Du lịch Đà Lạt - Theo dấu dã quỳ

Đà Lạt - Theo dấu dã quỳ

Đăng vào ngày trong Tin tức 822

Tuổi thơ trù phú là thế, không toan tính, không bội phản, ranh giới giàu nghèo tan đi trong hồn nhiên trẻ con, bởi vì chỉ còn chập chờn trong ký ức nên hoài niệm bao giờ cũng đẹp đẽ.

Thuở ấy, nhà tôi nằm lưng chừng đồi, trông ra một thung lũng hẹp. Con đường làng mấp mô sống trâu ổ gà ôm khít dưới chân, chỉ ngăn cách với vườn nhà bằng cái bờ rào tre dựng tạm. Nhiều buổi chiều tôi đã lẩn lút băng vườn vạch rào chạy vào làng chơi cùng lũ bạn, mẹ vừa dấp lại chỗ này đã tìm cách khoét ra chỗ khác. Đó là những tháng ngày tuyệt vời mà trí óc trẻ thơ không thể nào ghi nhớ mọi chi tiết, bây giờ hồi tưởng chỉ thấy mọi thứ mơ hồ. Gương mặt bạn bè đã nhạt nhòa bởi cách xa và những đường nét trưởng thành, bao đường quang ngõ tắt một thời tung hoành ngang dọc giờ nhắc lại chỉ biết nói hai tiếng "hình như..."; thế mà vẫn chẳng cách nào quên được những bờ rào vông hăng hăng mùi nhựa mới. Tôi đã quên tên loại quả nhỏ thường nhét đầy túi ăn nhí nhách, nhưng vị chua chua bất giác hóa ngọt ngào khi chiêu thêm ngụm nước dường như vẫn còn đong đầy khoang miệng. Tôi không nhớ được những trò vui mình thường chơi thuở ấy là gì, nhưng vẫn nhớ sắc vàng của hoa dã quỳ cứ dập dờn trên những mảnh đầu trần khét cháy nắng hanh.  Tuổi thơ trù phú là thế, không toan tính, không bội phản, ranh giới giàu nghèo tan đi trong hồn nhiên trẻ con, bởi vì chỉ còn chập chờn trong ký ức nên hoài niệm bao giờ cũng đẹp đẽ. Có lẽ tôi thương dã quỳ cũng vì lý do đó, năm tháng đã lấy đi hầu hết những chỉ dấu đưa tôi về lại thời thơ ấu, chỉ còn loài hoa dại này thôi. Dã quỳ đã không còn ngơ ngẩn cười bên đường làng bờ dậu quê tôi từ lâu lắm rồi, có nhung nhớ bao nhiêu cũng chỉ đành ngậm ngùi ém lại.

Một năm nào đó tôi quen người, từ ấy trong giấc ngủ đôi khi bắt gặp mình mơ về miền đất luôn rực vàng mỗi độ cuối thu đầu đông. Bao lần hẹn hò mà vẫn lỡ duyên với "bạn chơi ngày nhỏ", mòn mỏi đợi chờ rồi cũng có một ngày đứng giữa cao nguyên vàng hoa bời bời. Dù tươi đẹp như thế nhưng dã quỳ không phải thương hiệu của Đà Lạt nên sẽ chẳng bao giờ người ta trồng nó đại trà như mimoza. Dã quỳ chỉ là hoa dại, vô tư cắm rễ mà nào có hỏi ý kiến ai, sức sống lại bền bỉ mãnh liệt hơn đời nên dân nơi này năm nào cũng phải phát quang vài bận. Sẽ chẳng bao giờ tháng Mười một Đà Lạt bừng bừng hoa vàng như Doi Mae U-Kho*, nhưng với một người đã quen chịu phũ phàng và thất vọng như tôi, một dải dã quỳ đương độ mãn khai ven đường cũng đủ để tôi run mình hạnh phúc. Nhờ dã quỳ, tôi đã có duyên đến với những góc khuất chẳng mấy khách du lịch ghé thăm, để những câu chuyện Đà Lạt của mình có nhiều mới mẻ và khác biệt. Kẻ lang thang, thành thật với lòng, chỉ mong có được thứ niềm vui ích kỷ đó mà thôi.

