Hóng Biên kịch Gary Dauberman trả lời phỏng vấn về việc chuyển thể Stephen King và The Nun

Biên kịch Gary Dauberman trả lời phỏng vấn về việc chuyển thể Stephen King và The Nun

Đăng vào ngày trong Tin tức 1170

Phim kinh dị luôn là một tượng đài của Hollywood, dù cho các bộ phim kinh phí lớn hay những bộ phim được đánh giá cao trong các mùa lễ trao giải thường nhận được phần lớn sự háo hức từ khán giả, nhưng những năm gần đây chưa có năm nào các bộ phim kinh dị lại đem về lợi nhuận to lớn như 2017 cả.

(Lưu ý: Bài viết rất dài, các bạn hãy đọc hết nha).

Bắt đầu mạnh mẽ với Split, sau đó là Get Out, Annabelle: Creation và bây giờ là It, tất cả đều nhận được đánh giá tích cực của giới phê bình và vượt qua sự mong đợi của mọi người. Biên kịch Gary Dauberman góp công vào hai trong số các bộ phim trên, chấp bút cho kịch bản Annabelle phần 2 của David F.Sandberg và đồng viết It với Andy Muschietti, bộ phim dường như đang trở thành kẻ chiến thắng bất ngờ nhất trong tất cả.

Đừng nhầm lẫn nhé, mọi người đều biết It sẽ cực kì thành công nếu được xử lý đúng đắn, nhưng những dự đoán sớm đã đánh giá thấp sự quan tâm của mọi người cho bộ phim; một sự kết hợp tiềm năng của các yếu tố hoài niệm cho tiểu thuyết kinh dị kinh điển của Stephen King, marketing khôn khéo, các đánh giá tích cực tiếp tục tăng dần từ các buổi chiếu sớm, và cơn thèm khát cho một bộ phim hay sau một mùa hè chứng kiến doanh thu các bộ phim thấp chưa từng có trong lịch sử, tất cả đã giúp It trên đường phá kỷ lục doanh thu mở màn phòng vé. Đó là một sự trả công lớn, nhưng để đạt được nó thì không dễ chút nào.

It bắt đầu ở Warner Bros., một dự án được mong chờ đến nỗi Cary Fukunaga (True Detective) sẽ viết kịch bản và đạo diễn cho đến khi mọi thứ sụp đổ do sự khác biệt trong sáng tạo. Bộ phim chuyển đến hãng chị em của Warner là New Line, đạo diễn Mama Muschietti nắm quyền chỉ đạo, và Dauberman được chiêu mộ để làm lại kịch bản. Vài năm gần đây, Dauberman đã trở thành một cái tên yêu thích tại New Line, đảm nhiệm kịch bản các bộ phim spin-off của vũ trụ The Conjuring là AnnabelleThe Nun, biến anh trở thành một lựa chọn tự nhiên cho dự án, và trong thời gian cuộc phỏng vấn này diễn ra, anh cũng đã được chọn quay trở lại với kịch bản cho phần tiếp theo của It.

Với IT giờ đang được chiếu tại các rạp, tôi đã ngồi xuống cùng với Dauberman để nói về việc chuyển thể cuốn tiểu thuyết được yêu mến lên màn ảnh rộng. Chúng tôi đã nói về quá trình hợp tác để xử lí đúng kịch bản, bằng cách nào tầm nhìn của Muschietti đã biến bộ phim thành phiên bản hiện nay, làm đúng tinh thần Stephen King trên màn ảnh rộng, và vì sao mọi người đều yêu quý Beverly. Chúng tôi cũng nói về điều gi khiến The Nun khác biệt trong vũ trụ The Conjuring đang lớn dần và cách mà James Wan chăm coi cho các bộ phim riêng lẻ trong vũ trụ phim của ông.

Khi anh đến với dự án này hiển nhiên đã tồn tại một bản thảo của kịch bản.

Dauberman: Đúng vậy.

Và rồi lại có tầm nhìn của Andy...

Dauberman: Đúng rồi.

