Ngẫm Một góc nhìn Tâm lý học về nhân vật Ito Manabu trong Homunculus

Một góc nhìn Tâm lý học về nhân vật Ito Manabu trong Homunculus

Đăng vào ngày trong Tin tức 1450

Carl Jung là một cái tên không xa lạ trong giới các nhà khoa học tâm lý và thần kinh. Là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Freud nhưng Carl Jung đã phát triển một nhánh riêng của mình về học thuyết nhân cách. Các lý thuyết của ông cũng đầy tính biểu tượng như Freud, nhưng không chỉ mang tính tính dục mà còn mở rộng ra xa hơn thế, chưa kể là có rất nhiều giả thiết có vẻ gì đó bí ẩn, và được ứng dụng nhiều trong tâm lý trị liệu nghệ thuật.

Bàn dài dòng như vậy, tôi cũng chỉ muốn đề cập tới việc sử dụng một vài khía cạnh nhỏ trong học thuyết của Carl Jung để phân tích về nhân vật Ito Manabu trong bộ manga Homunculus của tác giả Yamanoto Hideo.

ito manabu

Trước hết, Ito Manabu không phải là nhân vật chính, nhưng là người mở đầu cho toàn bộ câu chuyện. Đêm, một thanh niên cao gầy, ăn mặc bụi bặm, tai đeo đầy khuyên, xăm trổ, tay đeo nhẫn toàn hình đầu lâu ma quỷ, tóc ngắn bạch kim và nhất là mắt kẻ đậm theo phong cách đặc biệt khiến người ta không khỏi chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, gõ cửa chiếc xe – ngôi nhà trú ẩn duy nhất của Nakoshi nhân vật chính, để đề nghị người này tham gia thí nghiệm khoan sọ (trephination) do mình thực hiện. Một người như thế, đầy vẻ bí ẩn và kỳ quái, có nét gì đó phù hợp với sự bí ẩn trong học thuyết của Carl Jung.

Các tầng năng lượng tâm trí của Ito – Giai đoạn chưa nhận ra bản ngã

carl jung

Theo Jung, các tầng năng lượng của tâm trí sẽ bao gồm vô thức cá nhân và vô thức tập thể cũng như các nguyên mẫu; trong đó nguyên mẫu dễ nhận biết nhất vì thể hiện ra ngoài chính là mặt nạ - persona của người đó. Với mỗi đối tượng mình tiếp xúc, Ito thể hiện rất rõ các phần khác nhau của tính cách của mình, những phần khác nhau của persona được thể hiện ra rất rõ ràng. Ito xuất hiện với dáng vẻ bụi bặm bất hảo, nhưng anh ta tự giới thiệu mình là bác sĩ thực tập với Nakoshi. Thực sự khi nhìn hình chụp cá nhân trong căn phòng làm việc của Ito, Nakoshi và người đọc không thấy hình ảnh nào giống như hình ảnh Ito đang gặp.

Với Nakoshi và các nhân vật không liên quan thực sự tới cuộc sống riêng của Ito, Ito khi chưa khám phá ra được bản thân luôn xuất hiện kiểu như vậy. Ito có thể dễ dàng sử dụng sự thông minh cũng như tính cách mạnh mẽ để vạch ra việc Nakoshi và một nhân vật khác trong truyện nói dối bằng cách quan sát và phân tích khuôn mặt của đối tượng, dùng nó để thuyết phục đối tượng nghe theo lời của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ito thực sự còn mang trong mình nguyên mẫu của ông già thông thái - wise old man. Hình mẫu này ở Ito không chỉ vì anh có khả năng thực hiện thủ thuật khoan sọ, mà còn vì tất cả những thắc mắc về hình dạng Homunculus – trong câu chuyện được hiểu rộng là các biểu tượng từ những sang chấn bị giấu kín của một người nào đó nếu có, mà Nakoshi thấy đều được Ito giải thích rất logic và hợp lý.

