Ngẫm Cảm xúc phim Nhật: Điều không bao giờ quay lại

Cảm xúc phim Nhật: Điều không bao giờ quay lại

Đăng vào ngày trong Tin tức 3227

Có quá nhiều thứ để viết về tuổi trẻ, để hát về nó, ca ngợi nó, hay thậm chí để hồi tưởng về nó trong hạnh phúc lẫn hối tiếc. Tuổi trẻ của một người nói ngắn cũng thật ngắn - bởi nó chỉ kéo dài tầm hai mươi, ba mươi năm trước khi con người dớm chân qua phần dốc bên kia của cuộc đời, nói dài cũng thật dài – vì nó thường đầy ắp những trải nghiệm, những khoảnh khắc, những niềm vui, những nỗi buồn xen kẽ, đủ để chúng ta nhắc đến nó như một trường ca hồi ức bất tận.

Heavenly Forest

Thực ra tôi vẫn còn trẻ lắm. Chưa tới ba mươi, chưa vượt qua cái mốc khiến phụ huynh phải lo lắng “tiếp thị con gái” như một món hàng tồn kho có nguy cơ không tiêu thụ được, càng là một đứa trẻ mới tập đi trong con mắt những người được cho là “từng trải”. Nhưng tôi đã trải qua cái trời “trẻ hơn bây giờ” ngót nghét mười năm nếu không tính phần tuổi teen trở về trước. Và trong mười năm ấy, những gì tôi đã trải qua và in dấu trong tâm trí cũng đủ để tôi có thể kể về nó không ngớt, nào yêu, nào giận, nào buồn, nào vui, nào vinh quang, nào tiếc nuối…

Bởi tuổi trẻ nào đó của tôi gắn liền với rất nhiều sự từ bỏ, nên mỗi lần vô tình xem phải một bộ phim, hay đọc một cuốn sách viết về những con người trẻ tuổi biết giữ lửa đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, tôi lại bị cảm giác hổ thẹn ám ảnh không hề nhẹ. Tôi đã từng vô cùng thích âm nhạc như cô bé Kaoru trong Taiyo no Uta, thậm chí từng một mình chăm chỉ tập chơi piano mà không cần ai hướng dẫn trong suốt hai năm liền. Tôi cũng đã từng mơ có thể chụp những bức ảnh chạm đến trái tim người xem như Shizuru và Makoto trong Tada Kimi wo Aishiteru nhưng khi còn chưa kịp nhận ra tài năng bản thân nằm ở đâu, tôi đã vội lãng quên niềm hứng khởi thoáng chốc đó. Có lẽ vì tôi quá sung sướng, quá nhiều lựa chọn nên tôi đã từ bỏ dễ dàng quá chăng?

Tôi còn nhớ lúc xem Taiyo no Uta, những bài hát của Kaoru đã an ủi tâm hồn chán chường của tôi lúc ấy biết dường nào. Kaoru khao khát ánh mặt trời, khao khát được bay xa, vượt qua bốn bước tường nhà và khung cửa sổ luôn buông rèm cửa, rời khỏi bóng tối mà cô phải tập làm bạn với nó nhiều năm nay, để được hát, được nhìn chàng trai mình yêu cưỡi ván lướt sóng bên bờ biển. Âm nhạc dường như là phương tiện duy nhất giúp cô bày tỏ lòng mình, và cô gái nhỏ ấy sẵn sàng ngồi hát một mình giữa đường vắng trong đêm để thỏa mãn niềm đam mê đó, để tranh thủ một chút không khí tự do ít ỏi trong ngày khi ánh mặt trời không đuổi giết cô.

Cô sinh viên “không chịu lớn” Shizuru cũng can đảm không kém. Để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình, cô dám xông đến một miền đất mới hoàn toàn xa lạ, thậm chí dám thách thức cả thần chết hòng được chụp những bức ảnh đẹp nhất, ghi dấu sự trưởng thành của bản thân. Nhiếp ảnh đối với Shizuru cũng là một sự giãi bày. Giãi bày tình yêu của cô đối với cuộc sống tươi đẹp, phong phú mà ngắn ngủi, với người con trai mà cô đã âm thầm yêu anh bằng rất nhiều lời nói dối.

