Ngẫm REVIEW Rambo: Last Blood – Sylvester Stallone tiếp tục mang đến máu me và bạo lực cho thương hiệu 37 năm tuổi

REVIEW Rambo: Last Blood – Sylvester Stallone tiếp tục mang đến máu me và bạo lực cho thương hiệu 37 năm tuổi

Đăng vào ngày trong Tin tức 1516

Dù chỉ là phim hành động dành cho các lão thành và chú bác thời xưa, nhưng bằng một cách nào đó, Rambo: Last Blood đã dùng những thế mạnh của mình cũng như độ bạo lực cực cao để đảm bảo an toàn cho thương hiệu.

Lưu ý: Bài review được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của người viết dựa trên bản phim hoàn chỉnh và bản phim Extended Cut, cũng như một phần trải nghiệm tại rạp chiếu ở Việt Nam.

Gần bốn thập kỷ từ bộ phim đầu tiên, Sylvester Stallone trở lại với nhân vật huyền thoại John Rambo. 37 năm kể từ First Blood và 11 năm kể từ phần phim thứ 4, dù Sylvester Stallone đã cố gắng để khơi gợi lại ký ức của fan hâm mộ Rambo, nhưng quả thật bộ phim chưa thể gây được tiếng vang cũng như để lại một Last Blood đầy hoài niệm và ấn tượng. Nhưng cũng không phải vì thế mà bộ phim trở nên “kinh khủng”. Tuy nội dung phim rất đơn giản và có phần cũ kỹ, nhưng Last Blood mang đậm tính giải trí. Và phim đã dùng tất cả những thế mạnh mà mình có từ thương hiệu này, đó là hành động và độ bạo lực cao, để dẫn dắt khán giả.

Không bàn đến nội dung hay việc hợp lý hóa của nhân vật John Rambo từ những phần trước với phần phim thứ 5 này, Last Blood đem lại cho người xem những giây phút kinh hoàng bởi nhiều màn đâm chém rợn người, mức độ bạo lức được đẩy lên cao nhất. Nào là súng ống, bom, đạn, những cuộc đấu súng rền vang mà đầy máu me và “thịt thà” sẽ khiến những fan hâm mộ hài lòng một phần nào đó. Chặt đầu, chặt chân, bẻ xương, lòi ruột, lòi gan… là những thứ đã quá đỗi quen thuộc với thương hiệu này.


Nhưng ở phần 5, với màn moi tim có phần hơi lố nhưng nó lại khiến cho người xem thỏa mãn bởi những uất hận và sự phẫn nộ bên trong một con người luôn phải kiềm nén “con dã thú” có thể xổng ra bất cứ lúc nào.

Phim lại một lần nữa đưa Rambo vào tình huống tệ chưa ai tệ hơn, một người lính đã gánh chịu nhìu tổn thương nhưng khi về hưu vẫn không những phải đau đớn về thể xác mà còn cả mặt tinh thần. Nếu như bạn nói Nhện Nhọ (Spider-man) là nhân vật “nhọ” nhất thế giới, thì Rambo là người chịu nhiều mất mát và đau thương nhất hành tinh.

Hình ảnh và các pha hành động dữ dội của phim chỉ là một phần để giữ lửa. Phần mà người viết thấy hỗ trợ nhiều nhất cho phim chính là âm thanh. Với thương hiệu Rambo, thì chưa có bất kỳ phần nào làm khán giả thất vọng về mặt âm thanh. Cùng cường độ âm thanh cực lớn, những tiếng nổ, những tiếng súng, hay thậm chí những tiếng dao cắt cũng khiến người xem tê tái cả người.


Bạn phải tự ra rạp mới cảm nhận được âm thanh của phim “đã” thế nào.

Thật sự rất tiếc vì tính bạo lực của phim quá cao, nên khi ra rạp tại Việt Nam khán giả không thể thưởng thức hết được những cảnh hành động vừa đã mà vừa “kinh hoàng” của Rambo. Nếu như được xem full phim trên hệ thống rạp chiếu, thì hẳn phần âm thanh sẽ khiến bạn phải lâng lâng trong rạp ấy chứ. Bạn sẽ bỏ qua hết những điều không hợp lý hay phần nội dung không mấy ẩn tượng của phim.


Độ bạo lực, máu me không khác gì phim kinh dị chém giết.

Đã khen những gì mà Last Blood làm được rồi, thì tiếp theo đây là những phần chưa được của phim. Chú ý, có tiết lộ một số tình tiết phim, nên cân nhắc nếu như bạn muốn xem phim một cách trọn vẹn hơn nhé!

Phong cách đánh du kích của Rambo trong phần phim mới này dường như biến mất hoàn toàn. Chỉ đến trận chiến quyết định ở cuối phim thì nó mới được “vực dậy”.


Với phong cách chiến đấu từ trước đến nay, Rambo không thể đi ngời ngời, lần theo dấu vết của mục tiêu, rồi bị tẩn cho ra “bả” như vậy.

Nhưng nói đi cũng nói lại, vì Sylvester Stallone năm nay đã 73 tuổi rồi, nên có lẽ anh cũng không còn đủ sức để thực hiện những pha hành động như ở các phần trước nữa. Dù tướng tá vẫn còn rất ngon lành, nhưng hẳn ai cũng thấy được việc “xệ cơ”, “bụng to” và sự chậm chạp.

Dù có già nhưng với suy nghĩ và tâm lý của một người lính đã trải qua biết bao nhiêu đau thương và mất mát như Rambo thì cũng không đi giải cứu lộ liễu như vậy, phải có kế hoạch hết. Nhưng nếu như theo sát tâm lý của nhân vật, và với châm ngôn “gia đình là tất cả” thì có thể vì quá thương và lo lắng sự an nguy của cháu gái nên anh mới quên mất bản thân mình là ai, đang làm gì, chỉ nghĩ đến việc cứu con bé nên mới đi hiên ngang như vậy.

Điểm trừ thứ 2 chính là ở mặt nội dung, phim có câu chuyện và sự kết nối khá đơn giản. Có nhiều cách để lèo lái và tiếp cận khán giả hơn ở thể loại này, nhưng ở Last Blood lại bị đơn điệu. Câu chuyện của phim dường như chỉ cố gắng tạo ra tình huống để “con quái vật” bên trong của John Rambo thức tỉnh và đi đến trận chiến ở hồi kết mà thôi. Nhìn tổng thể thì nội dung phim khá lỏng lẽo.

Phản diện của phim cũng chưa thể hiện được sự nguy hiểm và đáng sợ.



So sánh cả 2 phía thì rất khập khiễng, bọn chúng chỉ giống như ruồi, muỗi đối với John.


Cô cháu gái xinh xắn của John Rambo do nữ diễn viên Mexico xinh đẹp 27 tuổi Yvette Monreal thể hiện.

Tóm lại, Last Blood có một nội dung không mới, đơn giản và chưa có điểm nhấn. Nhưng đổi lại, người xem sẽ được thưởng thức rất “ra trò” những cảnh hành động bạo lực đầy máu me và kinh hãi.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."