Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Yoru wo Wataru Tsuki no Fune kể một chuyện tình khá đẹp trong bối cảnh nặng nề, khắc nghiệt. Tuy nhiên, chỉ đến khi đọc xong tác phẩm rồi, tôi mới thấy cái vượt lên trên bối cảnh nghiệt ngã chính là một trái tim...
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Yoru wo Wataru Tsuki no Fune kể một chuyện tình khá đẹp trong bối cảnh nặng nề, khắc nghiệt. Tuy nhiên, chỉ đến khi đọc xong tác phẩm rồi, tôi mới thấy cái vượt lên trên bối cảnh nghiệt ngã chính là một trái tim còn có thể yêu thương kẻ khác.
Suýt chút nữa tôi đã bỏ qua tác phẩm vì cảnh tình dục trần trụi của hai người đàn ông ngay ở phần đầu. Nó phát sinh từ một cuộc đổi chát vị trí nhân sự, những diễn tiến không một chút ngọt ngào, đẹp đẽ được mô tả chi tiết. Khi đọc hết Yoru wo Wataru Tsuki no Fune rồi, tôi mới thấy chỉ có cảnh quan hệ thể xác đó mới phù hợp để phục vụ cho cốt truyện. Nó giúp độc giả hình dung rõ ràng hơn nỗi ám ảnh, kinh khiếp của nhân vật Kawase, hiểu tại sao anh ta lại có những cảm xúc, suy nghĩ và hành động tiêu cực đến thế. Tuy nhiên, tôi rất khó chịu với những cảnh tình dục bạo liệt, dày đặc được tập trung miêu tả ở các chương gần cuối truyện. Để khắc họa con người thật sự của Shibaoka là một người đàn ông có ham muốn thể xác mãnh liệt, tôi nghĩ tác giả đã có phần quá tay. Tôi vô cùng ngán ngẩm, cảm giác tệ hơn rất nhiều so với vấn đề loạn luân được đề cập. Chỉ bằng vài câu nói, những thay đổi cảm xúc nho nhỏ của nhân vật, câu chuyện loạn luân hiện ra cực kì bi đát đã lay động được tôi. Thế mà, những cảnh âu yếm của hai nhân vật chẳng những không cho tôi cảm giác dễ chịu bởi sự ấm áp, yêu thương của họ mà còn khiến tôi chỉ muốn lướt nhanh qua bằng hết chúng. Tôi nghĩ chỉ cần giảm bớt đi những miêu tả tình dục trần tục đó, Yoru wo Wataru Tsuki no Fune sẽ vừa vặn là một tiểu thuyết lôi cuốn như viên sô cô la: đắng ngắt dung hòa cùng lịm ngọt.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Shibaoka là một nhân vật tạo nên sức hút cho Yoru wo Wataru Tsuki no Fune. Dù là sự ngụy trang hay phơi bày bản chất con người mình, Shibaoka từ đầu đến cuối đều nắm thế chủ động trước Kawase. Trong cuộc trao đổi tình dục và vị trí tại phòng kế hoạch, Shibaoka mang đến cho người ta cảm giác ông là con cáo già che đậy giới tính của mình một cách hoàn hảo và đang tìm trò chơi đùa với con mồi mới non dại. Quan hệ thể xác với Kawase là đồng thuận từ đôi bên nhưng người nắm chắc phần thắng và được lợi nhiều hơn không ai khác là ông. Chính vẻ nguy hiểm đó làm người ta tò mò liệu tiếp theo ông sẽ bày chiêu trò gì để bỡn cợt Kawase.