Ví dụ khi Nakoshi nói anh thấy một người có hình ảnh homunculi là anh này dẹp lép như tờ giấy, Ito trầm ngâm và nói người này có thể mất tự tin vào giá trị bản thân và có thể muốn có thân hình quá khổ để cảm giác to lớn hơn thì Nakoshi thừa nhận “anh ta đúng là rất mập”. Khi lên bệnh viện gặp cha mình, bề ngoài và cách ứng xử của Ito hoàn toàn thay đổi. Không hình xăm trổ, không tóc giả, không khuyên tai, không nhẫn, không kẻ mắt mà là mắt kính cận dày cui thay thế, chỉ đơn giản là một người nhìn rất “mọt sách” và chăm chỉ, hiền lành, cách nói chuyện cũng nhu mì và ôn hòa. Các persona của Ito thực sự trái ngược nhau đến ngỡ ngàng. Có vẻ như người này thực sự có mâu thuẫn khúc mắc đâu đó trong chính bản thân của mình.

Điều thú vị là, Ito khi biết Nakoshi có khả năng nhìn thấy Homunculus, ngay từ đầu và nhiều lần trong câu chuyện, đã yêu cầu Nakoshi nói cho mình biết hình dạng homunculi của mình, tức là Ito luôn mong muốn được nhìn thấy những phần được che giấu của bản thân mà anh cũng không hề hay biết, muốn khám phá chính những vô thức của mình. Đâu đó hình ảnh của nguyên mẫu bản ngã – the self đã le lói xuất hiện.

 Sự đấu tranh tìm the self và đối diện với shadow

carl jung

Trong câu chuyện, homuculi của Ito là hình ảnh của ông bố nhưng lại trong suốt như nước, và trong đó có một con cá bảy màu. Khi mới nghe mô tả, Ito một mực từ chối hình ảnh homunculi này của mình, như việc con người không dám đối mặt với nguyên mẫu shadow – phần bóng tối và vô thức của mình. Ito khăng khăng rằng Nakoshi vì nhìn thấy con cá bảy màu mình mới mua nên mới nói hình ảnh đó.

Khi câu chuyện từ từ hé lộ về tuổi thơ của Ito, hóa ra rằng anh đã quên mất mình từng nuôi một con cá bảy màu khi còn bé, đã từng mê mẩn ngắm vẻ đẹp của nó, đắm mình vào sắc màu của nó, rồi thử ăn mặc diêm dúa với váy áo, khiến cho người bố khi thấy vẻ nữ tính của đứa con trai của mình, đã trở nên hoảng sợ và làm chết con cá, dẫn đến ám ảnh cho đứa con, khiến nó phải chôn vùi xuống vô thức việc mình từng có một con cá và mình thích làm đẹp.

Phức cảm của Ito xuất hiện từ sang chấn này với người cha trong gia đình, và không hề biến đi theo năm tháng. Ito đã thể hiện tính nữ anima của mình rất mạnh trong quá trình phát triển khi còn là một cậu bé tầm mười tuổi, trong giai đoạn chuyển từ child đến youth, giai đoạn giới tính và phức cảm ego phát triển mạnh, nhưng anh phải kìm nén lại.

Trong câu chuyện về hoạt động của tâm trí, hoạt động phát triển và kìm nén của libido, với Jung, là một trong những hiện tượng quan trọng nhất cuộc cuộc sống tâm trí. Tính dục libido của Ito vào tuổi phát triển bỗng nhiên bị chặn lại, anh phải kìm nén sự ham muốn của mình, để rồi bộc lộ ra dưới dạng cosplay mỗi khi gặp những ai không thực sự quen biết anh.

Jung cũng từng viết “Kìm nén sẽ kích hoạt chức năng suy nghĩ bù đắp hiệu quả cho cảm giác thiếu thốn một cách phù hợp. Bằng cách kích hoạt một yếu tố vô thức, kìm nén đối mặt với ý thức với vấn đề về tâm lý trái ngược với vấn đề về sự thích nghi bên ngoài.” Ito thực sự có thể đã không nhận thức được sự thiếu thốn của mình, vì thực sự một cách nào đó anh đã bộc lộ để được bù đắp qua cosplay. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không thực sự là giải pháp tối ưu, và anh vẫn cần tìm và giải đáp được sự cần bằng tâm trí và đối diện với chính bản thân.

