Đà Lạt - Chuyện một con mèo lên đỉnh Langbiang
"Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", tôi đã không lấy gì làm khôn ngoan giỏi giang cho lắm mà chân tay lại còn ngắn tũn lóng ngóng hơn người, tự thấy bi đát không bàn phím nào tả xiết. Thế nên suốt thời đi học, môn Thể dục là niềm đau không thèm chôn giấu của tôi, thành tích gần như bao giờ cũng đứng chót bảng. Sau này vô phúc lại rước thêm cả đống bệnh vào người, thể lực kém đi, kết quả bệnh lười càng ngày càng nặng. Bao nhiêu thuốc men đổ vào người cũng chỉ cải thiện được phần xác, còn phần hồn thì vẫn y như mèo.
Nên khi tôi tính chuyện sẽ leo bộ Langbiang, khỏi phải nói, cả nhà đã cực kỳ sửng sốt.
Thú vui tao nhã của bố mẹ và hai đứa em là tìm đủ mọi cách bỉ bai xài xể sao cho tôi không ngóc đầu lên được, càng như thế, quyết tâm đạp cả tỉnh Lâm Đồng dưới chân của tôi càng bốc lên hừng hực. Dù rằng bạn hiền bảo, đỉnh Langbiang đến trẻ em học mẫu giáo và phụ nữ đang mang thai cũng leo được (điêu trẹo mỏ), nhưng với một con mèo mang xác người có sức ỳ ngoại hạng như tôi thì bố bảo cũng chẳng dám chủ quan. Năm ngoái có vài chục bậc thang lên cột cờ Lũng Cú với mấy trăm mét lên đỉnh Đồn Cao thôi mà đã đuối muốn xỉu rồi, đường lên Langbiang gấp mấy lần chỗ ấy, không luyện tập chắc ngủ mơ mới thấy được đỉnh núi quá. Biết thế nên chăm chỉ lắm nhé, suốt một tháng ròng ngày nào cũng đi bộ 4km cơ. Lúc đeo hai cái balo nặng tổng cộng 14kg đứng đợi bạn đến đón ở Tân Sơn Nhất cả nửa tiếng đồng hồ mà không thở dốc, lòng tự tin cứ gọi là sáng lóa tưng bừng. Nhưng dù nó có sáng nhất Sài Gòn đi nữa thì bạn hiền cũng chẳng bao giờ để tôi đi một mình, "Sự tò mò giết chết một con mèo", theo quan điểm của bạn ấy thì cái ngữ như tôi nhất định phải có người để mắt trông coi mới được. Nên dù đang cúm dở, mặt mày phờ phạc, bạn ấy vẫn cố lết cái thân tàn đi hộ tống. Càng nghĩ càng thương, càng nhìn cái chóp mũi đỏ ửng như mũi tuần lộc của bạn ấy càng thấy hỉ hả.
Cuối tuần, nắng vàng, trời trong, đường ráo, rất hợp đi chơi xa.
7h, có mặt ở chân núi, chú bán vé cười tủm tỉm, "Đi trăng mật mà lại chọn leo núi à?", mặt hai thằng nghệt ra, vội vàng xua tay lia lịa. Thiệt tình, có mặc đồ đôi đâu mà. Ban đầu thì hăng hái lắm, cứ phăm phăm bước, được khoảng dăm chục mét thì tôi dừng lại thở hổn hển, bạn hiền lững thững đến gần cười đểu, đồ gà mờ, đi đường dốc phải bước từng bước nhỏ, đặt trọng lực vào gót chân kia. Muốn dỗi lắm mà không dám, nhỡ đâu bạn ấy giận, quẳng mình lại đây bỏ về thành phố thì buồn chết mất.
Con đường chạy mướt mải giữa rừng thông, không một tiếng chim, chỉ có tiếng gió xạc xào và tiếng bước chân loạt xoạt. Chúng tôi lặng lẽ đi, hạn chế nói chuyện để giữ sức. Bóng lưng bạn hiền nhấp nhô phía trước, tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu đã định, chỉ nhìn bạn ấy và bước theo như mười hai năm qua vẫn vậy. Thuở trước, nhiều lần luống cuống, "Cậu từ từ, đợi tôi với". Bạn hiền cứ thong thả làm mọi việc, không sốt ruột, không nôn nóng, không thở dài. Như là sẵn lòng đợi mãi mà thôi, cảm giác bình an và tin cậy ấy khiến tôi không thể nào buông bỏ. Sau này không bao giờ cất tiếng níu gọi nữa, vì nghĩ rằng riêng với bạn hiền, nếu thực lòng muốn đợi, bạn ấy sẽ chẳng bao giờ bước nhanh đâu.
