Cuộc sống của chúng ta phải chăng cần một đam mê đủ lớn để hoá thành ngọn lửa soi sáng những bước đi trên vẹn nẻo đường đời, cũng như khiến bản thân khác biệt so với hàng tỷ người ở khắp nơi trên thế giới này? Ước mơ của bạn là gì? Đã bao giờ bạn nghĩ đến...
Cuộc sống của chúng ta phải chăng cần một đam mê đủ lớn để hoá thành ngọn lửa soi sáng những bước đi trên vẹn nẻo đường đời, cũng như khiến bản thân khác biệt so với hàng tỷ người ở khắp nơi trên thế giới này? Ước mơ của bạn là gì? Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ sống chết cùng nó chưa? Người truyền cảm hứng cho bạn là ai? Nếu bạn chưa thể trả lời những câu hỏi đó thì hãy đọc ngay Người Đan Chữ Xếp Thuyền của nữ tác giả Miura Shion, các nhân vật sẽ giúp bạn nhận ra những điều mà bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Khi lật giở những trang đầu tiên của Người Đan Chữ Xếp Thuyền, tôi đã vô cùng xúc động bởi suy nghĩ của bác Araki: “Đành là bản thân không thể có tên trên bìa cuốn từ điển với tư cách là một học giả, nhưng vẫn còn con đường biên soạn từ điển với tư cách là một biên tập viên”. Bác không hề câu nệ chuyện mình đứng ở vị trí nào, tâm trí của bác chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành quyển từ điển mà thôi. Khi biết bản thân không thể làm nên một quyển từ điển xuất sắc, bác đã trở thành một người truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối. Ánh lửa nhiệt huyết ở bác cứ loé lên từng đợt, dù không có bất cứ từ nào nói lên điều đó nhưng chỉ cần chúng ta đọc qua những cố gắng và sự vui mừng của bác khi tìm được người làm từ điển thì không khó để nhận ra bác yêu công việc ấy dường nào.
Một con người truyền cảm hứng và một câu chuyện đầy xúc động về những người miệt mài với hành trình “đan chữ xếp thuyền” suốt 13 năm đầy khó khăn và thử thách để hoàn thành cuốn từ điển Daitokai của phòng biên tập từ điển ở công ty sách Genbu! Mọi thứ đều bật lên một thứ ánh sáng rất mãnh liệt của sự đam mê, khiến chúng ta tự hỏi bản thân mình đã làm được như thế bao giờ chưa?
Giữa lòng thành phố Tokyo đầy hoa lệ, có một góc nhỏ tưởng chừng không thuộc về sự nhộn nhịp và hiện đại ấy hằng ngày phải chạy đua với thời gian để hiện thực hoá ước mơ của mình. Góc nhỏ ấy dường như đã tự tách biệt thành một thế giới dành riêng cho những người sống vì đam mê. Ở đó có một Majime là mọt sách nhút nhát, không giỏi giao tiếp dù rất yêu ngôn từ; ở đó có thầy Matsumoto dành cả một đời để nghiên cứu về các quyển từ điển; ở đó có anh chàng Nishioka với vẻ ngoài hời hợt đến chán nhưng lại khiến người ta bất ngờ vì ngọn lửa nhiệt huyết mà anh đang sở hữu bên trong; ở đó có Kaguya xinh đẹp không ngừng tìm hiểu về các công thức nấu ăn để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp… Những mảnh đời đó đẩy vào bối cảnh xoay quanh các địa điểm quen thuộc, từ từ kể cho mọi người nghe câu chuyện của riêng mình.
