Cá nóc, liệu mày có phải là lợn không?
Các bạn đang học tiếng Nhật lại tranh cãi rằng " 河-sông" và "豚-lợn" không hề được phát âm như "fu" và "gu" như cách gọi của cá nóc trong tiếng Nhật. Đây là một trong những trường hợp rất khó chịu và đồng thời rất hay xảy ra trong ngôn ngữ này, khi những từ chữ Hán có một cách đọc nhất định nào đó bất chấp các quy tắc ngữ pháp (còn gọi là 'ateji'). Dù sao thì ở Nhật cá nóc vẫn được gọi là "fugu" và người ta đã quyết định dùng các ký tự Hanzi của Trung Quốc cho cách viết của nó. Người Nhật cũng không bận tâm đến vấn đề này mặc dù cái thứ họ ăn thực sự đến từ biển. (Tôi chưa bao giờ được tận thấy một con cá nóc sống nhưng qua vài lần thấy trên tivi thì chúng có kêu như loài lợn thật)
Ngoài ký tự Kanji nêu ở trên thì "鰒" cũng được dùng phá khổ biển. Chữ này có nghĩa hơn rất nhiều bởi nét nhỏ bên trái (魚) chỉ cá còn nét bên phải (腹) chỉ dạ dày hoặc bụng và có thể được đọc là "fuku". Một ký tự cổ xưa hơn nữa cho cá nóc là "布久" nhưng cái này thậm chí còn khó lý giải hơn chữ được giới thiệu ở đầu bài.
Thú vị thay, cá nóc còn có nhiều tên gọi khác tùy theo từng vùng ở Nhật. Ở Osaka, nó được gọi là "鉄砲-teppo", có nghĩa là khẩu súng lục. Người ta giải thích đây là vì giống như một khẩu súng, loài cá này có thể làm bạn bị thương và ngộ độc nếu như không được chế biến một cách cẩn thận để loại bỏ chất độc trong cơ thể chúng.
Tại sao một loài cá độc lại trở thành hợp pháp?
Thực ra, cá nóc đã từng bị cấm ở Nhật một thời gian dài (như nó đã từng bị cấm ở Trung Quốc trong một vài thời kì). Vào thời kì Edo (1603-1868), việc ăn cá nóc bị coi là một thái độ không yêu nước và thiếu vâng lời nhất là đối với các Samurai, những người mà đáng lẽ phải giữ gìn mạng sống của họ cho chủ. Mặc dù vậy ở nhiều vùng ở Nhật đặc biệt là những vùng dọc bờ biển Choshu han (Yamaguchi hiện nay), người ta tiếp tục ăn cá nóc một cách lén lút.
Truyền thuyết kể rằng Hirobumi Ito, người đến từ vùng Choshu-han và trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản hiện đại trong thời kì Meiji, lúc trưởng thành đã nếm thử cá nóc lần đầu và ngạc nhiên bởi sự thơm ngon của nó. Từ đó, ông quyết làm việc với pháp luật để đưa việc buôn bán và phục vụ cá nóc thành hợp pháp với điều kiện người đó biết mình đang làm gì và có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hirobumi Ito là một nhân vật vừa lôi cuốn lại vừa phức tạp. Khi còn trẻ, ông đã cùng một người bạn cùng nhau tìm đường đến Anh qua tàu. Hai người không biết một từ tiếng Anh, chưa từng ra khỏi Nhật trở lại với khả năng nói thành thạo và đóng góp viết những văn bản hiến pháp hiện đại đầu tiên với mô hình bản của Anh và Phổ. Trước khi bị ám sát bởi một công dân Hàn Quốc, cuộc đời ông rất đầy màu sắc với nhiều mối tình (mà vợ ông vẫn luôn nhân nhượng và chỉ nổi giận khi người phụ nữ kia mang thai), ông từng nổi tiếng sành ăn và tất nhiên với tư cách là một nhà chính trị gia tài giỏi.
Bởi vì tôi và ông ấy có cùng họ (mặc dù đây cũng không phải điều gì đặc biệt vì Ito là một họ vô cùng phổ biến), tôi vẫn luôn bị choáng ngợp bởi cuộc đời gây nhiều tranh cãi của người đàn ông vĩ đại này. Khuôn mặt với bộ râu xoăn của ông trên tờ tiền 1000 yên ngày nào vẫn luôn được in dấu trong tâm trí tôi.
Và đó là cái kết cho câu chuyện đằng sau cái tên "fugu" và hành trình nó trở thành hợp pháp tại Nhật Bản.
Nguồn dịch
Nguồn hình ảnh: Internet
Người dịch: munini