8h, những chuyến xe jeep đầu tiên xuất hiện, phá vỡ cái tĩnh lặng đến mức nghe được từng tiếng thở của nhau nãy giờ. Những người khách ngồi chật trong thùng xe, lõ mắt nhìn chúng tôi lếch thếch từng bước. Có người chỉ trỏ cười nói (phải chăng bảo rằng ô hai đứa dở hơi thích hành xác?), có người nâng máy chụp ảnh (ấy đừng vội chụp, đợi thêm một tí, khuất bóng hai đứa này cho sạch khung hình đã), có vài người vẫy vẫy tay (cứ từ từ, đây đi trước nhé), và có cả một bác già nắm chặt tay giơ lên theo kiểu fighting! fighting! động viên nữa. Đường hẹp và dốc nên mỗi khi nghe tiếng máy xe rầm rì từ đằng xa, hai đứa tự giác nép sát vào lề, có đôi khi còn phải nhảy lên mép mương thoát nước để tránh. Mồ hôi túa ra, đầu tiên kéo khóa áo khoác, sau đó lột ra cột ngang eo, rồi bước cuối là vắt ngược cả gấu áo lên. Muốn bỏ áo vào balo lắm nhưng bạn hiền không cho, bảo rằng trời nắng hanh nhưng gió lại lạnh thế này thì phải giữ ấm vùng bụng, một đứa ốm là quá đủ rồi.
Cứ đi khoảng 100m, chúng tôi phải dừng lại nghỉ chân chừng 30s để điều hòa nhịp thở và nhấp nước thấm họng. 8h35p, sau mấy lần mừng hụt, cuối cùng hai đứa cũng đến được ngã ba rẽ sang đường mòn lên đỉnh Núi Bà. Là những kẻ đầu tiên mua vé qua cổng trong ngày hôm nay, tôi biết chắc từ đây sẽ chỉ còn ta với mình, mình với ta cắm cúi đi nữa thôi. Ven đường bắt đầu xuất hiện những loại cây thân gỗ khác ngoài thông, mặt đường gồ ghề đá hộc, xác giun đất vương vãi khắp nơi. Chưa bao giờ tôi thấy giun chết nhiều như thế, nói không sợ là dối gạt, vì nhớ mang máng hình như có lần đọc ở đâu đó, trước thiên tai động vật hay hành xử kỳ lạ kiểu này lắm.
Sợ thì sợ, đi thì vẫn cứ đi.
Cứ cách một quãng sẽ có mảnh khăn đỏ người ta buộc lên làm dấu, ở những đoạn đường mòn rõ nét, rộng thênh thang như đường làng thì khăn treo dày đặc, đến khi xuyên vào sâu trong rừng hỗn giao, đường chỉ còn như lằn roi chạy ngoằn ngoèo dưới tán cây dày đặc thì họa hoằn lắm mới thấy một dấu khăn. Một hai lần hoang mang đứng trước ngã ba, sóng 3G thì tậm tịt và kết quả là lần nào cũng rẽ nhầm lối. Đã quá nhiều người qua lại trên con đường này, hoa thơm cỏ lạ thì có còn chim thú tốt nhất đừng nên trông mong gì. Ban đầu tôi cũng háo hức chĩa máy chụp nọ chụp kia lắm, nhưng sau đó đang lượn sát vào bụi rậm, chuẩn bị vạch lá kiếm cái ảnh macro bông hoa thì bạn hiền chỉ chỉ lên trên đầu: "Nhìn này, đây là lá han. Quệt ngang một cái là ngứa đến sang năm luôn". Từ đó an phận, cắm cúi đi sau bạn hiền, chỉ thi thoảng mới dám chạy lên trước vài bước để chụp ảnh.
8h, những chuyến xe jeep đầu tiên xuất hiện, phá vỡ cái tĩnh lặng đến mức nghe được từng tiếng thở của nhau nãy giờ. Những người khách ngồi chật trong thùng xe, lõ mắt nhìn chúng tôi lếch thếch từng bước. Có người chỉ trỏ cười nói (phải chăng bảo rằng ô hai đứa dở hơi thích hành xác?), có người nâng máy chụp ảnh (ấy đừng vội chụp, đợi thêm một tí, khuất bóng hai đứa này cho sạch khung hình đã), có vài người vẫy vẫy tay (cứ từ từ, đây đi trước nhé), và có cả một bác già nắm chặt tay giơ lên theo kiểu fighting! fighting! động viên nữa. Đường hẹp và dốc nên mỗi khi nghe tiếng máy xe rầm rì từ đằng xa, hai đứa tự giác nép sát vào lề, có đôi khi còn phải nhảy lên mép mương thoát nước để tránh. Mồ hôi túa ra, đầu tiên kéo khóa áo khoác, sau đó lột ra cột ngang eo, rồi bước cuối là vắt ngược cả gấu áo lên. Muốn bỏ áo vào balo lắm nhưng bạn hiền không cho, bảo rằng trời nắng hanh nhưng gió lại lạnh thế này thì phải giữ ấm vùng bụng, một đứa ốm là quá đủ rồi.
