Du lịch Oh my Mae Hong Son, my Mae Hong Son

Oh my Mae Hong Son, my Mae Hong Son

Đăng vào ngày trong Tin tức 2406

Tôi nhớ anh Xanh Dương từng viết một câu đại ý rằng, so với yêu một miền đất, yêu một lúc bốn người có khi còn dễ hơn.

Chưa từng thử yêu một lúc bốn người để kiểm nghiệm độ khó, nhưng trên đường rong ruổi, số lần tôi nghe tim mình run lên khe khẽ, lòng chao nghiêng sóng sánh như tách trà trong chiều gió lộng khi lang thang trên một miền đất lạ đã nhiều không đếm xuể. Tôi cho rằng đó chỉ là những cơn say nắng, bởi vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi lưu lại một nơi nào đó thì mấy khi kịp trải nghiệm hết ngọt bùi đắng cay cho đủ cơ sở kết luận có phải là yêu hay không. Chỉ là say nắng nên người đi trà lạnh, chưa được bao lâu đã lại thấy mình rung cảm với một chân trời mới mất rồi. Đa tình và bội bạc thế đấy, vậy mà đôi khi vẫn có ngoại lệ. Giống như mối quan hệ giữa nam và nữ không cùng huyết thống trên đời, đâu nhất nhất chỉ có thể là tình yêu...

Oh my Mae Hong Son, my Mae Hong Son...

Tôi quen biết rồi rời xa Mae Hong Son đã hơn một năm trời nhưng mỗi khi bắt gặp một chỉ dấu vô tình nào đó nhắc nhở về vùng đất ấy, vẫn nghe những dịu dàng êm ái tràn lan trong từng mạch máu, vẫn mơ hồ thấy nụ cười thấp thoáng bờ môi, hạnh phúc và nhẹ nhõm như được nghe tin bình an của người thân phương xa vậy. Từ một clip dạng time-lapse trên Youtube (mà giờ có cố kiếm cũng không ra nữa), tôi đã hạ quyết tâm mình nhất định phải đến Mae Hong Son ngay từ khi book vé máy bay. Dù ý niệm này đã cắm rễ cọc đâm rễ chùm chắc chắn trong đầu nhưng đối diện với hiện thực tôi vẫn đâu thể ngờ mình sẽ nặng lòng thương Mae Hong Son bền bỉ (chữ "thương" tròn vẹn ngữ nghĩa như cách dùng của người Nam Bộ kìa), thương đến độ bao lần đã đặt tay lên bàn phím viết đôi dòng cho Mae Hong Son thì cũng chừng ấy lần đành bỏ dở vì cảm thấy bất lực với ngôn từ.

Oh my Mae Hong Son, my Mae Hong Son...

Mae Hong Son của tôi nằm xa xôi diệu vợi tận cực Tây Bắc của xứ sở chùa vàng. Không có đường bay thẳng từ Bangkok, khách muốn ghé thăm chỉ có cách cột chân trên xe khách giường nằm ròng rã mười sáu tiếng từ thủ đô; hoặc là bay/đi tàu đến Chiang Mai, sau đó chuyển sang xe khách, nhanh thì sáu tiếng, chậm thì tận tám tiếng. Dọc đường đi về chốn ấy, tôi lựa chọn dừng chân ở Pai để tự lừa mị bản thân rằng không xa đâu Mae Hong Son, chỉ ba tiếng (từ Pai) thôi mà. Vượt qua cung đường Mae Hong Son Loop lừng danh khắp các trang sách du lịch (762 khúc quanh/135km chặng Chiang Mai-Pai, hỏi sao dân đi bụi không mê), vượt qua những mưa nắng phập phù của buổi chiều đầu tháng Năm còn rớt rơi đôi chút dấu vết chuyển mùa, chuyến xe bus chuồng gà đưa tôi và hai anh bạn đồng hành đặt chân đến thủ phủ Mae Hong Son khi trời đã tắt nắng. Phố xá bé xinh uốn lượn theo từng con dốc, phượng đỏ và bò cạp vàng đua nhau nở rộ, cây xanh vươn tàng ngờm ngợm khắp ngõ ngách, những ngôi nhà mái xếp lớp kiểu Prasart ngộ nghĩnh và nhìn mặt dân tình ai ai cũng trìu mến, tươi tỉnh đáng yêu. Không khí rất thanh bình, chẳng uể oải lặng lờ như chốn thôn quê mà cũng không xô bồ náo nhiệt như nơi thành thị lớn, chẳng khác nào phiên bản tổng hợp và chắt lọc tinh hoa của những phố núi đã từng làm tôi xuyến xao: Đà Lạt, Tam Đảo, Vinh Quang, Đồng Văn... Như lẽ tất nhiên, Mae Hong Son đã nhanh tay hạ gục tôi chỉ trong chớp mắt.