Và tôi tưởng tượng anh dường như phải trở thành một một cái ống nối giữa hai điều trên đến một mức nào đó.

Dauberman: Phải, bạn biết đấy, điều tuyệt vời về Andy và điều tuyệt vời khi làm việc ở New Line cùng với những nhà sản xuất này... mọi người đều rất hợp tác nên nó không - bạn biết đấy, không ai phải tự gánh trách nhiệm một mình cả nên nó giống như một sự hợp tác, một cách rất tự nhiên để mà... nó giống như, bạn nhìn vào cuốn sách, nhìn vào các bản thảo trước đây, và nhìn vào những thứ Andy muốn và à, cách tốt nhất để đạt được điều đó là gì? Bạn biết không? Và dĩ nhiên với Andy, rất nhiều cuộc trò chuyện tuyệt vời, và dường như mọi tiếng trong ngày, chỉ nói chuyện về suy nghĩ của anh ta về thứ này, thứ kia. Ý tôi là giống như anh ấy vừa mới nặn ra một thứ gì đó và anh ta gửi nó qua để xem nếu nó được hay không và bạn biết đấy, nó giống như một cuộc nói chuyện khác xa so với việc như, tôi sẽ đi xa vài tuần và sau đó sẽ đưa cho anh thấy một thứ gì đó.

Vâng. Nghe như nó sẽ là một quá trình rất hiệu quả hơn.

Dauberman: Tôi cảm thấy rằng - nghe này tôi đã trải qua cả hai và tôi thấy mình sẽ tốt hơn nếu như đó là cuộc nói chuyện kia chứ không phải là "Chúng tôi sẽ gặp anh sau sáu tuần. Xin hãy viết gì đó cho hay vào".

Phải. Phần chuyển thể này thực sự mang lại cái âm hưởng của tuổi thơ ở Derry, Maine. Sự ấm cúng và tâm huyết trong việc chuyển thể... Nó làm tôi khóc ở một vài thời điểm và tôi không mong chờ điều đó chút nào.

Dauberman: Điều đó thật tuyệt vời.

Nên tôi rất tò mò cách tiếp cận của các anh để thực sự đạt được yếu tố đó với lũ trẻ đối ngược với những màn hù dọa của Pennywise. Tôi cứ nói điều này liên tục nhưng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đi xem bộ phim này vì Pennywise và họ sẽ quay trở lại vì những đứa trẻ.

Dauberman: Phải, tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý. Và điều đó không lấy đi bất cứ thứ gì về Pennywise cả.

Không, anh ta rất tuyệt vời.

Dauberman: Phải, anh ta thật tuyệt nhưng... Tôi hoàn toàn đồng ý và bạn biết đấy. Tôi nghĩ có rất nhiều thứ liên quan đdếndàn diễn viên. Tôi nghĩ họ rất tuyệt và hướng đi của Andy, nhưng bạn biết đấy, lần đầu tiên tôi gặp Stephen King là với The Body; đó là thứ đầu tiên tôi đọc của ông ấy và nó ảnh hưởng tôi theo một cách rất thực, như chưa có gì đã ảnh hưởng tôi trước đây cả. Và điều tương tự với Stand By Me. Tôi nghĩ đối với tôi, bản thân dường như đến từ nơi đó và It là tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc của ông và nó như là "Chúa ơi, nó đã lấy Stand By Me và trộn với những thứ kinh dị tuyệt vời này và đối mặt với những nỗi sợ hãi thực sự".

Nó rất cân bằng, nó thật sự là một câu chuyện về tuổi mới lớn và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, và tôi quay lại và tôi không thể nhớ chính xác cái câu trong quyển sách hay bộ phim nhưng bạn biết đấy, ta sẽ không bao giờ có những người bạn như lúc 12 tuổi nữa. Và tôi nghĩ điều đó sẽ được thể hiện qua rất nhiều cuốn sách và câu chuyện của Stephen King và tôi nghĩ nó được thể hiện qua bộ phim này. Đó là thứ tôi dường như có bên cạnh mình khi đang viết kịch bản. Và thêm nữa, họ đều là những nhân vật tuyệt vời và được phát triển rất tốt trong quyển sách, nên thật tuyệt khi được chơi với từng người trong những cảnh như vậy. Cho tới lúc mà chúng tôi cảm thấy như... "Okay, cảnh này đang làm mất đi cái khoảnh khắc đáng sợ". Bạn hiểu ý tôi chứ? Chúng tôi không hề muốn làm phá hủy nó đi chút nào.