Thế nhưng, đùng một cái, vị giám đốc chi nhánh quyền lực trở thành một con người như hoàn toàn khác trước Kawase. Hoàn cảnh đau khổ của ông làm người ta thương cảm, muốn tìm hiểu xem cuối cùng có ai đó chịu cứu vớt tâm hồn yếu đuối, tuyệt vọng của ông và yêu thương lấy ông không. Ta có thể hình dung ông như một củ hành tây chỉ gồm hai lớp vậy. Lớp ngoài rất dày, bóng sáng còn lớp trong cùng đen và xốp như vụn bánh mì, chỉ việc chạm nhẹ là rơi vụn tả tơi. Bề ngoài hoàn mĩ của ông là một người đàn ông trung niên độc thân, tươm tất, thành đạt, nhạy bén, tốt tính và hiếu thảo. Bên trong Shibaoka là người đàn ông sợ bóng tối, không biết dọn dẹp nhà cửa, tính cách quá trẻ con so với độ tuổi và không còn ý định muốn sống. Hơn thế nữa, con người Shibaoka ẩn chứa một bí mật kinh khủng về sự loạn luân oan nghiệt. Shibaoka vì thương mẹ mà đành phải dâng cả thể xác và tâm hồn cho bà suốt nhiều năm liền, câm nín duy trì mối quan hệ sai trái ấy để rồi biết ra bao lâu nay người mẹ cần không phải là mình, còn bản thân đã làm ra những chuyện tội lỗi, chính mình tự căm hận mình. Lúc đó, tôi nghĩ, ai cũng sẽ đều muốn chết quách đi cho rồi chứ không riêng gì Shibaoka. Sinh ra là một đứa con hoang, bị ép làm tình năm 15 tuổi bởi chính người ruột rà, những tưởng chỉ cần trao hết cuộc đời cho người ấy là được, cuối cùng Shibaoka nhận được chỉ là mất mát và tự trách. Kawase – người duy nhất còn lại trên thế gian cho Shibaoka chút hy vọng về yêu thương, ánh sáng cũng ghét cay ghét đắng ông. Vậy thì, đôi mắt mù lòa hay sáng lại có quan trọng sao, cuộc đời địa ngục và cô độc như thế còn đáng sống nữa sao? Shibaoka là nhân vật có hoàn cảnh đáng thương nhất trong tất cả các tác phẩm tôi từng đọc của Konohara Narise.
Kawase là nhân vật tôi khá thích vì sự rạch ròi trong suy nghĩ, diễn biến tâm lí của anh. Ý nghĩ và hành động của Kawase nhất quán hơn, đúng tâm lí người đàn ông lành mạnh hơn so với nhân vật Kazuya trong Iya na Yatsu. Nhưng việc anh bằng lòng dùng thân xác để đánh đổi một chỗ trong phòng kế hoạch của công ty thì sao? Tôi cho rằng con người ai cũng có lòng tham và ngoài xã hội không chỉ có mỗi mình Kawase chấp nhận “bán thân” như thế. Cho nên, cuộc thỏa thuận giữa anh và Shibaoka là hai bên cùng có lợi và Kawase không có gì là quá đỗi xấu xa. Tôi cũng không ghét xúc cảm ghê tởm Shibaoka của anh vì anh lúc đó chỉ là người đàn ông không có cảm giác yêu đàn ông, cũng không ghét thái độ anh căm phẫn Shibaoka khi ông không đáp ứng đúng tiến độ thỏa thuận. Điều anh quá đáng là nóng giận, vội vàng đâm ông ta rồi vô tình gây ra nhiều phiền phức, bất hạnh thêm cho ông ấy. Do đó, khoảng thời gian sống chung với Shibaoka là cơ hội và nghĩa vụ cuộc sống bắt anh phải bù đắp cho ông ta. Anh không phải là kẻ xúi quẩy mà chỉ là như chính anh đã tự bảo thôi rằng bản thân đã mở chiếc hộp không nên mở. Chỉ vì tình người nên anh không muốn thấy Shibaoka chết đi trước mắt mình để rồi bản thân tự “đổ” trước gã đàn ông dâm đãng đáng yêu ấy. Tình yêu nảy sinh trong anh có sự chuyển biến tuần tự và dễ chịu. Từ ý tốt chấp nhận quan hệ đàn ông – đàn ông với Shibaoka để ông tạm thời không nghĩ quẩn chuyển thành cảm giác bản thân cũng cần đối phương, thấy đối phương gợi cảm, đáng yêu, Kawase nhận ra mình đang dần yêu Shibaoka từng ngày. Kawase cũng đáng yêu vì đã không phán xét Shibaoka, không bỏ rơi ông và cưng chiều, vỗ về ông.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tôi yêu tình người trong các tác phẩm của Konohara. Với Yoru wo Wataru Tsuki no Fune, bà đem Kawase đến bên cuộc đời u tối của Shibaoka để anh cứu vớt lấy con người sống trên đời gần 50 năm nhưng hạnh phúc được trải qua thì không chắc chắn được bao phần. Bà để cho Kawase yêu Shibaoka một cách tự nhiên, thừa nhận rõ ràng mình yêu ông ta bằng cả lời nói và hành động. Bà để cho họ ở bên nhau không gượng ép và cùng nhau vượt lên những nỗi đau nghiệt ngã cực cùng bằng những trái tim tan dần bóng tối.
