Du lịch Chiang Mai - Viết cho tình nhân

Chiang Mai - Viết cho tình nhân

Đăng vào ngày trong Tin tức 867

Có lẽ kiếp trước tôi là một gốc osaka trên hè phố Chiang Mai, xuân qua hè tới ơ hờ rũ tóc vàng lả lơi dưới nền trời xanh hay run cành khóc thầm trong mưa lạnh. Đời cây điềm đạm nên yêu thương cũng âm thầm không níu giữ, để đêm giông nào đó bật gốc cho hồn về với kiếp này.

Tôi cứ tự vẽ cho mình một cơn cớ mang màu sắc liêu trai như vậy, nếu không thì biết giải thích vì sao tôi lại thương thành phố ấy một cách lặng lẽ và đơn thuần đến thế, không kỳ vọng, không hẹn hò, chỉ đôi khi nhớ đến và nghe lòng rung lên khe khẽ. Cuộc đời này, có những duyên phận hạnh phúc ngỡ ngàng, ta chấp nhận chúng đến và đi như cái lẽ mong manh hiển nhiên của những điều tốt đẹp nhất, để rồi mãi nhớ về nhau bằng tất cả những ngày đã qua, bằng tất cả tháng năm còn lại của đời mình.

Chiang Mai với tôi là thế.

Thành phố ấy bén rễ trong tôi từ một đêm lang thang khắp góc Đông Bắc thành cổ sau một ngày lử đử lừ đừ ở Bangkok. Giấc ngủ đang khẽ khàng đến với phố xá, chỉ còn những quán ăn nghi ngút khói sáng đèn, với những vị khách chuyện trò và thưởng thức món ăn trong thong thả. Mỗi con đường, mỗi góc phố đều quen thuộc lạ kỳ, tôi bước đi theo cơn gió dịu dàng thổi thênh thang qua những vỉa hè rộng rãi đưa hương hoa đại vẩn vít trong từng nếp tóc bờ môi, đã có lúc quên đi mục đích thực sự đưa mình ra ngoài đường lúc 10h đêm thế này. Cho tới khi cơn đói đột ngột thức dậy và quyết định dừng bước tại một quán ăn không đọc được tên, chỉ vì cậu phục vụ có phong cách độc đáo quá. Cậu chạy khắp nơi để ghi order, sau đó sẽ quay ra gân cổ nổ một tràng liên thanh như đại bác, bắn đều đặn từng từ một, giá kể ghi âm lại chắc dùng làm bộ đếm giờ cũng tốt. Tôi bật cười, cậu quay lại bẽn lẽn nhoẻn miệng chữa thẹn, rất đáng yêu. Hóa ra bản thân cũng dễ chiều nhỉ, chỉ một bát mì trứng thịt quay cá viên đầy đặn, một cậu phục vụ ngộ nghĩnh, một làn gió mát, một chút hương hoa, lòng đã mềm hẳn đi rồi.

