá nội bộ này thì trong cộng đồng người hâm mộ lại dậy lên một cơn sóng ngầm về “tuyên bố trung lập” của Domoto Koichi (36) của KinKi Kids.
(Còn tiếp…)
Chú thích:
Mary và Johnny còn được các bài báo gọi bằng hậu tố “shi” – “Mary-shi” và “Johnny-shi”, đây cũng là một hậu tố thể hiện thái độ lịch sự giống như hậu tố “-san”. Tôi đã lược bỏ qua phần này vì tôi khá mệt và bị loạn với mấy ký tự này, nhưng Bunshun đã thật sự dùng những hậu tố này để thể hiện sự tôn trọng của mình với đối tượng đang được phỏng vấn.
Nguồn: http://say-it-again.livejournal.com/122323.html
Dịch: CiCi