Hóng Các nhà sản xuất Nhật Bản đưa yếu tố khác biệt văn hóa vào kế hoạch doanh thu như thế nào?

Các nhà sản xuất Nhật Bản đưa yếu tố khác biệt văn hóa vào kế hoạch doanh thu như thế nào?

Đăng vào ngày trong Tin tức 958

Đây là những câu hỏi được Answerman của trang tin tức Animenewsnetwork giải đáp.

Doraemon
(c) Toho

Câu hỏi của Matt:

Tôi đã tò mò về những bộ phim mà các nhà cấp phép Nhật Bản dự đoán sẽ gây tiếng vang ở Bắc Mỹ cuối cùng đạt thành công vang dội và được sùng bái vì những chương trình đó đã ăn sâu vào văn hóa của họ; một số ví dụ như Yokai Watch (kể cả các game nhập vai dựa theo đó) cho đến game Level-5 và nhân vật kinh điển Doraemon. Tại sao những công ty này lại có suy nghĩ rằng thành công ở Nhật Bản cũng có nghĩa là thành công ở nước ngoài?

Câu trả lời của Answerman:

Sự khác biệt về văn hóa giữa Nhật Bản và thị trường quốc tế là điều mà hầu hết các công ty Nhật vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương hướng. Từ quan điểm của họ, những gì làm nên một tiêu đề "đậm chất Nhật" đối với khán giả phương Tây vẫn còn khá mù mờ. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không chắc ranh giới ở đâu.

Hãy xem xét điều này: một trong những anime được yêu thích nhất từng được phát hành ở phương Tây, và cho đến tận ngày nay, đồng thời là anime duy nhất từng giành được giải Oscar, Sen to Chihiro no Kamikakushi (tựa tiếng Anh: Spirited Away). Nội dung của Sen to Chihiro no Kamikakushi hầu như chỉ là về thần thoại Nhật Bản (câu chuyện thực sự diễn ra trong một suối nước nóng dành cho các yêu quái). Bộ phim trở thành một tư liệu tiêu biểu về lịch sử cổ xưa và hiện đại của nước Nhật (thời kỳ kinh tế bong bóng thập niên 80, nhà tắm thời Edo...) và thậm chí còn có các nhân vật thưởng thức vô số những món ăn trông có vẻ ngon lành nhưng còn hoàn toàn lạ lẫm đối với người phương Tây.

Sen to Chihiro no Kamikakushi
(c) Toho

Trên phương diện đó, đối với người phương Tây Sen to Chihiro no Kamikakushi nghe có vẻ "ngoại lai" và khó xem hơn so với Yokai Watch hay Doraemon. Nhưng họ thích điều đó, bởi nó không đòi hỏi bạn phải biết bất cứ điều gì - đây chỉ là câu chuyện khá dễ hiểu từ quan điểm của một người thực sự bị lạc trong một thế giới xa lạ và phải tìm cách trở về.

Mặt khác, hãy xem xét Meitantei Conan (tựa tiếng Anh: Detective Conan). Đơn giản là một bộ phim về những vụ án mạng bí ẩn, hầu như không nằm trong những thể loại đã cực kỳ được yêu thích ở phương Tây suốt hàng thế kỷ và cũng là một trong những series nổi tiếng trong thị trường anime Nhật Bản. Nhưng series lại không có chỗ đứng ở Bắc Mỹ. Tôi đã nghe đủ mọi loại lý do, từ thực tế là dù có những vụ giết người khủng khiếp nhưng câu chuyện vẫn khá trẻ con; hoặc có ý kiến rằng thiết kế nhân vật không hấp dẫn các otaku phương Tây. Nhưng không ai thực sự biết được lý do tại sao Meitantei Conan không bao giờ kết nối với phương Tây - tất cả chỉ là những phỏng đoán.

Khi xác định tiềm năng của một chương trình ở nước ngoài, tất cả mọi người - các nhà sản xuất Nhật Bản, các nhà phát hành phương Tây và thậm chí cả fan hâm mộ - đều hoàn toàn có thể đoán được. Các nhà sản xuất Nhật Bản tự nhiên sẽ đặt kỳ vọng một phần dựa theo kết quả của bộ phim ở thị trường Nhật Bản. Họ biết rằng hai thị trường không giống nhau và rất nhiều hit lớn nội địa đã gặt hái được thành công ở nước ngoài và ngược lại. Nhưng thật khó để xác định tại sao điều đó xảy ra. Các nhà xuất bản phương Tây có thể có thiên tính về vấn đề này - là vì họ chính là người phương Tây, họ sẽ cảm nhận tự nhiên hơn về điều gì sẽ hấp dẫn người đồng hương của họ. Ngoài ra, họ có những số liệu doanh thu từ các bộ phim tương tự khác.

Trước đây, các nhà sản xuất bảo thủ hơn nhiều về những gì họ nghĩ khán giả quốc tế sẽ quan tâm. Khi các nhà phát hành phim hoạt hình VHS của Mỹ bắt đầu tiếp cận các nhà sản xuất anime cho một số ít phim ban đầu vào đầu những năm 90, phản ứng mà họ nhận được thường kèm theo câu, "Ừm, các bạn... muốn thứ này phát hành ở đó? Huh. Để chúng tôi liên hệ lại sau nhé." Tất nhiên, đó là những ngày trước và phần lớn doanh thu từ kinh doanh anime hiện đang phụ thuộc khá nhiều vào các fan hâm mộ quốc tế. Họ phải đặt giá trị vào sản phẩm để bán được, và trong hầu hết các trường hợp, hiệu suất trong nước là nguồn dữ liệu duy nhất của họ.

Yokai Watch có thể đã gây thất vọng ở nước ngoài, nhưng hầu hết những ai làm ở các văn phòng cấp phép kinh doanh anime đều biết rằng có một số bộ phim còn khó bán hơn nữa. Một thách thức đặc biệt là những thương hiệu lâu đời, dài hơi không được đưa ra thị trường quốc tế lúc còn mới, do đó không có giá trị hoài cổ vốn đã được tạo ra ở Nhật Bản. Mặc dù Sho-Pro có thể đã bán thành công một số tập phim Doraemon cho Disney vài năm trước, tôi không nghĩ họ có ảo tưởng rằng bộ phim này sẽ gây tiếng vang lớn ở Mỹ như ở châu Á.

Nhưng phân định các giá trị của series dựa trên sự khác biệt về văn hóa chỉ là chuyện vặt vãnh. Sau tất cả thì... Dragon Ball Z chính là dựa theo truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc về Tôn Ngộ Không. Bleach nói về các khái niệm Shinto và Phật giáo về cái chết và kiếp sau. Danh sách vẫn còn nhiều nữa.

Nguồn: Anime News Network

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."