Phải.

Dauberman: Và trên hết, bạn tuyển những diễn viên tuyệt vời này, những người mà, bạn biết đấy, bạn cho họ sự tự do, và họ nghĩ ra những thứ vô cùng tuyệt vời; nó thậm chí còn tuyệt vời hơn nhưng ý tưởng đã có sẵn.

Kiểu như thật đáng phẫn nộ vì họ quá trẻ và tài năng.

Dauberman: [cười] Không, tôi biết mà!

Thật thú vị bởi vì cái âm hưởng đó của Stephen King, tôi cảm thấy như Stephen King được đọc rất nhiều bởi nhiều người, có một thứ ngôn ngữ cảm xúc chúng mà chúng ta - nếu bạn ngồi xuống với fan của Stephen King, có một thứ ngôn ngữ Stephen King mà chúng ta đều hiểu, nhưng nó điều đó thật khó để nắm bắt trên phim. Giống như có rất ít người thành công trong việc đó.

Dauberman: Đúng vậy, bạn biết đấy, nó... Tôi đã nghĩ về điều này ngày hôm kia và giống như các bản chuyển thể yêu thích của tôi về các thứ mà ông đã làm, hay những thứ mà đã - và bạn biết đấy, điều đó thật khó khăn bởi vì tôi nghĩ mọi người thực sự nhớ điều đó, họ nhớ cái yếu tố con người của câu chuyện, điều mà tôi nghĩ sẽ khiến những màn hù dọa đáng sợ hơn, và những người thực sự có những điểm tương đồng giống nhân vật có vẻ đến gần hơn tới mục tiêu đó.

Nhưng bạn cũng đúng về cái ngôn ngữ chung đó. Ý tôi là, tôi nhớ khi tôi đang trải qua... và tôi vừa nói về vấn đề này ngày hôm kia, tôi nhớ tôi có một cuộc trò chuyện với cô gái này trong lớp khi tôi ở lớp sáu hay lớp bảy gì đó và đó là tất cả những gì mà chúng tôi nói tới. Giống như là, tôi không biết cả hai còn có chung sở thích nào không nữa nhưng tôi thấy cô ấy đang đọc Stephen King mà tôi cũng đang đọc Stephen King và nó giống như là, "Ô, tuyệt thật, chúng ta có thể nói về vấn đề này. Bạn đọc cái này chưa? Bạn có đọc sách Bachman không?" Và cứ như thế chúng tôi trao đổi qua lại với nhau. Nó là một trải nghiệm rất tuyệt vời ở cái tuổi mà bạn có vẻ như, à, chúng tôi đều đang trải qua cùng một thứ trong cùng một thời điểm.

Đúng rồi, cứ như Stephen King và Toán học đều là ngôn ngữ toàn cầu vậy.

Dauberman: Hay đấy! Cậu nên ghi nó lại đi.

Tôi sẽ ghi chú nó lại.

Dauberman: Ừ, ừ, tốt đấy. Nhưng bây giờ tôi đang đọc On Writing. Một lần nữa! Tôi đã đọc nó vô số lần rồi và nó cứ như một người bạn đang trò chuyện với cậu vậy.

Đúng vậy!

Dauberman: Và đây là một thứ mà cậu cần biết đấy và nó khiến tôi rất thoải mái, và ừ, nó thật tuyệt vời.

Vâng, cuốn sách đó rất đáng để đọc đi đọc lại.

Dauberman: Nó đúng là như vậy.

Anh có một nhân vật yêu thích để viết cho It không?

