Tình thư từ Pai
Buổi đầu hai ta gặp gỡ cũng chơi vơi giữa lạ và quen, cũng bỡ ngỡ tìm cách lắp ghép đối phương cho khớp với hình dung về người đã chuyện trò với mình qua nhiều đêm thâu, qua nhiều ngày mưa nắng, cũng có ngại ngùng pha chút hồi hộp chờ mong thế này. Ta bỗng ao ước có người đứng cạnh ta giữa bến bus Pai, chỉ để hỏi người một câu thôi, rằng người có sững sờ với Pai như đã từng bối rối đối diện ta vài năm về trước? Nhắm mắt rồi mở mắt để biết rằng ước ao cũng chỉ tựa lời nói gió thoảng, ta biết kể gì về Pai đây, để người hiểu thương nhớ bây giờ cũng cần vin vào nguyên cớ, hả người?
Người à, ta đã đến với Pai sau một chặng đường dài rất dài từ Chiang Rai, băng qua những cánh đồng nham nhở đất nâu ngửa mặt cười với hiên ngang mây gió, băng qua những dẻo đèo trông ra trùng trùng lớp lớp núi đồi vàng khô màu cỏ, băng qua những con dốc quanh co xuyên suốt rừng sâu đang lắt lay chờ mùa mưa tới. Ta đã đến Pai để nhận ra phố núi này không dành cho những kẻ độc hành, khi mà có quá nhiều đôi lứa tay trong tay bên nhau trong dòng người ngược xuôi ngang qua mình trên phố; khi mà nơi nơi chốn chốn đều mang những cái tên đượm đẫm tình yêu: Sweet Memories Pai, Coffee In Love, Love Strawberry Pai, Pai Repbulic In Romantic City...; khi mà mỗi cửa tiệm, mỗi guesthouse, mỗi nhà hàng đều ngây ngất trong khúc hoan ca của những gam màu mạnh và cỏ hoa bời bời; khi mà sự dễ thương len lỏi dọc từng hè phố, trên mỗi bức tường, trong mọi ngôi nhà, đến độ chỉ đôi giờ ở đây thôi, ta đã kiềm chế thành công cơn phấn khích vẫn thường bùng lên mỗi lần bắt gặp những thứ đáng yêu không cưỡng nổi. Thị trấn tuy nhỏ nhưng sự sáng tạo thì không có giới hạn, rất khó để tìm được dù chỉ vài nét tương đồng trong cách bài trí của chủ nhân các ngôi nhà. Nếu người có mặt ở đây, niềm đam mê nội thất liệu có khiến người hoan hỉ như ta chăng, hay cách biệt vài tuổi sẽ lựa đúng lúc này mà phát huy tác dụng, để người dù thích thú đấy nhưng hào hứng vẫn khéo léo ẩn giấu trong ánh mắt nhìn?
Để ta kể người nghe, hoàng hôn Pai như tiếng thở dài nhẹ nhõm vắt ngang phố xá, luyến xuống rất duyên dáng nối giữa cuộc chơi ban ngày với đêm vui xôn xao. Ta đã tính toan chờ bóng chiều rơi trên Wat Phrathat Mae Yen nhưng lại không đủ kiên nhẫn và bướng bỉnh để đón đợi tia nắng cuối cùng, vậy mà lại hay, về lại phố xá vừa kịp lúc bóng đêm nhuộm dần sau gót. Những con đường đã tạm nguôi náo nức, hàng quán bắt đầu tràn ra hai bên lề, chợ đêm lại rục rịch thức dậy. Đoạn phố đi bộ buổi tối ở Pai chỉ ngăn ngắn thôi, một chút đồ lưu niệm, một chút phục trang đủ mọi phong cách, một chút đồ ăn, một chút âm nhạc, một chút tranh vẽ cho có vị nghệ thuật, tất cả khéo léo hòa trộn với nhau, vừa đủ để khách đi qua một vòng mà vẫn bần thần e rằng mình đã bỏ sót thứ gì đó nên lại quay lưng đi thêm vòng nữa. Người biết không, nếu người đi bên ta giữa phố đêm Pai, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ người nhéo má chê ta biếng ăn nữa đâu nhé. Mỗi lần bạn cùng phòng đụng mặt ta trong đêm ấy là lại thấy ta cầm một món khác nhau, chỉ 100baht thôi mà ta ngất ngư với tận bốn món ngon kia mà. May mà ta chỉ ở Thailand hai tuần, nếu không với khả năng ăn uống như vậy, dẫu có ưa chuộng vẻ đẹp phì nhiêu như người thì cũng sẽ không mê nổi ta nữa đâu, ta thề.
