Sách Thùy Chủ Trầm Phù

Thùy Chủ Trầm Phù

Đăng vào ngày trong Tin tức 8814

Thật sự thì đây là bộ truyện có mở đầu khá mạnh bạo với một màn xuyên không và ngay lúc đó là màn ngược thân quần quại của nhân vật chính, nếu ai không đủ kiên nhẫn đoc tiếp thì cũng là một điều dễ hiểu. Đấy là lí do bộ này cũng khá kén người đọc. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn đọc hết thì sẽ bị chính diễn biến kế tiếp hấp dẫn ngay. Ngoài ra bộ này cũng ngược khá nặng không những thân mà ngược tâm vô cùng thấm, là điển hình cho thể loại cường công - cường thụ và vì cường quá nên thành hỗ công. Tuy nhiên lí do hỗ công là rất hợp lí và dù mỗi người mỗi ý, trong lòng tôi thì Lãnh Huyền là thụ và dĩ nhiên Lôi Hải Thành là công. Tóm lại đây là một bộ dành cho độc giả có tinh thần thép.

Tóm tắt có tiết lộ nội dung bởi Pika

Lôi Hải Thành là người đàn ông bị nguyền rủa phải xuyên không về thế giới này để nếm trải nỗi đau. Hắn được xuyên vào cơ thể của người tên Trần Yên; chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người lăng nhục, chà đạp thân thể dù đã cố gắng nói ra chính mình không phải là chủ nhân của thân thể ấy. Thế nhưng Đế Vương không một chút tin. Đối với một người đàn ông cao ngạo như hắn, đây là một việc không thể nào chấp nhận nổi nên hắn hận Lãnh Huyền là chuyện hiển nhiên. Dù sau này có  nhiều người giải thích rằng những chuyện của Trần Yên, chủ nhân của thân thể này từng làm với Lãnh Huyền cũng không khác với việc Lãnh Huyền làm với hắn là bao, nhưng hắn đã bị hận che mắt, căn bản không quan tâm lời người khác nói. Để rồi sau này khi ly khai khỏi người ấy, hắn nuôi ý niệm trả thù chuyện mà hắn khinh tởm nhất “thượng một nam nhân”, với người hắn hận sâu trong xương tủy. Sau này nhớ lại hắn sẽ không ngờ đây là việc khiến hắn trầm mê và người nam nhân ấy sẽ cùng hắn day dưa đến hết kiếp này. Chuyện gì cũng xảy ra, hắn - Lôi Hải Thành sau khi thấy rõ tấm lòng của Lãnh Huyền đã không thể nào không thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho Lãnh Huyền. Hắn không quan tâm yêu hận là gì hắn chỉ biết hắn muốn sống cùng Lãnh Huyền, nhưng người ấy lại ra đi mất rồi. Sau tất cả mọi chuyện hắn đã yêu và ở bên Lãnh Huyền. Vì người ấy hắn tình nguyện làm mọi chuyện, dù cho kết thúc một kiếp này. 

Sinh ra với thân phận là một đại hoàng tử nhưng Lãnh Huyền lại không quyền không thế, không ai coi trọng vì người gọi là Phụ Hoàng kia không yêu thương hắn. Hắn chỉ có danh mà không có gì cả. Dù là thân phận Đại hoàng tử vẫn bị người người lăng nhục; thân thể bị người người chà đạp, cả con rắn con rết cũng từng đụng đến thân thể này. Hắn có được người con gái xinh đẹp làm vợ và sinh ra được một đứa con. Nhưng nàng ấy lại bước lên giường của nam nhân khác. Hắn có đau lòng bao nhiêu thì đến cuối cùng, chính tay hắn lấy đi tính mạng của nữ nhân hắn yêu nhất; từng nỗi đau đều khắc vào sâu hắn. Đến sau này, trong một lần bị Thái tử và tên Trần Yên kia chơi đùa, nhờ một vị bằng hữu báo với Phụ hoàng nên hắn được Phụ hoàng bảo vệ. Những tưởng hắn đã được cảm nhận tình yêu từ người cha mà mình kính ngưỡng, nhưng chuyện lại xảy ra. Phụ hoàng mà hắn luôn luôn tôn sùng cư nhiên đè hắn dưới thân mà chà đạp. Tâm đã nát, ngay cả phản kháng cũng không thể, đến cả dấu lạc ấn kí hoa hồng mà người kia khắc trên lưng hắn cũng vĩnh viễn khiến hắn không thể quên cũng như xóa bỏ nỗi nhục ấy. Hắn đứng lên trả thù tất cả; hắn muốn là Vương để đứng trên tất cả. Khi hắn gặp được Lôi Hải Thành, vì nhận nhầm là Trần Yên nên hắn đã lăng nhục người kia, đến khi nhận ra chân tướng là thì chuyện đã muộn. Từng việc Lôi Hải Thành trả thù hắn; lăng nhục hắn và cả bảo hộ hắn; lúc này trái tim sắt đá của hắn đã đập trở lại; cư nhiên tâm của hắn đã trao cho Lôi Hải Thành. Nhưng những chuyện hắn đã gây ra cho Lôi Hải Thành không thể chối bỏ; sau này khi Lôi Hải Thành đã có thể chấp nhận hắn, yêu hắn thì vì quốc gia này, hắn đã nối dối và khiến người kia lại bị tổn thương. Nhưng rồi hắn với Lãnh Huyền vẫn ở bên nhau, dù cho là chết cùng nhau. 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."