Dauberman: Một nhân vật yêu thích khi viết sẽ là... Tôi nghĩ tôi rất thích Richie bởi vì bạn được viết các câu thoại và các trò đùa và những thứ như vậy. Nhưng sau đó tôi lại, bạn biết đấy, như tất cả chúng ta, trở nên yêu quý Beverly, bởi vì con người của cô ấy. Ý tôi là cô ấy là trái tim của hội losers và nhiều thứ khác và đó là nhân vật mà tôi bị hút vào và tôi biết Andy cũng vậy. Và cô ấy đã làm rất tốt vai diễn, đó là điều mà tôi tận hưởng nhiều nhất.

Tôi hiểu mà. Tôi để một ngôi sao to thật to kế bên Beverly trong sổ ghi chú bởi vì tôi muốn nói về cô ấy [cười]. Tôi cảm thấy câu chuyện được xử lí cực kì tốt và đó là một sự khó khăn trong việc cân bằng giữa một bộ phim hài hước kinh dị và sự kịch tính giữa các nhân vật.

Dauberman: Phải.

Có rất nhiều lời khen ngợi bởi vì trong tiểu thuyết đó là một nhân vật rất phức tạp. Vậy thì quá trình viết cô ấy được diễn ra như thế nào ?

Dauberman: Ồ, cảm ơn cậu! Phải, có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc sẽ hạn chế các tình tiết đến mức nào và may mắn thay, bạn có thể đưa cho cô ấy một chút và cô ấy sẽ biến nó bự hơn và cô bé khiến bạn có cảm giác rằng, bạn biết đấy, tôi không biết có bao nhiêu người có thể làm được những việc như cô bé.

Cô ấy thật tài giỏi.

Dauberman: Đúng vậy.

Tôi đã tham quan trường quay của bộ phim, cô bé có vẻ rất ngại ngùng và yên lặng và không nói chuyện nhiều lắm...

Dauberman: Phải, phải, phải.

Và khi xem bộ phim tôi như là "Wow, hay lắm cô gái!"

Dauberman: [Cười] Cậu được tham quan ở chỗ nào?

Chúng tôi đi đến chỗ họ quay ở dưới ống cống.

Dauberman: Ồ, đúng rồi.

Và bể chứa nước.

Dauberman: Nó thật điên rồ! Tôi đến đó và, cậu biết đấy, có những cái đường hầm và tôi không ngờ nó lại lớn đến như vậy.

Như một cái mê cung.

Dauberman: Đúng vậy, nó thật điên rồ.

Phải, nó thật sự rất tuyệt vời. Thật tuyệt khi được trông thấy nó. Đó là điều tôi thích nhất khi được tham quan phim trường. Những khâu thiết kế luôn làm tôi làm tôi chú ý.

Dauberman: Tôi cũng vậy. Đó là phần yêu thích của tôi, được thấy những gì họ nghĩ ra và chúa ơi, họ hoàn toàn làm mọi thứ trở nên tốt hơn.

Và tôi biết chương hai chưa chính thức được xác nhận, nhưng IT sẽ trở thành một cú hit lớn. Có vẻ là như vậy. Hãy cứ cho rằng nó đã được xác nhận, vậy thì có điều gì mà anh hứng thú được viết khi chưa có cơ hội không?

Dauberman: Tôi chỉ hứng thú vì được làm việc với dự án thôi. Nó không phải là... Bạn biết đấy, nhìn vào bộ phim đầu tiên, phần khó khăn nhất là đôi khi bạn nhìn vào nguồn tham khảo và bạn thấy rằng, à rõ ràng chỉ tiết sẽ không hợp cho lắm, nên chúng tôi phải loại nó đi và điều đó hoàn toàn bình thường. Ở đây khi bạn nhìn vào cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy dù cho có phải loại bỏ đi chi tiết nào đi chăng nữa thì thật đáng tiếc bởi vì mọi thứ đều hòa hợp với nhau, mọi thứ đều hoạt động tốt và mọi thứ đều có một mục đích riêng. Vì thế việc cố gắng để không phá hỏng mọi thứ mới thực sự là một điều tuyệt vời. Nhưng với tư cách là fan của thể loại kinh dị, vào lần đầu tiên tôi làm việc với Pennywise... Biết được rằng tôi sẽ viết những gì hắn nói trong cảnh này, điều đó làm cho bạn bật dậy khỏi ghế và đi lòng vòng suy nghĩ một chút.