Tác giả đã cho Yoru wo Wataru Tsuki no Fune một kết thúc mở. Shibaoka không xác nhận “Tôi sẽ không tự sát nữa”. Cùng với Kawase, ông chỉ ở đó, trên biển, dưới ánh trăng và ngập nửa người trong làn nước biển lạnh buổi chiều tà. Liệu Shibaoka có chết đi vào hôm sau, hôm kia hay hôm nào không? Kawase phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực để ngăn ông ta lại và liệu anh có ngăn được? Về Shibaoka, không ai chắc được ông ta có ý định tự tử nữa hay không. Nói không chừng lúc giận nhau thì người đàn ông này lại tiếp tục đòi chết hay biết đâu mỗi ngày ông ta đều muốn chết trước mặt Kawase. Nhưng mà tôi chắc chắn ông ta sẽ không thể tự sát nếu bản thân ông còn yêu Kawase. Vì nếu ông yêu anh ta, ông sẽ phát tín hiệu cho riêng anh ta biết rằng có lẽ tôi sắp sẽ phải chết thôi và thầm mong người mình yêu mến hãy giữ lấy mình. Còn Kawase, hiển nhiên lúc ấy cũng yêu ông rồi cho nên anh sẽ càng không muốn ông chết đi và ra sức cứu lấy ông, giữ ông lại bên cạnh để nhìn thấy và yêu thương. Thế là, họ cứ sống chết có nhau như thế mãi, biết đâu là thế!
Chiếc thuyền trăng vượt màn đêm
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Yoru wo Wataru Tsuki no Fune kể một chuyện tình khá đẹp trong bối cảnh nặng nề, khắc nghiệt. Tuy nhiên, chỉ đến khi đọc xong tác phẩm rồi, tôi mới thấy cái vượt lên trên bối cảnh nghiệt ngã chính là một trái tim còn có thể yêu thương kẻ khác.
Suýt chút nữa tôi đã bỏ qua tác phẩm vì cảnh tình dục trần trụi của hai người đàn ông ngay ở phần đầu. Nó phát sinh từ một cuộc đổi chát vị trí nhân sự, những diễn tiến không một chút ngọt ngào, đẹp đẽ được mô tả chi tiết. Khi đọc hết Yoru wo Wataru Tsuki no Fune rồi, tôi mới thấy chỉ có cảnh quan hệ thể xác đó mới phù hợp để phục vụ cho cốt truyện. Nó giúp độc giả hình dung rõ ràng hơn nỗi ám ảnh, kinh khiếp của nhân vật Kawase, hiểu tại sao anh ta lại có những cảm xúc, suy nghĩ và hành động tiêu cực đến thế. Tuy nhiên, tôi rất khó chịu với những cảnh tình dục bạo liệt, dày đặc được tập trung miêu tả ở các chương gần cuối truyện. Để khắc họa con người thật sự của Shibaoka là một người đàn ông có ham muốn thể xác mãnh liệt, tôi nghĩ tác giả đã có phần quá tay. Tôi vô cùng ngán ngẩm, cảm giác tệ hơn rất nhiều so với vấn đề loạn luân được đề cập. Chỉ bằng vài câu nói, những thay đổi cảm xúc nho nhỏ của nhân vật, câu chuyện loạn luân hiện ra cực kì bi đát đã lay động được tôi. Thế mà, những cảnh âu yếm của hai nhân vật chẳng những không cho tôi cảm giác dễ chịu bởi sự ấm áp, yêu thương của họ mà còn khiến tôi chỉ muốn lướt nhanh qua bằng hết chúng. Tôi nghĩ chỉ cần giảm bớt đi những miêu tả tình dục trần tục đó, Yoru wo Wataru Tsuki no Fune sẽ vừa vặn là một tiểu thuyết lôi cuốn như viên sô cô la: đắng ngắt dung hòa cùng lịm ngọt.