Đà Lạt - Có lẽ... là yêu
Đã là mùa đông thứ hai ở nhà nhưng tôi vẫn bỡ ngỡ mỗi sáng thức dậy khi thấy mặt trời đỏ ối như trái hồng già lắc lư treo ngoài cửa sổ, cái màu rực rỡ ấy thật sự quá xa lạ so với những ngày xám xịt buốt giá vẫn in hằn trong nỗi nhớ bao năm qua. Có một chút bận lòng bởi nhận ra mình đã từng cách xa quê nhà lâu quá, đến nỗi khi trở về mất hơn một năm tìm cách hòa nhập mà vẫn thấy rằng nỗ lực chưa thành công. Hơn hai mươi năm luôn thấy mình không thật sự thuộc về một nơi nào cả, hoặc là, thuộc về quá nhiều nơi nên không thể tìm ra một địa danh đủ sức níu chân mình cả đời. Như một chiếc bách nổi nênh giữa dòng, dập dìu sóng vỗ, tưởng rằng mình rất nhiều thương yêu rồi nhận ra mình cũng có bấy nhiêu hờ hững đấy thôi.
Tôi sợ những mặt nước lênh đênh có lẽ cũng vì thế.
Nhưng, phải nhắc lại một lần nữa, "Sự tò mò giết chết một con mèo", hay là có thể ngụy biện bằng tình yêu cái đẹp một cách cực kỳ bản năng nên chẳng bao giờ tôi cưỡng lại được những mảnh hồ bảng lảng mây trời, vấn vít cây cỏ, hơi nước man mát cứ đẫm đầy tóc rối hồn nhiên. Làm sao có thể ngó lơ được thực thể quyến rũ nhường ấy, bí ẩn nhường ấy, cho ta thấy rất nhiều nhưng chỉ là hình chiếu của mọi thứ xung quanh, còn những gì thuộc về bản thân thì lại giấu kín chẳng bao giờ nguyện ý phơi bày?
Mà Đà Lạt thì có nhiều hồ đến thế, dù đi lối nào thì cuối cùng vẫn cứ bắt gặp, đã dễ mủi lòng thì đành vậy, nhắm mắt đưa chân thôi.
Hồ Xuân Hương buổi chiều
Tôi thích hồ Xuân Hương của những ngày xưa còn đôi chút ngẫu hứng hơn là vẻ chỉn chu nghiêm cẩn bây giờ. Cách đây lâu lắm rồi, ba nuôi tôi thường kể về thời sinh viên với những buổi chiều lang thang từ viện đại học sang đồi Cù, ngồi giữa cỏ xanh bời bời với người yêu dấu, nhìn trái tim Đà Lạt sáng rực dưới ráng hoàng hôn lóng lánh như vàng, lòng bỗng tràn đầy khao khát và mơ ước vào tương lai. Tôi mê mẩn trong những lời ba kể, để rồi ngày tìm đến Đà Lạt, đồi Cù đã trở thành câu lạc bộ tư nhân, anh em tôi lang thang khắp nơi quanh hồ vẫn chẳng thể nào tìm được khung cảnh choáng váng như trong ký ức của ba nữa. Mặt nước vẫn chói ngời dưới nắng, nhưng sóng gợn lăn tăn bên chân khiến người ta dễ cảm thấy mình quá bé nhỏ trước gương hồ mênh mang, ánh sáng phản quang quá rực rỡ nên dễ thấy mình mờ nhạt. Hồ Xuân Hương với người Đà Lạt hẳn cũng như hồ Hoàn Kiếm với người Hà Nội, hồ Máy Đèn hay hồ Thành với người xứ Thanh - là nơi phản chiếu rõ nét nhất sự đổi thay của cảnh quan, với những con đường ven hồ là chốn gặp gỡ giao lưu của nhiều thế hệ, như một kiểu synapse* của thành phố. Thân quen với họ, nhưng là người đẹp quá kiêu kỳ với tôi.