Nó thực sự là cái điều thú vị mà chúng ta vừa nói tới, thiết kế cho giải đoạn sản xuất, tôi có viết như thế này "bên trong: phòng ngủ", "mập mờ trong ánh nắng mặt trời" và vân vân và nó chỉ có ba dòng thôi. Và rồi bà tháng sau bạn bước vào và nhìn thấy những thứ mà họ đã làm, những thứ thậm chí còn không có trong đầu bạn, và điều đó khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn.

Trước khi cuộc phỏng vấn này kết thúc, hãy chuyển sang các hit kinh dị khác của anh ở New Line, mọi việc như thế nào với anh khi trở thành một nhân tố chính trong việc viết kịch bản cho vũ trụ Conjuring đang lớn dần này? Và anh đã tiếp cận với sự kết nối giữa các bộ phim như thế nào?

Dauberman: Nó đã phát triển thành một vũ trụ, và may mắn như It, tôi được tiếp xúc với Stephen King, và trong vũ trụ Conjuring tôi có James Wan và đó là một nguồn tài nguyên rất rất tuyệt vời. Bạn biết đấy, nếu như bạn có một người như vậy để nương tựa vào cho những thứ như thế thì thật sự không thể chê được. Đó là vũ trụ của anh ấy, mọi thứ đều đi qua ảnh ấy, nhưng giống như làm việc với Andy, nó chỉ là một sự hợp tác thôi. Nó là một cuộc trò chuyện. Chúng tôi sẽ ngồi xuống, anh ấy sẽ nói cho tôi những gì anh ấy đang suy nghĩ, và tôi sẽ đáp lại rằng "Này anh bạn, tôi suy nghĩ về những gì anh nói và đây là thứ mà tôi đang có trong đầu". Và chúng tôi cứ trao đổi qua lại như vậy cho đến khi anh ấy thấy rằng, tuyệt, đi viết kịch bản thôi.

Và tôi cũng không muốn lấy đi bất cứ thứ gì từ Peter Safran, nhà sản xuất của The Conjuring và Walt Hamada, Dave Neustadter ở New Line. Chúng tôi đều ngồi chung ở trong phòng và có một cuốn nói chuyện về bức tranh lớn hơn, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn vào James và nói "OK, khi bạn thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và đi vòng quanh ngôi nhà, điều gì sẽ diễn ra trong đầu bạn? Có thể cho chúng tôi một chút gợi ý được không?". Và anh ấy đáp lại "Được thôi, tuyệt".

Nên tôi nghĩ mọi người đều thích làm việc với nhau. Tôi cho rằng chúng tôi đã hợp tác tốt với nhau và đó là lý do vì sao nó lại thành công. Bởi vì chúng tôi có một vị thuyền trưởng tuyệt vời nhưng nó thực sự là nỗ lực của toàn đội.

Điều gì làm cho Thế Nun khác biệt so với các bộ phim về Annabelle và The Conjuring?

Dauberman: Bạn biết đấy, James đã rất cụ thể và anh ấy muốn mỗi bộ phim trong vũ trụ đều có một hương vị và phong cách riêng và không phải sự lặp lại của các bộ phim trước và tôi nghĩ The Nun có một sự tiếp cận rất tuyệt mà chúng ta không được thấy ở các bộ phim trước. Chỉ dựa vào địa điểm thôi, nơi mà anh ấy rất cụ thể rằng nó phải ở Romania bởi vì một vài yếu tố của câu chuyện, và cũng bởi vì những giá trị mà bạn khai thác được từ, một tòa lâu đài ở Transylvania, và cái thứ mập mờ này, và bạn có được một cây thánh giá và sương mù bên kia nghĩa địa. Cái không khí rất đặc trưng và mang lại một không gian tuyệt vời. Chúng tôi đã nói về các bộ phim Hammer như một nguồn cảm hứng. Nên nó mang cái âm hưởng đó và tôi nghĩ điều đó tạo nên sự khác biệt.

