Top Phiên dịch tùy bút Kimura Takuya: Mùi Hương

Phiên dịch tùy bút Kimura Takuya: Mùi Hương

Đăng vào ngày trong Tin tức 1914

Trích trang 15 trong tùy bút của Kimura Takuya được xuất bản vào tháng 8.2000 và hình minh họa từ năm 1993. Bản dịch tiếng Hoa: jp7044 Biên tập: Tiểu Ngư

kimura takuya

Tôi thường tự lựa chọn mùi hương mình yêu thích khi ở trong phòng xông hơi. Trên chiếc xe của mình tôi cũng đã đặt một túi hương mùi hoa cỏ của các fan tặng. Chiếc áo sơ mi tôi mặc cũng thấm đẫm loại nước hoa ưa thích. Và sau khi lướt sóng hay làm việc xong mà được ngửi mùi hương quen thuộc thì cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ được thư thái.

Khi quay về nhà, một lần nữa tôi lại cảm nhận được hơi thở của gia đình. Có đôi khi tôi đã tự hỏi chính mình: "Thì ra đây là hương vị khiến mình yêu sao?".

Mùi hương của xăng cũng rất dễ ngửi. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đàn ông đồng ý với quan điểm này. Khi chúng ta đến trạm xăng là lúc nhân viên nói: ”Mời quý khách đến để đổ đầy” , sau đó họ bắt đầu tra xăng vào. Một mùi hương dễ chịu sẽ phả vào khuôn mặt chúng ta, thật là cao hứng làm sao! Còn mùi hương trên xe taxi nữa, từ nhỏ tôi đã rất thích nó. Ngồi trên xe tận hưởng hương vị ấy, một chốc sau tôi liền ngủ ngon lành. Và phô mai Ý, hoa quế, không khí ở Hawaii, mùi của một chiếc tatami mới... đó là những gì tôi thích. Mùi sữa trên người trẻ con cũng rất thú vị.

Khiến tôi hoài niệm nhất chính là hương vị của đồ uống dinh dưỡng, trong quá khứ nó đã làm tôi mê muội. Ngày còn nhỏ thời còn học nhà trẻ, tôi có nhiệm vụ đem ướp lạnh đồ uống cho cha mẹ, sau đó tôi cũng uống trộm một chút. Lúc ấy tôi còn ấn tượng với mùi hương của dụng cụ vẽ tranh, đến bây giờ nó vẫn tồn tại trong trí nhớ của tôi. Rồi những lúc ba ba tan sở về, trên bộ âu phục của ba cũng có mùi hương rất đặc trưng. Khi đến mùa lễ hội ngoài trời, trong các quán ăn mà tôi đến sẽ có mùi hương của cá mực ướp giấm chua hay mì xào, những món điểm tâm đơn giản nhưng tôi nhớ mình đã ăn rất ngon lành.

Còn một mùi hương mà đại đa số mọi người sẽ không thích, đó là mùi trên trang phục kiếm đạo. Nhưng đây lại là mùi hương khiến tôi thư giãn và phấn chấn, cũng vì lớp màu xanh phủ lên nó. Đến hôm nay, bất luận là khăn tay hay quần bò có màu xanh đều khiến tôi thấy trầm tĩnh lại. Sở dĩ xuất hiện loại sự tình này, phải kể đến thời mà tôi còn học kiếm đạo. Khi tập luyện kiếm đạo, tôi có một nửa là chán ghét nhưng có thể kiên trì tiếp tục học một tuần hai buổi là do mùi hương trên trang phục đã cứu giúp tôi.

Ngược lại, tôi cực kì ghét những mùi nước hoa nồng nặc, những cống rãnh chứa nước thải của thành phố, những nơi chốn dơ bẩn bụi bặm, những tấm khăn được ướp lạnh... Khi tôi ngửi được những mùi này thì y như rằng liền cảm thấy ủ rũ.

Nhưng mùi hương khiến tôi chán ghét nhất thì phải nói tới mùi giấy mới của sách giáo khoa. Mỗi khi sách giáo khoa mới được phát tới tay tôi, vừa lật trang sách soàn soạt vừa nói thầm: "Thật khó ngửi".

Ưu điểm lớn nhất của mùi hương chính là chúng sẽ lưu lại hồi ức trong lòng mỗi người. Có một nghiên cứu khoa học cho thấy thứ giác quan gắn liền với trí nhớ của chúng ta nhất chính là khứu giác. Tôi nghĩ, nếu ta có thể khắc ghi thật nhiều kỉ niệm thì cuộc đời sẽ càng thêm phong phú.

Nếu cùng trải qua một kí ức, tương tự đối với người khác tôi sẽ thấu hiểu loại trải nghiệm cảm động này. Ví dụ như khi có người nói: "Trời hôm nay đẹp quá, nếu phơi chăn màn thì tốt làm sao, chúng sẽ mang theo hương vị của mặt trời!". Cho dù tôi lúc ấy không phơi chăn màn nhưng tôi vẫn sẽ nói: "Đúng rồi đó!". Bởi vì trước đây tôi cũng đã làm nên hiểu được tâm trạng này. Trong giây phút ấy có khi cảm giác hạnh phúc của hồi ức lại hiện về.

Nếu nói hiện tại thứ mà tôi không thể trao tặng khán giả của mình thì chính là mùi hương. Khi quay phim, chương trình, chụp minh họa tạp chí tôi đều có một chút luyến tiếc: "Vì sao tôi lại không thể đem mùi hương mình cảm nhận được tại đây mà truyền đạt cho khán giả?". Rõ ràng trong kịch bản viết: "Hương vị của dầu hắc khi đun sôi". Vậy, Như thế nào mới có thể đem hương vị này biểu hiện ra ngoài? Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Quay xong bộ phim Beautiful Life, cảnh cuối nhân vật nữ chết, đáng lẽ sẽ không có phân đoạn thắp hương nhưng tôi đã năn nỉ đạo diễn: "Vẫn là đốt hương sẽ tốt hơn". Biết đâu khi hương thơm của sương khói lượn lờ sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt của người xem, họ sẽ xuyên thấu qua làn khói ấy mà cảm nhận được mùi hương ở đó. Khi chính thức quay cảnh ấy, nhìn thấy nén hương được thắp lên, tôi bỗng nổi lên một cỗ cảm xúc khó tả. Tôi nhớ đến trong những bộ phim trước đó chưa từng có cảnh này, thực sự là không thể tin nổi mà, ngay cả bản thân tôi cũng không khỏi có cảm giác ngạc nhiên. Có một số mùi hương mà bản thân tôi không thể truyền đạt nhưng nếu ai đã trải qua thì tự nhiên họ sẽ cảm nhận được.

Tái bút:

Nếu đi ngang qua một người đang tỏa ra mùi hương đặc biệt.
Bạn sẽ cảm thấy cảnh vật lúc đó như thế nào?
Có phải là rất mênh mông bát ngát không?
Suy nghĩ thấu đáo một chút, tuy tôi nói là cảnh vật nhưng bạn phải hiểu xa hơn!
Tôi mong bạn sẽ biết trân trọng!

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."