Chắc vì tôi còn xa mới tiệm cận đẳng cấp của nàng.
... và đêm
Chỉ khi đêm xuống, giữa ánh đèn lung linh, đủ sáng để nhận mặt người, nhưng cũng đủ tối để làm mờ đi những gì dễ khiến ta ngại ngần khi nhìn nhau, tôi mới không còn cảm giác nghẹt thở khi ngồi đón gió bên hồ nữa. Cafe Thanh Thủy mê man một màu tím, tiếng chuyện trò nho nhỏ phiêu lãng theo gió ngẩn ngơ. Mấy năm không gặp, người quen cũ đã rũ bỏ vẻ phất phơ ngày nào, nay điềm đạm nho nhã, mỗi cái nhấc tay nhíu mày nhếch môi đều đượm nét thanh cao. Rất lâu sau mới tìm được cảm giác thân quen, để rồi mỉm cười an tâm khi biết rằng dưới lớp vỏ hào hoa phong nhã người vẫn còn nguyên bản chất hoang tàng như thuở trước. Mừng vì người đã thành đạt mà thoáng buồn vì lớp mặt nạ người phải mang quá dày. Thôi cứ tin rằng người vẫn chưa bị nhuộm trắng tinh từ trong ra ngoài đi, bởi nếu thật sự như thế, e rằng đây là lần cuối chúng tôi gặp gỡ. Đi loanh quanh men theo mép nước, đêm hồ Xuân Hươn lạnh quá, lạnh đến nỗi đứng giữa một cặp BG và một cặp BL** mà vẫn thấy gió buốt tận xương. Nửa tiếng loay hoay cắm tripod phơi sáng, khi nhổ neo quay về thấy người đứng lặng lẽ phía sau đợi chờ từ lúc nào, bỗng thấy lòng ấm lại. Năm tháng hình như vẫn chưa bội bạc với mình.
Người hào hoa phong nhã bao nhiêu thì tôi lại nhận ra mình thô kệch bấy nhiêu, nên chốn được tỉ mỉ sửa sang chăm sóc như hồ Xuân Hương thực sự không dành cho người nông dân Mèo Béo chân vẫn ố màu phèn. Rời xa Đà Lạt rồi, tôi nhớ những mảnh hồ cách xa phồn hoa cả có tên và không tên, nhớ những khi chỉ một mình hoặc hai mình với trời - non - nước và với nỗi sợ hãi chông chênh vẫn luôn ẩn nấp trong lòng. Đường từ Finom về thành phố có qua một xóm nhỏ, có lẽ chúng tôi đã vội vã chao qua nếu hôm ấy khói chiều không bảng lảng và dã quỳ không ngờm ngợp khắp lối như thế. Tôi mê đi trong sắc hoa vàng rực, chân cứ bước hoài rồi bất ngờ bắt gặp hồ xanh vỡ òa trong mắt. Vách đá cao cả chục mét, nước thăm thẳm màu oxide kim loại, như có ma lực khiến tôi quên đi chính bản thân mình, cứ lấn bấn quanh mép hồ trầy trượt vụn sỏi mải miết chụp ảnh. Tả thì dài còn thực tế thì tất cả chỉ diễn ra trong vài phút, khi bạn hiền loay hoay dựng xe xong, quay ra đã thấy tôi chấp chới bên mép vực rồi. Không dám gọi vì sợ tôi giật mình sẽ sẩy chân, bạn rón rén bước đến rồi bất thần ôm ghì kéo tôi ngược về phía sau. Đến lúc ấy nỗi sợ mới đột ngột ập đến, tôi ngồi bệt xuống đất run lẩy bẩy, không thể tưởng tượng được mình có thể liều lĩnh đến vậy. Khi cơn bình tĩnh đã quay về, lại ngấm ngầm có chút tự hào sai trái, nhưng cũng biết rằng chẳng phải lần nào cũng may mắn thế đâu, nên tự nhủ, lần sau sẽ chừa.