Kiểu như theo phong cách Gothic ư ?

Dauberman: Chính xác. Cực kì Gothic. Và rồi bạn thuê một đạo diễn như Corin Hardy, người mà dường như sống và thở với những thứ như vậy, sau đó bạn quấn anh ta vào nó và, bạn biết đấy, việc đó đưa nó lên một cấp độ cao hơn, và tôi xuất hiện ở phim trường mỗi ngày và được chứng kiến điều đó xảy ra thật sự là một trải nghiệm rất đặc biệt.

Nó có vui không - à theo luật là con búp bê Annabelle không thể di chuyển phải không?

Dauberman : Đúng vậy.

Vậy có vui không khi được viết một con quỷ có thể làm bất cứ gì nó muốn?

Dauberman: [cười] Phải, bà ấy đang đi, bà ấy đang đi. Điều đó thú vị thật nhưng sự tuyệt vời về The Nun, về thiết kế của James về The Nun, bạn có thể đặt bà ta ở cuối hành lang và không đi chuyển, nó cực kì rùng rợn và đáng sợ và nó đột nhiên làm bật ra một nỗi sợ, chỉ với việc quay một cảnh hành lang dài, và boom, bà ta đang đứng ở đó, những ánh sáng nhấp nháy từ ngọn đuốc, và bạn kiểu như, chà, nó thật rùng rợn.

Đúng vậy.

Dauberman: Nên điều đó rất tuyệt. Nhưng nó cũng mang lại nét tươi mới khi bà ta có thể đi từ phòng này sang phòng khác.

Tài năng của James Wan trong việc lấy hình ảnh để biểu tượng cho các vật thể thật không thể tin được, chỉ cần đặt bà ta ở cuối hành lang, đó là tất cả những gì bạn cần với rất nhiều thiết kế của anh ấy.

Dauberman: Phải. Nhưng nó kiểu như, đó là thiết kế của anh ấy, và anh ấy cho bạn xem nó, và anh ấy nói rằng "Okay, tôi muốn nó như thế này" và bạn kiểu "Ồ, được đấy". Nhưng rồi anh ấy sẽ nói "Không, không, không, tôi muốn thay đổi nó". Nhưng "Không, không, không nó tuyệt mà, nó tuyệt mà". Và anh ấy lại nói "Không, không, chúng ta sẽ thấy đổi nó". Và anh ấy thực hiện sự thay đổi, và chúng tôi như "A, bây giờ nó còn tuyệt hơn nữa". Anh ấy thực sự là một thiên tài với những thứ đó và tôi rất hạnh phúc khi được ở trong quỹ đạo của anh ấy.

Với những bộ phim này, anh ta có đóng góp ở phim trường lắm không? Bởi vì những ngày này anh ấy có vẻ rất rất bận rộn.

Dauberman: Anh ta cố gắng đóng góp nhiều nhất có thể, bạn biết đấy, chúng tôi quay ở Romania và anh ấy đang ở Australia. Anh ấy đóng góp rất nhiều vào giai đoạn chuẩn bị sản xuất, phát triển kịch bản, câu chuyện và tất cả những thứ như vậy. Nhưng khi chúng tôi ở trên trường quay chúng tôi có những câu hỏi hay gì đó anh ấy luôn luôn trả lời lại trong một cuộc gọi hay bằng email. Nhưng anh ta quan sát nó mỗi ngày, anh ấy ghi chú lại khi chúng tôi tiếp tục quá trình. Nên đúng vậy, anh ấy đóng góp từ đầu cho tới cuối , điều mà mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

(Cuộc phỏng vấn này đã được chỉnh sửa và rút ngắn lại để rõ ràng hơn).

 

Nguồn: collider

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."