Majime là một nhân viên phòng kinh doanh mờ nhạt, bởi chính sự nhút nhát và lập dị của mình. Cuộc đời của anh tưởng chừng sẽ trôi đi vô nghĩa cho đến khi bác Araki tìm thấy anh. Bấy giờ vị trưởng phòng biên tập từ điển kỳ cựu như bác Araki đã đến tuổi về hưu. Những nhược điểm của Majime ban đầu cũng khiến bác nghi ngờ về thực lực thật sự của anh, nhưng chính nhờ đọc rất nhiều sách nên vốn ngôn từ phong phú của anh đã khiến mọi người phải có cái nhìn hoàn toàn khác. Từ khi được chuyển về phòng biên tập từ điển, anh trở thành một khối thống nhất với thầy Matsumoto, bác Araki, anh chàng Nishioka và chị Suzuki khó tính. Vượt qua những khó khăn ban đầu trong khâu giao tiếp thì cuộc đời của Majime đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Anh dần bắt nhịp được với mọi người, bằng chính ý chí kiên cường và tinh thần cầu tiến của mình. Majime không những tìm được khá khá những từ mới với cách định nghĩa và cho ví dụ sinh động, mà anh còn chinh phục được cháu gái xinh đẹp của bà Take – chủ phòng trọ Tảo Vân Trang, nơi mà anh đang sinh sống.
Ở bộ phận từ điển, bạn sẽ nhìn thấy được rất nhiều khó khăn của người biên tập viên. Từ khâu lựa chọn, sắp xếp, trang trí và xuất bản là cả một chặng đường rất dài và đầy gian nan. Một người chưa từng nghĩ đến việc sử dụng từ điển trong việc học như tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng khi được hiểu thế nào mới thật sự là một quyển từ điển. Tôi không chắc từ điển ở Việt Nam cũng trải qua nhiều khâu phức tạp đến thế, nhưng những gì mà quyển sách miêu tả về công việc làm nên một quyển từ điển của người Nhật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Họ thu thập mẫu câu trong chính cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ ghi chép lại những từ mà bản thân nghĩ là có thể đưa vào từ điển, cách họ phân loại chúng cũng khiến tôi hoa cả mắt. Tại sao có thể kiên trì làm những việc phức tạp đó trong suốt 13 năm? Không chỉ vậy, việc xuất bản từ điển còn vấp phải vô vàn những khó khăn từ phía công ty. Tôi còn tưởng điều đó là bất khả thi với số thành viên vỏn vẹn 5 người, bởi họ phải vừa biên tập quyển từ điển cũ vừa phải dồn công sức cho Daitokai. Sức mạnh ý chí của các nhân vật thật sự trở thành một bài học vô giá cho tất cả chúng ta.
Tính cách của từng người ở phòng biên tập đều rất khác nhau, nhưng chính điểm chung về sự yêu nghề và lòng nhiệt huyết đã giúp họ gắn kết với nhau, cùng đồng lòng hoàn thiện ước mơ chung mang tên Daitokai. Họ vượt qua tất cả những rào cản bằng chính sự nỗ lực không ngừng của bản thân, điều đó khiến chúng ta tin hơn vào câu thành ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Thầy Matsumoto đã dành 50 năm cuộc đời mình cho công việc tìm hiểu và biên soạn từ điển, nên chính thầy cũng là người khiến chúng ta vô cùng xúc động trong lời nói, sự quyết tâm của mình: “Từ điển là thứ thuộc về tự do, hoàn toàn chẳng liên quan đến uy quyền hay quyền lực chi hết. Và bắt buộc phải là như thế. Chúng ta phải làm nên một con thuyền, vì lợi ích của tất cả những người đang tự do lèo lái trên đại dương kia. Chúng ta phải biến Daitokai thành một con thuyền vững chãi bền bỉ qua năm tháng”. Từ câu từ chữ mà thầy nói không những làm bật lên ý chí của những người ở phòng biên tập, mà còn là dòng nham thạch thắp bừng khát khao theo đuổi đam mê của mỗi chúng ta.
Nếu ví công cuộc làm nên Daitokai là một cuộc chạy tiếp sức thì các thành viên của phòng biên tập đã thay phiên nhau làm tốt phần chạy của mình với rất nhiều năng lượng, sự nhiệt thành và đam mê. Còn khi chúng ta xem cuộc đời của mỗi nhân vật là một đoá hoa anh đào, thì ngày mà “đứa con chung” Daitokai của họ ra đời chính là khoảnh khắc những đoá anh đào rực rỡ nhất.