Mae Hong Son, Thái Lan, phượt
Phố nhỏ Mae Hong Son

Mae Hong Son của tôi không phải là vùng đất trù phú. Trừ thành phố trung tâm đương nhiên ít nhiều phồn hoa và thị trấn Pai tưng bừng nhờ khách du lịch, những phần còn lại của Mae Hong Son mà tôi có cơ hội đặt chân đến đều vương vít cảnh nghèo. Đặc sản mang ra đãi khách chỉ có những cung đường dốc lên dốc xuống quanh co uốn lượn, lúc hun hút giữa rừng khô, khi cheo leo đỉnh đèo hút gió, nơi này ngằn ngặt tím bằng lăng, chốn kia hoa vàng vô danh bừng bừng như nắng. Những cung đường đủ hiểm trở để một kẻ sinh trưởng ở miền núi và đã từng rong ruổi không biết bao nhiêu dốc đèo xứ Việt như tôi thấy say mê ngất ngây, chân tay bứt rứt chỉ muốn tự mình thử sức. Tiếc rằng anh Thành hẳn luôn thấm nhuần tư tưởng "Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn" nên dù tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, lôi hết kinh nghiệm đi về Hà Nội - Thanh Hóa 380km nội trong một ngày rồi khoe cả hành trình Hà Giang bốn ngày năm đêm ra sao, anh ấy vẫn nhất quyết không nhường tay lái. Tôi ngồi sau khốn khổ trong khát thèm, giờ phút đó biết chắc mình sẽ quay lại Mae Hong Son sớm thôi, một mình, nhất định một mình để có thể thỏa sức nắn gan trên vạn nẻo đường rừng ấy.

Mae Hong Son, Thái Lan, phượt
Muôn nẻo đường xứ núi

Mae Hong Son của tôi vốn thuộc về lãnh thổ Burma, hơn hai trăm năm trước mới đổi chủ cho người Thái. Nên là không có gì phải ngạc nhiên khi dấu tích Burma thấm đượm nơi này, đặc biệt trong kiến trúc các ngôi chùa. Chúng tôi chỉ ghé vào bốn chùa, đầu tiên là Wat Jong Kham và Wat Jong Klang nằm bên hồ như biểu tượng của thành phố, ban ngày tươi mới màu mái xanh chen với những lớp diềm bạc duyên dáng, đêm xuống lộng lẫy dưới ánh đèn, quyến rũ huyền hoặc đến nỗi làm tôi đánh mất cả chút ít tao nhã hiếm hoi, sẵn sàng giở trò mèo "đuổi" một cặp tình nhân ra khỏi cái thủy tạ giữa hồ để chiếm chỗ cắm tripod chụp ảnh phơi sáng. Rồi đến Wat Phrathat Doi Kong Mu nằm chon von trên đỉnh đồi với cặp chedi song sinh trắng toát và viewpoint thơm nức mùi hoa đại, từ đó trông xuống sẽ thấy được toàn cảnh thành phố Mae Hong Son như mảnh lụa đào nằm gấp nếp ngoan hiền trong thung lũng. Cuối cùng là Wat Kam Ko, một sự tình cờ thú vị nhờ lời "dụ dỗ" của anh Thành và anh Vũ, với hành lang gấp khúc đỏ rực dưới nắng - một hình ảnh rất Trung Hoa trong một ngôi chùa rất Thái. Tôi thì mù nghệ thuật ngu kiến trúc có thương hiệu nên hoàn toàn phụ thuộc vào chút kiến thức lông gà vỏ tỏi góp nhặt từ các bảng thông tin đặt ở mỗi ngôi chùa, giờ đã quên gần sạch, chỉ còn nhớ cảm giác choáng ngợp khi đứng dưới bóng những ngọn chedi và thở dài mãn nguyện, "đẹp quá". Dốt thì vẫn hoàn là dốt thôi, may sao đôi mắt đã giàu có hơn nhiều.

