Hầu hết khán giả đánh giá phần 2 vui hơn phần 1. Nhưng càng về sau thì càng đuối, đúng kiểu Hàn Quốc.
Dàn diễn viên của phần 2 thay đổi hoàn toàn, chỉ còn giữ lại diễn viên Lee Soon-jae vẫn trong vai Lee Soon-jae (hầu hết các...
Hầu hết khán giả đánh giá phần 2 vui hơn phần 1. Nhưng càng về sau thì càng đuối, đúng kiểu Hàn Quốc.
Dàn diễn viên của phần 2 thay đổi hoàn toàn, chỉ còn giữ lại diễn viên Lee Soon-jae vẫn trong vai Lee Soon-jae (hầu hết các nhân vật đều được đặt theo tên thật của diễn viên) nhưng không liên quan gì đến phần 1. Có lẽ câu chuyện về gia đình ở phần 1 khó lòng có thể khai thác tiếp, hơn nữa cũng không dễ gì tập hợp lại đầy đủ dàn diễn viên. Theo tôi, thay đổi toàn bộ là giải pháp, dù nó không hay. Cái này còn do văn hóa và tác phong làm việc của mỗi nước. Nếu là Nhật hay Mỹ, việc giữ lại dàn diễn viên cũ không quá khó, cho dù phim có kéo dài mười mấy năm. Thêm nữa, phát triển phim ra nhiều season là thế mạnh của sitcom, điển hình là phim Friends, cho nên với câu chuyện hoàn toàn mới, bộ phim sẽ khiến nhiều khán giả, trong đó có tôi bị hụt hẫng. Các nhân vật ở phần 1 rất đáng yêu, tôi cứ nhớ đến họ dù đang xem phần 2.
Câu chuyện ở phần 2 (dài 126 tập) vẫn xoay quanh gia đình Lee Soon-jae nhưng đã không còn bóng dáng người vợ. Ông Lee Soon-jae này chết vợ và đang phát triển tình cảm tuổi già NGỐC XÍT QUÁ LỐ với một cô hiệu phó. Một số tuyến nhân vật được thay đổi, ví dụ như không còn mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mà đổi lại là cha vợ – con rể. Dù vẫn có, nhưng một số mối quan hệ không được khai thác như chú cháu, anh em, bạn bè, anh rể – em vợ… Phim cũng không xoay quanh bệnh viện dù có người là bác sĩ, không xoay quanh trường học dù có nhân vật đi học. Câu chuyện chỉ dừng lại ở nhà Lee Soon-jae và thêm một vài cảnh ở nhà cô hiệu phó. Nhân vật quá nhiều nhưng không được chăm chút. Dàn nhân vật trong nhà cô hiệu phó chỉ có vài câu thoại, hoàn toàn không ấn tượng. Không còn tuyến học sinh và đám ăn chực. Nhân vật Jeong Hae-ri quá phản cảm mà không mang lại bất kỳ một bài học giáo dục nào. Các chi tiết chênh phô sặc mùi WC của Hàn Quốc hoàn toàn không có tác dụng gây cười. Phim liên tục được lồng laugh track nhưng chẳng cười nổi, chỉ thấy vô duyên!
Cũng giống phần 1, phần 2 có sự góp mặt của một số diễn viên khách mời. Ngay tập đầu tiên Kim Hye-seong (vai Min-ho ở phần 1) thủ vai một học sinh cùng bạn đi du lịch rồi lạc trong rừng. Tại đây họ đã gặp hai chị em Shin Se-kyung và Shin Shin-ae, lý giải cho việc tại sao hai chị em lên Seoul và vào làm người giúp việc cho gia đình họ Lee. Dù vai diễn khách mời này xuất hiện trọn vẹn trong tập 1 nhưng chẳng ăn nhập gì đến phim. Jung Il-woo (vai Lee Yoon-ho trong phần 1) cũng góp mặt trong một câu chuyện. Anh thủ vai mối tình đầu của Hwang Jung-eum. Đây là một câu chuyện tình buồn, chẳng dính dáng gì đến sitcom!
An ủi một cái là ở phần 2 vẫn còn giữ lại một chút gì đó bóng dáng của phần 1. Ví dụ phần 1 có màn tuột thanh sắt thì phần 2 có màn chung lỗ chó. Nếu ở phần 2 chú cháu cùng yêu một người, trai ít tuổi yêu gái nhiều tuổi, rồi mắc vào chuyện tình ÍT NHẤT là tay tư, thì sang phần 2 cũng là ÍT NHẤT là tay tư khi chú và gia sư của cháu yêu nhau, cháu yêu chị giúp việc còn chị giúp việc yêu chú. Nhân vật có tính cách chuẩn và hay nhất phần này là Lee Ji-hoon. Có lẽ thấy phần 1 không đủ bi kịch, phim hài tình huống High Kich 2 kết thúc bằng vụ tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm của Lee Ji-hoon và Shin Se-kyung. Nghe kể công đầu thuộc về diễn viên Shin Se-kyung. Cái kết thiếu muối này đã làm khán giả vô cùng phẫn nộ.