Ta sẽ kể với người về sớm mai Pai trong lành đến lạ. Một mình ta đan cài dọc ngang phố xá vắng loe hoe, chỉ có màu áo cà sa của các vị sư đi khất thực thập thững nơi góc đường. Đêm rộn ràng tan mau, Pai dìu dịu nhịp thở những cơn mơ cuối cùng trước khi thức giấc, bước chân ta không dám vội vàng, ngại mình thô thiển sẽ làm chút tinh khôi này vỡ vụn. Nắng chưa lên, gió còn êm đềm, hoa vừa bung cánh, này hồng hoa, này sử quân tử, vạn thọ rực rỡ đứng nhìn găng tím đong đưa, hương đại ngọt ngào quyện với hương nhài ngan ngát... Những chú chó trong Wat That Luang chỉ uể oải nằm ngó ta đi trọn ba vòng kora quanh stupa trắng, mãi đến khi ta quay trở về chúng mới sực nhận ra mình đã để mặc một con mèo nhởn nhơ diễu qua, cả lũ khi ấy mới hè nhau vùng dậy ra oai. Người đoán được mà, ngoan như ta nào có bao giờ dám trêu vào bọn lắm lông to mồm ấy đâu, chúng quát một tiếng là len lén co giò chạy biến liền à.
Ta sẽ vẽ cho người bức tranh Pai trưa hè ngơ ngác nhé. Với một bé xe đạp hai gióng, ta đã guồng chân đạp khắp ngóc ngách của Pai. Góc phía trên bên phải là Wat Sri Don Chai, ngôi chùa đầu tiên được dựng lên ở thung lũng này, ta phải vòng qua vòng lại hai lần mới dám chắc phế tích nằm gọn hơ dưới mấy tán cây chính là nơi mình đang kiếm tìm. Xa xa hơn một chút, nằm sát khung tranh là Pai Airport này - sân bay bé nhất mà ta từng thấy - với con đường dẫn vào nhà ga hân hoan sắc tím bằng lăng. Quay lại khu trung tâm là Fruit Factory nằm cạnh Carrot On The Moon mà ta tình cờ khám phá ra khi nhắm mắt đâm bừa vào một ngõ nhỏ. Ở đây ta gặp một Pai khác, Pai của thôn quê đang chuyển mình, đồng lúa giờ là nét vẽ thêm duyên cho những quán cafe và resort, hòa cùng những gì nhỏ xinh yêu yêu, cá tính vừa đủ đã làm nên thương hiệu của thị trấn này. Về lại đường chính, đạp thêm vài vòng xe nữa thôi, sắc vàng lóng lánh ấy là cụm stupa của Wat Klang đó người. Ta đã duỗi chân trông nắng rọi qua tán lá nhảy múa trên nhành phong lan vảy rồng tím ngăn ngắt niềm thương dưới mái sala khi trưa trở mình sang chiều, tự hỏi rằng có bao giờ lý trí ta đủ lơi lỏng để những nỗi nhớ này thôi nằm đây mơ tưởng về tương lai không bao giờ đạt được? Có bao giờ ta thôi hèn nhát - vì e sợ kết thúc nên chẳng dám nghĩ đến chuyện bắt đầu - hay không?
Carrot On The Moon
Người biết không người, ta đã viết những dòng đầu tiên của lá thư này khi đang ngồi ở Black Canyon đấy. Quán cafe bềnh bồng sắc xanh, chỉ một mình ta ngồi bên khung cửa sổ phất phơ những dải vải thô nhuộm hai màu, cặm cụi viết viết xóa xóa, chốc chốc ngước mắt trông ra ngã tư nắng ruộm ngắm người lại qua, và hồi tưởng, và trở trăn. Thị trấn xíu xiu chỉ độ mươi quán cafe nhưng ta vẫn chẳng đủ thời gian ghé hết, ngoài Black Canyon ta chỉ kịp dạo thêm Coffee In Love mà thôi. Nơi ấy, có lẽ là phiên bản hiện thực hóa giấc mơ của rất nhiều cô gái trẻ (ta cũng từng như vậy, thật đó), mà vốn từ đã cạn dần theo đời sống ngày càng nghiệt ngã của ta thật sự rất chật vật để miêu tả hết. Biết nói thế nào về màu nắng ngọt ngào như mật ong rải trên mái hiên thảnh thơi đôi ba bộ bàn ghế? Làm sao gọi tên cho hết những loài hoa mọc ven theo lối đi, đu đưa trong giỏ treo hay rập rờn khoe sắc trên mái nhà? Còn "the way to heart" và cánh đồng bàng bạc chút sương sớm rớt rơi dưới chân đồi thì sao? Lãng mạn vậy đó, mà rồi ta cũng phải tỉnh cơn say để ruổi xe đến với Pai Canyon, thử đo xem sau vài bận ngây ngất ở phố núi này, tim đã tăng thêm được bao nhiêu can đảm. Hình như có một chút, một chút thôi, vì không ai tâng tiu dỗ dành nên ta buộc phải gom nhặt dũng khí mà tự bò qua những sống đất cheo leo ngoằn ngoèo. Không ai xót thương nên buộc phải biết điều, người tin hay không?
