Hóng Yamada Ryosuke: Tôi không chắc mình có xứng đáng với vị trí center

Yamada Ryosuke: Tôi không chắc mình có xứng đáng với vị trí center

Đăng vào ngày trong Tin tức 1945

Ngày 09/05 là sinh nhật lần thứ 26 của nam idol kiêm diễn viên Yamada Ryosuke. Anh đã trải qua một chặng đường dài, từ một cậu bé mê bóng đá cho tới khi trở thành center của Hey! Say! JUMP, con át chủ bài của Johnny’s và là một tiền bối được rất nhiều đàn em ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Yamada thường không chia sẻ về những sự thay đổi này cùng những suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim anh….

yamada

“Chẳng có gì phải xấu hổ khi đi mua sắm cùng mẹ!”

Hồi nhỏ xíu tôi là đứa trẻ như thế nào nhỉ? (cười) Thẳng ra mà nói, tôi chỉ là một cầu thủ nhí tới từ miền quê. Tôi không phải là “kiểu ru rú trong nhà” suốt cả ngày mà rất thích la cà vận động ngoài trời. Nói đến bóng đá, do mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã đăng ký học tại trường cấp hai có câu lạc bộ bóng đá chuyên và luyện tập rất chăm chỉ, nên tôi cũng khá giỏi đấy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rõ  “giới chuyên nghiệp” không phải nơi muốn đến là đến. Khi đó, tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình sẽ làm công việc này trong tương lai.

Tôi chưa từng nghe bố mẹ nói, “Bố mẹ muốn con lớn lên trở thành thế này hay thế kia,” mà thay vào đó là “Hãy làm những điều con muốn.” Vậy nên, tôi có “quyền” làm tất cả những điều mình thích. Cũng chính vì thế mà bố mẹ tôi cũng chẳng bao giờ nhắc tôi “đi học bài đi.” Chắc lúc đó bố mẹ tôi nghĩ kể cả đến lúc đi làm, vẫn còn rất nhiều thứ tôi phải học hỏi, và dù giờ tôi có cắm đầu vào học, (những điều đó) cũng chẳng hữu dụng mấy. Tôi nghĩ đó là lý do bố mẹ cho phép tôi đặt bóng đá lên hàng đầu như vậy.

Nói về gia đình mình, điều hiện ra trong đầu tôi chính là, “Đó là một gia đình khó lường nhỉ?” Gia đình tôi rất thân thiết và quan hệ của các thành viên trong nhà giống với bạn bè hơn. Cả nhà tôi cùng đi ăn tối, và dù bây giờ tôi đã 26 tuổi rồi, tôi vẫn đi mua sắm với mẹ. Nếu những người khác đều nghĩ, “Đến cái tuổi này rồi còn đi mua sắm với mẹ thì thật xấu hổ,” thì tôi lại không hiểu chuyện đó thì có gì mà phải mắc cỡ (cười). Do chúng tôi giống như bạn thân, nên điều đó trở thành việc hết sức bình thường với tôi.

Nếu nói về tính cách của mình, con người của tôi trước kia thường không suy nghĩ thấu đáo chuyện gì hết. Tôi không nghĩ quá sâu xa mà sẽ tự hỏi bản thân mình, “Tôi cảm thấy thế nào về chuyện đó?” và tiến lên theo sự quyết tâm của bản thân mình. Tôi không làm một việc với suy nghĩ, “Hôm nay là thời cơ tốt để làm việc này,” mà sẽ hạ quyết tâm rồi bắt tay thực hiện ngay. Trước kia, tôi là “một đứa trẻ không thể ….” Thì bây giờ, tôi bắt đầu đặt câu hỏi “Nó được tiến hành như thế nào,” suy nghĩ logic và rồi hành động ngay.

Dù không thể chỉ rõ sự kiện đặc biệt nào đã dẫn đến sự thay đổi này, nhưng một trong những lý do chính là tôi có động lực rất mạnh mẽ về việc “muốn Hey! Say! JUMP trở nên nổi tiếng.” Đôi khi, có những thời điểm chúng tôi phải cùng hành động ngay.

Đã hơn 10 năm kể từ khi JUMP debut, tôi cũng có nhiều hoạt động solo và cũng bắt đầu phải cân nhắc nhiều vấn đề. Các thành viên có nhiều công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau là điều rất quan trọng với nhóm, nhưng tôi cũng cần nghĩ về bản thân mình, “liệu mình nên làm gì?”

Khi hoạt động cá nhân, tôi gặp gỡ rất nhiều người, nhưng tôi ở đó không phải vì là một thành viên của Hey! Say! JUMP, nên phải tự có trách nhiệm thể hiện cho họ thấy, “Yamada Ryosuke là ai.”

Dù là center của Hey! Say! JUMP cho đến tận bây giờ, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ về nó, tôi cũng không chắc mình có xứng đáng với vai trò này không. Dù vậy, vị trí center đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, nên tôi thật sự rất biết ơn về điều đó.

yamada

“Tôi muốn trở thành tấm gương cho các bậc hậu bối”

Khi JUMP debut, chúng tôi còn rất trẻ. Chúng tôi đều là con nít (cười). Bây giờ, các nhóm nhạc mới được thành lập và chúng tôi có rất nhiều hậu bối, lúc này tôi mới nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào và chúng tôi đã trưởng thành ra sao.