Chiang Mai
Hoa đại trước cổng Trường dạy nghề Chiang Mai

Thành phố ấy, cỏ hoa bời bời, mọc hồn nhiên trên hè phố, thướt tha soi mình dưới kênh xanh, e ấp thẹn thùng bên hiên cũ, bùng nở rộn ràng ở cung điện Bhubing. Dọc con đường từ thành cổ đến sở thú Chiang Mai, hoa osaka và phượng vĩ nở rực rỡ, sắc đỏ vàng chen nhau ửng lên trong nắng sớm. 17km quanh co tiếp theo dẫn lên đỉnh Doi Suthep lại náu mình giữa rừng mai anh đào, ngày tôi đến đã lỡ mùa hoa, chỉ còn đôi ba cây khoe sắc trái dịp. Anh tôi bảo, dịp cuối năm con đường này đẹp đến nỗi người ta không nỡ vít ga rồ qua, chỉ muốn cuốc bộ thong thả nhìn ngắm. Đương nhiên là tôi tin, dù màu hồng mai anh đào chưa bao giờ trở thành điểm nhấn đặc biệt của thành phố này, bởi nói đến hoa Chiang Mai, thường thì người ta hay nhắc đến vườn thượng uyển với 341 giống hồng ở cung Bhubing hơn. Tôi đã dành hơn nửa buổi sáng ở khu vườn ấy, chớp bắt vài điều bất thần vụt qua tâm trí và phơi bày chúng bằng những bức ảnh chụp hoa cỏ. Hầu hết là ảnh macro, cô đơn và kiêu hãnh. Hai trong số những món quà quý giá của tuổi trẻ, chỉ vài năm nữa thôi chúng sẽ thành gánh nặng khi nhan sắc và lòng khát sống rơi rụng dần qua kẽ tay, theo lẽ cay đắng thường tình của phận nhi nữ. Phải chăng vì thế mà con gái vẫn luôn mến yêu cỏ hoa, như niềm đồng cảm với những gì đẹp đẽ và mong manh như chính cuộc đời mình?

Chiang Mai
Mùa đông, mai anh đào sẽ nở hồng con đường này?

Chiang Mai
Hoa hồng trong cung điện Bhubing

Thành phố ấy, ân cần với bất cứ linh hồn nào kiếm tìm an ủi. Với hơn 200 ngôi chùa nằm rải rác khắp nơi, ta biết chọn chốn nào để cúi đầu thành tâm khấn nguyện? Là Wat Phrathat Doi Suthep, ngôi chùa nằm ở vị trí cao nhất, nổi danh với chedi vàng lộng lẫy trông xuống thung lũng phù hoa, đôi chân cặm cụi đi kora trên nền xi măng bỏng rát buổi trưa mà lòng bình yên đến lạ? Là Wat Chedi Luang với ngọn tháp đổ nát nằm giữa hai hàng osaka tưng bừng sắc vàng, sớm mai lên ríu ran bồ câu chao liệng, bỗng thấy hạnh phúc tỏa lan khi ngắm nhìn một cặp đôi chụp ảnh cưới? Là Wat Phra Singh dưới tàng cây xanh ngời, ngồi gục đầu nghe giảng kinh trong thanh thản, dù không hiểu gì vì ngôn ngữ khác biệt? Hay sẽ là Wat Chiang Man lâu đời nhất thành phố này, trưa hôm nào nằm biếng lười đọc sách trên ghế đá trong khuôn viên, trông nắng xuyên qua kẽ lá, giây phút ấy tưởng như chẳng còn ước mơ gì để van cầu? Có thể nào là Wat Lok Molee, đến và đi vội vàng trước cơn giông, trời mới vừa rọi nắng trên mondop đậm chất Khmer mà quay lưng lại đã thấy mây đen từ đâu ùn ùn kéo về giăng kín trên đỉnh ubosot mái nhọn đặc trưng kiến trúc Thái, ngỡ ngàng nhận ra thời gian của mình và Chiang Mai sắp cạn thật rồi? Nhiều ngày sau buổi ấy, quay về với thời tiết ngun ngút gió Lào của quê nhà và những số liệu điều luật nọ khoản mục kia, có đôi khi tôi muốn được trở lại Chiang Mai, bước qua cổng một ngôi chùa nào đó, ngồi dưới tàng cây hoa đại nhìn bóng áo cà sa chập chờn qua những ô cửa sổ cao cao, nghe tiếng giảng kinh rầm rì, đợi lòng nguội đi lo toan trông ngóng. Mà, biết đến ngày nào...