Black Canyon
Mái nhà đầy hoa của Coffee In Love
Ta rời xa Pai khi chiều lại tàn dần trong thung lũng. Thị trấn đang trôi dần phía sau lưng, ta nghĩ rằng mình đã bắt đầu nhớ Pai rồi, như năm xưa ta nhớ người ngay khi dáng người vừa khuất sau cửa vào khu cách ly vậy đó. Trong muôn vàn nỗi nhớ về Pai, ta dành một phần không nhỏ cho những người ta đã tình cờ gặp gỡ ở phố núi này. Là anh chủ guesthouse, một người Muslim râu ria xồm xoàm nhìn rất bặm trợn nhưng thật ra hiền khô, sẵn sàng lấy xe chở ta dạo qua một loạt các travel agency để khảo giá, vẫn tươi cười khi ta đổi ý bớt một đêm ở Pai và xin lại tiền phòng. Là cô gái chủ tiệm giặt là gần chợ, chịu khó trông đồ giùm ta nguyên cả buổi trưa vắt sang chiều mà không hề charge phí, vừa chăm cậu con trai còn ẵm ngửa vừa loay hoay giặt đồ gấp cho ta, mà tiền giặt là rẻ đến ngạc nhiên, ta đồ chừng rẻ nhất Pai luôn ấy. Là cậu chàng bán hàng trong 7 Eleven shop, rất kiên nhẫn giúp ta nạp tiền vào điện thoại, dù ta ngây ngô đến độ số máy của mình là bao nhiêu mà cũng không biết luôn. Và đặc biệt là ba anh bạn tao ngộ ở bến xe Chiang Mai, khi nghe thấy giọng miền Nam ở quầy của Prempracha Transport ta đã ngỡ ngàng biết bao nhiêu, có lẽ, nỗi nhớ người bắt đầu hồi sinh cũng từ khi đó. Ta đã không cô độc ở phố Pai lãng mạn nhường ấy, dù rằng các anh luôn nhắc ta nghĩ về người, bởi tuổi tác tương đồng, bởi chất giọng quen thuộc, bởi tính cách hào sảng, bởi đã kiên nhẫn chịu đựng những khoảnh khắc bất bình thường của ta. Ta vẫn muốn gọi các anh là "những người bạn Sài Gòn" như đã từng gọi người và Kay của thời vừa quen biết, dẫu rằng ta chẳng đủ tinh tế để khẳng định nguyên quán của mọi người là ở nơi nào. Sài Gòn vốn lớn rộng và bao dung, chắc sẽ không so đo một tính từ be bé với ta đâu, người nhỉ?
Duyên của ta với Pai chỉ mỏng mảnh như thế, vẻn vẹn trong chưa đầy 30h đồng hồ ngắn ngủi. Ta không chắc mình có trở lại phố núi ấy hay không, Pai lãng mạn quá nên trái tim tự do bỗng khát thèm đôi chút ràng buộc, dù rằng hai chúng ta đã cách xa nhau không chỉ một bầu trời. Tình nhân biệt ly tốt nhất không bao giờ gặp lại, không an ủi, không xót thương, không áy náy, "không" bất cứ điều gì; nhưng chúng ta chưa bao giờ viết đến nét móc cuối cùng của chữ "Tình", hẹn ước tương phùng vẫn còn lửng lơ đâu đó. Nếu tương lai có một ngày gặp lại, người à, ta mong rằng sẽ được thấy người đứng giữa phố Pai, ta sẽ lặng lẽ theo sau xem người có đến những nơi ta từng qua, có ăn những món ta từng nếm, có lướt ngang những người ta từng gặp, có dầm mưa chiều, có chờ nắng sớm, có dậy lòng thương phố như ta đã từng thương hay không...
Và hai ta, có còn giữ được niềm mến yêu nhau, như cái thuở ban đầu?