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Shibaoka là một nhân vật tạo nên sức hút cho Yoru wo Wataru Tsuki no Fune. Dù là sự ngụy trang hay phơi bày bản chất con người mình, Shibaoka từ đầu đến cuối đều nắm thế chủ động trước Kawase. Trong cuộc trao đổi tình dục và vị trí tại phòng kế hoạch, Shibaoka mang đến cho người ta cảm giác ông là con cáo già che đậy giới tính của mình một cách hoàn hảo và đang tìm trò chơi đùa với con mồi mới non dại. Quan hệ thể xác với Kawase là đồng thuận từ đôi bên nhưng người nắm chắc phần thắng và được lợi nhiều hơn không ai khác là ông. Chính vẻ nguy hiểm đó làm người ta tò mò liệu tiếp theo ông sẽ bày chiêu trò gì để bỡn cợt Kawase.
Thế nhưng, đùng một cái, vị giám đốc chi nhánh quyền lực trở thành một con người như hoàn toàn khác trước Kawase. Hoàn cảnh đau khổ của ông làm người ta thương cảm, muốn tìm hiểu xem cuối cùng có ai đó chịu cứu vớt tâm hồn yếu đuối, tuyệt vọng của ông và yêu thương lấy ông không. Ta có thể hình dung ông như một củ hành tây chỉ gồm hai lớp vậy. Lớp ngoài rất dày, bóng sáng còn lớp trong cùng đen và xốp như vụn bánh mì, chỉ việc chạm nhẹ là rơi vụn tả tơi. Bề ngoài hoàn mĩ của ông là một người đàn ông trung niên độc thân, tươm tất, thành đạt, nhạy bén, tốt tính và hiếu thảo. Bên trong Shibaoka là người đàn ông sợ bóng tối, không biết dọn dẹp nhà cửa, tính cách quá trẻ con so với độ tuổi và không còn ý định muốn sống. Hơn thế nữa, con người Shibaoka ẩn chứa một bí mật kinh khủng về sự loạn luân oan nghiệt. Shibaoka vì thương mẹ mà đành phải dâng cả thể xác và tâm hồn cho bà suốt nhiều năm liền, câm nín duy trì mối quan hệ sai trái ấy để rồi biết ra bao lâu nay người mẹ cần không phải là mình, còn bản thân đã làm ra những chuyện tội lỗi, chính mình tự căm hận mình. Lúc đó, tôi nghĩ, ai cũng sẽ đều muốn chết quách đi cho rồi chứ không riêng gì Shibaoka. Sinh ra là một đứa con hoang, bị ép làm tình năm 15 tuổi bởi chính người ruột rà, những tưởng chỉ cần trao hết cuộc đời cho người ấy là được, cuối cùng Shibaoka nhận được chỉ là mất mát và tự trách. Kawase – người duy nhất còn lại trên thế gian cho Shibaoka chút hy vọng về yêu thương, ánh sáng cũng ghét cay ghét đắng ông. Vậy thì, đôi mắt mù lòa hay sáng lại có quan trọng sao, cuộc đời địa ngục và cô độc như thế còn đáng sống nữa sao? Shibaoka là nhân vật có hoàn cảnh đáng thương nhất trong tất cả các tác phẩm tôi từng đọc của Konohara Narise.