Chiang Mai
Bên chedi vàng của Wat Phrathat Doi Suthep

Chiang Mai
Chedi của Wat Lok Molee

Thành phố ấy, có một nơi đang bị khách du lịch dần dần quên lãng. Từ một ngôi làng được nhắc đi nhắc lại qua bao trang sách lữ hành với những cây dù giấy dó tươi tắn màu sắc, Bor Sang bây giờ chỉ là cái bóng của thời xa xưa. Những cửa tiệm đợi cả buổi chiều không có khách ghé lại, gallery nhỏ cho phép khách được thỏa sức vẽ vời đã đóng cửa vì quá lâu không ai đến, xưởng làm dù và quạt chỉ còn những người thợ cần mẫn, đến nụ cười cũng vắng vẻ theo. Chiang Mai vốn lẫy lừng về cung cách làm du lịch chuyên nghiệp và hiệu quả mà lại có một nơi như vậy, kể cũng lạ kỳ và đáng tiếc. Tôi chỉ cảm thấy buồn buồn, nhìn nụ cười của chú rối treo trước cửa sổ khu hàng lưu niệm cũng thấy héo hắt và trơ khấc theo. Dù thương Chiang Mai đến mấy, tôi cũng không có cách nào để ép bản thân quay lại Bor Sang lần nữa. Hoa văn vẫn lấp lánh trên dù và quạt, những món hàng lưu niệm vẫn xinh xắn đáng yêu, người bán vẫn luôn nhiệt tình - diễn viên và đạo cụ vẫn hăng say với vở diễn mà khán giả đã bắt đầu đứng dậy ra về rồi. Mai này, có bao giờ khán phòng lại ken kín người như thời xa rất xa?

Chiang Mai
Bor Sang buồn hiu...

Thành phố ấy, có những khu chợ đêm nằm vòng quanh thành cổ. Cổng thành nào cũng có một khu, chưa kể chợ đêm thứ Bảy ở đường Wualai và chợ đêm Chủ nhật ở đường Ratchadamnoen nữa. Người mua kẻ bán cứ dời từ chợ này qua chợ khác, đi chợ nhiều khi không phải vì mục đích mua sắm, chỉ là muốn được hòa vào không khí nhộn nhịp ấy mà thôi. Tôi thích những người nghệ sĩ đường phố, mải miết hát ca đàn sáo mà không bận tâm đến ba bề bốn bên, bởi trăm kẻ đi qua hẳn cũng có đôi chục dừng chân đứng lại lắng nghe. Tôi thích những quầy ăn uống, khẩu phần chỉ lưng lưng bụng, rảo quanh chợ một hai vòng sẽ vừa đủ hao để còn kịp thưởng thức món khác. Tôi thích ánh sáng lung linh từ những quầy bán đèn trang trí, ấm áp gần gụi đến độ nụ cười của mình bỗng như mơ hồ. Tôi thích mùi thơm nhẹ nhàng từ những quầy bán hương liệu và mỹ phẩm tự nhiên, có nhan sắc nào nỡ lòng lướt qua mà không để tâm? Tôi thích cả một đoàn người nhảy múa theo Indian-style, ba lần ghé qua chợ đêm đều bắt gặp, hân hoan và hết mình như thể lần cuối được biểu diễn. Dù rất lười và không thích shopping, thế mà tiếng nhạc văng vẳng, lời bán mua sôi nổi, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn từ chợ đêm cũng đủ sức kéo tôi ra khỏi phòng, đành phải bao biện rằng mình còn trẻ, mình phải đi chơi chứ. Nhiều người bạc phơ mái đầu, mỗi bước đi phải tựa nương vào ba-toong còn lang thang chợ đêm kia mà, huống chi là mình.

Chiang Mai

Chiang Mai

Thành phố ấy, có những chú mèo nằm biếng nhác trên vỉa hè ngạo mạn nhìn thiên hạ ngược xuôi. Đi qua 6 thành phố thị trấn của Thailand nhưng không đâu tôi gặp nhiều đồng loại như ở Chiang Mai này. Bạn mèo nào cũng béo múp míp và rất dễ gần, chỉ gọi vài tiếng thôi là đã tung tẩy chạy lại làm thân rồi. Phải được yêu chiều và chăm chút lắm thì các bạn ấy mới buông bỏ được thứ cảnh giác bản năng của loài mèo, đến mức sẵn sàng uốn éo "dụ dỗ" tôi chơi cùng như vậy. Kiếp nào đó tôi có trở thành mèo thật sự, trước khi uống canh Mạnh Bà và bước vào luân hồi cũng chỉ mong mình được trở thành một con mèo ở đất Chiang Mai mà thôi. Nếu không có nhà thì hẳn sẽ được đưa vào chùa, như đàn mèo trong Wat Chiang Man ấy, cũng tốt...