Đà Lạt

Thổ địa Đà Lạt khuyên tôi nên đi về D'ran để có thể thọc sâu nhất vào vương quốc dã quỳ, nhưng thời gian có hạn nên tôi chọn cung đường Tà Nung - Nam Ban - Đức Trọng - Tu Tra để kết hợp giải quyết một số việc riêng luôn. Không ai cảnh báo trước cho chúng tôi biết đèo Tà Nung đang thi công lại, đất đá nham nhở, hoa lá tả tơi dưới gầu múc và bánh xe. Giấc mơ màu vàng đã bợt bạt dần theo lớp bụi bám đỏ găng tay, cũng đành dấn ga đi tiếp, xưa giờ bất đắc dĩ lắm tôi mới bỏ ngang, càng hiếm khi quay đầu lại giữa chừng. Bỏ qua những đoạn đường trắc trở, phải công nhận rằng đèo Tà Nung đẹp không thua gì Prenn, một số khúc quanh tôi cho rằng còn xuất sắc hơn nhiều. Đứng giữa đèo trông ra thung lũng bạt ngàn cây cafe xen với dã quỳ, sau lưng là thông già rủ bóng, nắng mới xiên xiên tỏa sáng trên đầu ngọn lau dập dờn trong gió, mắt dẫu nheo mà lòng lại thấy rộng mở biết bao. Khung cảnh này hẳn là khó có thể nuôi dưỡng nên những con người tâm địa hẹp hòi, ở một trong những nếp nhà nằm cheo leo lưng đèo giữa vòng tay của dã quỳ và cafe ấy, tôi đã gặp thế hệ thứ hai và thứ ba của những người đi kinh tế mới Lâm Đồng năm nào và được họ giúp đỡ. Bởi quá chú tâm vào việc chụp hình nên tôi đã lọt chân xuống hố vỏ quả cafe, nếu không gặp người anh và người chú ấy, có lẽ tôi đã phải tha cái chân bốc mùi tanh tưởi đi thêm vài km nữa rồi. Bản năng nghề nghiệp và may mắn được chu du nhiều nơi giúp tôi dễ dàng làm thân với người bản địa, gần như cuộc gặp tình cờ nào cũng có thể gom đủ tư liệu để thành một bài viết, nhưng thường thì tôi chọn giữ lại làm của riêng. Sẽ là bất nhã nếu tranh thủ lòng tốt và niềm tin của người khác, dù rằng có thể họ sẽ chẳng bao giờ đọc những gì tôi viết, dù rằng biết đâu cả đời này không ngày gặp lại. Chúng tôi không hỏi tên của nhau, trong câu chào từ biệt cũng không có lời tái kiến, tất cả phó mặc cho hai chữ "cơ duyên". Hai đứa bỏ lại phía sau ngôi nhà nằm êm kín dưới lũy tre rất Bắc bộ và rặng dã quỳ vàng rực đúng chất cao nguyên, cầu mong cho gia đình ấy có một năm được mùa được giá, và mong sao mình vẫn còn được gặp nhiều người tốt bụng như thế giữa cuộc đời.