Hồ không tên ở ven đường cao tốc Liên Khương - Prenn
Mà thực tế, nào có chừa được.
Lại vẫn bởi dã quỳ, chân tôi thêm một lần trót dại lao qua gai bụi phía sau khuôn viên đại học Đà Lạt và phải duyên với một mảnh hồ vô danh. Tiếc rằng duyên này quá mỏng nên tôi không đến được bên bờ nước, chỉ có thể đứng từ đằng xa nhón gót ngóng lại. Trời chiều mây về u ám, mặt trời chỉ lách mình ló ra được đôi khi, nhưng nhiêu đấy cũng đủ để hồ sáng rực lên dưới nắng. Giây phút ấy, tôi phần nào cảm nhận được ký ức của ba, lòng như mềm lại và nhớ đến một câu rất sáo: "Cái đẹp cứu rỗi thế giới". Hàng ngàn dặm đường đã qua có khi chỉ vì những khoảnh khắc như thế này, đẹp đến nỗi chưa rời đi đã mơ đến một ngày trở lại. Nên dù đồng hồ réo chuông giục bước tôi vẫn chẳng đành lòng dịch chân, cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn và liên tay nhấn nút chụp. Về nhà xem lại mới thấy không có cảm biến nào có thể ghi lại được khung cảnh ấy, tôi biết, vốn từ của mình có phong phú đến mức nào thì vẫn phải chào thua ấn tượng trong trí nhớ của bản thân mà thôi.
Hồ phía sau khuôn viên đại học Đà Lạt
Thật lòng vẫn sợ những mặt nước lăn tăn nhưng cuối cùng cái hồ chứa nước nằm thảnh thơi giữa đồng cỏ lại là thứ tôi nhớ nhiều nhất khi nghĩ đến trang trại của Dalat milk. Kiến trúc tòa nhà và cảnh quan nơi này mang nhiều nét châu Âu giữa lòng nhiệt đới, nhưng dù có đẹp đến đâu thì thật lòng tôi vẫn hơi thiếu thiện cảm với những gì sao chép nửa vời. Không như nhiều khách tham quan khác say mê chụp ảnh với hậu cảnh là tòa nhà gạch đỏ kiêu hãnh trong nắng, tôi dành phần lớn thời gian ngồi bên bàn đá nhìn về phía hồ. Một ngôi nhà nhỏ nằm ngó mình dước bóng nước, đồng xanh xen lẫn hồ vàng, những bóng người lúi húi xung quanh như bầy kiến cần mẫn. Yên bình và khoáng đạt, một ngày nào đó khi đã chán lang thang, có thể tôi sẽ tìm về cao nguyên và tạo lập một nơi như thế này để lẩn trốn. Giấc mơ ai nỡ đánh thuế bao giờ, phải không?
A place to hide?
Tôi đi Đà Lạt vào những ngày hình như thành phố đang nén buồn, gượng vui. Nắng dâng từ rất sớm, trải màu ấm no lên từng ngọn cây mái nhà, nhưng chỉ qua trưa là mây lục tục kéo nhau tìm về, vàng son phai dấu để lại màu xám xanh mỏi mệt giăng khắp nơi nơi. Mà với tính chất phản xạ ánh sáng của mình, hồ sẽ đẹp nhất khi nắng chiếu một góc dưới 60 độ so với mặt nước. Tôi vẫn liều đi hồ Suối Vàng dù biết thời tiết không như ý, để rồi thất vọng khi không thể bắt gặp sắc vàng lóng lánh đã làm nên tên gọi nơi này. Đất trời mây nước buồn như xứ Bắc độ giữa đông, cái lạnh bủa vây mình rồi len lỏi vào tận xương lúc nào chẳng biết, mắt bỗng chùng, gối chợt mỏi. Một quãng ngắn trên con đường len giữa rừng thông ven hồ mà chúng tôi loanh quanh gần nửa tiếng vẫn thấy lối rẽ thấp thoáng, biết rằng thời gian không dư dả mà cứ muốn chần chừ, trông đợi mặt trời rủ lòng thương khoản đãi hai đứa vài giây. Đến khi quyết định bỏ cuộc rồi, quay lưng sắp ra đến con dốc dẫn xuống hồ, ngoái đầu nhìn lại lần cuối bất thần thấy hồ Suối Vàng rực vàng dưới những ánh nắng muộn mằn hiếm hoi cuối ngày. Lại xoay gót chạy ra, nhảy tưng tưng, cười toe toét như trẻ con bắt được quà. Thấy mình thật dễ dỗ ngọt quá đi, chỉ một chút thế này thôi là đã quên hết giận hờn luôn rồi, lại mơ, lại tin rằng hồ Suối Vàng chiều ngập nắng hẳn còn đẹp hơn nhiều nhiều nữa.
