Chú cáo nhỏ khuyết tật đem lại doanh thu 1,5 tỷ đô la Mỹ cho điện ảnh Nhật
Helen the Baby Fox là phim điện ảnh chỉ dài vỏn vẹn 109 phút, nhưng có một điều chắc chắn rằng bộ phim sẽ để lại những ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong tâm trí bất kỳ ai xem nó, dù đó có là người khó tính đến cỡ nào đi chăng nữa. Bộ phim Nhật Bản...
Helen the Baby Fox là phim điện ảnh chỉ dài vỏn vẹn 109 phút, nhưng có một điều chắc chắn rằng bộ phim sẽ để lại những ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong tâm trí bất kỳ ai xem nó, dù đó có là người khó tính đến cỡ nào đi chăng nữa. Bộ phim Nhật Bản này đã gây nên tiếng vang rất lớn và có doanh thu phòng vé lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, tuy “xuất xưởng” đã lâu nhưng vẫn thường xuyên được lên sóng trên các kênh phim điện ảnh như RED hay Space Toon và sự quan tâm ủng hộ của đông đảo khán giả dành cho nó vẫn luôn luôn nồng nhiệt.
Bộ phim là câu chuyện nhiều cung bậc kể về cậu bé Taichi và chú cáo nhỏ đáng thương. Trong một lần trốn học, cậu nhóc 7 tuổi đã phát hiện chú cáo bé bỏng bơ vơ bị mẹ bỏ rơi bên vệ đường. Taichi bèn đưa nó tới đồn cảnh sát địa phương. Người cảnh sát tốt bụng ấy bèn đưa chú cáo con vào sâu trong rừng để tìm đến phòng khám bệnh thú y Yajima, mà không biết Taichi vẫn sống ở ngôi nhà này, cùng với người bác sĩ thú y Koji và cô con gái Misuzu kể từ khi người mẹ với tính cách tự do bỏ cậu bé lại. Và rồi Koji đã phát hiện chú cáo vừa mù, vừa câm, vừa điếc, não bị tổn thương rất nặng. Anh đã nói với Taichi rằng cách giải quyết tốt nhất có lẽ là hãy để cho chú cáo được chết nhân đạo. Nhưng với tình yêu thương đơn thuần nhất, trong sáng nhất và cảm động nhất, Taichi đã làm mọi cách để chú cáo con trở nên khỏe mạnh hơn để có thể tiếp tục sống. Taichi đặt tên cho nó là Helen (theo tên của Helen Keller*) với hy vọng dù chịu nhiều thiệt thòi, nhất định nó cũng sẽ có đủ sức mạnh để vượt lên số phận. Cậu bé đã thách thức cả giới hạn của y học, thậm chí là của khoa học, để rồi Helen - một con cáo mà chưa ai từng được nghe tiếng kêu của nó - đã cất tiếng kêu gọi mẹ khi nhận ra sự hiện diện của Taichi ở một nơi xa lạ và sau một quãng thời gian dài xa cách. Giây phút ấy khiến tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả cha con Koji, kể cả ông giáo sư uyên bác và đoàn bác sĩ xuất sắc nhất, kể cả Taichi, và kể cả người xem. Thời gian như ngưng đọng lại, thật tĩnh để những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, cho một nỗi xúc động không thể nói thành lời.