Rất nhẹ và rất êm, tôi tin chiếc thuyền chữ Daitokai sẽ vượt muôn ngàn trùng khơi một cách thuận lợi, bởi chẳng phải ngọn đèn hải đăng được thắp lên từ sự tin yêu của phòng biên tập sẽ soi sáng nó hay sao?
Cảm nhận sơ lược sau khi đọc 1/3 quyển Người Đan Chữ Xếp Thuyền
"Cậu có biết vì sao quyển từ điển mới lại tên là Daitokai không?
Từ điển chính là con thuyền đưa chúng ta vượt qua biển lớn.
Con người trèo lên chiếc thuyền được gọi là Từ Điển, lao mình trôi nổi giữa mặt biển bao la tăm tối có tên là...
"Cậu có biết vì sao quyển từ điển mới lại tên là Daitokai không?
Từ điển chính là con thuyền đưa chúng ta vượt qua biển lớn.
Con người trèo lên chiếc thuyền được gọi là Từ Điển, lao mình trôi nổi giữa mặt biển bao la tăm tối có tên là Ngôn Từ, để có thể đón lấy từng tia sáng nho nhỏ. Để có thể dùng từ ngữ thích hợp nhất, chính xác nhất nhằm truyền tải suy nghĩ của mình đến ai đó. Nếu như không tồn tại từ điển, thì hẳn chúng ta đã phải khuỵu gối trước sóng biển bao la". (Daitokai: từ Hán Việt là Đại độ hải, nghĩa là vượt qua biển lớn)
Nguồn ảnh: FB Skynovel
Trừ những người đặc biệt yêu thích ngôn ngữ học, chắc chẳng mấy ai có hứng thú với từ điển quốc ngữ, kể cả tôi. Có lẽ là vì có quá nhiều từ được sử dụng trong đời sống hàng ngày đến mức quen thuộc nên người ta không buồn suy xét ngữ nghĩa của nó. Nhưng sau 4 trang đầu tiên của "Người đan chữ xếp thuyền", chỉ vài định nghĩa, cách dùng của từ "chó" và "tiếng" đã khiến tôi như bị hút vào thế giới của những con chữ, những cuốn từ điển ngỡ là tẻ nhạt ấy.
Bác Araki bị từ điển quyến rũ vào đầu năm cấp II, cống hiến cả đời cho việc biên soạn từ điển, đến lúc đang dở dang dự án thực hiện cuốn từ điển quan trọng nhất thì đành ngậm ngùi về hưu non để lo cho gia đình riêng, nhưng trước khi ra đi đã quyết tâm tìm cho ra một người trẻ tuổi có đủ tâm huyết với từ ngữ và đủ năng lực để kế thừa mình.
Thầy Matsumoto đã đồng hành với bác Araki suốt 30 năm, say mê từ vựng đến mức khi ăn vẫn chú tâm lắng nghe radio để ghi chép từ hoặc cách dùng mới, nên có những khi sẽ gắp mì bằng bút chì hoặc dùng đũa để viết. Thầy sẵn sàng cổ vũ hai anh chàng nhân viên trẻ tuổi lao vào "cuộc tình tay ba" chỉ để trải nghiệm rõ ý nghĩa của từ này, luôn kêu gọi đồng nghiệp phải trải qua thực tế để định nghĩa từ ngữ một cách chính xác, nhưng bản thân thì chưa bao giờ đến một công viên giải trí nào.
Anh chàng Majime mải vui mừng khi nhận ra sự khác biệt giữa "lên", "leo" và "thăng hoa" mà quên mất cô gái mình thầm để ý đang chờ đợi anh đáp lại lời mời đi chơi của cô, đến khi người ta đi mất lại bần thần sợ cô ấy chê mình ù lì, và lại thắc mắc không biết từ "ù lì" do đâu mà có.