Mae Hong Son Thái Lan
Wat Jong Kham và Wat Jong Klang soi bóng bên hồ

Mae Hong Son Thái Lan
Chedi nhỏ của Wat Phrathat Doi Kong Mu

Mae Hong Son Thái Lan
Toàn cảnh thành phố Mae Hong Son nhìn từ đồi Kong Mu

Thái Lan
Hành lang ngập nắng của Wat Kam Ko

Mae Hong Son của tôi có những ngôi làng du lịch mùa vắng khách gà gật trong xác xơ, mỗi bước chân đặt trên đường làng heo hắt là một lần bơ vơ hẫng hụt. Ban Rak Thai là giấc mơ được nếm những món ăn đúng vị Trung Hoa do chính tay con cháu cựu binh Quốc dân đảng chế biến rồi ngồi thưởng trà Oolong bên quán gió ven Phú Hồ bàng bạc nắng, cuối cùng cả ba anh em lại phải chịu đói chịu khát bởi xóm làng giữa trưa cửa đóng then cài, nếu không có khu nhà nấm đáng yêu như trong phim hoạt hình kéo lại thì chắc là cảm tình dành cho Ban Rak Thai đã tụt xuống âm vô cùng rồi. Ban Ruam Thai nằm bên hồ Pang Oung là hình dung về những dãy nhà mái lá bồi nằm yên lành dưới tán rừng thông với mặt hồ phẳng lặng như gương và đàn thiên nga đủng đỉnh rẽ nước; ừ thì cũng có nhà tranh nhưng cửa nẻo xộc xệch lá bụi giăng giăng, cũng có mặt hồ lấp lánh nhưng cạn trơ gần sát đáy, cũng có thiên nga nhưng chỉ một đôi trắng một đôi đen cho đỡ mang tiếng mà thôi. Ban Nai Soi là niềm háo hức về một nơi được quảng cáo là ngôi làng người Karen cổ dài ít chất du lịch nhất ở Thái, rồi khi ghé thăm, tôi đành phải thừa nhận nơi này đúng y như lời giới thiệu một cách xót xa. Biết diễn tả thế nào nhỉ, không khí trong làng cứ đặc quánh trong mệt mỏi và rã rời, hàng quán mở ra lèo tèo mặc cho bụi bặm phủ đầy, những người làng ngồi thầm thì chuyện vãn dưới mái nhà tranh, hoàn toàn hững hờ với ba vị khách hiếm hoi, trong ánh mắt từ người già tới trẻ thơ đều hiện rõ sự buông xuôi và chán chường. Tôi thấy tội nghiệp cho cụm từ "làng du lịch" quá đi thôi, chỉ mong một ngày nào đó quay lại, những giấc mơ về Ban Rak Thai, những hình dung về Ban Ruam Thai sẽ trọn vẹn và Ban Nai Soi sẽ thôi lắt lay bên lề nước Thái. Ngày ấy, chắc là sẽ không xa?

Mae Hong Son Thái Lan
Khu nhà nấm của Lee Wine Ruk Thai (Ban Rak Thai)

Mae Hong Son Thái Lan
Đôi thiên nga ở hồ Pang Oung, tư thế y như tượng băng trong tiệc cưới

Mae Hong Son Thái Lan
Người đàn bà ở Ban Nai Soi

Mae Hong Son của tôi không có một món ăn nào thật sự nổi trội để làm thương hiệu như khaw soy quán Po Sai Chiang Rai hay sai oua khắp các chợ Chiang Mai, nhưng chỉ cần một khu ẩm thực nho nhỏ nằm cạnh chân tượng đài ngài Phraya Singhanat Racha cũng đã đủ để đánh bại tất cả những nơi chốn ăn uống tôi từng ghé trước đó. Ôi bao nhiêu là món ngon rẻ không tưởng - hầu hết đều có giá 20baht/phần tương đương khoảng 14nghìn VNĐ - với thể loại ham ăn lại ít tiền như tôi thì chỗ này chẳng khác nào thiên đường. Cho tới bây giờ, mỗi khi quằn quại trong cơn thèm ăn những ngày ép cân khắc khổ, tôi vẫn mơ về buổi tối ngồi bên chiếc bàn đá cạnh khu ẩm thực ấy, trước mặt bày ra nào là xúc xích, mì trộn, sinh tố, thanh trà, chưa kể món som tam ngon nhất đất Bắc Thái ăn kèm với rau muống, rau húng và dọc mùng lát sau tôi mua mang về guesthouse nữa. Tôi đã ngồi ăn miệt mài trong mùi đồ ăn ngào ngạt thơm lựng và tiếng cười nói xôn xao thân thiết giữa người bán với người mua (dễ hiểu thôi khi mà tuyệt đại đa số thực khách là người địa phương còn tôi chính là khách du lịch nước ngoài duy nhất). Giây phút ấy tôi biết mình đang hạnh phúc tràn trề, nghĩ rằng đời mà cứ được đi, được thấy, được ăn như thế, dù có đi bụi nghèo nghèo lê la thì cũng không có gì để mà hối tiếc nữa.

