Vội vã Hà Giang - Mai tôi đi mong cho tình xa quên
Cứ để mình bị cuốn đi như thế, cho đến một ngày người vô tình (hoặc quá tinh tế để dẫu hữu ý cũng hóa thờ ơ) hỏi tôi rằng "Em thật lòng nghĩ gì trong mỗi chuyến đi xa?". Biết bao hình ảnh vụt qua trong đầu, buổi chiều nào đó mờ mịt sương mây trên Tam Đảo, con đường bê bết bùn sình ở một bản làng không nhớ tên, cái nắng khát khao như muốn róc mòn thân thể nơi gió Lào cát trắng, cơn mưa buốt lạnh tê cứng nghĩ suy của phố núi chiều đông... Bỗng như thấy lại bản thân đã cô độc biết bao giữa phòng chờ sân bay tấp nập người, họ đón đưa nhau, có mừng rỡ, có bịn rịn quyến luyến... chỉ mình tôi ngồi thu lu một góc với cuốn sách dang dở. Và tưởng như lại thấy nỗi tuyệt vọng lan tràn trong lòng như buổi trưa nào hỏng xe trên đèo vắng, ngó ra mênh mông núi rừng không thấy nổi một bóng người. Quá nhiều điều đã trải qua, cảm xúc cứ dập dềnh như cơn sóng ngày biển động, không cách nào vỗ yên để có thể tổng hợp nổi một câu trả lời gãy gọn cho người. Đành chỉ biết cười trừ mà thôi.
Cô độc quá lâu khiến tôi tưởng rằng mình có thể làm mọi điều một mình, không cần ai phải gánh vác giùm. Nhưng khi lên kế hoạch cho chuyến đi mừng tuổi 21 sắp sang, bao nhiêu lời cảnh báo, đe nẹt của bạn bè và những người đi trước đã khiến tôi chùn chân, lần đầu tiên phải vắt óc tìm bạn đồng hành. Bạn đồng hành của tôi sẽ là ai đây? Cô bạn cùng lớp thời đại học? Cậu bạn thân một tuần cãi nhau dăm bữa? Ông anh lần nào gặp cũng quát nạt "Con kia, cười lên cái coi"? Tự biết mình lắm chiêu khó chiều, sức khỏe không tốt lại hay mè nheo, nên nhất định phải rủ một ai đó thật kiên nhẫn, giỏi chịu đựng để không nổi xung lên mỗi khi tôi giở cơn quá quắt (hai đứa cùng phát tiết thì dễ lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa rồi giữa đường đứt gánh lắm), thật chu đáo để đỡ giùm tôi những lần hậu đậu thường xuyên đến không báo trước, và nhất là phải an toàn để tôi không cần nơm nớp âu lo về tai tiếng hay điều gì đó đại loại thế. Một tiêu chuẩn đã khó, huống gì là ba. Cuối cùng, bạn đồng hành của tôi lại là một người tôi không hề nghĩ đến trước đây. Đơn giản vì quen nhau quá lâu - chừng mười năm, có kém cũng chỉ tí chút - nhưng lại chưa bao giờ thật sự thân thiết đến mức có thể san sẻ mọi điều. Mặt khác, cậu gọi tôi là "chị", dù thực tế tôi sinh sau cậu gần ba tháng (đi học trước tuổi có cái hay vậy đó), mà tôi vốn dĩ luôn cho rằng những người bằng hoặc kém tuổi sẽ chẳng bao giờ đủ vững chãi để tôi dựa vào. Quyết định rủ cậu đi cùng chỉ vì một câu hỏi bật ra trong đầu khi nói chuyện với cậu tại Hội chợ sách, "Tại sao không?". Biết bao lần lựa chọn phương án an toàn nhất và rồi đều có lý do để hối hận, sao lần này không thử "liều lĩnh" một chút xem sao? Hai kẻ đối lập đã lựa chọn lên đường cùng nhau như thế đấy.