Cả Kaoru và Shizuru đều biết trước điểm cuối của cuộc đời mình chỉ ở đâu đó ngay trước mặt, trong khi đích đến trong sinh mạng của đa số người khác lại dài hơn họ gấp ba, bốn, năm lần. Có lẽ vì vậy mà họ dồn hết tinh lực vào niềm đam mê của mình, những mong được cuộc sống ghi dấu. Họ dốc hết những năm tháng tuổi trẻ theo đuổi đam mê bởi họ biết nó quá ngắn ngủi để chần chừ, kén chọn. Người phương Tây có câu, hãy sống như không có ngày mai. Còn người Nhật nói, hãy hết mình cho tuổi trẻ. Còn tôi, chỉ hi vọng vẫn không quá muộn để tìm thấy một thứ như ngọn lửa rực rỡ mời gọi bản thân lao theo không hối tiếc, đặng sau này nhìn lại, có thể mỉm cười mà nói với người bên cạnh, hồi đó, tôi đã sống không uổng.

Những năm tháng mới lớn của tôi gắn liền với một mối tình đầu tan vỡ. Chắc vì thế nên tôi đã thật “xấu tính” khi từng ghen tị với Shizuru khi cô ấy tìm được người đàn ông như Makoto, xứng đáng cho mình mạo hiểm cả mạng sống mà “trưởng thành”. Rồi với cả Kaoru, dù sao Souji cũng là chàng trai với trái tim học trò thuần khiết nhất đáng để cô bất chấp ánh mặt trời chết chóc mà tiến về phía biển nhằm lại gần cậu hơn, chạm vào cuộc sống của cậu. Với Makoto và Souji, dù tình yêu có kết thúc chóng vánh như giấc mơ thì trong tâm khảm, nó vẫn là một trong những giấc mơ đẹp nhất, dù lắm khi họ phải thức dậy trong nước mắt.

Tuổi trẻ và tình yêu, một bộ đôi vốn rất hoàn mỹ khi đặt cạnh nhau. Bởi vậy, mỗi khi nhớ lại mối tình đầu không vui vẻ của bản thân, ngoài những phút giây giận dữ và hối hận (vì đã trao niềm tin không đúng nơi đúng chốn), tôi ít nhiều vẫn cảm thấy biết ơn những cung bậc cảm xúc mà mối tình đó đã mang lại. Có lẽ sau này tôi sẽ không còn tìm được cảm giác yêu hết hình, nhớ nhung hết mình và rộng lòng tha thứ đến tột cùng như vậy nữa. Tôi đã từng dại khờ như thế, nhưng cũng đã từng hừng hực sức sống như thế. Trong một cuốn ngôn tình Trung Quốc, tôi nhớ có câu thế này, “Chi bằng em yêu anh đi. Nhân lúc anh vẫn còn trẻ, nhân lúc chúng ta vẫn còn trẻ”. Tình yêu của tuổi trẻ có thể thành công, có thể thất bại, có thể bên nhau trọn đời, có thể chia lìa đôi ngả, có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể dày vò tâm can, nhưng dù kết quả là gì, nếu tuổi trẻ thiếu đi tình yêu, tôi nghĩ nó sẽ thiếu mất một vùng màu rất đẹp trong bảng màu muôn sắc của cuộc đời.

Thật ra tình cảm của tôi đối với phim Nhật kỳ lạ. Những bộ phim đơn sắc giản dị như Taiyo no Uta hay Tada Kimi wo Aishiteru luôn hấp dẫn tôi đến phút cuối cùng, nhưng tôi lại sợ mình quá đắm chìm trong dòng hồi tưởng chúng gợi nên trong tim mà bỏ rơi cuộc sống cân bằng thực tại. Tôi sợ nhìn thấy những ước mơ mình đã từ bỏ, sợ đối diện những cảm xúc mình luôn trốn tránh. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, những bộ phim đó cũng chính là một phần tuổi trẻ trước kia của tôi, cái thời tôi vẫn cho phép bản thân thả lòng theo xúc cảm và nghệ thuật mà không cần quá lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, bon chen, giành giật. Cái thời ấy, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Có lẽ thế.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."