Đà Lạt
Đèo Tà Nung ban sớm

Huyện Lâm Hà được ghép tên từ hai vùng đất Lâm Đồng - Hà Nội, cái tên ghi dấu mối thâm tình gần một thế kỷ sẻ chia. Những địa danh quen thuộc vội vàng trôi qua tầm mắt, Mê Linh, Từ Liêm, Đống Đa, Đông Anh, Ba Đình... Nơi nào cũng gặp âm điệu miền Bắc gọn gàng, từ cô bé xinh xinh bán hồng giòn ven lộ, chú hàng bánh mì tay gắp tay đưa nhễ nhại mồ hôi đến bác bán vé dưới gốc cây đa ở thác Voi. Tôi vốn không định rẽ vào thác, chỉ tại bạn hiền nài nỉ mãi mà bản thân tôi lại quá dễ mềm lòng. Một chút phấn khích giữa những ngày Đà Lạt lãng mạn đến độ quên cả chính mình, giờ nghĩ lại cũng thấy là nét vẽ thích hợp. Nhưng buồn thay, tôi chẳng nhớ được bao lăm về quá trình chinh phục thác, chỉ nhớ bàn tay năm ngón thon dài của bạn hiền đã dắt mình leo trèo chui rúc, nhớ tiếng cười khanh khách vô tư đã bỏ mình đi quá lâu bất chợt lại quay về. Rồi khi hơi nước khô dần trên tóc rối bờ vai, tiếng cười rớt lại dưới những mô đá xanh cỏ, lại chạnh lòng khi nhớ ra niềm vui này cũng chỉ là vụng trộm, vài ngày ngắn ngủi thảnh thơi thực ra đã trở thành thứ hạnh phúc xa xỉ hoang đàng. Nắng vẫn đươm đầy trên rặng dã quỳ ven suối, cái màu vàng đã từng là biểu trưng cho êm ấm dịu dàng nay bỗng như uể oải giễu cười. Nghĩ về cuộc gặp gỡ là mục đích chính của chuyến đi, lại thấy rã rời muốn trốn chạy. Vốn dĩ rất hèn, mà dòng đời xô đẩy nên buộc phải can đảm gấp đôi đấy thôi.

Đà Lạt
Hùng vĩ thác Voi

Với thứ tâm trạng tệ hại sau cuộc gặp đó, tôi lao vào trong sân bay Liên Khương, cũng bởi dã quỳ. Cẩn thận hỏi cô nhân viên sân bay những nơi được phép bước vào, hai đứa vác máy lang thang mê mải. Trông về phía đường băng, hoa vàng trải rộng ngút ngàn tầm mắt, gần như vậy, xa đến thế. Cánh cửa sắt cạnh đài kiểm soát không lưu xẻ ngang bụi dã quỳ, tôi bấu tay vào thép rắn mát lạnh, khao khát ngó vào bên trong. Không thể khẳng định phía sau tấm lưới cảnh quan sẽ tươi đẹp hơn bên này, nhưng bởi vì có cấm ngăn nên mới thành hấp dẫn đến vậy.  Ngắm nghía hoài mà cuối cùng vẫn quay lại đường chính, cái phần hiền ngoan và nỗi sợ nộp phạt đã chiến thắng knock-out cơn say hoa say ảnh. Con người này tầm thường thế đấy, đến cái bản lĩnh mượn rượu giả điên, mượn nỗi buồn làm cơn cớ nũng nịu đòi hỏi cũng chẳng có, thì trách sao chẳng không nhờ nhợt giữa đời.