Nhưng phép màu vốn không phải là thứ dễ kiếm tìm. Helen chỉ có thể ở bên Taichi trong một thời gian ngắn. Nó ra đi giữa cánh đồng rực rỡ, giữa những bông hoa mang hương thơm của mùa hè, giữa tình yêu và cái vuốt ve âu yếm của Taichi. Đôi mắt ngây ngô chỉ biết nhìn bóng tối ấy nhắm lại vẫn còn hoen một giọt nước mắt. Ai nói động vật không biết khóc? Ai nói chúng không cảm nhận, không hiểu được tình yêu mà ta dành cho nó? Kết thúc phim thật buồn, thật nhiều tiếc nuối, nhưng cũng rất thực tế, không lý tưởng hóa để đi ngược lại khoa học và vẫn truyền tải được thông điệp giàu ý nghĩa. Không thể phủ nhận đó là một cái kết “đẹp”. Bộ phim đề cao vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu thương cao đẹp, thuần khiết, xuất phát từ một tâm hồn thơ trẻ chưa hề vướng một chút vụ lợi hay toan tính. Tình yêu ấy tuy không thể giúp Helen chiến thắng được số phận, nhưng có thể nói đã mang đến cho Helen một cuộc đời khác, mang lại ánh sáng cho thế giới toàn bóng tối, và giúp cho những ngày tháng ngắn ngủi của nó trên đời này trở nên ý nghĩa hơn. Nó nhắc người xem nhớ lại những cảm xúc trong trẻo và thanh khiết đã vô tình bị vùi lấp bởi sự phức tạp của cuộc sống. Nó gợi lên trong tim ta tình yêu thương nhẹ nhàng mà nồng ấm, để ta phải tự hỏi lại mình, có khi nào ta đã quên mất cách yêu thương chân thành và hồn nhiên như thế?
Bên cạnh tình yêu thương vô điều kiện cần trao đi, Helen the Baby Fox cũng nhấn mạnh tình mẫu tử. Taichi giống Helen ở chỗ thiếu đi tình cảm và sự quan tâm của mẹ. Nhưng suy cho cùng, bộ phim cũng có thể coi là kết thúc có hậu, vì mẹ của Taichi đã trở về và Helen cũng có một người mẹ yêu thương và chăm sóc hết mực cho mình, đó chính là cậu bé Taichi. Đồng thời bộ phim cũng là một bài học thấm thía về sự mất mát, về sự sống và cái chết ở đời. Đã là cuộc sống, tức là đôi khi ta phải chấp nhận sự mất mát. Cậu bé Taichi có lẽ cũng đã học được điều ấy. Đó chắc hẳn là sự mất mát đầu tiên của cậu bé ở trên đời, là bậc thang đầu tiên trong rất nhiều những bậc thang cao dần dẫn lối cậu bước ra ngoài thế giới. Taichi đã bước qua cái nấc thang ấy với cả những nụ cười và nước mắt, để học cách chấp nhận, học cách trưởng thành và lớn lên. Đó cũng là bài học cho mỗi người, người xem nhận ra rằng bởi vì cuộc sống là vậy, ta hãy đừng ngại ngần trao đi tình yêu thương hay làm tất cả những gì có thể, để nếu như một ngày mai mất đi thứ mình yêu quý, thì ít nhất cũng sẽ không có gì khiến ta phải hối tiếc nữa.
Chú cáo con đã “nhập vai” rất xuất sắc, chân thực, sống động và kì diệu như thể Helen là một con cáo có thực, và bộ phim là một câu chuyện có thực. Diễn xuất của các diễn viên cũng không có điểm gì có thể chê trách, đặc biệt là diễn viên nhí trong vai cậu bé Taichi. Mọi hành động, cử chỉ, mọi nét biểu cảm đều phù hợp với lứa tuổi của cậu bé, vô cùng dễ thương, rất đỗi tự nhiên và gần gũi đến bất ngờ. Bộ phim lấy bối cảnh ở vùng quê Hokkaido với khu rừng hoang sơ nhưng rất giàu sức sống, với biển dạt dào và bãi cát trắng nên thơ, với cánh đồng hoa rực rỡ, với những bông bồ công anh bay lên trong nắng và gió dịu dàng. Thêm nữa, ngôi nhà của Koji với các loài động vật cũng rất xinh xắn và đáng yêu. Cảnh quay đẹp đến nao long.
Bởi vì cốt truyện chỉ xoay quanh một cậu bé với một chú cáo con, nên nhiều người cho rằng bộ phim này chỉ thích hợp cho thiếu nhi. Nhưng rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn lớn. Với tất cả những giá trị, những thông điệp và cảm xúc tuyệt đẹp mà nó mang, bộ phim có thể làm xao xuyến tâm hồn của bất cứ ai và khiến người xem không khỏi suy ngẫm. Bộ phim đã để lại một bài học lớn hướng con người ta tới những cảm xúc tích cực, sôi nổi nhưng cũng đủ thâm trầm và sâu lắng. Với một cốt truyện đơn giản và bình thường, thì những gì bộ phim đạt được là một cái gì đó thật phi thường đến ngoài sức tưởng tượng.
