Ngẫm Chia tay một cách tao nhã

Chia tay một cách tao nhã

Đăng vào ngày trong Tin tức 1330

Yêu một người tới mức nào, thường phải đợi đến lúc chia tay mới rõ.

Có một nữ diễn viên tôi vô cùng thích, sinh con xong không bao lâu sau đã tham dự vào tiết mục của tôi, khuôn mặt hạnh phúc ngời ngời mang niềm vui của người lần đầu làm mẹ. Trong chương trình, cô nói rất nhiều về tình yêu, hôn nhân và đứa con đáng yêu của cô. Chồng của cô cũng rất tài hoa, cũng là một đạo diễn có tên tuổi, có rất nhiều nữ diễn viên săn đón anh ta. Nhưng cô chẳng hề mảy may lo lắng. Chúng tôi cũng cảm thấy cô ấy không cần phải lo lắng, người phụ nữ ngồi đối diện tôi đáng yêu, hài hước, đầy trí tuệ biết bao, và điều có sức sát thương hơn cả đó là cô có một vẻ đẹp đầy cuốn hút.

tokyo love story

Hai tháng sau, cô  ly hôn, dẫn theo đứa trẻ, rời khỏi người đàn ông đó.

Từ đầu chí cuối, giới truyền thông đều không chụp được một giọt nước mắt nào của cô, cũng chưa từng nghe thấy cô oán trách đối phương. Lẽ nào trong lòng cô không hận?

Cô chỉ là EQ quá cao, giấu nỗi đau xuống tận đáy lòng, không muốn biến bản thân và đứa con trở thành trò cười cho người khác. Thân là nhân vật nổi tiếng của giới giải trí, thì phải có loại khí chất và sức chịu đựng này, tốt hay dở cũng là chuyện của riêng mình.

Tôi có một người bạn miền Nam, một mình đến Bắc Kinh học, quen một cô gái Bắc Kinh. Cô gái muốn ra nước ngoài học lên, nhưng không đạt chứng chỉ ngoại ngữ, vậy là ngoài thời gian hẹn hò, anh ấy còn trở thành gia sư của cô gái. Nhìn con gái và một chàng trai xuất sắc như thế bên nhau, cha mẹ cô rất yên tâm.

Hai năm sau, chàng trai ở lại trường làm trợ giảng, còn cô gái đi Anh. Ở Bắc Kinh, anh ấy đã hoàn toàn gánh vác vai trò con rể, nấu cơm, quét dọn, làm việc vặt. Trong nhà bố mẹ vợ tương lai có một chút biến động, anh ấy luôn xuất hiện ngay tức thì. Các dịp lễ Tết, có lúc anh ấy cũng không về nhà, ở lại Bắc Kinh với hai người già.

Một năm sau, cô gái nói chia tay với chàng trai thư, nguyên nhân rất đơn giản: Cô ấy đã yêu một người bạn học, bọn họ đã sống chung với nhau ở bên nước ngoài. Anh ấy bay một chuyến sang Anh, nhưng tất cả đều đã ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn nổi.

Buổi tối trước khi trở về nước, cô gái nói chuyện với chàng trai một lần thật nghiêm túc. Cô ấy nói: Anh là người tốt, nhưng em đã không còn có cảm giác với anh, bây giờ em nhìn anh, giống như nhìn một người anh trai rất thân thiết. Điều duy nhất em cầu xin anh là sau khi về nước, đừng nói với bố mẹ em chuyện chúng mình đã chia tay, có được không? Anh ấy gật đầu, cô gái lại nói: Đợi đến khi thích hợp, em sẽ chủ động nói với bố mẹ.

Ngày hôm sau, anh ấy ngồi đờ đẫn trên máy bay, chảy nước mắt rồi thiếp đi mất. Về Bắc Kinh, anh ấy mang quà cô gái mua đến cho hai ông bà già, vẫn nấu cơm, quét dọn, làm việc vặt cho nhà họ. Ngày hôm đó, bố cô gái đột nhiên bị ngất phải đưa đến bệnh viện, anh ấy nhận điện thoại rồi vội vàng chạy tới, liên tục hai tuần liền, túc trực trước giường bệnh. Cô gái dẫn theo bạn trai về nước, khi nhìn thấy bố trên giường bệnh và anh ấy đang ở bên cạnh giường, không biết phải nói gì. Còn người bố nhìn thấy chàng trai lạ mặt đàng sau cô gái, ông đã hiểu ra tất cả.

Yêu một người tới mức nào, thường đến khi chia tay sẽ rõ.Người bạn này của tôi hiện giờ đã kết hôn và có con, anh ấy vẫn giữ liên lạc với bố của cô gái, dịp lễ Tết vẫn cứ gọi điện thăm hỏi. Anh ấy giải thích rằng: Chúng tôi đã từng yêu nhau, thế thì duyên phận của chúng tôi khiến chúng tôi trở thành người nhà, cứ cho là chúng tôi không thể đi tiếp nữa, thì tôi cũng không làm tổn thương cô ấy.

Tôi không cao thượng như anh ấy, cũng không làm được điều vĩ đại như anh ấy, nhưng tôi tôn trọng anh ấy. Anh ấy dùng cả tuổi thanh xuân và tình yêu của mình để tưới tắm cho một đóa hoa lụa biết rõ không thể nở, chỉ vì có người cần đến nó. Anh ấy hiểu thế nào là chia tay một cách tao nhã.

Từ bỏ và buông tay, chỉ là trong một ý niệm. Từ bỏ là thỏa hiệp, hy sinh thứ vốn dĩ nên thuộc về bạn; buông tay là trí tuệ, buông xuống những thứ vốn chưa từng là của bạn.

Trong cuộc đời, có hai chữ có thể mở cho bạn rất nhiều cánh cửa: “kéo” và “đẩy”, đáng tiếc là, rất nhiều người lại chọn lựa “đâm” và “va”.

Tác giả: Đới Quân/ đăng trên tạp chí văn nghệ “Văn Uyển”
Dịch: Lục Bích

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."