Mặt khác, Jung cũng viết, khó khăn chính trong giai đoạn youth chính là để khắc phục khuynh hướng tự nhiên bám vào ý thức hạn hẹp của tuổi thơ, do đó tránh được những vấn đề liên quan đến thời điểm hiện tại của cuộc sống. Có thể điều này cũng lý giải một phần nào đó việc cậu đã đè nén mong muốn thể hiện anima vượt trội xuống vô thức và từ chối thừa nhận nó vào lúc đầu nhưng cũng luôn có khát khao nhận diện được nó, qua việc luôn yêu cầu Nakoshi nói cho mình biết về homunculi của chính mình.

Trong cuộc đấu tranh với chính mình, ban đầu Ito chỉ thừa nhận mâu thuẫn giữa mình và cha, anh chấp nhận homunculi có hình dáng của cha mình. Ito dừng lại ở việc thừa nhận phải làm hài lòng cha khiến cho anh luôn cảm thấy không thoải mái với cha. Nhưng, anh vẫn chưa thể chấp nhận việc thể hiện tính nữ anima trong bản thân mình: dù Ito có hóa trang, ăn mặc kì dị, nhưng không bao giờ bôi son đỏ, đội tóc dài, trang điểm nữ tính. Anh cũng không chấp nhận rằng cha đã làm chết con cá, cũng như việc cha khiến anh đè nén bộc lộ bản thân mình.

Cuộc đấu tranh này cũng tính là sự năng động giữa việc phát triển bản thân và thoái lui trong tâm trí của Ito. Anh không thể vẫn phát triển tiến lên trong khi không nhìn nhận, không quay về thời điểm anh bộc lộ chính mình và đè nén tổn thương của mình. Chỉ qua cách thoái lui, chấp nhận bản thân mình, Ito mới có thể phát triển được tiếp trong con đường hiện thực hóa và nhận diện bản thân của mình, và để bản chất nguyên mẫu self bộc lộ.

Thật may cho Ito là cuối cùng, nhờ Nakoshi, anh đã thử ăn vận như một cross-dresser, trang điểm thực sự như một người phụ nữ. Ban đầu Ito mặc cảm cái nhìn của những người xung quanh trong trang phục và hình dạng như vậy, nhưng Ito từ từ lấy lại được sự tự tin của mình. Để rồi sau khi biến mất một thời gian, khi quay lại, Ito đã hoàn toàn nhớ ra câu chuyện và chấp nhận mình là một transgender – người chuyển giới. Lần quay lại này, Ito không còn mặc cảm khi mình thực sự ăn mặc như một người phụ nữ, và tóc giả đã là tóc dài như một người phụ nữ, thậm chí cũng đề cập đến việc có thể đi phẫu thuật.

Ito đã hoàn tất quá trình hiện thực hóa bản thân khi chấp nhận đồng hóa vô thức vào tổng thể con người của mình, vào nhân cách của mình. Ito đã vượt qua được nỗi sợ đối diện với vô thức và sự chi phối của các persona, dần nhớ lại và nhận ra shadow của chính mình, chấp nhận đối diện với điểm yếu của mình. Như Carl Jung viết trong Cuốn sách Đen “Weaknesses are the strongest powers of human life” (Điểm yếu là sức mạnh to lớn nhất của đời sống con người), sau này Ito đã thoải mái trong hình dạng mới của bản thân. Khi Ito hỏi Nakoshi thấy homunculi của mình là gì, nó đã thể hiện không gì khác ngoài chính bản thân Ito, không còn sự méo mó hình ảnh thành hình bóng của cha, không còn nước, không còn con cá bảy màu. Chỉ đơn giản là hình ảnh của chính Ito.

Vỏ Đậu Ván

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."