Mae Hong Son Thái Lan
Khu ẩm thực cạnh chân tượng đài ngài Phraya Singhanat Racha

Mae Hong Son Thái Lan
và những món ngon

Mae Hong Son của tôi có hồi ức về những cuộc gặp gỡ tình cờ ở Jongkham guesthouse. Anh chủ trông bụi bặm hồ hởi đúng kiểu dân lao động, dễ mến và cực kỳ chiều khách, lúc nào gặp nhau cũng thấy anh toe toét miệng cười. Cậu bé phục vụ thì mỏng mặt ngượng ngùng, tôi chỉ hỏi mượn đôi đũa ăn som tam thôi mà cậu đã mặt đỏ tía tai, nửa câu cũng chẳng thốt nên lời, chỉ biết cười cười chữa thẹn. Bạn Gaby đáng yêu, hai đứa mải miết tám chuyện từ chân cầu thang dưới tầng một, sau đó dời lên cái bàn sinh hoạt chung trên tầng hai, cuối cùng lưu luyến kết thúc ở ngay trước cửa phòng. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những tương đồng về nơi chốn đã từng qua, về cái sự điên rồ quyết định nghỉ việc khi đang trên đà thăng tiến, về những rắc rối khi nhập cảnh ở sân bay Survarnabhumi, về những người Thái tốt bụng và hơi xấu xí bản thân đã từng gặp. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, tôi không hề nghĩ đến những tin tức về giàn khoan Hải Dương 981 đang được update từng giờ trên các trang báo điện tử lúc ấy, chứng tỏ Gaby là một cô gái Trung Hoa quá sức dễ thương. Tôi sẽ không quên giây phút chia tay anh Thành và anh Vũ, ngại ngùng chẳng biết nói gì ngoài lời chúc thượng lộ bình an. Bâng khuâng, dù chỉ đồng hành với nhau ba ngày ngắn ngủi, tôi vẫn muốn nói với hai anh câu thật dạ cảm ơn, bởi đã làm cho hành trình Bắc Thái của tôi thêm nhiều niềm vui và sắc màu, bởi đã kiên nhẫn chịu đựng và chiều theo những cơn dở mèo liên tục phát tác của tôi mà không hề có nửa lời ca thán. Và làm sao có thể không nhắc đến một nhân vật đặc biệt - hồ Jong Kham - trái tim thành phố, "hàng xóm" guesthouse, sức hấp dẫn lớn đến độ tôi cứ đâm đầu lao tới như thiêu thân, hoàng hôn tìm đến, bình minh mò ra, đêm tối lại càng nhất định phải có mặt, nhiều khi chỉ để chụp một bức ảnh rồi về.

Mae Hong Son Thái Lan
Từ ngoài cổng Jongkham guesthouse trông vào

Mae Hong Son Thái Lan
Đêm trên hồ Jong Kham

Mae Hong Son của tôi, cuối cùng tôi cũng viết được trọn vẹn mấy dòng dành tặng cho miền đất ấy. Không biết ngày nào mới sắp xếp để quay lại với Mae Hong Son, có lẽ là mùa dã quỳ của hai năm, ba năm hay năm năm nữa, nửa mong rằng nơi này sẽ phát triển và trù phú hơn, nửa lại hi vọng mọi thứ cứ hồn nhiên bình yên như thế. Dù Mae Hong Son của ngày gặp lại đổi thay nhiều ít ra sao thì có một điều tôi luôn dám đoan chắc, ấy là mình vẫn sẽ thương Mae Hong Son y như buổi đầu gặp gỡ. Bởi vì đó là tình thân cơ mà.

Oh my Mae Hong Son, my Mae Hong Son...

Harley

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."

Tình thư từ Pai

Tình thư từ Pai

Ta chợt nhớ người, nhớ đến ngẩn ngơ giữa buổi chiều Pai thẫn thờ giữa mưa và nắng. Không thể ngờ, sau khi trái tim đã lựa chọn lối rẽ tự do, nhiều...