Chúng tôi dự kiến khoảng 13h sẽ về đến chân núi, trừ hao cả thời gian dưỡn dẹo ngả ngớn thì muộn nhất 10h hai đứa phải có mặt trên đỉnh. Nên là không dám la cà nhiều, 9h20 chúng tôi đã đến được những bậc thang đầu tiên của đoạn đường nước rút. Biển chỉ dẫn thông báo còn 650m nữa, nhiệt huyết bốc lên bừng bừng, nhưng chỉ leo được chừng hai chục bậc thôi là đã thấy chân mỏi nhừ, tức ngực thở dốc. Tuyệt đối không muốn quảng cáo cho thực phẩm tăng lực đâu nhưng phải viện đến nửa chai Rồng Đỏ với 1/3 thanh Snickers mà tôi mới có sức leo tiếp. Bậc thang quá dốc nên khi còn khoảng 400m nữa đến đỉnh thì bạn hiền chuyển sang đi bọc hậu cho tôi. Càng lên cao, tán cây càng thưa dần, mặt trời xói thẳng xuống đầu, mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo. Bắp chân nhưng nhức, leo được mười bậc thì phải nghỉ cả phút, không còn sức nói chuyện. Cảm giác như có tiếng đồng hồ tik tak trong tai thong thả đếm ngược, cắm mặt mà leo, đến khi những bậc thang đá mở ra một khung trời rực nắng với những bụi cỏ cao ngang thân người khô cháy rập rờn, hơi thở bấy giờ mới dám hắt ra nhẹ nhõm.
9h45p, tôi loạng choạng tiến đến tấm biển đánh dấu đỉnh núi, đôi chân rã rời muốn quỵ luôn xuống, nhưng vẫn nhớ rằng vừa vận động cường độ cao thì không được phép ngồi ngay nếu không muốn bị trụy tim. Thế nên dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải ráng sức đi loanh quanh chụp ảnh dưới cái nắng chang chang ban trưa. Gió từ Đông sang Tây thổi lồng lộng, lôi tripod ra dùng mà cứ vừa đặt xuống là đã ngã chổng kềnh, xót máy vô cùng. Tay cầm máy run lẩy bẩy, chụp mười tấm thì out nét mất quá nửa, chán không buồn căn góc nữa. May sao có mang theo cái ô ngắn, hai đứa ngồi lếch thếch dưới tấm biển gặm bánh không khác gì cái bang. Nghĩ đến đoạn đường xuống núi mà ngán ngại, bạn hiền phải giục mấy lần tôi mới có thể dứt mình đứng dậy được. 10h20, tạm biệt Langbiang, bạn Mèo Béo và bạn Tuần Lộc lục tục thu dọn chiến trường trở về.
Không còn áp lực về thời gian, dọc đường xuống núi tôi mặc kệ bạn hiền, bắt đầu lăng xăng chạy khắp nơi, gom hết đống ảnh bạn ấy chụp từ phía sau chắc cũng đủ để làm tuyển tập "Những trò lố hay là Mèo Béo đi tìm đồng loại". Đang tung tăng nhún nhảy thì đụng một bạn Tây đi ngược chiều, ta nói, quê không để đâu cho hết. Về đến lưng chừng núi lại gặp thêm một bạn Tây khác đang đi lên, lúc ấy mới nhận thấy hôm nay cuối tuần mà sao ít người leo quá. Cũng may mắn cho tôi, cảm giác là người đầu tiên chinh phục đỉnh núi trong ngày thực sự rất phấn khích. Đứng trên trảng cỏ rộng chừng hai manh chiếu đôi và nhìn thành phố xa xăm dưới chân, bỗng nhiên không còn tự ti, không thấy tuyệt vọng nữa. Khát khao chinh phục những đỉnh cao tưởng như đã lụi tàn trong con người trót ngủ quên quá lâu trong nhịp sống đều đều an phận đột ngột lấp lóe tia lửa, nhắc rằng có một thời mình đã từng tràn đầy niềm tin và luôn sẵn sàng dấn thân đến thế. Năm tháng lấy đi nhiều thứ, nhất là sự liều lĩnh, bởi vì nay đã biết sợ mất mát, biết ngại hy sinh. Nói một cách dễ nghe là biết mình biết ta, còn xổ thẳng tuột ra thì là hèn nhát. Biết đến bao giờ mới lấy lại hào khí của một thời chưa xa, rằng không có cánh cửa nào khép mãi, không có đỉnh núi nào không thể vượt qua?
13h xuống đến chân núi khi mây xám đã giăng kín trên đầu, tôi vẫn lăn tăn hoài về câu hỏi đó...