*Helen Adams Keller là nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Bà được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20.
Chú cáo nhỏ khuyết tật đem lại doanh thu 1,5 tỷ đô la Mỹ cho điện ảnh Nhật
Helen the Baby Fox là phim điện ảnh chỉ dài vỏn vẹn 109 phút, nhưng có một điều chắc chắn rằng bộ phim sẽ để lại những ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong tâm trí bất kỳ ai xem nó, dù đó có là người khó tính đến cỡ nào đi chăng nữa. Bộ phim Nhật Bản này đã gây nên tiếng vang rất lớn và có doanh thu phòng vé lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, tuy “xuất xưởng” đã lâu nhưng vẫn thường xuyên được lên sóng trên các kênh phim điện ảnh như RED hay Space Toon và sự quan tâm ủng hộ của đông đảo khán giả dành cho nó vẫn luôn luôn nồng nhiệt.
Bộ phim là câu chuyện nhiều cung bậc kể về cậu bé Taichi và chú cáo nhỏ đáng thương. Trong một lần trốn học, cậu nhóc 7 tuổi đã phát hiện chú cáo bé bỏng bơ vơ bị mẹ bỏ rơi bên vệ đường. Taichi bèn đưa nó tới đồn cảnh sát địa phương. Người cảnh sát tốt bụng ấy bèn đưa chú cáo con vào sâu trong rừng để tìm đến phòng khám bệnh thú y Yajima, mà không biết Taichi vẫn sống ở ngôi nhà này, cùng với người bác sĩ thú y Koji và cô con gái Misuzu kể từ khi người mẹ với tính cách tự do bỏ cậu bé lại. Và rồi Koji đã phát hiện chú cáo vừa mù, vừa câm, vừa điếc, não bị tổn thương rất nặng. Anh đã nói với Taichi rằng cách giải quyết tốt nhất có lẽ là hãy để cho chú cáo được chết nhân đạo. Nhưng với tình yêu thương đơn thuần nhất, trong sáng nhất và cảm động nhất, Taichi đã làm mọi cách để chú cáo con trở nên khỏe mạnh hơn để có thể tiếp tục sống. Taichi đặt tên cho nó là Helen (theo tên của Helen Keller*) với hy vọng dù chịu nhiều thiệt thòi, nhất định nó cũng sẽ có đủ sức mạnh để vượt lên số phận. Cậu bé đã thách thức cả giới hạn của y học, thậm chí là của khoa học, để rồi Helen - một con cáo mà chưa ai từng được nghe tiếng kêu của nó - đã cất tiếng kêu gọi mẹ khi nhận ra sự hiện diện của Taichi ở một nơi xa lạ và sau một quãng thời gian dài xa cách. Giây phút ấy khiến tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả cha con Koji, kể cả ông giáo sư uyên bác và đoàn bác sĩ xuất sắc nhất, kể cả Taichi, và kể cả người xem. Thời gian như ngưng đọng lại, thật tĩnh để những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, cho một nỗi xúc động không thể nói thành lời.
Nhưng phép màu vốn không phải là thứ dễ kiếm tìm. Helen chỉ có thể ở bên Taichi trong một thời gian ngắn. Nó ra đi giữa cánh đồng rực rỡ, giữa những bông hoa mang hương thơm của mùa hè, giữa tình yêu và cái vuốt ve âu yếm của Taichi. Đôi mắt ngây ngô chỉ biết nhìn bóng tối ấy nhắm lại vẫn còn hoen một giọt nước mắt. Ai nói động vật không biết khóc? Ai nói chúng không cảm nhận, không hiểu được tình yêu mà ta dành cho nó? Kết thúc phim thật buồn, thật nhiều tiếc nuối, nhưng cũng rất thực tế, không lý tưởng hóa để đi ngược lại khoa học và vẫn truyền tải được thông điệp giàu ý nghĩa. Không thể phủ nhận đó là một cái kết “đẹp”. Bộ phim đề cao vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu thương cao đẹp, thuần khiết, xuất phát từ một tâm hồn thơ trẻ chưa hề vướng một chút vụ lợi hay toan tính. Tình yêu ấy tuy không thể giúp Helen chiến thắng được số phận, nhưng có thể nói đã mang đến cho Helen một cuộc đời khác, mang lại ánh sáng cho thế giới toàn bóng tối, và giúp cho những ngày tháng ngắn ngủi của nó trên đời này trở nên ý nghĩa hơn. Nó nhắc người xem nhớ lại những cảm xúc trong trẻo và thanh khiết đã vô tình bị vùi lấp bởi sự phức tạp của cuộc sống. Nó gợi lên trong tim ta tình yêu thương nhẹ nhàng mà nồng ấm, để ta phải tự hỏi lại mình, có khi nào ta đã quên mất cách yêu thương chân thành và hồn nhiên như thế?