Kawase là nhân vật tôi khá thích vì sự rạch ròi trong suy nghĩ, diễn biến tâm lí của anh. Ý nghĩ và hành động của Kawase nhất quán hơn, đúng tâm lí người đàn ông lành mạnh hơn so với nhân vật Kazuya trong Iya na Yatsu. Nhưng việc anh bằng lòng dùng thân xác để đánh đổi một chỗ trong phòng kế hoạch của công ty thì sao? Tôi cho rằng con người ai cũng có lòng tham và ngoài xã hội không chỉ có mỗi mình Kawase chấp nhận “bán thân” như thế. Cho nên, cuộc thỏa thuận giữa anh và Shibaoka là hai bên cùng có lợi và Kawase không có gì là quá đỗi xấu xa. Tôi cũng không ghét xúc cảm ghê tởm Shibaoka của anh vì anh lúc đó chỉ là người đàn ông không có cảm giác yêu đàn ông, cũng không ghét thái độ anh căm phẫn Shibaoka khi ông không đáp ứng đúng tiến độ thỏa thuận. Điều anh quá đáng là nóng giận, vội vàng đâm ông ta rồi vô tình gây ra nhiều phiền phức, bất hạnh thêm cho ông ấy. Do đó, khoảng thời gian sống chung với Shibaoka là cơ hội và nghĩa vụ cuộc sống bắt anh phải bù đắp cho ông ta. Anh không phải là kẻ xúi quẩy mà chỉ là như chính anh đã tự bảo thôi rằng bản thân đã mở chiếc hộp không nên mở. Chỉ vì tình người nên anh không muốn thấy Shibaoka chết đi trước mắt mình để rồi bản thân tự “đổ” trước gã đàn ông dâm đãng đáng yêu ấy. Tình yêu nảy sinh trong anh có sự chuyển biến tuần tự và dễ chịu. Từ ý tốt chấp nhận quan hệ đàn ông – đàn ông với Shibaoka để ông tạm thời không nghĩ quẩn chuyển thành cảm giác bản thân cũng cần đối phương, thấy đối phương gợi cảm, đáng yêu, Kawase nhận ra mình đang dần yêu Shibaoka từng ngày. Kawase cũng đáng yêu vì đã không phán xét Shibaoka, không bỏ rơi ông và cưng chiều, vỗ về ông.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tôi yêu tình người trong các tác phẩm của Konohara. Với Yoru wo Wataru Tsuki no Fune, bà đem Kawase đến bên cuộc đời u tối của Shibaoka để anh cứu vớt lấy con người sống trên đời gần 50 năm nhưng hạnh phúc được trải qua thì không chắc chắn được bao phần. Bà để cho Kawase yêu Shibaoka một cách tự nhiên, thừa nhận rõ ràng mình yêu ông ta bằng cả lời nói và hành động. Bà để cho họ ở bên nhau không gượng ép và cùng nhau vượt lên những nỗi đau nghiệt ngã cực cùng bằng những trái tim tan dần bóng tối.
Tác giả đã cho Yoru wo Wataru Tsuki no Fune một kết thúc mở. Shibaoka không xác nhận “Tôi sẽ không tự sát nữa”. Cùng với Kawase, ông chỉ ở đó, trên biển, dưới ánh trăng và ngập nửa người trong làn nước biển lạnh buổi chiều tà. Liệu Shibaoka có chết đi vào hôm sau, hôm kia hay hôm nào không? Kawase phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực để ngăn ông ta lại và liệu anh có ngăn được? Về Shibaoka, không ai chắc được ông ta có ý định tự tử nữa hay không. Nói không chừng lúc giận nhau thì người đàn ông này lại tiếp tục đòi chết hay biết đâu mỗi ngày ông ta đều muốn chết trước mặt Kawase. Nhưng mà tôi chắc chắn ông ta sẽ không thể tự sát nếu bản thân ông còn yêu Kawase. Vì nếu ông yêu anh ta, ông sẽ phát tín hiệu cho riêng anh ta biết rằng có lẽ tôi sắp sẽ phải chết thôi và thầm mong người mình yêu mến hãy giữ lấy mình. Còn Kawase, hiển nhiên lúc ấy cũng yêu ông rồi cho nên anh sẽ càng không muốn ông chết đi và ra sức cứu lấy ông, giữ ông lại bên cạnh để nhìn thấy và yêu thương. Thế là, họ cứ sống chết có nhau như thế mãi, biết đâu là thế!