Tình yêu với từ ngữ đã kết nối họ, xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế hệ, nên khi Majime vừa mô tả suy nghĩ của mình về sự trật tự của những người đi thang cuốn, hai ông già đã hiểu được ngay và nhận ra đây chính là người kế nghiệp mà họ mong mỏi. Và cứ thế quá trình biên soạn cuốn từ điển Daitokai đầy gian nan của họ luôn tiến về phía trước, những trở ngại về tài chính, nhân lực cũng không thể làm chùn bước những con người đầy nhiệt huyết ấy. Và với một người đọc là tôi, việc biên soạn từ điển tưởng chừng khô khan bỗng trở nên thú vị đến bất ngờ, khi tôi không chỉ được hiểu về vẻ đẹp của từ ngữ, mà còn về cách thu thập từ vựng, ngữ nghĩa, tham khảo chuyên gia, dựng bản mẫu, giấy in... Tất cả đã tạo nên một thế giới đầy mới mẻ, thu hút có lẽ không chỉ với riêng tôi mà cho tất cả những độc giả của quyển sách này.
Bản gốc của Người Đan Chữ Xếp Thuyền và mô hình cuốn từ điển Daitokai
Một điểm cộng rất lớn cho Người Đan Chữ Xếp Thuyền là bản dịch mượt mà của dịch giả Nguyễn Kim Hoàng, đến nỗi tôi cứ tưởng đây cũng là một bậc thầy về từ vựng như trong truyện. Thêm vào đó là đến hơn 100 trang tôi đã đọc vẫn chưa thấy lỗi chính tả, typo, nên chắc hẳn sách đã được biên tập rất kỹ lưỡng. Và điểm cộng cuối cùng là bìa sách đẹp trang nhã, hài hòa (dù có chút hơi hướm ngôn tình), bookmark và giấy in đều đẹp, cho thấy sự chăm chút về mặt hình thức. Tôi đã mua 2 tập Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki cũng do Skybooks phát hành cũng có bìa, hình vẽ và giấy tốt như vậy, chứng tỏ các đầu sách của công ty đều được bỏ công sức đầu tư để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho độc giả, nên chắc chắn sẽ còn ủng hộ họ dài dài.
Điểm: 8.5/10 (cho điểm chỉ sau khi đọc chưa đến 1/3 quyển sách có lẽ đúng là chủ quan, nhưng xét đến sự xúc động của tôi sau khi chỉ mới đọc 2 trang đầu thì điểm này cũng xứng đáng lắm, hy vọng ai đọc 2 trang đầu mà không thấy hay như tôi đừng chửi nha).
Nhiệt huyết đong đầy con thuyền chữ
Cuộc sống của chúng ta phải chăng cần một đam mê đủ lớn để hoá thành ngọn lửa soi sáng những bước đi trên vẹn nẻo đường đời, cũng như khiến bản thân khác biệt so với hàng tỷ người ở khắp nơi trên thế giới này? Ước mơ của bạn là gì? Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ sống chết cùng nó chưa? Người truyền cảm hứng cho bạn là ai? Nếu bạn chưa thể trả lời những câu hỏi đó thì hãy đọc ngay Người Đan Chữ Xếp Thuyền của nữ tác giả Miura Shion, các nhân vật sẽ giúp bạn nhận ra những điều mà bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Khi lật giở những trang đầu tiên của Người Đan Chữ Xếp Thuyền, tôi đã vô cùng xúc động bởi suy nghĩ của bác Araki: “Đành là bản thân không thể có tên trên bìa cuốn từ điển với tư cách là một học giả, nhưng vẫn còn con đường biên soạn từ điển với tư cách là một biên tập viên”. Bác không hề câu nệ chuyện mình đứng ở vị trí nào, tâm trí của bác chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành quyển từ điển mà thôi. Khi biết bản thân không thể làm nên một quyển từ điển xuất sắc, bác đã trở thành một người truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối. Ánh lửa nhiệt huyết ở bác cứ loé lên từng đợt, dù không có bất cứ từ nào nói lên điều đó nhưng chỉ cần chúng ta đọc qua những cố gắng và sự vui mừng của bác khi tìm được người làm từ điển thì không khó để nhận ra bác yêu công việc ấy dường nào.