Bên cạnh tình yêu thương vô điều kiện cần trao đi, Helen the Baby Fox cũng nhấn mạnh tình mẫu tử. Taichi giống Helen ở chỗ thiếu đi tình cảm và sự quan tâm của mẹ. Nhưng suy cho cùng, bộ phim cũng có thể coi là kết thúc có hậu, vì mẹ của Taichi đã trở về và Helen cũng có một người mẹ yêu thương và chăm sóc hết mực cho mình, đó chính là cậu bé Taichi. Đồng thời bộ phim cũng là một bài học thấm thía về sự mất mát, về sự sống và cái chết ở đời. Đã là cuộc sống, tức là đôi khi ta phải chấp nhận sự mất mát. Cậu bé Taichi có lẽ cũng đã học được điều ấy. Đó chắc hẳn là sự mất mát đầu tiên của cậu bé ở trên đời, là bậc thang đầu tiên trong rất nhiều những bậc thang cao dần dẫn lối cậu bước ra ngoài thế giới. Taichi đã bước qua cái nấc thang ấy với cả những nụ cười và nước mắt, để học cách chấp nhận, học cách trưởng thành và lớn lên. Đó cũng là bài học cho mỗi người, người xem nhận ra rằng bởi vì cuộc sống là vậy, ta hãy đừng ngại ngần trao đi tình yêu thương hay làm tất cả những gì có thể, để nếu như một ngày mai mất đi thứ mình yêu quý, thì ít nhất cũng sẽ không có gì khiến ta phải hối tiếc nữa.
Chú cáo con đã “nhập vai” rất xuất sắc, chân thực, sống động và kì diệu như thể Helen là một con cáo có thực, và bộ phim là một câu chuyện có thực. Diễn xuất của các diễn viên cũng không có điểm gì có thể chê trách, đặc biệt là diễn viên nhí trong vai cậu bé Taichi. Mọi hành động, cử chỉ, mọi nét biểu cảm đều phù hợp với lứa tuổi của cậu bé, vô cùng dễ thương, rất đỗi tự nhiên và gần gũi đến bất ngờ. Bộ phim lấy bối cảnh ở vùng quê Hokkaido với khu rừng hoang sơ nhưng rất giàu sức sống, với biển dạt dào và bãi cát trắng nên thơ, với cánh đồng hoa rực rỡ, với những bông bồ công anh bay lên trong nắng và gió dịu dàng. Thêm nữa, ngôi nhà của Koji với các loài động vật cũng rất xinh xắn và đáng yêu. Cảnh quay đẹp đến nao long.
Bởi vì cốt truyện chỉ xoay quanh một cậu bé với một chú cáo con, nên nhiều người cho rằng bộ phim này chỉ thích hợp cho thiếu nhi. Nhưng rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn lớn. Với tất cả những giá trị, những thông điệp và cảm xúc tuyệt đẹp mà nó mang, bộ phim có thể làm xao xuyến tâm hồn của bất cứ ai và khiến người xem không khỏi suy ngẫm. Bộ phim đã để lại một bài học lớn hướng con người ta tới những cảm xúc tích cực, sôi nổi nhưng cũng đủ thâm trầm và sâu lắng. Với một cốt truyện đơn giản và bình thường, thì những gì bộ phim đạt được là một cái gì đó thật phi thường đến ngoài sức tưởng tượng.
Bảo Châm