Hà Giang là miền đất thật sự xa vời, mấy năm rong ruổi cùng hàng chục chuyến đi nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội đặt chân đến đó. Hà Giang trong tôi thuở nhỏ chỉ là một địa danh được nhắc đến trong thơ Lê Anh Xuân, "Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang - Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa". Sau này lớn lên, Hà Giang là quê của một bạn đồng nghiệp tốt bụng, thường nhiệt tình đi mua đồ ăn mỗi khi tôi vác cái bụng đói meo kêu rột rạt đến chỗ làm. Hà Giang tươi đẹp nhưng nhuốm phần khắc khổ trong những miêu tả của báo đài, thơ mộng và ấm áp tình người qua những topic của các diễn đàn du lịch. Hà Giang qua lời kể của bạn hiền cứ thiết tha vẫy gọi, làm đôi chân quen lang thang lại nhột nhạt muốn lên đường. Tin vào những gì mình đã biết và cảm nhận, tôi đi.
Cho tới một tuần trước ngày lên đường tôi vẫn bình chân như vại, phần vì công việc bận rộn, phần vì ỷ y chủ quan cho rằng đi Hà Giang có gì đâu mà phải chuẩn bị nhiều. Lịch trình tôi tự soạn được đồng thuận 80%, 20% còn lại du di đi một chút để phân bố sức lực cho hợp lý. Gọi điện đặt vé xe thì nhận được câu trả lời rằng vé ngày 25 vẫn chưa xếp, ba hôm sau liên hệ lại. Gọi điện đặt phòng thì được luôn, không đòi hỏi ràng buộc gì. Tôi thấy hơi lạ nhưng vì chủ quan nên không gặng hỏi, một cái chép miệng cho qua đã khiến tôi phải lãnh đủ sau này. Một tuần trời, túc tắc sắm đồ mỗi ngày một ít, nhưng bẩm sinh tôi nhớ đó rồi quên ngay đó nên cuối cùng vẫn thiếu trước hụt sau. Rồi một cái deadline gí tôi sát nút, khiến tôi cứ canh cánh nỗi lo rằng mình sẽ không kịp với hành trình đã chọn. Phải cảm ơn bạn Toàn đã nhiệt tình đi lấy vé giùm tôi, cảm ơn bạn Minh Black đã giúp tôi soạn đồ và ngày nào cũng thúc giục "Sắp xong chưa? Trời ơi cứ nước đến chân mới nhảy thế này à?" để tôi kịp trả deadline đúng hạn. Chúng tôi chỉ có đúng 10p để lấp đầy balo, 8h tối ngày 25/10, hai chị em lao như bay ra bến xe Mỹ Đình, nhớn nhác tìm chiếc xe đã đặt.
Số trời đã định cậu em luôn phải đợi tôi, đợi từ lần hai đứa hẹn nhau để bàn chuyện đi lại ăn ở, đợi ở bến xe, đợi cho đến khi kết thúc chuyến đi, tôi khép lại cánh cổng tiễn cậu ra về. Ai bảo bẩm sinh tôi lề mề, sẵn máu liều nhưng lại lười nhác; trong khi cậu nhanh nhẹn, cẩn thận mà siêng năng làm chi. Xe chuyển bánh rời Hà Nội rồi tôi mới thẫn thờ sực nhớ mình đã để quên bao nhiêu thứ quan trọng ở nhà. May mà toàn là những đồ có thể mua bù hoặc thay thế được, giả dụ quên máy ảnh, điện thoại hay sạc pin của chúng nó chắc tôi khóc không ra nước mắt. Trên chuyến xe đêm ấy, tôi mệt mỏi nhưng không cách nào ngủ nổi. Tôi không biết và cũng không cần biết điều gì sẽ xảy ra khi mình trở về, tôi chỉ cần vài ngày ngắn ngủi được sống cho riêng mình, được vứt bỏ những ràng buộc mà thời gian gần đây đã siết tôi đến nghẹt thở, được vỗ về giấc mơ về một miền đất cứ thao thức hoài trong trái tim bạn hiền. Có là tham lam quá không?
"Mai tôi đi mong cho tình xa quên...", câu hát ấy cứ văng vẳng trong giấc ngủ chập chờn vụt đến vụt đi. Nửa đêm thức giấc, lấy điện thoại nhắn cho người, "Anh hỏi em nghĩ gì trong những chuyến đi xa, thì đây, 'Mai tôi đi mong cho tình xa quên...'".
Mà thực lòng, chắc gì đã quên được?
Harley