Một con người truyền cảm hứng và một câu chuyện đầy xúc động về những người miệt mài với hành trình “đan chữ xếp thuyền” suốt 13 năm đầy khó khăn và thử thách để hoàn thành cuốn từ điển Daitokai của phòng biên tập từ điển ở công ty sách Genbu! Mọi thứ đều bật lên một thứ ánh sáng rất mãnh liệt của sự đam mê, khiến chúng ta tự hỏi bản thân mình đã làm được như thế bao giờ chưa?
Giữa lòng thành phố Tokyo đầy hoa lệ, có một góc nhỏ tưởng chừng không thuộc về sự nhộn nhịp và hiện đại ấy hằng ngày phải chạy đua với thời gian để hiện thực hoá ước mơ của mình. Góc nhỏ ấy dường như đã tự tách biệt thành một thế giới dành riêng cho những người sống vì đam mê. Ở đó có một Majime là mọt sách nhút nhát, không giỏi giao tiếp dù rất yêu ngôn từ; ở đó có thầy Matsumoto dành cả một đời để nghiên cứu về các quyển từ điển; ở đó có anh chàng Nishioka với vẻ ngoài hời hợt đến chán nhưng lại khiến người ta bất ngờ vì ngọn lửa nhiệt huyết mà anh đang sở hữu bên trong; ở đó có Kaguya xinh đẹp không ngừng tìm hiểu về các công thức nấu ăn để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp… Những mảnh đời đó đẩy vào bối cảnh xoay quanh các địa điểm quen thuộc, từ từ kể cho mọi người nghe câu chuyện của riêng mình.
Majime là một nhân viên phòng kinh doanh mờ nhạt, bởi chính sự nhút nhát và lập dị của mình. Cuộc đời của anh tưởng chừng sẽ trôi đi vô nghĩa cho đến khi bác Araki tìm thấy anh. Bấy giờ vị trưởng phòng biên tập từ điển kỳ cựu như bác Araki đã đến tuổi về hưu. Những nhược điểm của Majime ban đầu cũng khiến bác nghi ngờ về thực lực thật sự của anh, nhưng chính nhờ đọc rất nhiều sách nên vốn ngôn từ phong phú của anh đã khiến mọi người phải có cái nhìn hoàn toàn khác. Từ khi được chuyển về phòng biên tập từ điển, anh trở thành một khối thống nhất với thầy Matsumoto, bác Araki, anh chàng Nishioka và chị Suzuki khó tính. Vượt qua những khó khăn ban đầu trong khâu giao tiếp thì cuộc đời của Majime đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Anh dần bắt nhịp được với mọi người, bằng chính ý chí kiên cường và tinh thần cầu tiến của mình. Majime không những tìm được khá khá những từ mới với cách định nghĩa và cho ví dụ sinh động, mà anh còn chinh phục được cháu gái xinh đẹp của bà Take – chủ phòng trọ Tảo Vân Trang, nơi mà anh đang sinh sống.
Ở bộ phận từ điển, bạn sẽ nhìn thấy được rất nhiều khó khăn của người biên tập viên. Từ khâu lựa chọn, sắp xếp, trang trí và xuất bản là cả một chặng đường rất dài và đầy gian nan. Một người chưa từng nghĩ đến việc sử dụng từ điển trong việc học như tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng khi được hiểu thế nào mới thật sự là một quyển từ điển. Tôi không chắc từ điển ở Việt Nam cũng trải qua nhiều khâu phức tạp đến thế, nhưng những gì mà quyển sách miêu tả về công việc làm nên một quyển từ điển của người Nhật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Họ thu thập mẫu câu trong chính cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ ghi chép lại những từ mà bản thân nghĩ là có thể đưa vào từ điển, cách họ phân loại chúng cũng khiến tôi hoa cả mắt. Tại sao có thể kiên trì làm những việc phức tạp đó trong suốt 13 năm? Không chỉ vậy, việc xuất bản từ điển còn vấp phải vô vàn những khó khăn từ phía công ty. Tôi còn tưởng điều đó là bất khả thi với số thành viên vỏn vẹn 5 người, bởi họ phải vừa biên tập quyển từ điển cũ vừa phải dồn công sức cho Daitokai. Sức mạnh ý chí của các nhân vật thật sự trở thành một bài học vô giá cho tất cả chúng ta.