Đà Lạt
Dã quỳ trong sân bay Liên Khương

Từ sân bay Liên Khương, chúng tôi đi về Bồng Lai, tìm đến vương quốc dã quỳ trong truyền thuyết. Dã quỳ là lý do mà cuối cùng hoa khoai tây và chú bò cười lại thành mục đích, hai đứa mò mẫm tìm đường đến nông trại O'star. Ngày cuối tuần nên nông trại đóng cửa không tiếp khách tham quan, sục sạo một hồi thì chúng tôi được bác quản lý nhà khách nông trại gọi vào hỏi chuyện. Niềm vui giãn bừng khắp các nếp nhăn khi bác nhận ra đồng hương, thương hai đứa lặn lội từ thành phố về nên bác chỉ cho chúng tôi đi lối tắt vào ruộng khoai tây đang trổ hoa. Ngày xưa, năm nào vụ đông quê nội tôi cũng trồng khoai tây, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy hoa của nó lại là ở chốn xa xôi này. Hoa tim tím xinh xinh nho nhỏ, vốn dĩ bình thường nhưng nhờ đông bầy đủ bạn nên cũng thành đặc sắc đáng yêu. Bác quản lý bảo rằng chúng tôi kể ra vẫn còn may mắn, sớm một tuần thì vẫn chưa nở, muộn một tuần thì lại đã tàn, phải đợi một tháng sau mới lại có ruộng nở hoa. Tôi lại nghĩ nếu chúng tôi giữ nguyên lịch trình như ban đầu, ngày thường nông trại mở cửa thì đâu có cơ hội gặp gỡ và chuyện trò với bác như thế này. Mỗi con người, dù bình dân hay vĩ đại đều có nhiều câu chuyện để kể, vấn đề là mình có duyên phận lắng nghe hay không thôi. Sóng gió cuộc đời tan đi, đôi cánh khép lại, trong ngôi nhà gác nhỏ xinh giữa cánh đồng mênh mông ấy chỉ còn một ông già bình thản trông mặt trời hai buổi đi về. Miền đất này thực sự có quá nhiều nơi để lẩn trốn, có nơi nào còn chỗ cho tôi không?

Đà Lạt
Cánh đồng khoai tây...

Đà Lạt
... và nhà khách O'star farm

Kể về hành trình theo dấu dã quỳ, sẽ là vô cùng thiếu sót nếu không nhắc tới những góc khuất trong lòng thành phố, cứ mải bước rồi ngỡ ngàng trước những đóa hoa vàng chen lấn xô đẩy nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Là sân bóng đại học Đà Lạt, những bước chân vô định đã cho tôi tình cờ làm quen với cậu sinh viên nhiệt tình dí dỏm. Lần đầu tiên trong những ngày lang thang, tôi nhận ra mình đã già cỗi mất rồi, và cuộc sống dưới góc nhìn của tuổi mười tám lại có thể rực rỡ và sinh động đến thế. Là khoảng rừng thông phía Bắc thành phố, chỉ đôi nhành dã quỳ vươn ra mặt đường cũng đủ níu tôi dừng bước, cặm cụi đi vào sâu và được khoản đãi bởi một rặng hoa đương độ mãn khai. Là mé tường ngổn ngang cát sỏi ở hậu viện chùa Linh Sơn, dã quỳ lách đá mà ra, nở bình yên dưới bóng bảo tháp cố Hòa thượng Thích Từ Mãn... Thật khó để nhận xét dã quỳ ở đâu đẹp hơn - hừng hực sức sống vùng đồng quê hay e ấp thẹn thùng chốn thị thành - chỉ biết rằng dù bất kể nơi nào hoa cắm rễ, lòng đã yêu, là yêu. Đời người nhiều lần rung động, bao bóng hình đến rồi đi, có thể quên nhiều điều nhưng sao quên được lần đầu trái tim lỗi nhịp. Dù vui hay buồn, dù vẹn tròn hay dang dở, dù cảm tình năm xưa nay vẫn còn nguyên hay đã thành phẫn hận đắng cay, trí nhớ vẫn cứ bướng bỉnh dành một chỗ cho những bồi hồi thuở ấy. Mình thì vẫn nhớ, chỉ là không biết đối phương liệu có quên rồi?

Đà Lạt
Dã quỳ ven rừng thông đầu đường Mai Anh Đào

Đà Lạt
... ở sân bóng đại học Đà Lạt

Đà Lạt
... và dưới bóng bảo tháp cố Hòa thượng Thích Từ Mãn

Giá kể yêu thương cũng như hoa dã quỳ, cứ kiên nhẫn nảy lên từ tàn tro rồi khoe mình lộng lẫy mỗi độ thu tàn đông tới như thế. Tiếc rằng, đại đa số con người khi trưởng thành đều nhanh chóng học được cách buông tay...

*Thuộc huyện Khun Yuam, tỉnh Mae Hong Son, đây là nơi mọc nhiều dã quỳ nhất Thái Lan, trải dài trên những triền đồi rộng hơn 2km2.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."