Hầu hết khán giả đánh giá phần 2 vui hơn phần 1. Nhưng càng về sau thì càng đuối, đúng kiểu Hàn Quốc.
Dàn diễn viên của phần 2 thay đổi hoàn toàn, chỉ còn giữ lại diễn viên Lee Soon-jae vẫn trong vai Lee Soon-jae (hầu hết các nhân vật đều được đặt theo tên thật của diễn viên) nhưng không liên quan gì đến phần 1. Có lẽ câu chuyện về gia đình ở phần 1 khó lòng có thể khai thác tiếp, hơn nữa cũng không dễ gì tập hợp lại đầy đủ dàn diễn viên. Theo tôi, thay đổi toàn bộ là giải pháp, dù nó không hay. Cái này còn do văn hóa và tác phong làm việc của mỗi nước. Nếu là Nhật hay Mỹ, việc giữ lại dàn diễn viên cũ không quá khó, cho dù phim có kéo dài mười mấy năm. Thêm nữa, phát triển phim ra nhiều season là thế mạnh của sitcom, điển hình là phim Friends, cho nên với câu chuyện hoàn toàn mới, bộ phim sẽ khiến nhiều khán giả, trong đó có tôi bị hụt hẫng. Các nhân vật ở phần 1 rất đáng yêu, tôi cứ nhớ đến họ dù đang xem phần 2.
Câu chuyện ở phần 2 (dài 126 tập) vẫn xoay quanh gia đình Lee Soon-jae nhưng đã không còn bóng dáng người vợ. Ông Lee Soon-jae này chết vợ và đang phát triển tình cảm tuổi già NGỐC XÍT QUÁ LỐ với một cô hiệu phó. Một số tuyến nhân vật được thay đổi, ví dụ như không còn mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mà đổi lại là cha vợ – con rể. Dù vẫn có, nhưng một số mối quan hệ không được khai thác như chú cháu, anh em, bạn bè, anh rể – em vợ… Phim cũng không xoay quanh bệnh viện dù có người là bác sĩ, không xoay quanh trường học dù có nhân vật đi học. Câu chuyện chỉ dừng lại ở nhà Lee Soon-jae và thêm một vài cảnh ở nhà cô hiệu phó. Nhân vật quá nhiều nhưng không được chăm chút. Dàn nhân vật trong nhà cô hiệu phó chỉ có vài câu thoại, hoàn toàn không ấn tượng. Không còn tuyến học sinh và đám ăn chực. Nhân vật Jeong Hae-ri quá phản cảm mà không mang lại bất kỳ một bài học giáo dục nào. Các chi tiết chênh phô sặc mùi WC của Hàn Quốc hoàn toàn không có tác dụng gây cười. Phim liên tục được lồng laugh track nhưng chẳng cười nổi, chỉ thấy vô duyên!
Cũng giống phần 1, phần 2 có sự góp mặt của một số diễn viên khách mời. Ngay tập đầu tiên Kim Hye-seong (vai Min-ho ở phần 1) thủ vai một học sinh cùng bạn đi du lịch rồi lạc trong rừng. Tại đây họ đã gặp hai chị em Shin Se-kyung và Shin Shin-ae, lý giải cho việc tại sao hai chị em lên Seoul và vào làm người giúp việc cho gia đình họ Lee. Dù vai diễn khách mời này xuất hiện trọn vẹn trong tập 1 nhưng chẳng ăn nhập gì đến phim. Jung Il-woo (vai Lee Yoon-ho trong phần 1) cũng góp mặt trong một câu chuyện. Anh thủ vai mối tình đầu của Hwang Jung-eum. Đây là một câu chuyện tình buồn, chẳng dính dáng gì đến sitcom!
An ủi một cái là ở phần 2 vẫn còn giữ lại một chút gì đó bóng dáng của phần 1. Ví dụ phần 1 có màn tuột thanh sắt thì phần 2 có màn chung lỗ chó. Nếu ở phần 2 chú cháu cùng yêu một người, trai ít tuổi yêu gái nhiều tuổi, rồi mắc vào chuyện tình ÍT NHẤT là tay tư, thì sang phần 2 cũng là ÍT NHẤT là tay tư khi chú và gia sư của cháu yêu nhau, cháu yêu chị giúp việc còn chị giúp việc yêu chú. Nhân vật có tính cách chuẩn và hay nhất phần này là Lee Ji-hoon. Có lẽ thấy phần 1 không đủ bi kịch, phim hài tình huống High Kich 2 kết thúc bằng vụ tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm của Lee Ji-hoon và Shin Se-kyung. Nghe kể công đầu thuộc về diễn viên Shin Se-kyung. Cái kết thiếu muối này đã làm khán giả vô cùng phẫn nộ.