REVIEW Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa – Thời lượng ngắn nhưng tham vọng quá lớn
Liệu tác phẩm đạo diễn đầu tay này có mang thêm thành công cho Okada Mari?
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa bóp nghẹn tim khán giả từ những khung hình đầu tiên, sự kỳ vĩ của thiên nhiên rộng lớn bao trùm lấy toàn tác phẩm và cuộc đời của cô gái mồ côi tên Maquia. Cô là người của tộc Iorph, bộ tộc có thể giữ mãi tuổi thanh xuân sống biệt lập trong một vùng đất thanh bình, ngày ngày dệt nên thớ vải được gọi là Hibiol, tượng trưng cho cuộc đời và những kỷ niệm của người dệt. Thế rồi, những kẻ khát khao dòng máu trường sinh của Iorph đã tấn công bộ tộc và bắt đi những cô gái hòng tạo ra giống nòi bất tử. Trong lúc ngỡ rằng mình đã mất hết tất cả, Maquia nghe tiếng khóc vang của một đứa trẻ. Người con gái sống hàng trăm năm nhưng mang hình hài của cô gái 15 tuổi ấy quyết định nuôi lớn đứa trẻ, đặt tên là Ariel. Hai tâm hồn cô đơn ấy nương tựa vào nhau, mang theo những hạnh phúc và cả những đớn đau bởi sự khác biệt và lời nguyền “Nếu tộc nhân Iorph trót yêu người ở thế giới ngoài kia, người đó sẽ hóa cô độc”.
Tạo hình nhân vật còn chưa ấn tượng, nhưng khung hình và ánh sáng được xử lý tinh tế
Nếu thời gian dường như ngưng đọng trong cuộc đời của Maquia, thì Ariel cứ thế lớn lên mà không cách nào ngăn cản được. Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa trở thành câu chuyện mang trong mình thứ bi kịch tận cùng của nhân gian, nhưng lại được Okada chấp bút và thể hiện một cách ngọt ngào đến lạ. Sự nghiệt ngã của thời gian và sự trưởng thành được thể hiện qua những khung hình bao la và chơi vơi, qua thứ âm nhạc quyến rũ đến nao lòng của Kawai Kenji, và bằng những trải nghiệm tình cảm tinh tế nhất của Okada.
Bộ phim hoạt hình đặt trong thế giới giả tưởng này khiến khán giả choáng ngợp trong những nét vẽ, nhưng đồng thời cũng rối bời trong các mối quan hệ tình cảm và bước nhảy thời gian (timeskip) chắp vá vội vã. Nhưng đấy không hề là sự vụng về khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn, mà là sự cố tình đầy dụng ý của Okada Mari. Đó là hàng loạt nhân vật xuất hiện đột ngột rồi cũng vụt biến mất như chưa từng tồn tại; những thứ tình cảm khó nói thành lời, không phải tình yêu nhưng lại vượt qua cả tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng đôi khi trở nên nhạt nhòa nhưng lắm lúc lại dữ dội vô cùng; những mối nối thời gian đột ngột khiến khán giả ngơ ngác rồi ngỡ ngàng nhận ra, đã một đời người trôi qua.
Tận dụng thế mạnh từ ngòi bút sắc sảo và tâm hồn nhạy cảm, Okada mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa chiều về mặt cảm xúc. Maquia chắc chắn là bộ phim bạn phải xem đi xem lại nhiều lần, ở mỗi chặng đường trưởng thành khác nhau của bạn, để chiêm nghiệm hết tầng tầng ý nghĩa của nó.
Tình mẫu tử và tình yêu lứa đôi là hai thứ tình cảm hiện hữu đậm nét nhất Maquia
Lấy bối cảnh và những yếu tố kỳ ảo mang những đặc trưng Châu Âu thời trung cổ, Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa được vẽ bằng những khung hình đẹp đến choáng ngợp, vừa hùng vỹ như thế giới của Final Fantasy, vừa êm ả như Sói và gia vị. Nếu bên trong ngôi làng Iorph là sự nên thơ, kỳ ảo, tự do song hành cùng nỗi cô đơn, thì thế giới loài người bên ngoài lại hào nhoáng xen lẫn thanh bình, kìm hãm xen lẫn phóng túng, và chắc chắn là nơi tình yêu bừng lên sức sống hơn bao giờ hết.
Khi những trailer đầu tiên được tung ra, khán giả đã mường tượng một Maquia không có tình yêu nam nữ, mà chỉ có tình cảm thiêng liêng của mẹ và con. Đến khi được theo chân Maquia trải qua những biến cố cuộc đời, khán giả mới vỡ òa trong cảm xúc, phàm là con người, đều sẽ phải học cách yêu và cách trưởng thành. Tình cảm không ruột rà mà cứ lớn dần lên của Maquia và Ariel đối lập với tình cảm ràng buộc máu mủ nhưng chưa từng trải qua những tháng ngày bên nhau của Leillia và Medmel; tình yêu ám ảnh của Krim đối lập với tình cảm rất đỗi mạnh mẽ của tướng quân; tình cảm dịu dàng của Lang đối lập với tình cảm mãnh liệt và khát khao được bảo vệ Maquia của Ariel…
Khó lòng vượt qua Đóa Hoa Ngày Ấy và Tiếng Hát Từ Trái Tim,
nhưng Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa vẫn là sự xếp đặt tài tình của biên kịch - đạo diễn Okada Mari
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa cho chúng ta thấy rằng không có ai là hoàn hảo, càng không có ai thật sự xấu xa. Mọi người chỉ hành động theo tiếng gọi con tim và sứ mệnh cho quốc gia. Các cung bậc tình cảm chồng chéo và bao trùm toàn bộ tác phẩm Maquia, nhưng cũng đôi lúc trở nên lỏng lẻo đến khó hiểu. Tuy vậy, với thời lượng chỉ hai tiếng mà tham vọng của Okada Mari lại quá lớn, thì rõ ràng, những gì thể hiện trên phim đã là quá ổn. Điều mà khán giả cần làm nhất, không phải chỉ là hai tiếng ngồi thưởng thức bộ phim và nhìn thấy những gì diễn ra trên màn ảnh rộng, mà là những giây phút lắng lại, cảm nhận những ẩn ý sâu xa mà Mari Okada đã không thể hiện bằng lời thoại. Suy cho cùng, Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa là một câu chuyện về sự trưởng thành, và nơi mà người ta thật sự thuộc về.
Nguồn ảnh: P.A.Works