Tính cách của từng người ở phòng biên tập đều rất khác nhau, nhưng chính điểm chung về sự yêu nghề và lòng nhiệt huyết đã giúp họ gắn kết với nhau, cùng đồng lòng hoàn thiện ước mơ chung mang tên Daitokai. Họ vượt qua tất cả những rào cản bằng chính sự nỗ lực không ngừng của bản thân, điều đó khiến chúng ta tin hơn vào câu thành ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Thầy Matsumoto đã dành 50 năm cuộc đời mình cho công việc tìm hiểu và biên soạn từ điển, nên chính thầy cũng là người khiến chúng ta vô cùng xúc động trong lời nói, sự quyết tâm của mình: “Từ điển là thứ thuộc về tự do, hoàn toàn chẳng liên quan đến uy quyền hay quyền lực chi hết. Và bắt buộc phải là như thế. Chúng ta phải làm nên một con thuyền, vì lợi ích của tất cả những người đang tự do lèo lái trên đại dương kia. Chúng ta phải biến Daitokai thành một con thuyền vững chãi bền bỉ qua năm tháng”. Từ câu từ chữ mà thầy nói không những làm bật lên ý chí của những người ở phòng biên tập, mà còn là dòng nham thạch thắp bừng khát khao theo đuổi đam mê của mỗi chúng ta.
Nếu ví công cuộc làm nên Daitokai là một cuộc chạy tiếp sức thì các thành viên của phòng biên tập đã thay phiên nhau làm tốt phần chạy của mình với rất nhiều năng lượng, sự nhiệt thành và đam mê. Còn khi chúng ta xem cuộc đời của mỗi nhân vật là một đoá hoa anh đào, thì ngày mà “đứa con chung” Daitokai của họ ra đời chính là khoảnh khắc những đoá anh đào rực rỡ nhất.
Rất nhẹ và rất êm, tôi tin chiếc thuyền chữ Daitokai sẽ vượt muôn ngàn trùng khơi một cách thuận lợi, bởi chẳng phải ngọn đèn hải đăng được thắp lên từ sự tin yêu của phòng biên tập sẽ soi sáng nó hay sao?
Nguồn hình ảnh
Cảm nhận sơ lược sau khi đọc 1/3 quyển Người Đan Chữ Xếp Thuyền
"Cậu có biết vì sao quyển từ điển mới lại tên là Daitokai không?
Từ điển chính là con thuyền đưa chúng ta vượt qua biển lớn.
Con người trèo lên chiếc thuyền được gọi là Từ Điển, lao mình trôi nổi giữa mặt biển bao la tăm tối có tên là Ngôn Từ, để có thể đón lấy từng tia sáng nho nhỏ. Để có thể dùng từ ngữ thích hợp nhất, chính xác nhất nhằm truyền tải suy nghĩ của mình đến ai đó. Nếu như không tồn tại từ điển, thì hẳn chúng ta đã phải khuỵu gối trước sóng biển bao la". (Daitokai: từ Hán Việt là Đại độ hải, nghĩa là vượt qua biển lớn)
Nguồn ảnh: FB Skynovel
Trừ những người đặc biệt yêu thích ngôn ngữ học, chắc chẳng mấy ai có hứng thú với từ điển quốc ngữ, kể cả tôi. Có lẽ là vì có quá nhiều từ được sử dụng trong đời sống hàng ngày đến mức quen thuộc nên người ta không buồn suy xét ngữ nghĩa của nó. Nhưng sau 4 trang đầu tiên của "Người đan chữ xếp thuyền", chỉ vài định nghĩa, cách dùng của từ "chó" và "tiếng" đã khiến tôi như bị hút vào thế giới của những con chữ, những cuốn từ điển ngỡ là tẻ nhạt ấy.