Hồ Suối Vàng - "thà một phút huy hoàng rồi chợt tối"?
Nhiều người bảo tôi, hoàng hôn hồ Tuyền Lâm tuyệt vời lắm. Bao nhiêu mỹ từ được viện ra, tôi cũng từng lên lịch trình cho một buổi chiều lộng lẫy, rồi một lần suýt "tan nát cõi lòng" với Đan Kia đã làm tôi chùn lại. Sớm mai đến với Tuyền Lâm, trời quá lạnh nên không dám mơ về một bình minh trong ngời, chỉ tạm hài lòng với bờ hồ yên ắng chấp chới tiếng chim kêu. Tôi đã ngồi chênh vênh bên mạn thuyền chuyện trò với những người dân chài luôn náu mình khỏi tầm mắt khách du lịch, hồn như chia hai, một nửa dè chừng mặt nước sóng sánh đe dọa, nửa kia cuốn theo những mẩu chuyện không đầu không cuối. Không dám mong mình sẽ là một người lữ hành ăn ở sâu sát với người địa phương; chỉ dám nhận mình không đến nỗi hời hợt vội vàng ào đến vụt đi như lấy thành tích, chưa kịp cảm, chưa kịp yêu đã tan khuất bóng hình mất rồi. Nhiều tháng ngày về sau, khi những vùng đất mới liên tục trôi qua cuộc đời, cảnh quan tươi đẹp bao nhiêu cũng có thể bị vùi dưới bao ấn tượng mới, chỉ có những kỷ niệm be bé thế này còn đọng lại, giản dị nhưng biết cười. Bây giờ, hơn một tháng sau ngày gặp gỡ Tuyền Lâm, tôi đã quên hồ xanh sớm ấy mang dáng vẻ thế nào nếu không giở ảnh ra xem lại; nhưng vẫn nhớ về những người mình đã gặp trên âu thuyền dù không một lần giơ máy chụp họ, vẫn nhớ cảm giác buồn buồn gan bàn tay khi giỡn đùa với bạn mèo mướp giữa lối đi. Tôi leo lên đến đường lộ, quay lại thấy bạn mèo mướp vẫn lon ton chạy theo. Mãi đến khi mặt trời lên gần ngọn thông, bạn mèo to và bạn mèo nhỏ mới chia tay được nhau, thật là bịn rịn quyến luyến đó mà.
Hồ Tuyền Lâm - Ngồi tựa bậu thuyền
Và bạn mèo mướp ta đã lỡ... bỏ bùa
Đi qua những mảnh hồ Đà Lạt, nỗi sợ lênh đênh cứ chờn vờn nhưng tôi vẫn không thể ngăn được bản thân bồi hồi xao xuyến. Hồ Đà Lạt phần nào giống như... bad boy, nghe nhắc đến là thấy ngại, nhưng một khi đã vượt qua rào cản tâm lý thì sẽ chìm lỉm đắm đuối, mê mẩn tâm thần, khó lòng dứt ra được.
Có lẽ, cũng là một kiểu yêu.
*Synapse là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
**Viết tắt của boy-girl và boy-love, chỉ có hủ nữ mới hiểu.