Gần đây trả lời phỏng vấn trên một tạp chí tôi có nói, “Tôi muốn làm điều gì đó cho các hậu bối,” vì từ trước đến nay tôi đã được chính những tiền bối của mình giúp đỡ rất nhiều. Tôi không thể nói chính xác, “Mình đã nhận được gì từ các tiền bối,” thay vào đó, tôi đã được “nuôi dưỡng” nhờ việc quan sát (và học hỏi từ họ). Vậy nên tôi đã nghĩ, “Thật tốt nếu các em có thể coi mình là mục  tiêu phấn đấu.” Đó là những điều tôi muốn nói. Trong xã hội này, khi bạn trở thành tiền bối, bạn cũng mong muốn điều tương tự đúng chứ?

Khi nói, “Tôi muốn trở thành tấm gương” vì tôi rất hay được hỏi cảm nghĩ của mình về hậu bối. Cơ bản, tôi nghĩ mình nên nói về việc muốn người khác nghĩ gì về mình.

Còn về việc tôi sẽ làm gì cho các hậu bối, tôi vẫn chưa có ý tưởng gì cụ thể cả. Nhưng mà với những hậu bối coi tôi là “tiền bối đáng ngưỡng mộ” của họ như (Kotaki) Nozomu, Inoue Mizuki, Fujii Naoki… hay thậm chí các em nhỏ tuổi hơn, tôi muốn các em ấy tiếp tục quý mến tôi. Tất cả những điều này đều là cảm xúc thật của tôi đó. Thật ra, tôi rất vui khi thấy số lượng hậu bối ngưỡng mộ mình ngày càng tăng lên, tôi tự nhủ, “Mình đã trở thành người như vậy rồi cơ.”

Nếu tôi nghiêm túc thực hiện những điều mình đề ra, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể trở thành người như thế.

Bước sang tuổi 26, tôi đã trưởng thành hơn nhiều so với cái thời “trẻ trâu” của mình (cười). Tôi cũng bắt đầu nghĩ về tương lai. Tôi tự hình dung batn thân mình muốn trở thành người như thế nào khi 30, 35 hay 40 tuổi. Dù có kế hoạch trong đầu rồi đó, nhưng tôi sẽ không chia sẻ đâu!

“Hãy trở thành người chia sẻ về thành tựu đã đạt được thay vì là người chỉ thao thao bất tuyệt về những ước mơ”

yamada

Nhân cơ hội này, chắc các bạn sẽ hỏi sao tôi không chia sẻ về điều này, nhưng tôi sẽ giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Nếu giờ tôi thông báo (với thế giới) rằng giấc mơ của tôi là “OO”, nhiều người có thể chấp nhận nhưng một số khác thì không. Tất nhiên mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, tôi không có ý kiến trong việc đó. Vậy nên tôi xin miễn bàn về tương lai của mình. Không ai có thể đoán trước tương lai. Nếu một người mơ mộng về bản thân trong tương lai, tôi cũng không có bình luận gì về viễn cảnh tương lai của người đó.

Mà nói về chuyện tương lai, tôi cũng chưa có ý định thành gia lập thất nên cũng chẳng tưởng tượng được gì (cười). Tôi cũng không có cho mình hình tượng về một gia đình hoàn hảo, nhưng “một gia đình giống nhà Yamada” sẽ thật tuyệt vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Tôi cũng có cái gọi là ‘hoài bão của một người đàn ông.’ Nhưng như đã nói ở trước, tôi sẽ không bàn về chuyện đó. Tôi đã từng chia sẻ về những ước mơ của mình, nhưng giờ tôi đã đến cái tuổi phải thực tế hơn mọi thức, bao gồm cả công việc. Thay vì nói về tương lai, sẽ tốt hơn khi nhìn lại quá khứ và nhớ về chuyện đã xảy ra… Mà tôi có cần phải tiết lộ về bản thân mình nữa không nhỉ?

Gửi tới những ai đã luôn ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng đạt được những kỳ vọng của họ. Dù tôi nói nhiều rồi, thay vì mơ mộng về tương lai, điều quan trọng là đương đầu với hiện thực và đạt được kết quả. Hãy trở thành một người có thành tựu thay vì người chỉ thao thao bất tuyệt về những ước mơ  (và không làm gì cả)

Vì đây là chuyên mục Sinh nhật, câu hỏi cuối cùng là “Đâu là khoảnh khắc tuyệt vời nhất từ khi bạn sinh ra?” Nhưng mà thật là tôi không nhớ. Tôi đã sống 26 năm trên đời rồi, không thể trả lời ngay được (cười).

Tôi không muốn than thở về những vấn đề của mình, và cuối cùng cũng không muốn nói về những điều tiêu cực. Tôi chỉ muốn thành thật với các bạn, “Tôi có viễn cảnh cho tương lai của mình.” Dù chắc các bạn không hiểu những điều tôi vừa nói, nhưng các bạn đã hiểu thêm một chút về con người của Yamada Ryosuke chưa? (cười)

yamada

(Bài phỏng vấn đặc biệt của Yamada Ryosuke trên tạp chí Popoloo 06/2019)
Nguồn: iohourtime@tumblr

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."