Bác Araki bị từ điển quyến rũ vào đầu năm cấp II, cống hiến cả đời cho việc biên soạn từ điển, đến lúc đang dở dang dự án thực hiện cuốn từ điển quan trọng nhất thì đành ngậm ngùi về hưu non để lo cho gia đình riêng, nhưng trước khi ra đi đã quyết tâm tìm cho ra một người trẻ tuổi có đủ tâm huyết với từ ngữ và đủ năng lực để kế thừa mình.
Thầy Matsumoto đã đồng hành với bác Araki suốt 30 năm, say mê từ vựng đến mức khi ăn vẫn chú tâm lắng nghe radio để ghi chép từ hoặc cách dùng mới, nên có những khi sẽ gắp mì bằng bút chì hoặc dùng đũa để viết. Thầy sẵn sàng cổ vũ hai anh chàng nhân viên trẻ tuổi lao vào "cuộc tình tay ba" chỉ để trải nghiệm rõ ý nghĩa của từ này, luôn kêu gọi đồng nghiệp phải trải qua thực tế để định nghĩa từ ngữ một cách chính xác, nhưng bản thân thì chưa bao giờ đến một công viên giải trí nào.
Anh chàng Majime mải vui mừng khi nhận ra sự khác biệt giữa "lên", "leo" và "thăng hoa" mà quên mất cô gái mình thầm để ý đang chờ đợi anh đáp lại lời mời đi chơi của cô, đến khi người ta đi mất lại bần thần sợ cô ấy chê mình ù lì, và lại thắc mắc không biết từ "ù lì" do đâu mà có.
Tình yêu với từ ngữ đã kết nối họ, xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế hệ, nên khi Majime vừa mô tả suy nghĩ của mình về sự trật tự của những người đi thang cuốn, hai ông già đã hiểu được ngay và nhận ra đây chính là người kế nghiệp mà họ mong mỏi. Và cứ thế quá trình biên soạn cuốn từ điển Daitokai đầy gian nan của họ luôn tiến về phía trước, những trở ngại về tài chính, nhân lực cũng không thể làm chùn bước những con người đầy nhiệt huyết ấy. Và với một người đọc là tôi, việc biên soạn từ điển tưởng chừng khô khan bỗng trở nên thú vị đến bất ngờ, khi tôi không chỉ được hiểu về vẻ đẹp của từ ngữ, mà còn về cách thu thập từ vựng, ngữ nghĩa, tham khảo chuyên gia, dựng bản mẫu, giấy in... Tất cả đã tạo nên một thế giới đầy mới mẻ, thu hút có lẽ không chỉ với riêng tôi mà cho tất cả những độc giả của quyển sách này.
Bản gốc của Người Đan Chữ Xếp Thuyền và mô hình cuốn từ điển Daitokai
Một điểm cộng rất lớn cho Người Đan Chữ Xếp Thuyền là bản dịch mượt mà của dịch giả Nguyễn Kim Hoàng, đến nỗi tôi cứ tưởng đây cũng là một bậc thầy về từ vựng như trong truyện. Thêm vào đó là đến hơn 100 trang tôi đã đọc vẫn chưa thấy lỗi chính tả, typo, nên chắc hẳn sách đã được biên tập rất kỹ lưỡng. Và điểm cộng cuối cùng là bìa sách đẹp trang nhã, hài hòa (dù có chút hơi hướm ngôn tình), bookmark và giấy in đều đẹp, cho thấy sự chăm chút về mặt hình thức. Tôi đã mua 2 tập Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki cũng do Skybooks phát hành cũng có bìa, hình vẽ và giấy tốt như vậy, chứng tỏ các đầu sách của công ty đều được bỏ công sức đầu tư để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho độc giả, nên chắc chắn sẽ còn ủng hộ họ dài dài.
Điểm: 8.5/10 (cho điểm chỉ sau khi đọc chưa đến 1/3 quyển sách có lẽ đúng là chủ quan, nhưng xét đến sự xúc động của tôi sau khi chỉ mới đọc 2 trang đầu thì điểm này cũng xứng đáng lắm, hy vọng ai đọc 2 trang đầu mà không thấy hay như tôi đừng chửi nha).