Chiang Mai

Thành phố ấy đẹp hồn nhiên, không bao giờ cần phải gồng mình làm duyên làm dáng. Đẹp bởi những con đường mà tôi chỉ muốn đạp xe lang thang trong màu vàng-đỏ-tím của osaka, phượng vĩ và bằng lăng mỗi sáng sớm, mỗi chiều tà, mỗi đêm khuya không cần bận tâm mình đi đâu về đâu. Đẹp bởi những ngôi nhà kiến trúc lộn xộn trong thành cổ nhưng không hề có cao ốc với mái nhọn Ka Lae quen thuộc, náu mình bên những tán cây mướt mát màu xanh, mặt tiền được trang hoàng ngẫu hứng bằng hoa lá - trong giỏ, dưới chậu, trên giàn, bằng những đồ gỗ màu nâu đỏ đặc trưng của miền Bắc Thái. Đẹp bởi một chút nét cổ kính hiếm hoi còn đọng lại trên những đoạn tường gạch, bốn cổng chính và bốn góc thành đổ nát. Hoa cứ rơi cứ rơi trên những viên gạch nung mấy trăm năm tuổi, đời cứ trôi cứ trôi để Chiang Mai bây giờ chỉ còn cái danh thành cổ, những cũ xưa đã nhạt phai nhiều mà vẫn không làm khách du lịch cảm thấy buồn lòng. Đẹp bởi những con người, dù sinh ra và lớn lên ở đây hay vì duyên phận với Chiang Mai mà quyết định dừng bước lưu lại, luôn tươi cười và tận tình dẫu có gặp phải loại khách quái chiêu đòi đổi phòng 3 lần trong một tối như tôi. Đẹp bởi bầu không khí thoáng đãng nhờ con kênh xanh bao quanh thành cổ, đi mươi bước lại phải đứng lại đưa máy lên chụp một lần. Đừng mong những ấn tượng kiểu "sững sờ", "choáng váng", "nghẹt thở" xuất hiện khi lang thang khắp chốn Chiang Mai, nét đẹp của thành phố này là để dành cho những ai có đi có dừng, "Le bonheur est dans l'oeil de celui qui regarde" (Hạnh phúc trong mắt người biết nhận ra - Gandhi).

Chiang Mai

Chiang Mai

Thành phố ấy, tôi đã đến, đã thương quý và ngậm ngùi vì không thể trông đợi một mối duyên vững bền, để rồi rời xa trong nuối tiếc. "Ta đến với nhau, muộn màng trong đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu" *. Đôi khi mơ về, tưởng như còn thấy nắng ran trên vai, tưởng như còn đang đếm những vòng xe trong chiều mưa cuối cùng, tưởng như còn đang ngồi bên kênh xanh nhìn cầu vồng lấp ló qua vòi phun nước, tưởng như còn đang đứng giữa chợ đêm líu lo với anh chàng bán som tam, "một chút cay thôi", tưởng như sẽ thức giấc khi mặt trời vươn tay qua khung cửa sổ hướng Đông nhéo tai gọi dậy, để rồi khi mở mắt ra chỉ thấy dãy núi cao vời trắng mây bao phủ của quê nhà...

Bạn tôi ơi, đã bao giờ bạn nghĩ về một thành phố như nghĩ về một tình nhân?

*Lời bài hát "Như đã dấu yêu" - Đức Huy

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."